Chương 53: Niềm tự hào phủ bụi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai người nhìn nhau, Ân Quả chau mày, cô vẫn đang sợ.

"Cứ từ từ." Lâm Diệc Dương đỡ lấy gáy cô, nhẹ giọng nói: "Anh ra ngoài hút điếu thuốc."

Anh nghĩ mình đứng bên ngoài chờ sẽ càng khiến cô thêm áp lực, đi loanh quanh vẫn hơn.

Vừa ra ngoài, anh liền sờ túi quần, trống rỗng.

Nói đi hút thuốc, vậy mà anh không mang theo thứ gì. Anh tìm bừa một phòng ký túc, gõ cửa phòng, hỏi đám đàn ông đang ở trần bên trong: "Có thuốc lá không?"

Mấy người trong phòng vừa mới tập luyện xong, có người đang xem phim điện ảnh trên máy tính, có người đang xem phim người lớn, quần áo chưa giặt vứt bừa bãi khắp nơi.

"Có ạ." Một người trong số đó nhanh nhảu đáp, đưa cho anh thuốc lá và bật lửa.

"Giữa ban ngày ban mặt xem cái này, không sợ hư thận hả?" Anh chỉ vào chiếc máy tính trong góc, trêu đùa.

"Anh Sáu có gia đình rồi, đừng kỳ thị thanh niên độc thân bọn em chứ." Có người trêu lại anh

Trong tiếng chọc ghẹo, Lâm Diệc Dương thẳng thừng đóng cửa lại, bỏ đi.

Anh ra ngoài tòa nhà, định hút thuốc nhưng trong lòng đang rối như một mớ bòng bong, cuối cùng đành thôi. Anh kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, nhìn dòng xe cộ tấp nập qua lại trên đường.

Đứng mệt rồi, anh bèn ngồi xuống bậc thềm, lúc này mới nhìn thấy một chút tàn thuốc rơi xuống giày mình. Đang định châm thêm điếu nữa thì bất chợt có đôi tay ôm chầm lấy cổ anh từ phía sau.

Cảm giác này giống như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc chạy đến điểm cao nhất, trái tim như vọt lên tận cổ họng.

Bàn tay đang kẹp điếu thuốc khựng lại.

"Không có gì." Giọng cô gái bên tai như trút được gánh nặng, lí nhí nói: "Không có gì cả."

Nói xong, cô không yên tâm hỏi lại anh: "Chắc không có chuyện gì đâu nhỉ?"

Con tàu lượn của cuộc đời chạy vòng quanh, lao từ thấp lên cao, chưa kịp chuẩn bị tinh thần đã vọt đến điểm cuối cùng.

May mà nó đã phanh gấp lại.

Cảm xúc trào dâng lên cổ họng rồi bị nuốt ngược trở về, không thể nào nói rõ được.

Anh có thấy mất mát không? Có, nhưng không nhiều. Thậm chí, anh còn thấy mình may mắn nhiều hơn.

Ban nãy anh nghĩ xong cả rồi, sẽ đến nhà cô xin lỗi tạ tội thế nào, chịu phạt ăn mắng ra sao, thậm chí sẽ thuyết phục bố mẹ cô thế nào để được cưới cô. Tuy nói gặp chiêu nào đỡ chiêu đó, nhưng hiển nhiên đây không phải là một "cửa ải" dễ dàng.

Đang yên đang lành lại biến một chuyện tốt đẹp thành đống rắc rối, anh cảm thấy rất có lỗi với cô gái của mình.

May mà chưa có gì cả. Lâm Diệc Dương thở phào một hơi, nở nụ cười, trở tay xoa mặt cô, "Vui hơn chưa?"

Thấy cô đang cười, anh cũng cười theo.

Ân Quả nghĩ tới chuyện gì đó, bèn nghiêng đầu nhìn anh, "Em thấy anh cũng vui không kém mà?"

"Đương nhiên." Dĩ nhiên anh muốn mọi chuyện diễn ra theo thứ tự từng bước hơn.

"... Vậy mà vừa rồi anh còn bảo nếu có sẽ rất vui." Cô dở khóc dở cười.

"Vui cũng là thật." Anh cười, không hề cảm thấy đột ngột.

Ban nãy ngồi ở đây, anh nhớ lại năm mình hai mươi hai tuổi. Khi đó anh vừa ra trường, tìm được một công việc không tệ lắm, nhưng anh vẫn muốn cố gắng học lên cao hơn nữa, kiếm thêm tiền.

Nếu năm ấy anh dừng lại, chắc chắn sẽ không có Lâm Diệc Dương của bây giờ.

Con đường anh đi, thế giới anh nhìn thấy, bạn bè anh tiếp xúc sẽ khác hẳn bây giờ. Sẽ không có người đàn ông thoải mái ứng phó với giới truyền thông, thản nhiên đối diện với ống kính trực tiếp. Sẽ không có người đàn ông biết tiến biết lùi, biết nhìn xa trông rộng, có thể gánh vác được Đông Tân Thành.

Nếu vậy, người tồn tại đến giờ sẽ chỉ là một người đàn ông tầm thường, từng giành chức vô địch quốc gia mà thôi.

Bảo anh giậm chân tại chỗ, dừng lại ở tuổi hai mươi hai, anh tuyệt đối không cam tâm.

Còn Ân Quả bây giờ xuất sắc hơn anh ngày xưa nhiều, và còn có thể giỏi hơn nữa.

Chuyện sinh con để sau này hãy tính, cô bé của anh vẫn còn nhỏ. Nhưng chuyện kết hôn phải đẩy sớm kế hoạch, sau ASIAD ư? Khoảng tầm đấy.

Khi yêu một người, đương nhiên anh luôn hy vọng dành tặng tất cả những gì tốt đẹp nhất cho người ấy, kể cả thứ tự từng bước, gặp trưởng bối, một lời cầu hôn chân thành, cầu hôn bảy mươi, tám mươi lần cũng không sao, chỉ cần cô vui là được.

Ân Quả nào biết Lâm Diệc Dương đang suy nghĩ đến tiến trình kết hôn, cô ôm cổ anh, thầm nghĩ, "anh già" bắt đầu dối lòng mình rồi. Anh đã ngần này tuổi, chắc hẳn rất mong có một đứa con nhỉ?

Ân Quả gác cằm lên vai anh, hình như trải qua chuyện hoảng hồn vừa rồi, cảm giác ôm anh cũng khác đi...

Có người đi vào ký túc xá, nhìn thấy Lâm Diệc Dương thì thuận miệng nói: "

"Anh Sáu ở đây ạ? Thừa Nghiên vừa tìm anh đấy, cô ấy muốn bàn bạc với anh chuyện đăng ký tham gia ASIAD."

Lâm Diệc Dương đáp lại.

Ân Quả cọ cằm lên vai anh, muốn lên tiếng, nhưng sợ làm thế sẽ biến mình thành người nhỏ nhen, hẹp hòi, không hiểu chuyện... Nhưng dù thế nào cô cũng cảm thấy ánh mắt Thừa Nghiên nhìn anh cứ là lạ.

Lâm Diệc Dương rất thẳng thắn vô tư, không làm việc gì khuất tất cả.

Nhưng Ân Quả vẫn nhớ lần trước lúc gặp Thừa Nghiên trên cầu thang, ánh mắt cô ta nhìn Lâm Diệc Dương... Rau cải trồng trong ruộng nhà mình suốt ngày bị người ta nhòm ngó, cảm giác này không ổn chút nào, dù dựng thêm mấy lớp hàng rào nữa cũng không yên tâm.

Lâm Diệc Dương thấy cô cứ chốc chốc lại cọ má và cằm lên lưng mình, làm anh cũng buồn cười theo. "Cô ấy là đội phó đội bi a pool 9 bi."

Anh nhét bật lửa vào hộp thuốc lá, giải thích với cô: "Không thể tránh được."

"Em có nói gì đâu." Cô chống chế.

Lâm Diệc Dương bất ngờ cõng Ân Quả lên, tầm mắt cô bỗng nhiên trở nên cao hơn. Vóc dáng anh cao ráo, cô gần như chạm phải khung cửa khi ở trên lưng anh.

"Ở đây nhiều người lắm." Cô cuống quýt giãy giụa, "Mau thả em xuống..."

"Chẳng phải em đang ghen à?" Lâm Diệc Dương nói thẳng ra, đi dọc theo hành lang quay về, "Anh cho em cảm giác an toàn."

Giờ này trong ký túc xá có rất nhiều người.

Anh cố ý làm như vậy.

Ở đầu cầu thang, mấy cô gái trong tổ bi a pool 9 bi đang đi xuống tầng đều ngạc nhiên đứng lại.

Anh chàng ban nãy chuyển lời cho Thừa Nghiên đang nói chuyện với một cô bé đàn em. Thấy Lâm Diệc Dương cũng Ân Quả về ký túc xá, anh ta lập tức chạy theo hỏi: "Chân chị dâu bị thương à? Có cần tìm bác sĩ trong câu lạc bộ không?"

"Không cần đâu." Anh nói với vẻ rất nghiêm túc: "Cô ấy giận tôi thôi, tôi đang dỗ cô ấy."

Đám đàn ông: Trời ơi, lưu manh kỳ cựu có khác...

Mấy cô bé: Tôi cũng muốn tìm người như chú Sáu..

***

Lâm Diệc Dương cõng Ân Quả đi một mạch từ cửa cho đến điểm cuối, ban đầu cô giãy giụa, nhưng sau đó những hành động nhỏ đầy cam chịu của cô đã thổi bùng ngọn lửa trong lòng anh. Họ không gặp nhau hai tuần rồi, lần thân mật trước là trong căn hộ ở New York.

Vừa vào phòng, anh liền đặt cô lên tấm chăn mềm mại, rồi bật điều hòa lên. Hai tay anh vừa cởi áo của cô, vừa tìm một chiếc hộp nhỏ trong ngăn kéo đầu giường. Anh dốc một gói ra nhét xuống gối, rồi mới phủ phục lên người cô, hôn cô say đắm.

Ân Quả bị anh áp sát khiến niềm khao khát trong lòng trỗi dậy.

Cô vẫn còn hơi sợ hãi, nhưng sau lần thấp thỏm vừa rồi, tình cảm cô dành cho anh đã khác hẳn.

Ban nãy, trong lúc chờ đợi kết quả, thậm chí cô còn nghĩ, cứ thế này kết hôn cũng không đến nỗi quá tệ.

Mấy động tác vuốt ve của anh làm người cô nóng rần lên. Cô cũng muốn anh, thật sự rất muốn, "Anh nhớ để ý thời gian... buổi tối tắc đường lắm."

Trước mắt anh, gò má cô đỏ hây hây. Cô gái mới chỉ ngần ấy tuổi, dù đã thân mật bao nhiêu lần rồi, nhưng lần nào cô cũng ngại ngùng không dám kêu to, chỉ khe khẽ khàn giọng cùng lắm mỗi lần khi mãnh liệt, tiếng thở dốc bên tai và dưới cằm anh sẽ xen lẫn tiếng rên rỉ.

Đến nửa sau cuộc mặn nồng, cô lơ đãng, đầu bị cụng phải đầu giường.

Tưởng anh không biết, đến lần tiếp theo, cô chưa kịp tránh, đỉnh đầu lại bị cụng lần nữa, nhưng chạm phải lòng bàn tay nóng rẫy của anh.

"Đau không?" Anh hỏi, xen lẫn tiếng thở dốc.

Chỉ trong chớp mắt, chỉ một động tác.

Trái tim Ân Quả hoàn toàn bị anh chiếm giữ, cảm xúc dâng lên từ tận đáy lòng. Cô nghiêng đầu, cắn một cái vào cánh tay anh, cắn lên ngọn núi lửa ở phía trong khuỷu tay ấy.

Nhưng hàm răng đã chẳng còn chút sức lực nào. Cô cũng không hiểu tại sao chỉ vì động tác nhỏ nhặt ấy mà mình chẳng thể nào kiềm chế được cảm xúc. Chỉ là một hành động rất nhỏ, nhưng dường như cô thật sự cảm nhận được sự quan tâm của anh vào lúc ấy. Đó là sự để tâm và chú ý theo bản năng...

Thấy mắt cô đỏ ửng, anh bèn cười khẽ bên tai cô, "Cắn chẳng đau gì cả, cắn lại lần nữa đi."

Dứt lời, anh lại lấp kín môi cô.

***

Giờ đã giữa tháng Năm, thời tiết hôm nay cực kỳ nóng nực, nhưng Lâm Diệc Dương vẫn mặc áo sơ mi dài tay và quần Âu đã chuẩn bị từ hôm qua. Vì muốn trông mình không quá gai mắt trong lần đầu tiên gặp mặt người lớn, nên anh ăn mặc chỉnh tề gọn gàng, cố gắng để lại ấn tượng tốt cho người nhà cô.

Anh đỗ xe trong bãi đỗ ở khu nhà Ân Quả, đúng vị trí để xe của nhà cô. Còn chưa xuống xe, hai người đã bị ông chú hàng xóm ở vị trí đỗ xe bên cạnh nhìn thấy trước.

Lúc bước xuống xe, Lâm Diệc Dương cảm nhận được mình đang bị một đôi mắt tò mò nhiệt tình nhìn chằm chằm. Anh vô thức chỉnh lại quần áo của mình, xách mấy túi quà gặp mặt ở cốp sau, cùng Ân Quả gật đầu với hàng xóm nhà cô, coi như chào hỏi.

"Bạn trai cháu à?" Chú hàng hàng xóm cười tủm tỉm hỏi.

"Vâng ạ." Ân Quả hồi hộp đáp, chưa ra khỏi bãi đỗ xe mà lòng bàn tay đã đẫm mồ hôi.

Cô dẫn anh đi lên, sau khi vào thang máy mới nhẹ nhàng nói: "Quên không nói với anh, buổi tối mẹ em có cuộc họp ở Cục, không kịp về ăn tối."

"ASIAD sắp diễn ra nên trong Cục rất bận." Ân Quả giải thích: "Nhưng mẹ dặn riêng em là bảo anh ở lại, chờ bà về."

Anh lại gật đầu đáp "Ừ."

Hai người đều nhìn chằm chằm vào thông báo sửa chữa đường ống khí gas dán trên cửa thang máy, nghiêm túc đọc. Ân Quả còn căng thẳng hơn cả anh, có cảm giác rất kích động đây là lần đầu tiên cô đưa bạn trai về nhà.

Về đến nhà, Mạnh Hiểu Đông đã tới trước, đang uống trà với bố Ân Quả.

Hiển nhiên Mạnh Hiểu Đông cố ý đến đây để giúp Lâm Diệc Dương làm dịu bầu không khí, có anh ấy ở giữa làm chất xúc tác, cảm giác xa lạ do lần đầu gặp nhau cũng bớt đi nhiều. Lâm Diệc Dương đặt quà mình mang tới xuống, lễ phép chào hỏi người lớn, sau đó bắt tay với bố Ân Quả.

Ấn tượng đầu tiên của ông về anh khá tốt. Trận đấu năm ấy bố Ân Quả không xem, ấn tượng trước đây về Lâm Diệc Dương chỉ dừng lại ở việc anh bị cấm thi đấu do quẳng cây cơ trên sân đấu. Hôm nay, ngay tại khoảnh khắc Lâm Diệc Dương bước vào nhà, từ tư thế đứng và ánh mắt của anh, ông đã biết thằng nhóc này không uổng công học hành, có thể nhận ra anh là người có tu dưỡng.

"Thầy cậu thường hay gọi điện cho mẹ Ân Quả, ông ấy nhắc đến cậu nhiều lắm. Sinh lão bệnh tử chẳng thể nào tránh được, phải nghĩ thoáng hơn." Bố cô chỉ vào sô pha, "Cậu ngồi đi."

Mạnh Hiểu Đông ngồi bên rót trà cho Lâm Diệc Dương đẩy đến trước mặt anh.

Cứ như vậy, một trưởng bối và hai vãn bối bắt đầu trò chuyện, bắt đầu từ việc Đông Tân Thành cải cách đổi mới. Hồi bố Ân Quả vừa giải nghệ, ông cũng vào liên đoàn làm việc, muốn làm một vài chuyện, song khi ấy đã bị phái bảo thủ phản đối, vô cùng gian nan.

Nói đến chủ đề này cảm xúc của ông bỗng trở nên dạt dào, một lúc sau, hai người ở hai thế hệ đã tìm được tiếng nói chung.

Đến khi ăn cơm họ vẫn trò chuyện hăng say.

Từ lúc về nhà đến giờ, chị gái Ân Quả - Ngô Đồng - vẫn luôn lạnh lùng thờ ơ. Xới cơm cho bà ngoại xong, cô ta cười khuyên nhủ: "Bố, khách đến nhà, ăn cơm trước đã."

"Đúng, đúng, để khách ăn cơm trước đã." Bà ngoại cũng phụ họa, mỉm cười nhìn Lâm Diệc Dương, "Tiểu Dương này, cảm ơn cháu lúc ở Mỹ đã chăm sóc cho Hiểu Thiên. Mẹ thằng bé qua đời từ sớm, Thiên Thiên lớn lên ở bên bà. Thằng bé ấy ngốc lắm, không hiểu chuyện bằng Hiểu Đông, cháu phải vất vả rồi."

"Đó là việc cháu nên làm ạ." Lâm Diệc Dương nói: "Dù không có Ân Quả thì cháu và Hiểu Đông cũng là bạn lâu năm."

"Đúng vậy ạ." Mạnh Hiểu Đông tiếp lời: "Chúng cháu thân nhau từ bé."

Ngô Đồng nhìn anh ấy, gắp thức ăn cho bà ngoại, không lên tiếng.

Cơm nước xong, bố Ân Quả còn phải đi xã giao, ông tiếc nuối dặn dò anh có thời gian rảnh thì đến nhà chơi rồi mới ra ngoài. Ân Quả đi lên tầng với bà ngoại, đúng lúc này Mạnh Hiểu Đông nhận được điện thoại của mẹ cô, bèn mở cửa ra ban công nghe máy.

Trong phòng khách chỉ còn lại Ngô Đồng và Lâm Diệc Dương. Chị ta ngồi chếch đối diện anh.

"Trước đây anh học ở trường trung học số Bảy à?" Ngô Đồng đột nhiên hỏi: "Chúng ta từng gặp nhau rồi."

Anh nhìn chị ta, "Ban nãy nghe thấy tên chị, tôi cũng thấy quen tai, chị là bạn gái của Nghiêm Phục à?"

Ngô Đồng bị người ta chạm phải cái dằm đã cắm trong tim suốt mười mấy năm qua. Đó là chuyện hoang đường của thời thiếu nữ, thậm chí chị ta còn không biết tại sao mình lại ở bên người đó, tình cảm cũng chưa đến mức thích, "Tôi không còn liên quan gì đến anh ta từ lâu rồi."

Lâm Diệc Dương gật đầu, tiếp tục xem bản tin thể thao.

Cuộc trò chuyện đến đây coi như kết thúc.

Trong xã giao, anh quả thật không phải người tốt tính, nếu không muốn tiếp chuyện với ai thì sẽ chẳng nể nang gì.

Lúc ở New York, Lâm Diệc Dương đã nghe Mạnh Hiểu Thiên kể hồi nhỏ Ân Quả bị chị gái bắt nạt, nên ấn tượng của anh với cô gái này chẳng hề tốt đẹp, không cần thiết phải nể mặt làm gì. Huống hồ anh và người tên "Nghiêm Phục" đó cũng chỉ được tính là bạn của bạn. Anh gặp chị gái Ân Quả đúng một lần tại quán nướng phía Bắc phòng bi a nhỏ ở tháp trống, chưa từng nói với nhau câu nào, vì vậy cũng chẳng có chuyện cũ gì cần ôn lại.

Ân Quả từ trên tầng nhìn xuống, thấy chị gái ngồi gần Lâm Diệc Dương, tim cô như vọt lên tận cổ. Cô vội vàng gọi anh như gà mẹ che chở cho con: "Lâm Diệc Dương."

Anh ngẩng đầu lên, thấy cô cuống quýt đi xuống tầng nháy mắt ra hiệu, "Anh vào bếp giúp em gọt hoa quả đi, mẹ em sắp về rồi."

Lâm Diệc Dương mỉm cười, lòng thầm nghĩ: Anh là đàn ông, em còn sợ anh bị bắt nạt ư? Tưởng ai cũng ngốc nhếch không biết cãi nhau như em sao?

Anh rời khỏi chỗ ngồi, đi theo Ân Quả vào bếp.

Chị gái cô vẫn ngồi trên sô pha, cầm điều khiển tivi định chuyển kênh nhưng lại thôi. Chị ta bỗng nhớ đến mình năm mười mấy tuổi.

Ngô Đồng và Ân Quả học cùng trường trung học trọng điểm, còn trường trung học số Bảy cách trường họ gần nhất, nổi danh gần xa là trường toàn học sinh cá biệt. Nhưng ở trường đó có một nam sinh được học khu (1) nêu tên tuyên dương, đến trường họ tham gia giải giao hữu. Hôm diễn ra giải giao hữu, một chàng trai cao gầy để tóc húi cua, mặc đồng phục của trường số Bảy xuất hiện trên bậc thềm trước hội trường nhỏ của trường bọn họ. Gần như bên mỗi dãy cửa sổ phòng học đều có nữ sinh túm năm tụm ba nhìn anh.

(1)Một đơn vị quản lý hành chính về giáo dục, phục vụ điều hành các trường trung học và tiểu học ở địa phương.

Mười ba tuổi đã giành chức vô địch quốc gia, được tuyển thẳng vào trường cấp ba trọng điểm. Học hành bết bát, tính cách còn vô cùng kiêu ngạo.

Lâm Diệc Dương của trường trung học số Bảy từng khiến biết bao nữ sinh phải xiêu lòng, viết tên anh trên giấy nháp và bộ đồng phục. Có lẽ chính anh cũng chẳng hề hay biết điều này.

***

Ân Quả lấy mấy loại hoa quả trong tủ lạnh ra, luôn chân luôn tay trong bếp.

Lâm Diệc Dương và bố cô đi cô đã nói chuyện rất vui vẻ, biết anh thuận lợi qua được chướng ngại vật, tâm trạng cô cũng thoải mái hơn. Thấy Ân Quả bận rộn, Lâm Diệc Dương nổi hứng muốn trêu cô. Anh xoa đầu Ân Quả, cúi đầu hỏi bằng giọng chỉ mình cô mới nghe thấy được: "Hồi chiều bị cụng đầu đau lắm à?"

Nhin Mặt Ân Quả đỏ bừng, huých tay đẩy anh ra.

Phía sau vang lên tiếng gõ cửa.

Hai người cùng quay lại nhìn, là mẹ cô vừa mới về đến nhà.

"Tiểu Lâm, hôm nay cô đi họp về muộn quá, để cháu đợi lâu rồi." Mẹ Ân Quả là người từng trải, nhận ra ngay bầu không khí giữa hai người tràn ngập bong bóng tình yêu không tài nào che giấu được, "Nào, lên tầng từ từ nói chuyện. Hiểu Đông, cháu cũng lên luôn nhé, hai đứa theo cô vào thư phòng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip