[MuradTulen] Vén màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thấy kêu Lang không hợp với tên 2 khứa này nên mình gọi đại ca là Vivian nha ae.

Trong ver này Ilu là mẹ vũ trụ, nên việc sáng lập hay tạo lập thế giới đều do bả làm.
___

Tulen cau mày nhìn Murad và Vivian. Hừ, rõ ràng là con gái mình mà lại giống người ngoài.

"Ta nghĩ ta và con nên xác định lại huyết thống, sau đó giải quyết chuyện kia sau"

Tulen đứng dậy, ngồi giữa Murad và Vivian.

"Con bé là con ngươi mà, nhìn xem, giống ngươi thế còn gì!"

Murad lo sợ Tulen phát hiện ra chuyện hắn giấu bấy lâu nay, nóng lòng không chịu làm kiểm tra.

"Giống ta thì thôi, sao còn giống ngươi chứ? Trên đời có chuyện vô lí thế này à?"

Tulen đá xéo mắt nhìn Murad, biết hắn đang che giấu điều gì đó, tìm cách bới móc.

"Vậy hai ngươi kiểm tra đi, ta ra ngoài"

"Đứng lại, cả ngươi"

Sắc mặt Tulen âm trầm, nắm lấy tay Vivian, lại kéo tay hắn đến, bắt đầu kiểm tra.

"..."

"Vậy nên ta mới nói là đừng kiểm tra mà..."

"Loạn rồi, điên rồi! Ta phải tìm Ilumia!"

Tulen đứng lên muốn phóng đi, bị Murad giữ chặt lấy.

"Bình tĩnh đã, ta sẽ giải thích cho ngươi!"

"Tốt nhất là giải thích rõ cho ta. Còn không, kiếm của ta chẳng sợ kẻ nào đâu"

"... A... L-là như thế này..."

Murad run rẩy, bắt đầu kể ra sự thật.

Đó là chuyện hơn nghìn năm trước, hắn và y dựa vào linh khí của Thiên Kiếm, cùng được sinh ra.

Ban đầu, nơi này chưa được Ilumia để tâm. Cho đến khi cả hai được sinh ra, nàng vì vậy mà tạo ra muôn vàn cảnh vật xung quanh nơi hai đứa trẻ đi đến. Sau này biến thành rừng, tên gọi Rừng Nguyên Sinh.

Ilumia thích ngắm nhìn cả hai chơi đùa, sau này nhớ ra chưa đặt tên. Vậy là đứa trẻ mái tóc đen ấy tên Murad, tóc bạch kim nàng đặt Tulen.

Cho đến khi có thêm hai đứa trẻ khác cùng được sinh ra, nàng mới tạo ra Đại Thụ Viễn Cổ, đặt tên Y'bneth, ban sức mạnh để ông chú ý Murad và Tulen.

"Không liên quan, kể chuyện gần xíu, dài dòng đau cả đầu"

Tulen ngay lập tức chặn miệng Murad, bày ra gương mặt đầy tà ác nhìn hắn.

"Đương nhiên có liên quan, ngươi ngồi trật tự mà nghe đi!"

Những đứa trẻ sinh ra từ linh khí chưa có ý thức với xung quanh. Cho tới khi được đặt tên, chúng sẽ sống với cái tên đó đến khi chết đi, đồng thời bắt đầu có suy nghĩ và nhận thức.

Mà Murad từ khi có cảm nhận và suy nghĩ riêng, đã cảm thấy đứa em nhỏ của mình rất đáng yêu.

"Đáng yêu thì sao?! Có liên quan à?!Ngươi định kéo dài thời gian làm chuyện mờ ám gì hả tên kia!!"

Tulen hoá quỷ luôn rồi, Vivian thấy không ổn, nắm lấy tay y giữ lại, tránh y gặm mất đầu vị Thần Kiếm kia.

"Tch, ngươi không thể trật tự à! Cái dáng vẻ lạnh lùng nghiêm túc đâu rồi, đừng có nóng vội!"

"Đúng đó cha, bình tĩnh đã. Cha cũng đã sống qua nghìn năm rồi, dành chút thời gian nghe chuyện cũng không thiệt gì  đâu"

"Chuyện nóng vội đừng dài dòng, có gì nói nhanh"

Vì đứa em trai đáng yêu, Murad bắt đầu tìm hiểu mọi thứ, tập thành chăm sóc em. Nhờ Y-bneth giúp đỡ, Murad thành công có căn nhà nhỏ đầu tiên cùng với em.

Thời gian trôi nhanh, Murad cùng Tulen tròn 20 tuổi. Đây là độ tuổi thích hợp nhất để các bán thần tu luyện, nếu thành công có thể thành thần, thất bại bị giáng thành con người hoặc thú vật, rơi xuống nhân gian.

Y'bneth bên cạnh bảo vệ, hai người rất yên tâm tu luyện. Có người bảo hộ trong thời kì tu luyện là quan trọng nhất. Bởi linh lực của người đang tu luyện toả ra rất dễ thu hút dã thú hoặc ma quỷ, nếu bị bọn chúng làm gián đoạn quá trình, một là bị phản phệ mà chết, hai là phế.

Murad tu luyện hơn 400 năm, cuối cùng cũng đột phá, được Ilumia phong danh hiệu Chí Tôn Thần Kiếm. Nhìn sang Tulen, y vẫn đang ngồi đó, không có dấu hiệu gì.

Y'bneth chờ Murad đã hoàn toàn kiểm soát được sức mạnh, yên tâm trở về giữa rừng cắm rễ.

Một lần vì được Ilumia kêu gọi khẩn cấp, Murad bất đắc dĩ nhờ các tinh linh nhỏ trông chừng Tulen, rời đi.

Vốn tưởng chỉ đi một lúc, nào ngờ đi mất hơn hai ngày. Murad trong lòng sốt ruột, phi kiếm rất nhanh đến bìa rừng.

"Ngươi là ai?! Tránh xa Tulen ra!"

Murad vừa về đến đã thấy các tinh linh đang gục trên đất, một gã lạ mặt đang ngồi bên cạnh Tulen. Gã ta cười nham hiểm nhìn hắn.

Ngay lập tức lao đến, Murad nhanh nhẹn tránh đi các đòn hiểm của gã, đá gã bay đi xa, phóng một thanh kiếm đuổi theo hòng trừ khử kẻ có ý đồ xấu với Tulen của hắn.

Vội vội vàng vàng kiểm tra Tulen, chưa kịp thở phào vì thấy y vẫn nguyên vẹn ngồi đó, lại nhìn trúng gương mặt đang đỏ bừng của y.

Hai mắt Tulen vẫn nhắm nghiền, chỉ có gương mặt đỏ bừng, miệng thở dốc. Murad lo y có chuyện gì, lập tức ngồi xuống kiểm tra.

Hắn biết Tulen đang gặp phải tình trạng gì, nhưng có lẽ dược quá nặng, hắn không thể giúp y giải dược, chỉ còn một cách cuối.

"... Cách cuối... Ý ngươi chính là... ?"

"Phải, đó là lý do Vivian ra đời và mang theo đặc điểm của ta và ngươi"

"Cái đéo gì vậy?!"

Tulen không tin mình đã mất đi lần đầu vào một kẻ như thế, lại còn bị đút, còn mang thai nữa.

"Ngươi đừng lo, Ilumia bảo rằng nó sẽ không gây hậu quả lớn, người đã lo liệu để chuyện đấy không ảnh hưởng đến quá trình của ngươi. Vivian ban đầu chỉ là đốm sáng nhỏ, ta dùng thuật lấy con bé ra khỏi bụng của ngươi, đặt con bé trên kiếm của ngươi, dùng nguyên khí từ nó nuôi nấng Vivian"

"Không thể nào, ta tận mắt nhìn thấy vợ- con rối đó sinh ra Vivian... Tại sao?"

"Ngươi thật sự nhìn thấy? Còn không phải tại ngươi vừa đột phá đã vội chạy biến đi, mang theo cả Vivian. Gã kia biết điều đó, ép buộc mang con bé để vào trong bụng con rối, mỗi tối nó hút nguyên khí của ngươi để nuôi lớn Vivian bên trong bụng nó"

"Tulen à, ta đã dặn trước ngươi rất nhiều lần, ngươi vừa đột phá, mọi thứ đều rất yếu, phải tiếp tục tu luyện để linh hạch bên trong người thật cứng cáp"

"Ngươi đã để Vivian phải phát triển trong bụng con rối kia, bị nó lừa dối, bị tình yêu lấn át cả lý trí để rồi không phân biệt thật giả. Thậm chí Vivian còn nhận ra con rối kia, còn biết tìm đến Valhein nương nhờ"

Murad tuông một tràng, Tulen cả người cứng đơ, không biết có nghe hiểu hay không.

"Vậy còn... Những đứa con khác của ta?"

"May cho ngươi, chúng không do yêu tộc tạo ra. Vì khi ngươi ở cùng con rối kia toả ra rất nhiều linh khí mới dần tạo thành 2 đứa nhóc kia"

"Giờ chúng đang ở đâu?"

"Yên tâm, ta đã gửi chúng ở chỗ ngài Y-bnet"

Tulen ôm mặt, hốc mắt y dần đỏ. Hơn chục năm bên nhau, kể từ lần va phải ánh mắt kia, cho đến khi ôm lấy đứa con đầu lòng của cả hai, tất cả...chỉ là giả ư?

"Nếu ngươi không tin, bây giờ ngươi có thể tìm ngài Ilumia kiểm chứng"

Vừa đến trước điện của Ilumia đã nghe tiếng la hét quen thuộc. Từ ngày Valhein mất tích, cung điện của vị nữ thần vũ trụ ngày càng im ắng, cuối cùng cũng trở lại trạng thái ban đầu.

"Ngài Ilumia, ta thật sự không trốn việc mà,thật sự đi lạc mà!!"

Ngay lập tức vị Zata gõ cái cốp lên đầu, Valhein đau đớn quay lại trừng mắt, bị Zata liếc một cái liền quay đi ngay.

"Ngươi có biết chúng ta đã phải tìm ngươi mệt mỏi thế nào không? Ngươi lại dám giấu đi khí tức của mình, thong thả ăn bánh uống trà như thế!"

Bị Zata mắng xối xả vào mặt, Valhein như cún con cụp tai, hai ngón trỏ chỉ chỉ vào nhau.

"Tại chỗ đó nó tự giấu chứ bộ"

"Ý ngươi là khu đền có thể che giấu được khí tức của ngươi?"

Ilumia im lặng từ đầu nghe đến đây mới lên tiếng, có lẽ nàng đoán ra gì đó.

Một binh sĩ từ bên ngoài đi vào, nói có Murad và Tulen đại nhân đến gặp.

"Vào đi"

Tulen và Murad cúi đầu hành lễ. Y hỏi thăm chút chuyện rồi vào vấn đề ngay.

"Ilumia, ta cần ngài xác định vài vấn đề"

"Cứ tự nhiên"

Ilumia cười mỉm, vốn đã biết trước câu hỏi của y.

"Ồ, thật buồn khi phải nói rằng đây là sự thật. Ta biết ngươi rất yêu kẻ kia và rất nuối tiếc khi biết sự thật. Tulen à, còn có người rất yêu ngươi"

Valhein và Zata đã đứng gọn một bên, nghe đến đây, Valhein như được bật công tắc mà ngoác mồm ra kể.

"Phải đấy, vừa nhìn đã biết Murad rất yêu Tulen, chăm sóc yêu thương cứ như chồng chiều vợ vậy á!"

Zata lại cốc đầu Valhein, khó chịu trước cái miệng tía lia này.

"Chuyện của ngươi à? Đừng có chen vào trong lúc ngài Ilumia đang nói chuyện!"

"Không sao, Zata, Valhein chỉ đang truyền đạt thay ta thôi"

Tulen biết không nên ở lại lâu thêm nữa, vội về trước.

Làm sao đây...

Murad, thật sự thích ta?

Tuy ta không ghét cũng không thích hắn nhưng mà... Vivian là con gái của cả 2 mà...

Lắm chuyện thật.

Tulen và Murad ngồi đối diện nhau, trong lúc y còn đang suy nghĩ, Murad đã mở lời trước.

"Ta sẽ chịu trách nhiệm"

"Trách nhiệm gì?"

Tulen giật thót người, vừa bị kéo khỏi mớ suy nghĩ rối như tơ.

"Ta không biết chuyện này giải quyết như thế nào nữa, không cần ngươi phải chịu trách nhiệm gì đâu, giúp ta dạy dỗ Vivian là được"

"Tại sao chứ? Hai lần của ngươi đều đã đưa cho ta, cứ tin tưởng ta, ta biết mình có trách nhiệm với ngươi và con gái của chúng ta mà"

Murad rất tự tin mà khẳng định, nhìn mặt Tulen dần đỏ lên, trong lòng cười tủm tỉm.

"N-Ngươi thật sự thích ta à Murad?"

"Yêu chứ không phải thích, ta xin thề với danh dự của mình, nếu sau này ta bỏ rơi ngươi và các con, sẽ bị người đời phỉ báng, mãi mãi không được lưu danh!"

"Được rồi! Đừng có thề độc như thế, ta không biết nhưng hãy cho ta thời gian, để ta bắt đầu thích ngươi"

"Vậy là ngươi đã chấp nhận ta rồi?"

"... Ừ"

Murad cười khằng khặc, nhảy tới ôm lấy người thương vào lòng.

"Ta yêu em, Tulen, ta yêu em!!"

Vivian hài lòng với kết quả của 2 ông bố, rời đi.

Rầm.

Cách cửa phòng Valhein nát bét dưới chân Vivian, đến bên giường nhìn cái kén mà anh tạo ra.

"Sáng quắc cần câu rồi vẫn còn ngủ ngon lành thế à?"

Valhein đang ngủ ngon, nghe loáng thoáng âm điệu quen thuộc liền bật dậy.

"Mới sớm mà, ngươi dậy sớm thế làm gì?"

"Ngươi nhìn sắc trời xem còn sớm không?"

Valhein theo hướng ngón tay Vivian chỉ mà nhìn, đã là trưa, ánh nắng vàng bao phủ khắp điện của anh.

"Ta nhớ người lắm, Valhein"

___

Vili lười riết rồi nay phải đọc lại phần kia mới viết được=))

Phần kia viết lắm vl rồi giờ giải thích teo cả hoạ mi =)))






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip