73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ba mẹ, hai bác cùng mọi người...xin thứ lỗi con có chuyện đột xuất, không thể tiếp tục cùng dùng bữa"

Ông Bae tỏ vẻ nuối tiếc, níu giữ:

"Có việc đột xuất sao Taehyung? Lâu lắm ta mới gặp lại cháu..."

Hắn đang chứa ngọn lửa phừng phừng trong lòng, không thể chậm chân một giây một phút trước mọi thông tin về cô. Hắn đầy sự luống cuống, mau chóng đáp

"Thực sự...thực sự xin lỗi mọi người. Con có...chuyện quan trọng"

NamJoon như nhận ra điều gì đó, liền mở nước cho con trai mình

"Chắc là bản hợp đồng của lô hàng xuất khẩu sang Tây Ban Nha tuần trước...đây là một việc lớn, người đứng đầu Kim thị không thể lơ đễnh"

Nghe vậy mọi người liền ngầm đồng ý, sau cùng Taehyung thành công rời đi, oto từ garage lao thẳng ra phía cổng rất nhanh, điện thoại gọi tới Jimin

"Vojvodina, Serbia...Milinka Stojanvic, kiểm tra địa điểm và cái tên này... chuyến bay Hàn và Trung hôm đó đi tới Serbia hay tới bất cứ nước nào...Jimin, thời gian của cậu là trong đêm nay...tôi cần đầy đủ vào sáng mai"

Sáng hôm sau

Park Jimin hớt hải chạy vào văn phòng của hắn, trên tay đã đầy đủ tất cả tài liệu, báo:

"Kim Taehyung...có cái tên Milinka Stojanvic bay tới Vojvodina, Serbia vào buổi sáng hôm ấy...đây...đây là tất cả..."

Hắn cẩn trọng xem xét từng dòng chữ, cố gắng nhớ kĩ từng lời nói thủ thỉ của Ahin hôm đó rồi đối chiếu vào tài liệu, thật khớp. Jimin nói thêm:

"Vojvodina...chuẩn bị có trận bão tuyết lớn. Năm nào cũng có, mùa hè qua nhanh và tới thu đông hay xuân...đều dễ có tuyết"

"Thời gian từ khi Jisoo bé bỏng của tôi bỏ đi...đã là bao lâu?"

"2 năm 2 tháng...hmm...mấy ngày ấy... tôi..."

Hắn thoải mái ngửa ra ghế sau, trả lời:

"8 ngày...Jimin, hãy bảo vài người của ta ngay trong hôm nay sang Serbia"

Jimin gật gù rồi tuân lệnh nghe theo, để lại trong phòng lớn là một mình Taehyung. Hắn thở một làn hơi dài, từ ngày Jisoo bỏ đi, mỗi lần thở dài đều là một sự nặng nề, sầu não nhưng hôm nay mới an nhàn làm sao. Nam nhân lấy tấm ảnh trên mặt bàn nhìn ngắm thật kĩ, thật tò mò làm sao, Jisoo của hắn sau hơn 2 năm liệu có thay đổi hay không? Chuyện này khoan chưa nói cho ông bà Kim, Taehyung cần một sự chắc chắn, tốt nhất hãy gặp trực tiếp cô hắn mới cảm thấy phần thắng hoàn toàn trong tay mình

Trời xế chiều

Jimin báo cáo cụ thể:

"Cô chủ đang ở một căn nhà nhỏ nhưng thực sự đầy đủ tiện nghi, có người hàng xóm tên Alina là một người phụ nữ khá lớn tuổi, bà luôn giúp đỡ cô chủ trong công việc thường ngày...ngoài ra cậu con trai Slavik cũng rất khỏe mạnh, thằng bé kháu khỉnh đến nhường nào... và..."

Hắn bình thản nghe lời báo cáo sau cùng liền ngắt lời nói của Jimin với đầy sự khó hiểu

"Slavik...con trai? Jimin...thông tin này"

Jimin đang đầy sự phấn khởi muốn kể thêm về cậu bé Slavik kia nhưng với khuôn mặt thoảng thốt của hắn liền khiến anh ta khựng lại, cẩn trọng hỏi:

"Vâ...vâng...con trai của Jisoo...và...cậu phải không?"

Nghe đến đây Taehyung liền đờ đẫn một hồi, Jieoo sao có thể có con trai, trong hơn 2 năm vừa qua đứa bé cũng thật mơ hồ về giống nòi. Nam nhân thở ra một hơi nóng đầy thiếu kiên nhẫn, ra lệnh

"Ngay đêm nay tôi cần bay sang Serbia...đám người cậu cử sang Vojvodina cũng bảo họ trở về...chỉ một mình tôi...ở đó"

Jimin quay xuống định hỏi lại trông thấy vẻ mặt đanh lại của hắn, nhận ra điều không hay liền không nói gì cả, lặng lẽ gật gù và sắp xếp chuyến bay ngay trong đêm. Thời gian vừa qua chỉ hơn 2 năm mà đã dài như hàng thế kỉ, còn ngay khoảnh khăc này dù mọi việc diễn ra thật gấp gáp, thông tin truyền tới hay sự điều tra cũng hết sức cập rập nhưng niềm tin của Taehyung lại lớn hơn bao giờ hết

Jimin được cử ở lại để sát sao phía Suho và Ahin, một cuộc điều tra ngầm không kinh động tới ai mới khiến bao nhiêu bí mật hay sự giấu diếm được khai thác triệt để. Đó là lí do mà ông Kim ban đầu không hề đồng ý cho con trai mình mở một cuộc tìm kiếm trải rộng như vậy, mất sức, tốn thời gian, dễ kích động...Suho và Ahin trong suốt khoảng thời gian 2 năm qua chỉ liên lạc qua một đầu số lạ, bọn họ cũng có những chuyến bay sang Châu u với tần suất dày đặc, không tới trực tiếp Serbia mà đi qua các nước khác trong khối EU hoặc thậm chí phải bay tới Châu Mỹ... hết sức cồng kềnh

Park Jimin xem lại một lượt các dãy liên lạc và địa điểm, cuộc tìm kiếm này thực sự khiến anh bỏ công và đau đầu nhiều, Suho gia thế không thường, là con trai của vị quan chức lớn, rất dễ dàng lo lót từng bước của chuyến đi... lại thêm cả Ahin với đầy sự khéo léo mưu mẹo...bảo sao năm ấy cô thành công rời khỏi lục địa Hàn mà không để lại một vết tích nào. Anh đọc qua một lượt rồi tự hỏi

"Khoan…thằng bé Slavik là…Slavik Stojanvic…hmm"

"Taehyung không hề biết sự hiện diện của con trai mìnbiếkhoảng thời gian cô chủ mang thai…là…"

Sau cùng vì quá rồi, anh ta đành thở dài, cầu nguyện

"Cầu mong không có biến cố nào ở đâCầmọi chuyện phức tạp đủ rồi… Thằng Mọithằng bé nhất định sẽ mang dòng máu Kim gia"

Taehyung đáp chuyến bay xuống Serbia rất nhanh, người của Kim thị đã đón sẵn, Jiyuong là người được cử đi lần này, anh ta lo liệu rất chu toàn

"Ngài Kim, đã thuê ngay được một căn hộ nhỏ gần căn nhà cô chủ đang ở. Cậu bé tên Slavik Stojanvic được 19 tháng tuổi, đã điều tra thông tin từ bệnh viện nơi sinh ra nhưng không hề thấy tên cha...còn về hai năm qua cô chủ có tiếp xúc với người đàn ông nào lạ hay không thì...hmm, không được quá nhiều thông tin vì ngoài bà Alina thì cô chủ không quá thân thiết với ai xung quanh"

Hắn vẫn hoàn toàn mơ hồ về đứa bé kia, nếu là con trai của một thằng đàn ông nào đó, hoặc cô đã có một mối tình, một gia đình riêng ở Serbia...trước hết hắn sẽ giết thẳng tay kẻ đó. Vậy còn cô và đứa bé ấy...Kim Taehyung thực sự sợ mất cô, sợ rằng cô đã mãi rời xa vòng tay hắn, không thể quay đầu. Nam nhân gằn hỏi

"Không được một chút thông tin nào sao? Cô ấy sống ẩn dật đến vậy à... camera từ đèn giao thông, từ các nhà dân xung quanh?"

Jiyuong chậm rãi đáp

"Những dữ liệu ấy chúng ta không thể xâm nhập...ngài cũng biết cô chủ có sự giúp đỡ vô cùng vững mạnh từ cậu thứ Bae gia, rất nhiều thứ khó khăn để tìm trong một thời gian quá gấp gáp như vậy"

Hắn thở dài mệt mỏi, trước hết hắn cần làm quen múi giờ nơi đất nước xa lạ này đã, tuyết đã rơi dày đến con đường đi thật sự khó khăn. Đối với việc tìm kiếm phải bỏ dày công sức như này, hắn tự thề với lòng mình nhất định phải tìm lại bằng được cô, có như kẻ biến thái sẽ giam giữ tiểu thỏ trong lòng đến suốt đời, khiến cô ghét bỏ ra sao cũng được...

Trong khi đó

Milinka chưa biết một chút nào về những chuyện sắp xảy đến, cô vẫn vui vẻ sống qua ngày cùng cậu bé Slavik. Cô ngồi ủ chăn bông bên cạnh lò sưởi, nhìn đứa con đang hào hứng nhảy theo bài hát trên tivi, thằng bé ngày càng giống hắn hơn bao giờ hết. Thằng bé đã nói được rất nhiều, cái miệng nhỏ, môi mỏng y hệt nam nhân ấy lại liên tục cười đùa rồi bất giác chạy lại trong lòng Milinka, ngón tay chỉ trỏ lên con cá mập hoạt hình trên kia, ngộ nghĩnh

"Con cá mập...có cá mập ba doo – doo – doo..."

Milinka nhẹ nhàng vuốt tóc Slavik, đứa bé xem ra không hề hà gì so với tiết trời cóng lạnh hiện tại, thằng bé luôn bộc lộ sự cá tính của mình như vậy, bây giờ thì còn đơn thuần nhưng thực sự khiến cô trăn trở sau này lớn lên, nếu Slavik hỏi về ba mình, nữ nhân phải đáp lại ra sao. Thầm mong khoảng thời gian này hãy kéo dài mãi, để cô và Slavik được sống thật yên bình, không cần giàu có hay chức vị gì cả

Hôm sau

Trời tối từ sớm, mới là chiều nhưng cơn bão tuyết đến quá nhanh, nó như giận dữ chôn giấu cả vùng đất nhỏ tại Vojvodina này. Hắn vật vờ tỉnh dậy, thời tiết quá lạnh lại thêm cơn sốt bất ngờ truyền tới khiến hắn hơi oải sức. Jiyuong từ ngoài chạy vào, cẩn thận đỡ hắn, đáp

"Ngài Kim...ngài mới phát sốt, xin hãy nghỉ thêm"

Hắn với tay ra rèm cửa, trông thấy cơn bão chưa hoàn toàn tới, hắn liền sốt sắng mặc chiếc áo lông lớn rồi thẳng thừng ra ngoài mặc cho cơn mệt mỏi chưa tỉnh táo. Jiyuong giật mình chạy theo, cản lại

"Ngài Kim, không thể đi ngay lúc này"

"Đi bộ tới đó mất bao lâu?"

"10 phút, căn nhà của cô chủ ở ngay bên kia đường...nhưng tuyết thực sự dày..."

Hắn không thể chậm trễ hơn, trầm mặc dặn dò

"Cậu ở yên đây, tôi cần sẽ liên lạc... đừng làm gì cả"

Nói rồi hắn thẳng thừng đi ra ngoài, dấu chân nặng nề trên nền đất tuyết, dẫu sao chỉ là 10 phút nữa hắn sẽ gặp được Jisoo. Taehyung không muốn rầm rộ với nhiều người đến sẽ như một sự đe dọa, hắn tự mình đi tới căn nhà kia, cơn bão tuyết trong mấy phút đã rơi nặng hạt hơn nhiều, từng bông tuyết to dày, bám chặt trên lớp lông áo của hắn

Milinka đang ru ngủ Slavik, thằng bé cuối cùng đã ngủ, trông ánh mắt nhắm nghiền yên bình mặc cho cơn gió đnag rít mạnh như gào thét bên ngoài, một ngày nữa lại kết thúc. Milinka đặt con xuống giường khung, bật đèn ngủ rồi đóng phòng lại. Cô đi ra ngoài toan tắt lò sưởi thì tiếng bấm chuông cửa vang lên, Milinka lẩm bẩm

"10 giờ đêm rồi...có phải bà Alina hẹn mang ổ bánh mì cho sáng mai cùng ăn chấm soup không?"

Milinka đi ra nhìn cam chuông cửa, một bóng người đàn ông lớn đã phủ tuyết trắng xóa trên hai cầu vai anh ta, cô dè chừng thật nhiều. Chuông vẫn bấm, sau cùng chất giọng khàn đặc nhưng âm thanh ấy vẫn khắc tạc trong lòng cô không bao giờ quên

"Jisoo...xin em..."

Milinka ban đầu chỉ e dè nhưng sau cùng liền cứng ngắc toàn bộ cơ thể, ngón tay đang chạm trên mặt cam cũng đơ không cử động nổi. Người đàn ông này mới gọi cô là Jisoo? Nữ nhân trân trân ánh mắt rồi bất giác người ấy cũng nhìn lên chiếc camera, khuôn mặt đến bợt bạt vì lạnh, hốc mắt đã đôi phần hoắm sâu vì rệo rạo,...nhưng sao có thể che dấu đường nét của hắn. Milinka còn đang chưa định hình được hết chuyện xảy ra thì Taehyunh bất ngờ ngã rụp người xuống, cơn bão tuyết đến rồi, gió rít đến cuồng nộ hơn bao giờ hết. Milinka không còn chần chừ mà ngay tức khắc mở cửa, hắn ngất lịm dưới nền đất lạnh, tuyết đã phủ gần hết trên con người nam nhân

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip