🌾[THIẾU NIÊN KHỜ KHẠO].3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 3

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Một hai giờ trưa, trời nắng gắt, Văn Ngọc Thư đi đường vòng lên núi, khi xuống dưới, trong bát đã có mấy chùm trái màu đỏ, đó là mâm xôi, đỏ đỏ hồng hồng, hơi chua, có giá trị về mặt y học. Con nít trong thôn đều ăn nó như một loại quả dại. Nguyên chủ đã hái nó một lần, háo hức đưa cho cho Văn Ngọc Quỳnh, cô ta chỉ nhìn một cái không ăn chút nào. Hôm nay Văn Ngọc Thư lên núi xem thử, may mắn vẫn có một số.

Cậu thậm chí không có một chút tự giác đối với nam chính, vừa đi vừa bưng bát ăn, mở túi quà tặng cho người mới của hệ thống.

"Bùm ...".

Vài quả pháo hoa nhỏ nổ tung, những mảnh lấp lánh và dải lụa vàng ào ào rơi xuống, chỉ có Văn Ngọc Thư mới có thể nhìn thấy.

Khóe miệng cậu giật giật, cũng rất có bài bản.

[Xin chúc mừng nhận được, hương thơm cơ thể: cám dỗ (có thể thay đổi, từng luồng hương thơm giống như những cái móc nhỏ, trêu chọc thần kinh, khiến người ta cảm thấy đê mê)]

[Chúc mừng nhận được, thể chất: Công chúa hạt đậu đông ấm hè mát (sợ lạnh, sợ nóng, sợ đau hehe, vui không?)]

Mặt Văn Ngọc Thư đen như đít nồi, mắng: "... Cái giới thiệu kỹ năng này," sao lại rẻ tiền như vậy! Trong văn chủng điền mà sợ lạnh, sợ nóng sợ đau, vui vẻ con mắt mi. Văn Ngọc Thư thậm chí còn không có tâm trạng để ăn, tay cầm cái bát đi vào ruộng. Trong ruộng có rất nhiều người đang cúi người cắt lúa, những bông lúa vàng xếp thành đống sau lưng mọi người, cậu gần như có thể nhìn thấy Tưởng Hoành trong nháy mắt.

Người đàn ông không đội mũ rơm, lưng đẫm mồ hôi, ẩn ẩn có thể thấy được cơ bắp trên lưng, tay chân thoăn thoắt cắt lúa, cắt được một mảng to hơn những người khác, cơ bắp màu lúa mì lăn lộn mồ hôi, khi co khi giãn, loại hormone tràn trề sức lực là hấp dẫn nhất không còn nghi ngờ.

Cậu cầm bát nhìn một hồi, người đàn ông dừng lại, thẳng lưng nhìn về phía này, lông mày nhíu lại, ánh mắt sắc bén.

Thấy đó là Văn Ngọc Thư, hắn lấy khăn lau mặt rồi quay lại làm việc.

Văn Ngọc Thư lại nhìn nhìn, rốt cục cử động chân, bưng bát bước đến. Tưởng Hoành đang cắt lúa nhận ra thiếu niên khờ đi tới, liền dừng lại liếc cậu một cái: "Chuyện gì?"

Văn Ngọc Thư cầm đồ tốt đưa cho nam chính, đôi mắt đen rất sạch: "Anh, cho anh ăn!"

Tưởng Hoành nhướng mày, hiểu được cái này là cảm ơn hắn, hắn đưa mắt nhìn đôi mắt sáng ngời của Văn Ngọc Thư, cầm bánh bột ngô lên, định trêu chọc vài câu, nhưng vừa chạm vào vẻ mặt của hắn là kinh ngạc, sau đó khóe miệng kéo ngang:

"Tiểu Ngọc Thư, anh vừa cứu cậu, cậu liền cho anh ăn cái thứ này à?"

Văn Ngọc Thư dường như không hiểu ý của hắn, nhìn chằm chằm bánh ngô, nuốt một ngụm nước bọt, nghiêm túc nhìn hắn: "Ngâm nước muối một chút, ngon lắm, bữa trưa của Ngọc Thư, cho anh."

Không biết từ khi nào khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của cậu lại trở nên xám xịt, nhưng đôi mắt vẫn rất sạch, đen và sáng, sợ Tưởng Hoành sẽ không thích, lại cho hắn xem trái cây màu đỏ trong bát mẻ, vẻ mặt háo hức : "Anh ơi ăn đi, cái này ngon lắm."

Vẻ mặt đùa cợt ban đầu của Tưởng Hoành thu lại, hắn bóp chặt cái bánh ngô cứng ngắc, hừ mũi, vẻ mặt không tốt lắm.

"Chờ."

Hắn ném bánh ngô qua, cái bánh đập vào bát nghe ầm một tiếng, suýt chút nữa nghĩ kéo cái bát đựng nó cùng đồng vu quy tận.

Tưởng Hoành bỏ chiếc liềm xuống, đi đến cánh đồng nhà bên cạnh, trò chuyện một chút với một người đàn ông trông trạc tuổi mình, lúc trở lại hắn cầm trong tay một cái màn thầu.

Ở trên rẫy lâu, làm việc vất vả, mau đói, đi lại đi lại bất tiện, phụ nữ nhà nào cũng chuẩn bị ít nước và thức ăn cho đàn ông nhà mình, bỏ vào giỏ, khi đói thì nhai một ít. Tưởng Hoành kín đáo đưa màn thầu cho Văn Ngọc Thư.

Văn Ngọc Thư vừa chạm vào màn thầu bụng liền kêu, cậu không khách sáo với Tưởng Hoành nữa, vừa nói lời cảm ơn, vừa chuyển cái bát có hoa quả dại cho Tưởng Hoành, ngồi trên mặt đất ngấu nghiến chiếc màn thầu.

Đây là thứ ngon nhất mà thiếu niên khờ khạo đã ăn trong sáu tháng qua.

Tưởng Hoành ngồi trên đống rạ, đôi chân dài đung đưa tùy ý, từ trong túi móc ra một hộp thuốc lá rút một điếu đưa vào miệng. Hắn đánh một que diêm châm lửa, vừa hút thuốc vừa nhìn Văn Ngọc Thư, ăn quả dại dưới sự thúc giục của cậu.

Nắng chói chang, thời tiết vô cùng oi bức, người trên đồng mồ hôi nhễ nhại, nhỏ xuống mặt đất, nháy mắt đã bốc hơi hết.

Nhìn Văn Ngọc Thư ăn xong, Tưởng Hoành cầm liềm lên tiếp tục cắt lúa. Văn Ngọc Thư vừa ăn chực xong một bữa trưa của nam chính, không quấy rầy người ta nữa mà bước tới ruộng của mình, bắt đầu gặt lúa theo ấn tượng trong ký ức.

Lúa trong ruộng có mùi thơm đặc trưng, ​​nhìn thoáng qua liền có thể thấy được một vùng rộng lớn ánh vàng, Văn Ngọc Thư chưa từng làm công việc đồng áng, lúc đầu cũng còn thấy thú vị, cầm liềm gặt khí thế, nhưng gặt một hồi càng lúc càng xìu xìu ển ển, lúa phía sau cũng nằm ngổn ngang lộn xộn.

Mồ hôi nóng chảy ròng ròng từ trán xuống cằm, mắt cậu cay xè, lưng đau, cổ tay cũng đau, cậu cắn răng tăng tốc độ chém vài nhát, tự trấn an mình chắc cũng gần hết rồi, ai dè ngẩng đầu lên nhìn ruộng lúa tít tắm không thấy bờ, lập tức chết trong lòng một ít.

...

Sau hai giờ, thời tiết dần trở nên mát mẻ hơn, nhưng cũng có rất nhiều muỗi, Tưởng Hoành gặt xong lúa nhà mình mới nâng mắt lên nhìn Văn Ngọc Thư.

Một thiếu niên đội mũ rơm thấp thoáng trên cánh đồng lúa màu vàng cam, khuôn mặt trắng nõn ửng hồng vì nắng, bước đi chậm chạp như một chú rùa nhỏ.

Tưởng Hoành không khỏi cười cười, lau mồ hôi trên mặt rồi đi giúp cậu một tay.

Thiếu niên khờ đầu óc đơn giản, thấy Tưởng Hoành giúp mình thì mừng rỡ reo lên anh ơi anh à, lấy khăn mặt của Tưởng Hoành đem giặt dưới sông, chạy tới chạy lui mấy bận, lúc chạy về còn la hét bảo Tưởng Hoành lau đi, khăn còn lạnh đây, mà cũng rất hiểu chuyện, không ăn không ngồi rồi vì có người giúp, vẫn trầy trật cố gắng tự cắt lúa mì.

Có thể là do Tưởng Hoành cứu Văn Ngọc Thư, hoặc cũng có thể là vì hắn giúp việc đồng áng cho cậu, từ đó về sau Văn Ngọc Thư tò tò đi theo Tưởng Hoành như cái đuôi, nhìn thấy hắn thì ngoan ngoãn gọi hắn là anh, người trong thôn rảnh rỗi trốn nắng tán gẫu dưới gốc cây liễu lớn, nhìn thấy cảnh này, cảm thán nói xong rồi, bị đu bám rồi, Tưởng Hoành chỉ ngậm điếu thuốc cười cười.

Ban đêm, sau một ngày mệt mỏi, nhà nào cũng tắt đèn sớm, xóm làng chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng ve kêu bên ngoài.

Tưởng Hoành hơi nheo mắt ra vườn tiểu đêm, vừa định đi giày, liền bị một gương mặt tái nhợt như con mèo tam thể nhỏ bên cửa sổ làm giật bắn người.

Đệt! Hắn điếng hồn ngã xuống giường, tim đập loạn xạ, cơn buồn ngủ lập tức bay biến. Hắn hít một hơi rồi gầm lên:

"Mẹ nó, là ai!!"

Hình như bị hắn làm cho giật mình, người nọ theo phản xạ muốn bỏ chạy, Tưởng Hoành vội vàng chạy ra vài bước túm lấy cổ áo người đó.

Dưới ánh trăng, khuôn mặt bẩn thỉu của thiếu niên khờ khạo hiện ra, cậu mím chặt miệng, đau khổ nhìn hắn.

Tưởng Hoành cười ruồi, nhịp tim đập loạn xạ cũng trở lại bình thường, hắn còn chưa mang giày, xách Văn Ngọc Thư, tức giận hỏi:

"Nửa đêm rồi, làm cái gì vậy?"

Văn Ngọc Thư bẩn đến kinh khủng, hai mắt đen ngấn lệ: "Vợ ... Vợ bảo em cút, chuồng heo hôi, muỗi cắn em."

Tưởng Hoành không khỏi nhíu mày: "Vợ cậu..."

Hắn không quen nói xấu người sau lưng, bất đắc dĩ tặc lưỡi, liếc mắt nhìn Văn Ngọc Thư dò xét. Xích đến gần một chút, mùi hôi xộc vào mũi, hắn liền làm mặt ghê tởm xách cậu đi tắm rửa.

Bể lớn trong sân phơi nắng một ngày, nước bên trong vẫn còn ấm, Tưởng Hoành cầm lấy gáo nước múc một gáo, đổ ào từ trên xuống, dưới ánh trăng, thân thể trắng nõn mềm mại của Văn Ngọc Thư in hằn những vết muỗi đốt, còn có hai mảng bầm tím lớn ở thắt lưng, dòng nước chen nhau chảy qua cơ thể non nớt của cậu, tí tách rơi xuống đất.

Tưởng Hoành ngậm điếu thuốc trong miệng cho tỉnh táo, lười biếng múc từng gáo nước xối lên người Văn Ngọc Thư, hắn liếc nhìn vòng eo tím xanh của cậu, dừng một hai giây, liền chuyển đến vật nhỏ đáng thương treo ở giữa hai chân tí tách nhỏ nước, một tiếng cười hừ tràn ra từ cổ họng.

Một cơn gió thổi qua, Văn Ngọc Thư lạnh lùng co rụt cổ lại, hơi hơi nheo mắt. Cậu có thể nghe thấy một tia khinh thường từ tiếng cười này. Cậu kín đáo liếc mắt xuống đáy quần của nam chính, cũng không biết là do nghẹn nước tiểu hay cái gì, mà chỗ kia phình lên một ụ to.

"..." Sẽ chết người đó - cậu khô khan nghĩ.

Nam chính đúng là ... bước chân nặng nề.

Bang một cái, gáo nước ném vào trong thùng, Tưởng Hoành ghé sát vào người Văn Ngọc Thư còn ướt, khịt mũi cẩn thận ngửi.

Mùi hôi thối của chuồng lợn không còn nữa, thay vào đó một mùi thơm thoang thoảng quyến rũ từ da thịt của Văn Ngọc Thư chảy ra, hòa với hơi nước mát lạnh thành một mùi khó tả khiến lòng người xao xuyến.

Hầu kết bỗng trượt trượt, Tưởng Hoành thẳng lưng giữ khoảng cách. Quần áo của Văn Ngọc Thư đều đã bẩn, Tưởng Hoành ghét bỏ ném hết xuống nước chờ ngâm giặt, tìm một chiếc áo may ô rộng rãi đã giặt cho Văn Ngọc Thư mặc, rồi bảo cậu vào nhà trước, mình thì đi tiểu.

Tưởng Hoành xả nước xong vào nhà, vừa bước chân vào cửa liền khựng lại.

Mùa hè nóng nực, mọi cửa sổ đều mở cho thông thoáng. Hôm nay là trăng tròn, ánh trăng tràn vào nhà dọc theo cửa sổ. Thiếu niên khờ khạo ngồi trên chiếu, chiếc áo may ô trắng rộng không che được gì, lỏng le vắt vẻo trên người cậu, lộ ra cẳng tay cẳng chân trắng mềm. Vừa thấy hắn vào cửa, hai mắt thiếu niên sáng lên, hớn hở vẫy tay, đầu vú hồng hào như ẩn như hiện thấp thoáng thu hút sự chú ý.

"Anh ơi đến đây, em làm ấm giường cho anh."

Tưởng Hoành mí mắt giật giật, nhìn đi chỗ khác như bị bỏng, trong lòng cảm thấy có gì đó không ổn, hắn cau mày mắng bản thân vừa rồi tắm cho người ta vẫn còn bình thường, bây giờ giả bộ cái gì, hừm, ra vẻ.

Hắn tự thuyết phục mình, sải bước đến mép giường ngồi xuống, cởi giày: "Nhích vào trong đi, chừa chỗ cho anh."

Văn Ngọc Thư ngoan ngoãn nói "vâng" rồi nhích vào.

Tưởng Hoành nằm bên cạnh, hai mắt nhắm nghiền. Sự kỳ quái trong lòng chỉ càng ngày càng tăng theo thời gian, Văn Ngọc Thư tắm rửa sạch sẽ, lúc hắn hít thở, hương thơm mát lạnh kia sẽ xâm nhập vào mũi, càng ngửi người càng nóng, hầu kết nhô ra đã treo đầy mồ hôi, lăn trượt mấy vòng.

Hắn chửi đổng một cái, xoay người quay lưng về phía Văn Ngọc Thư, nhưng lại bất giác nhớ tới cảm xúc khi vô tình chạm vào thân thể Văn Ngọc Thư khi tắm, cảm xúc nóng như đốt lửa càng không hệ đi mà như được tạt thêm một vại dầu, suýt chút nữa thiêu chết hắn.

Người đàn ông căng thẳng như một sợi dây cung kéo căng hết mức, nếu kéo căng nữa có khi sẽ đứt mất.

Thiếu niên ngốc nghếch cũng không có chút tự giác, ngủ không ngoan, cứ ậm ừ vài tiếng, tiếng kêu vỡ vụn và sột soạt sau lưng vô cùng khó chịu. Gân xanh trên thái dương Tưởng Hoành nhảy dựng, hắn cắn răng rống lên với cậu:

"Lại cử động bố ném cậu ra ngoài!"

Động tác phía sau đột nhiên dừng lại, Tưởng Hoành mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại nhận thấy hương thơm nguy hiểm tính mạng đột nhiên tới gần. Thiếu niên khờ khạo ngồi dậy đẩy hắn, khó chịu thút thít kêu một tiếng.

"Anh ơi, ngứa quá, em ngứa quá."

Tưởng Hoành hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, xoay người muốn hỏi xem ngứa ở chỗ nào, liền thấy Văn Ngọc Thư hai mắt đẫm lệ nhìn mình, vén áo may ô rộng ra, vươn bộ ngực trắng nõn nhỏ nhắn cho hắn xem vết muỗi đốt trên người.

Một mảnh trắng bóc bất ngờ đập hết vào mắt , tim hắn như lỡ nhịp nảy một cái.

Thiếu niên khờ khạo nhỏ nhắn trắng trẻo, làn da mỏng manh. Mấy vết muỗi đốt sưng lên, bị cậu gãi đỏ ửng, trầy da, không biết còn tưởng bị ai dùng miệng mút ra, thậm chí núm vú của cậu còn có màu hồng phấn như chờ đợi được bắt nạt.

Cậu thút thít nói: "Ư... anh ơi, ngứa quá, anh gãi lưng cho em được không."

Tưởng Hoành chưa từng thấy người đàn ông nào yếu ớt như vậy, gân cổ nổi lên, hắn kéo chăn bên cạnh che hết hạ thể của mình, rồi hùng hổ vừa gãi lưng vừa chửi bới.

Làm việc nông nhiều năm, lòng bàn tay của người đàn ông đầy vết chai, thô ráp và nam tính, cham vào tấm lưng trắng mịn mềm mại của thiếu niên khờ khạo như chạm vào đậu hũ non, mềm đến mức người đàn ông không dám mạnh tay sợ làm vỡ nát. Yết hầu hắn nhô lên lăn qua lăn lại, trên cổ đẫm mồ hôi, thấm đường viền cổ áo ướt đẫm.

Văn Ngọc Thư nằm ở trên giường, khe khẽ nức nở, trong đôi mắt đẫm lệ hiện lên một tia giảo hoạt, cậu vừa chuyển động thân thể vừa lẩm bẩm thì thầm:

"Anh ơi, tay anh thô quá."

Giọng Tưởng Hoành rất không kiên nhẫn, tiếng nói càng trở nên khàn khàn.

"Chịu đi, đừng than vãn."

./.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip