74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Milinka chầm chậm ngồi xuống bên mép cửa, như nhìn thấy vật thể kinh hoàng trước mặt, cơ thể Taehyung trong lớp áo lông đen kia như con gấu Nga đang thương nặng mà nằm gục dưới lớp tuyết dày. Bên ngoài sân tuyết đã dày thành lớp, Milinka đang cảm thấy lạnh thấu xương, cô ngồi yên đó chỉ trừng trừng mắt nhìn hắn đang ngất lịm trước mặt, đầy vẻ hoảng loạn hiện lên khuôn mặt nữ nhân

Sau cùng cô giật mình nhận thức, dốc hết sức lực mà kéo hắn vào trong nhà, cánh cửa đóng ruỳnh lại một tiếng thật to rồi nữ nhân đi lại chung quanh lẩm bẩm:

"Ôi trời ơi...ôi trời ơi"

Như chưa tin vào mắt mình, Milinka run cầm cập đi lại gần hơn, len lén vạch chiếc mũ áo ra...khuôn mặt ấy đây rồi! Hơn 2 năm xa cách chứ đâu phải mất trí nhớ mà Milinka cô quên tiệt đi dáng vẻ hắn ra sao, lần cuối cô nhớ mình ngắm nhìn khuôn mặt nam nhân thật kĩ là trước đêm bay sang Trung, cô đã xin lỗi và cầu xin Taehyung tha thứ cho mình, cả một đêm trằn trọc và ôm ấp nam nhân trong lòng, ngón tay cô khi ấy rờ lên từng đường nét trên khuôn mặt hắn để bản thân có thể nhớ như in

Cho đến hiện tại, Taehyung một lần nữa nằm bên cạnh Milinka nhưng không còn sự yêu thương, hi vọng của ngày xưa mà là sự kiệt quệ của việc tìm kiếm, sự tuyệt vọng sau chuỗi ngày dài không có điều tích cực. Bàn tay Milinka từ tốn chạm lên vầng trán phủ chút bông tuyết của hắn, ban đầu chỉ có ý định gạt đi tuyết lạnh, ai ngờ mới chạm vào Milinka liền bàng hoàng thấy hắn quá nóng. Cô dần bỏ đi sự dè dặt ban đầu, nâng hắn áp vào lòng mình, bàn tay rờ qua cả làn da mặt, da cổ rồi nói nhỏ

"Sốt...sốt sao?"

Milinka lại vội vàng bật lò sưởi thật lớn, cô khệ nệ kéo hắn lại sát gần để hơi ấm tỏa ra, theo đó là cởi bỏ thật nhanh chiếc lông đã ướt đẫm bông tuyết tan, bao nhiêu lớp áo dần được bỏ gọn sang một bên. Hắn sốt mê man đến bất tỉnh, hoàn toàn không nhận thức được hoàn cảnh hiện tại, cơ thể dần thoát ra khỏi sự bó chặt từ áo sơ mi, áo len, áo khoác da...Milinka vừa cẩn trọng lau qua lớp mồ hôi đang bịn rịn, vừa kê tạm cho Taehyung chiếc gối lót để  hắn được sưởi ấm hơn một chút, cô không quên vào phòng bật điều hòa nóng

Sau cùng cảm thấy hắn có vẻ ổn định hơn, hơi thở hắn đều đều cùng cơ thể không run rẩy quá nhiều, Milinka bấy giờ mới yên tâm thở phào. Cô liếc nhìn đồng hồ, đã quá 12 giờ đêm, tới rạng sáng, Milinka đành để mặc hắn nằm tạm ở đây một lúc, bây giờ cô lại lật đật chạy sang phòng của Slavik, thằng bé bắt đầu tỉnh giấc giữa đêm, nó trằn trọc bên giường, thấy Milinka bước vào liền vui vẻ vung chân, cố ườn tấm thân núng nính của mình ngồi dậy, hai tay cũng ngoe nguẩy, cười

"Mẹ..."

Milinka vào với con như tìm đến sự yên bình, cô khẽ đóng cửa thật chặt rồi lại bế thằng bé trong lòng, từ từ vạch chiếc áo len lên để Slavik b* sữa. Thằng bé đã lớn nên không quấy nhiễu, chỉ hay đói đêm nên Milinka vẫn chiều theo ý con, xong xuôi lại thay bỉm cho con, cô nhanh chóng dỗ thằng bé vào lại giấc ngủ rồi lại đăm chiêu nghĩ ngợi  Taehyung đã biết đến sự tồn tại của Slavik hay chưa?

Milinka lại rời ra ngoài, nam nhân vẫn nằm yên đó thật bình dị, ánh lửa bập bùng cháy lên bên cạnh giúp hắn dần ấm áp. Cô thở dài mệt mỏi, đi lại kéo nam nhân đầy nặng nề vào phòng mình, cẩn trọng đặt lên giường, nữ nhân ngồi đó nhìn Taehyung một hồi, không dũng cảm ngồi yên đây mà cũng cần đi nghỉ, Milinka rời sang phòng Slavik sau khi đã đảm bảo hắn sẽ ổn... khi ở một mình

Sáng hôm sau

Milinka rời đi từ rất sớm, cơn bão tuyết đã qua đi, Slavik vẫn ngủ say, hắn cũng có vẻ chưa hoàn toàn tỉnh táo. Tạm thời Milinka chưa biết sẽ ứng phó ra sao, cô cần đi ra ngoài mua thêm đồ về làm soup, có lẽ khoảng thời gian đi dạo sau cơn bão lạnh lẽo sẽ khiến đầu óc cô tỉnh táo hơn. Việc hắn bất ngờ sang Serbia lần này khiến cô không nghĩ hắn sẽ có ý đồ gì, liệu người của Kim thị có đang bao vây quanh đây và sẵn sàng bắt bớ nữ nhân về lại Hàn bất cứ lúc nào hay không

Một lúc sau

Milinka cầm hai túi đồ về nhà, đã cố gắng đi nhanh về nhanh nhất có thể, thật quá chủ quan và ngu xuẩn làm sao khi ban nãy cô lại không bế theo thằng bé Slavik...Milinka chạy vội đến thở hồng hộc vì mệt, cô hồi hộp mở cửa và đã thấy Slavik ngồi yên vị trên ghế ăn, còn hắn đã tỉnh táo từ lúc nào, hắn thản nhiên ngồi cười đùa nhìn thằng bé đang gặm bánh mì. Chuyện này khiến Milinka khiếp đảm, cô làm rơi ngay hai túi đồ mới mua xuống nền đất, mắt rưng rưng nhìn sang đứa con trai hòng né đi sự dò xét của Taehyung, đứng chôn chân không thể động đậy. Nam nhân quay sang nhìn cô, nhàn nhạt hỏi:

"Kim Jisoo...hay Milinka Stojanvic...tôi nên gọi em bằng cái tên nào đây?"

Slavik thấy mẹ về thì ngay tức khắc cái chân ngắn choằn vung vẩy trên ghế như muốn thoát ra mà chạy ngay tới bên mẹ, ườn mãi không thể nào ra khỏi chiếc ghế nên khuôn mặt nó hơi bừng đỏ vẻ giận dỗi. Milinka sốt ruột muốn chạy lại phía con, chỉ ôm thằng bé vào lòng cô mới an tâm phần nào, để thằng bé ngay cạnh hắn...cô thực sự chưa rõ ý đồ của hắn. Toan đi tới hắn liền nói lớn, ra lệnh

"ĐỨNG IM!"

Cả hai mẹ con Milinka đều giật mình, lời hắn nói rống lên vang cả căn nhà nhỏ, thằng bé ban đầu còn ì èo giờ ngồi im như thóc, bàn tay bụ bẫm cầm lấy chiếc bánh mì gặm vào khuôn miệng đang méo xệch. Milinka thì sợ sệt đến không nhấc chân nổi, khuôn mặt cô lạnh cắt không còn giọt máu, nam nhân kia quay ra nói

"Em dám di chuyển đừng trách sao tôi ác độc"

Không khí trong căn nhà đặc quánh lại, Taehyung từ từ ngả người ra sau ghế, không gian tĩnh lặng đôi lúc lại vang lên mấy tiếng nghêu ngao của Slavik, thằng bé chỉ ngón tay trò ngắn tũn vào người đàn ông trước mặt, tò mò

"Chú...ăn bánh mì..."

Hắn quay sang Milinka đứng khép nép bên cửa, ánh mắt nhìn trừng trừng vào cô như đợi chờ câu trả lời cho câu hỏi lúc này. Bấy giờ nữ nhân mới thở một hơi trấn tĩnh, mạch lạc

"Jisoo...anh gọi em là...Jisoo đi"

"Bây giờ chúng ta nói từng chuyện một tôi hỏi, em trả lời...tại sao năm ấy bỏ đi?"

Lời hắn nói dồn dập chủ động, dường như có quá nhiều sự thắc mắc nên hắn không kiên nhẫn mà gằn lên:

"Jisoo, tôi không có thời gian để tiếp tục trò chơi của em...cái miệng và cái não em mau kiếm cho bằng được lí do thỏa đáng đi"

Nói rồi Taehyung đập mạnh tay xuống mặt bàn gỗ, hắn như quả bom có thể phát nộ bất cứ lúc nào, thái độ của Jisoo chính là ngòi nổ đang châm dần cơn tức giận của hắn. Chính bởi cô đang hỗn tạp trong một mớ cảm xúc không rõ ràng, từ bàng hoàng, sợ sệt, dè dặt... rất nhiều điều tiêu cực chảy trôi khắp tâm trí Jisoo nên cô không thể tỉnh táo nổi để đáp lại. Cô run bần bật, mau đáp như hét lên:

"EM...EM ĐÃ GHI RÕ TRONG BỨC THƯ NĂM ẤY...anh...anh còn không rõ sao?"

Taehyung cười cười, lấy trong túi ra tờ thư được gấp gọn gàng rồi vo tròn trong tay, hắn quay ngược về phía sau ném thẳng vào lò sưởi, nhóm lửa quấn lấy mặt giấy thành tro đen. Xong xuôi nam nhân nhàn nhạt trả lời

"Tôi không nhớ mau giải thích rõ ràng lại cho tôi"

"Chúng ta yêu nhau nhưng không có hi vọng, Kim thị sau này cần trường tồn và phát triển, anh cần một người vợ sẽ là hậu phương vững chắc cho anh...Taehyung. Em nghĩ ba đã lờ mờ chuyện của chúng ta, nhưng ba sẽ ngại em mà không thể nào nói ra lòng mình. Chính bởi vậy mà em chọn rời đi, anh sẽ không đắn đo gì cả"

"Kim Jisoo, tôi phải nói với em bao lần? Tôi không cần hậu phương con m* gì cả, tự tôi có thể tiếp nối và phát triển. Em bị ngu hay sao mà liên tục nhai đi nhai lại cái lí do vớ vẩn ấy của mình..."

Nữ nhân rưng rưng nước mắt, con ngươi trừng lên kiên cường nhìn hắn, đầy vẻ phẫn nộ

"Anh...anh chỉ nghĩ cho bản thân, anh là độc tôn của Kim gia nên anh muốn ra sao, muốn thế nào ai cũng sẽ phục tùng. Còn em, em là con gái của người cha đã chết, người mẹ bỏ đi...sống cả đời với lời đàm tiếu rằng con bé này thế là đổi đời, có khi cha mẹ nó đi hết để nó ở Kim gia là quá sướng hay Seokjin hi sinh coi như không uổng, con gái anh ta giờ còn được ở chỗ sung sướng hơn. Nay em còn trong quan hệ thân thiết với anh, cùng anh ở riêng, anh quan tâm chăm sóc và người ta vẫn nghĩ chỉ là tình anh em sao? Bọn họ sớm đã nghĩ em ham vinh hoa phú quý, muốn dựa vào anh để làm phu nhân của bọn họ rồi...leo lên giường cùng anh mà trói buộc anh bên cạnh..."

Kim Taehyung không nhường nhịn, hắn đứng lên đối diện cô, gầm lên:

"THÌ SAO? Tôi cho phép em làm phu nhân Kim gia, cho em làm vợ tôi...tất cả những kẻ đàm tiếu, em liệt kê ra, tôi cắt lưỡi bọn chúng..."

Cô khóc nấc quay đi, hắn vẫn không hiểu, hắn đã bao giờ nghe được những lời này, đã bao giờ phải chịu sự đối xử bằng mặt mà không bằng lòng của mấy người giúp việc trong gia đình hay những tên đàn em khác, bọn họ khi có mặt cả Kim gia thì liên tục cung phụng, nếu rời đi còn mình cô liền thay đổi 180 độ, cô chịu đựng gần 15 năm qua vì mang ơn Kim gia, thật sự không muốn biến mình thành kẻ phiền hà

Trong cả những cuộc gặp gỡ hay ăn tiệc khác, có những người ngoài mặt nịnh nọt ông Kim và hắn, sau lưng lại liếc nhìn cô đầy sự hằn học. Cái chết ba cô năm ấy cũng dậy lên sự đồn rằng Seokjin phản bội, tự đẩy mình vào chỗ nguy hiểm, hi sinh bản thân cứu NamJoon để ngấm ngầm gửi gắm cô vào Kim gia...cô đôi lần nghe mà mặc nhiên bỏ qua, chỉ khi cô nhận thấy thái độ của ông Kim thực sự lo lắng cho hôn nhân của con trai mình sau này, cô mới biết chính ông đã nghe được rất nhiều lời đàm tiều ấy nên trong lòng ngày càng đắn đo...NamJoon vì mang ơn Seokjin, ngại cô nên sẽ rất khó để tìm lí do tâm sự với cô

Jisoo đối với lời hắn nói thì thực sự không biết nói thêm như nào để Taehyung hiểu, cô nhún mình:

"Nếu anh không chấp nhận được lí do ấy...thì coi như em có lỗi đi, em có lỗi vì bỏ đi không nói lời nào, không cùng anh dũng cảm để thú nhận với ba mẹ... em cũng có lỗi với hai người họ"

Taehyung có vẻ dịu xuống, hắn trầm mặc:

"Ba mẹ lo lắng cho em nhiều, từ ngày em bỏ đi mẹ như không còn sức sống, thường ủ rũ...ba thì hay cử người đi tìm kiếm"

Sau cùng nam nhân đi lại gần phía cô, hằn chạm lên mấy món đồ bày biện ở kệ tủ, cười nhạt

"Tôi cũng thật chủ quan, lại không nghi ngờ Bae Suho và Kang Ahin...đáng lẽ tôi phải nghĩ ngay kế hoạch của em hoàn hảo như vậy thì nhất định đằng sau phải có sự giúp đỡ rất lớn"

"Hai người ấy...chỉ đơn thuần là giúp đỡ em, họ không có âm mưu nào hết"

Nghe vậy hắn liền cười lên vui vẻ, hắn cúi sát xuống gương mặt đỏ lựng của cô, nụ cười giật giật lên đầy ghê rợn:

"Ừ, chứ hai thằng đấy thử dở trò gì xem...tôi sẽ biến đám cưới của bọn nó thành đám t*ng ngay"

Không khí đang căng thẳng dần trở lại, Slavik ngồi mãi cũng chán, lại với tay ra phía cô, từ bé cô và thằng bé luôn nói tiếng Serbia, có nói tiếng Hàn nhưng chỉ là mấy câu đơn giản nên suốt đoạn hội thoại vừa rồi, Slavik không hiểu cô và hắn đang nói gì. Nó bập bẹ tiếng Hàn

"Mẹ ơi...hì...con muốn...ăn bánh mì..."

Jisoo khẽ ẩn Taehyung sang một bên, ngoái ra nhìn con mình, hai chân cô muốn chạy lại thật nhanh nhưng áp lực từ hắn đang tỏa ra xung quanh. Nam nhân quay lại nhìn thằng bé, khinh khỉnh nói

"Nhóc con này em có từ lúc nào? Tôi đã cử người đi điều tra ở bệnh viện nhưng không tìm được nhiều thông tin...thằng khốn Suho thực sự đã giấu em rất kĩ"

Hắn bất giác khoác tay lên cổ cô, kéo sát cô lại gần khuôn mặt hắn, lời hắn nói phả ra đầy nóng nực bên vành tai cô, đầy vẻ kiên nhẫn

"Hơn 2 năm qua, tôi thật sự chưa tìm được tác giả của thằng con em...tôi muốn gi*t người lắm, Jisoo"

Cô nghe vậy liền cười khẩy, hắn thực sự giận quá mất khôn, lời nói đầy vô căn cứ và mang nặng sự xúc phạm, vậy mà hắn cố tình buột ra để tổn thương cô, như một sự trừng phạt từ tinh thần. Nam nhân chuyển sang ôm chặt cô trong lòng, bàn tay rắn rỏi nắn dọc khuôn eo của Jisoo, cười cười:

"Nào...em mau nói đi, tôi muốn biết 2 năm qua kẻ nào đã kề cạnh bên em... đừng nói là hai người đã kết hôn nhé... haiz...tôi đành chấp nhận em không hoàn toàn thuộc về tôi, nhưng không sao, sau cùng em vẫn về cạnh tôi là được...chỉ cần tôi gi*t thằng khốn đó, mọi kí ức nhơ nhuốc tại Vojvodina này tôi không biết và không điều tra lại. Chúng ta sẽ có đứa con cho riêng mình, ha?"

Cô đối với lời nói này của hắn thi như không tin vào tai mình, hắn hoài nghi đến độ nghĩ cô đã cặp kè với người khác, lên giường với tên nào để sinh ra Slavik hay sao? Hắn còn không đủ tỉnh táo để hỏi thử cô rằng đứa con này liệu có phải của hai người hay không? Jisoo sau cùng thở dài thống khổ, cô tủi thân đến chảy lệ thành hàng, cố giải thích:

"Hơn 2 năm qua em không ở cạnh ai cả, có người hàng xóm là bà Alina sang giúp đỡ...Suho và Ahin đôi lúc sang thăm. Vậy thôi, chỉ có em và Slavik ở đây...em không lên giường với tên đàn ông nào để sinh ra Slavik"

Cô đã bày tỏ đến vậy rồi mà hắn cũng chưa hiểu ra sao, hắn cả gan buông lời:

"Tiểu yêu tinh, vậy đứa bé là em đi nhặt ư? Em phải ăn nằm với nam nhân nào mới sinh ra chứ? Ngay cả trong giấy khai sinh tên cha thằng bé cũng để trống...em bảo vệ tình nhân đến vậy à?"

Hắn mới nói dứt lời, cô liền vung một cú tát thật mạnh lên khuôn mặt ngả ngốn của hắn, nụ cười còn đang tươi rói trên môi liền méo xệch, tiếng chát như xé tan cả không gian, đầu nam nhân xoay nghiêng hẳn đi cho thấy cái tát cực kì đau, đẩy hắn vào thế hoàn toàn bị động. Cô gằn lên

"Kim Taehyung...anh không xứng biết... tôi thực sự không muốn kể thêm cho anh bất cứ điều gì nữa. Trong lúc mang thai Slavik tôi đã vô cùng lo lắng nhưng vẫn hi vọng, ngày đẻ ra thằng bé tôi lại càng hạnh phúc hơn...còn anh...tốt nhất im mồm đi"

"Cô mạnh mẽ ẩn hắn với vòng tay đang siết chặt mình, không kiêng dè mà đứng ra xa. Taehyung từ từ đứng thẳng lại, đôi mắt không rõ tức giận hay bình thản mà hắn chỉ im lặng không nói lời nào, ngay sau đó liền rút khẩu súng ra, lên nòng đạn rồi giương thẳng về phía Slavik. Thằng bé đang ngờ nghệch nhìn hai người lớn nói chuyện rồi lại trông thấy hắn nhìn mình đằng đằng khiến nó khiếp sợ liền khóc ré lên.

Jisoo cũng bất ngờ với hành động này của Taehyunh, cô run run tiến lại, căng thẳng nhìn ngón tay hắn có thể bóp cò bất cứ lúc nào, sốt sắng

"Anh...anh đang làm gì thế?"

Hắn nghiến răng ken két, trả lời

"Jisoo, là em tự lựa chọn...thằng bé không nên có mặt trên đời, em cũng không được phép phản bội tôi...đứa con ngoài giá thú này tôi không thể cho nó sống"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip