Chương 52: Niềm tự hào phủ bụi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chuyện này xảy ra vô cùng xấu hổ.

Ân Quả vốn định tạo cho Lâm Diệc Dương niềm vui bất ngờ, ai biết nhầm lẫn thế nào, anh lại không ở Đông Tân Thành..

Cô ngồi trên sô pha ở tầng một tòa nhà chính của câu lạc bộ, vali đặt bên cạnh, trước mặt là một tách trà hoa cúc. "Bà chủ" Đông Tân Thành bị đám đông vây xung quanh nhìn ngó.

Mọi người đều tham dự lễ truy điệu, nhưng hôm đó khách khứa đông đúc, chẳng ai có tâm trạng quan sát. Hiện giờ toàn bộ mấy trăm con người ở đủ các độ tuổi trong câu lạc bộ đều túm tụm lại xem.

Có người phải ra ngoài thi đấu, cũng có người vừa mới thi đấu xong trở về.

Dòng người tấp nập qua lại, người biết Ân Quả thì mỉm cười chào hỏi, người không biết thì hỏi lễ tân cô gái xinh đẹp bị mọi người vây xem là ai. Dù không tò mò thì cũng bị người khác kéo tới phổ cập kiến thức...

Những cơ thủ chuyên nghiệp thì giữ ý hơn, cùng lắm là đi qua chào hỏi một, hai câu với cô, khác hẳn với mấy cậu nhóc. Lúc này vây quanh Ân Quả toàn là những cậu bé mười lăm, mười sáu tuổi, ai cũng cao đến mét tám, chân dài miên man.

Trẻ con bây giờ dậy thì nhanh thật đấy...

Cô bị bọn họ vây kín, sắp không thấy bóng người rồi.

"Gọi là cô nghe chẳng hay chút nào." Một cậu nhóc có hai má lúm đồng tiền cười khúc khích đưa ra ý kiến: "Gọi là chị Quả đi."

Người đứng bên cạnh đá chân cậu nhóc một cái, "Vợ của chú Sáu mà cậu gọi là chị hả?"

"Sao trách tớ được, ai bảo chú Sáu trâu già gặm cỏ non chứ. Đúng không, chị?"

"Gọi kiểu gì thế?" Ngoài cửa lớn, người đàn ông vừa vội vàng lái xe về, lên tiếng dạy dỗ đám nhóc: "Không biết trên dưới gì hả?"

Anh vừa nói vừa móc đồ trong túi quần ra, ném sang chỗ đám nhóc.

Cậu nhóc kia bị chậm mất mấy giây, một cậu bé khác đứng phía sau nhanh tay bắt được, là một thanh chocolate đen chưa bóc vỏ.

"Cảm ơn chú Sáu." Cậu bé bắt được mừng rỡ reo hò. Sau một hồi ầm ĩ, cả đám giải tán trong tiếng cười.

Vì chuẩn bị gặp cô, sáng nay anh đã đi cắt lại tóc. Đến khi cắt xong kiểu đầu đinh, nhìn khuôn mặt mình trong gương anh mới nhớ ra tối nay phải đi gặp người nhà Ân Quả để kiểu tóc này nhìn ngang tàng quá.

May mà tối qua anh đã là xong áo sơ mi và quần Âu, đang để ở ký túc xá, nên sẽ không đến nỗi quá bê tha.

Lâm Diệc Dương vốn định đến sân bay đón Ân Quả, sau đó quay về thay quần áo rồi mới đến nhà cô. Nhận được điện thoại của Ân Quả, anh cũng đỡ được quãng đường đi đi lại lại đến sân bay.

Trước ánh mắt hiếu kỳ của mọi người, anh không tiện thể hiện quá thân mật, chỉ cúi người hạ giọng trêu cô: "Hay là ký hợp đồng với Đông Tân Thành luôn đi, em xem em được yêu mến đến thế cơ mà?"

Ân Quả kéo tay anh. Lâm Diệc Dương bật cười, nắm lấy tay cô.

Ân Quả nhìn chằm chằm vào hình xăm trên cánh tay anh, cứ nhìn thấy nó là cô cảm thấy yên lòng trở lại.

"Ký với em, chỉ bằng anh ký với chị ấy đi" Cô đưa mắt nhìn về phía Lưu Hi Nhiễm ở cách đó không xa.

Nói thật, Ân Quả rất khâm phục vị lão tướng này, vừa giành được huy chương vàng giải vô địch thế giới thì lập tức quay về làm người đấu tập... Còn cô giành được hạng ba thì ngồi đây uống trà, hưởng gió ấm đầu hè.

Lâm Diệc Dương được Ân Quả nhắc nhở, bèn đứng thẳng dậy gọi Lưu Hi Nhiễm.

"Tối mai ở căng tin tổ chức tiệc chúc mừng dành cho người đạt được huy chương vàng giải vô địch thế giới đấy." Anh nói.

Lưu Hi Nhiễm ngẩn người, "Thôi... tôi không phải người của Đông Tân Thành, anh làm vậy không đúng quy định lắm đâu."

"Cô nhớ đến đúng giờ đấy." Anh không cho cô ấy cơ hội từ chối.

Tuy chỉ tổ chức ở căng tin của câu lạc bộ, nhưng buổi tiệc chúc mừng cô gái không thuộc Đông Tân Thành song luôn khao khát được trở về đây chính là món quà tuyệt vời nhất dành tặng nhà vô địch thế giới này.

Lưu Hi Nhiễm im lặng hồi lâu, cuối cùng thốt ra hai chữ: "Cảm ơn."

Lâm Diệc Dương mỉm cười, "Khách sáo rồi."

Anh cầm tay kéo vali của Ân Quả ra, hỏi: "Còn không đi à?" Nói xong liền xách vali của cô ra ngoài.

Ân Quả lập tức đeo ba lô, , đuổi theo anh.

Phòng ký túc của Lâm Diệc Dương nằm ở tầng một tòa nhà bên cạnh, tại góc trong cùng.

Cơ thủ nam của Đông Tân Thành ở tầng một, nữ ở phía Nam tầng hai. Vì số lượng cơ thủ nữ ít, nên phía Bắc tầng hai là phòng nghỉ kết hợp với phòng tắm chung.

Ân Quả và Lâm Diệc Dương đi qua cầu thang, bắt gặp mấy người vừa mới tắm xong xuống tầng. Họ nhanh nhảu chào hỏi anh.

Lâm Diệc Dương đáp lại, rồi mở cửa phòng ký túc xá ra.

Sáng nay anh đi vội, chưa kịp kéo rèm cửa ra, chỉ có một tia sáng len lỏi qua khe hở, hắt xuống sàn nhà.

Cô bước vào, khịt mũi. Cả căn phòng tràn ngập mùi hương của anh.

Lâm Diệc Dương thấy Ân Quả nhìn mình chằm chằm, bèn dùng một tay ôm cô, để vali vào góc tường, "Hẹn mấy giờ vậy em?"

Ân Quả biết anh đang hỏi về chuyện tối nay đến nhà cô ăn cơm.

Hôm đó mời bà ngoại muốn mời Lâm Diệc Dương đến ăn bữa cơm, mẹ cô ngầm tỏ ý chấp thuận, nhưng bố cô lại không vui cho lắm, song vì không muốn làm trái ý bà, ông bèn nói khéo: "Bây giờ vẫn còn sớm quá, không cần thiết phải đến nhà mình sớm như thế." Nhưng bà ngoại kiên quyết muốn cảm ơn cho bằng được, bố cô cũng không tiện nói gì nữa.

Vậy mà tuần này, khi gọi điện cho Ân Quả, bố cô lại chủ động nhắc đến Lâm Diệc Dương.

Dù bố Ân Quả không phải người trong giới bi a, nhưng cũng từng là một vận động viên. Ông hiểu rõ những khó khăn khi phát triển môn thể thao không được ưa chuộng này. Rất ít người bằng lòng quay về cống hiến cho giới sau khi công thành danh toại, nhưng Lâm Diệc Dương đã làm được điều đó.

"Làm tốt lắm, làm tốt lắm. Mấy đứa Đông Tân Thành thế hệ này được nhờ rồi."

Cuối cùng bố cô còn hỏi khi nào anh đến nhà, ông cũng tranh thủ về để nói chuyện tử tế với Lâm Diệc Dương.

Bởi vậy cô không hề lo lắng về bữa cơm tối nay, có điều...

"Sáu giờ ạ." Cô đáp.

"Vậy vẫn còn sóm. Lâm Diệc Dương thì thầm, định hôn Ân Quả.

Cô né người, "Vẫn còn một chuyện nữa."

Ân Quả rối rắm một hồi, lí nhí nói: "Em... bị chậm hơn một tuần rồi."

Ở Thẩm Dương tất cả mọi người đều hào hứng thảo luận về ASIAD, nhưng trong đầu cô chỉ toàn nghĩ tới chuyện này. Vừa mới tốt nghiệp đại học... vừa mới thi đấu chuyên nghiệp, vì chuyện này mà cô rối như một mớ bòng bong, chưa bao giờ cô dám nghĩ đến việc chưa kết hôn mà đã mang thai.

Lâm Diệc Dương ngừng lại.

Đã lâu không gặp nhau, anh vốn định quấn quýt với cô hai tiếng rồi đi gặp bố mẹ vợ tương lai, buổi tối thì đi lấy chiếc xe motor lần trước mua.

Hiện tại, suy nghĩ đó đã hoàn toàn tan biến.

Bạn gái anh nói rằng, có thể cô ấy đang mang trong mình đứa con của anh.

Thời niên thiếu hư hỏng la cà, rất nhiều bạn bè xung quanh anh dính phải chuyện này, nhưng đều cảm thấy không có gì to tát lắm. Bình thường khi ai đó rầu rĩ nói "Góp ít tiền cho anh em đi", cả bọn đều cá chắc là cậu ta gặp phải vấn đề đó.

Hiện tại, thoạt nhìn Lâm Diệc Dương có vẻ bình tĩnh, gần như không có phản ứng gì, nhưng thật ra anh đang không biết phải phản ứng ra sao. Thấy Ân Quả lo lắng, anh đành kiềm chế khát khao đưa mắt nhìn xuống bụng cô.

Cảm xúc cực kỳ lạ lẫm mà anh chưa từng được trải qua xâm chiếm dây thần kinh, cánh tay đang ôm cô vô thức siết thật chặt. Lâm Diệc Dương nhẹ nhàng hôn lên trán Ân Quả, đôi môi dừng lại trên tóc mái của cô hồi lâu.

Hồi lâu sau anh cũng không thốt ra nổi câu nào. Cuối cùng, cánh tay đang ôm cô siết lại chặt hơn, "Không sao đâu, không sao đâu, có anh đây rồi."

Dù gì cũng phải kiểm tra trước đã rồi tính tiếp.

"Vừa đi vừa nói." Anh dựa theo kinh nghiệm xử lý của đám anh em trước đây, bước đầu tiên phải đến bệnh viện "Chúng ta tới bệnh viện trước, giờ vẫn còn kịp.

Nói xong, anh định mở cửa ra.

Ân Quả kéo tay anh lại, "Không cần đâu. Ra hiệu thuốc đi... chúng mình tự kiểm tra trước."

Hiệu thuốc ư? Lâm Diệc Dương ngẩn người.

***

Lâm Diệc Dương rời khỏi phòng.

Ân Quả ngồi trên sô pha chờ anh, thấp thỏm lo âu nhìn quanh phòng.

Sách vở hồi anh đi học đều được đóng gói gửi về nước, xếp ngay ngắn trên giá sách cạnh sô pha. Lúc nhìn thấy giá sách, cô cứ ngỡ mình đang ở căn hộ hồi anh đi học, có điều rộng rãi hơn thôi.

Phòng của anh trong căn hộ đó quá nhỏ, lúc hai người ở nói chuyện đều phải sánh vai ngồi ở mép giường. Sau này quan hệ gần gũi hơn, họ dứt khoát giết thời gian luôn ở trên giường, nói chuyện, xem phim và làm những việc khác.

Hôm sinh nhật anh, hai người từ phòng bi a về căn hộ, tắt hết đèn, nằm trong căn phòng tối đen hôn nhau say đắm, cởi hết quần áo chui vào trong chăn, khi ấy là lần đầu tiên sau khi từ Hawaii về. Giữa chừng cảm nhận được cô bị đau, trong bóng tối anh dừng lại hôn cô hồi lâu, dùng lòng bàn tay giúp cô thả lỏng cơ thể, khẽ hỏi: "Lần thứ hai vẫn đau ư?"

Rồi động tác của anh chậm hơn, dừng lại rất lâu chờ cô quen với sự tồn tại của mình.

Trong lúc mãnh liệt nhất, anh đã kiềm chế bản thân. Hiếm có người đàn ông như anh, dù là trong cuộc sống hay ở trên giường đều có thể tự kiềm chế... Thời gian ấy cũng là những ngày tuyệt vời nhất của hai người.

Dường như mới chỉ là ngày hôm qua.

Ân Quả cởi giày, ngồi bó gối trong góc sô pha.

Hình như chỉ cần gặp được Lâm Diệc Dương, mọi rắc rối đều được anh giải quyết. Cô thả lỏng đầu óc, gác cằm lên đầu gối, ngoan ngoãn chờ anh về.

***

Lâm Diệc Dương lái xe đến hiệu thuốc gần nhất. Anh tắt động cơ, chợt nhìn thấy tin nhắn của cô.

Quả Ở Trong Rừng: "Nhớ đeo khẩu trang đấy."

Quả Ở Trong Rừng: "Anh có nhiều người hâm mộ lắm. Giải đấu sắp đến rồi, đừng để người ta phát hiện ra."

Khẩu trang vẫn nằm ở đây. Đồ Ân Quả đưa cho mình, anh chưa bao giờ vứt đi.

Lâm Diệc Dương tìm chiếc khẩu trang đen cô đưa trong hộc để đồ, sau đó xuống xe đi về phía hiệu thuốc, định đeo vào song nghĩ lại bèn thôi, dù sao anh cũng không phải ngôi sao nổi tiếng, chẳng mấy ai nhận ra đâu.

Anh đeo khẩu trang vào rồi lại tháo ra, hoàn toàn thu hút sự chú ý của cô bé đứng trước cửa siêu thị. Cô gái đó nhìn anh chằm chằm, ôi chao đẹp trai quá, từ khuôn mặt đến khí chất, lại còn cao nữa, là ngôi sao nào ư? Chưa nổi tiếng à? Hay là tài năng mới?

Cô bé định lấy điện thoại ra chụp một tấm, song Lâm Diệc Dương đã đeo khẩu trang vào, sải bước đi qua. Cô bé đi theo mấy bước để nhìn thêm chút nữa, muốn chụp ảnh mà cứ ngập ngừng. Đến khi bóng lưng anh biến mất, cô gái đó mới ủ rũ vì không kịp chụp một bức ảnh gửi cho bạn bè xem, thế là bỏ lỡ một lần tình cờ gặp gỡ.

Còn Lâm Diệc Dương chẳng hề hay biết, anh rẽ phải, đi vào hiệu thuốc.

Đi loanh quanh trong hiệu thuốc một lúc nhưng không nhìn thấy thứ Ân Quả cần, anh đành đến quầy thu ngân hỏi. Ở đó có một bà cô và ông dược sĩ già mặc áo blouse trắng.

Lâm Diệc Dương hắng giọng, đôi mắt đen tuyền nhìn bà cô ấy chằm chằm, nghĩ một hồi lại chuyển sang nhìn ông dược sĩ. Anh vẫn không thể nào nói ra được.

Ông dược sĩ và bà cô đó cùng nhìn Lâm Diệc Dương.

Anh im lặng giây lát rồi lấy điện thoại ra, đưa cho họ xem kết quả tìm kiếm trên màn hình.

Hai người kia nhìn nhau một lúc.

"Chúng tôi có " Bà cô lấy hai chiếc hộp ở dưới quầy ra. "Bình thường người ta đều mua hai hộp."

Anh nhìn chằm chặp hai chiếc hộp, thầm nghĩ: Kiểm tra hai lần cho chắc chắn vậy.

Sau đó Lâm Diệc Dương trả tiền rồi đi về.

Về đến nơi, anh đỗ xe trong sân của câu lạc bộ.

Lâm Diệc Dương gác tay trái lên vô lăng, nhìn hai chiếc hộp trong túi nylon trong suốt, cảm thấy nó quá nổi bật, sợ mang vào bị người ta nhận ra. Anh thì không sao, nhưng Ân Quả là con gái, bị người khác biết không hay cho lắm.

Thế là anh dốc hết đồ vào túi nylon rồi nhét tất cả vào túi quần, còn vỏ hộp thì vứt vào thùng rác.

***

Ân Quả nhận lấy chiếc túi nylon buộc kín mít và tờ giấy hướng dẫn sử dụng trong tay Lâm Diệu Dương.

Anh nói: "Anh đứng bên ngoài chờ em."

Cô khẽ gật đầu, đi vào nhà vệ sinh.

Nghĩ một lúc, cô khóa trái cửa, vô cùng bất an nhìn món đồ trong tay.

Lâm Diệc Dương đứng trong phòng, thấu hiểu thế nào là cảm giác một ngày dài bằng cả một năm.

Còn ba tiếng nữa phải đến nhà bố mẹ vợ tương lai, đây là lần đầu tiên ra mắt người lớn trong nhà cô, vậy mà lúc này anh lại đang thấp thỏm chờ đợi một bất ngờ khác của cuộc đời.

Một phút sau, Ân Quả hỏi vọng ra: "...Sao lại có hai cái vậy anh?"

Lâm Diệc Dương ngượng ngập ho mấy tiếng, "Người bán thuốc bảo, nên thử hai lần cho chắc ăn."

"Ừm."

Hai phút sau.

"Lâm Diệc Dương?"

Anh đáp "Ừ", nín thở chờ đợi.

"... Lỡ dính thì phải làm sao?"

Hóa ra vẫn chưa có kết quả. Anh liền thở phào.

"Vậy em nghĩ thế nào?" Lâm Diệc Dương hỏi ngược lại.

"Em muốn nghe anh nói..."

"..."

"Lâm Diệc Dương?"

"Để anh nghĩ xem phải nói thế nào cho rõ ràng đã." Anh chống tay lên bức tường cạnh nhà vệ sinh, sắp xếp lại tất cả suy nghĩ trong đầu mình, chậm rãi nói: "Từ góc độ của em, còn 3 tháng nữa là đến ASIAD, với nội dung thi đấu của em thì chuyện này chắc không có vấn đề gì lớn." Chỉ cần không phải là những môn thể thao hoạt động mạnh thì vẫn có khá nhiều vận động viên đang mang thai tham gia Olympic và ASIAD.

Anh nói tiếp: "Nhưng em vừa bắt đầu chơi chuyên nghiệp, sinh con sớm như vậy liệu có thích hợp không? Ít nhất phải nghỉ mất nửa năm."

Cửa nhà vệ sinh bỗng bật mở.

Lâm Diệc Dương tưởng đã có kết quả, lập tức đứng thẳng người.

"Em vẫn chưa kiểm tra." Cô lắc chiếc túi trong tay, chột dạ nhìn anh, "Em sợ."

"..."

Hết lần này đến lần khác, lưng anh đã đổ mồ hôi.

"Em muốn nghe anh nói." Ân Quả cũng hoảng lắm rồi.

Lâm Diệc Dương nhìn cô hồi lâu, "Anh rất vui."

Anh lặp lại lần nữa: "Rất vui."

Cô không cần phải thấp thêm và lo lắng, bởi người đàn ông đang đứng trước mặt còn vui hơn cả cô.

Ngày xưa một mình Ân Quả đi tàu hỏa đến tìm anh, Lâm Diệc Dương đã nghĩ: Dù sau này cô coi thường hay rời bỏ anh, anh vẫn sẽ nhớ thương cô; dẫu cho cô yêu người khác, chạy theo người khác, anh cũng sẽ luôn nhớ đến cô. Anh biết mình sẽ chẳng bao giờ buông tay những thứ mình thích, nhưng cũng không phải là người thích ép buộc.

Những gì đã trải qua trước đây giúp anh hoàn toàn ngộ ra rằng, duyên phận giữa người với người là thứ không thể cưỡng cầu. Chỉ cần yêu nhau thật lòng là được, anh không muốn ép cô đi cùng mình đến cuối con đường. Nhưng bây giờ hoàn cảnh đã khác, nếu như thật sự có, giữ hay không đều do cô quyết định, anh sẽ không ép.

Nhưng có một chuyện cô phải nghe lời anh, đó là bắt buộc phải kết hôn trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip