[MuradTulen] Mạnh áp đảo yếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cảm hứng từ trang phục, OOC, dài vl ae có time thì đọc, xàm vãi loằn nên nhớ cẩn thận
___

Chí Tôn Thần Kiếm và Chí Tôn Kiếm Tiên là cặp anh em cùng được tạo ra từ khí tức của Thiên Kiếm, cùng nhau lớn lên. Nhưng sâu thẳm bên trong Murad, hắn yêu y. Vì vậy Murad luôn sát cánh bên cạnh người hắn thương, bảo vệ chăm sóc y từng chút một.

Mà Tulen chẳng quan tâm điều đó, thứ y muốn là trở thành kẻ mạnh nhất. Nhận sự chăm sóc bảo vệ từ Murad, việc của y chỉ là chuyên tâm tu luyện. Cuối cùng, y đột phá cảnh giới mới, trở thành Chí Tôn Kiếm Tiên.

Murad cũng đột phá, nhưng hắn không để y biết, hắn không muốn y cảm thấy mình đang bị vượt xa.

Tulen ngày càng trở nên lạnh lùng, nhất là với hắn, Murad chẳng hiểu nguyên nhân, hắn hỏi thế nhưng y không trả lời. Rồi một ngày, Tulen biến mất, Murad tìm kiếm y khắp nơi, lục tung cả thần giới lẫn ma giới vẫn không tìm thấy. Cuối cùng, Murad quyết định tìm y ở nhân giới. Mặc dù cho rằng kẻ cao cao tự đại như Tulen sẽ chẳng để mắt đến nhân giới tầm thường, hắn vẫn nuôi chút hy vọng.

Quả thật y đang ở nhân giới, vì y phải lòng một nữ tử thanh lâu. Rồi y rời đi mà không nói một lời với người đã bên y suốt một nghìn năm qua.

Murad nhanh chóng tìm ra y nhờ khí tức quen thuộc, và hắn cứng đờ cả ngày khi thấy y đang vui vẻ bên giai nhân.

Y đã lâu rồi không cười với ta. Cuối cùng thì, nghìn năm hy sinh không bằng một ánh mắt.

Murad biết mình thua rồi, hắn rời đi, nhưng không về nhân giới, hắn muốn khám phá nơi xa lạ này. Điều hắn không ngờ tới là nơi đây có rất nhiều người ở thần giới. Cũng phải thôi, trước giờ trong mắt hắn chỉ có Tulen, làm gì có chuyện hắn để ý mấy thứ không liên quan đến y.

Trên đường rất nhiều tiên nhân, cũng có vài kẻ ở thần giới đến bắt chuyện. Hắn gặp được người quen.

"Ồ, lâu rồi không gặp, Zata đại nhân"

"Lâu rồi không gặp, ngươi cũng đến đây tìm người à?"

Zata nhanh chóng nhìn ra nguyên nhân của hắn, Murad có chút bất ngờ, nhưng không thể hiện ra. Rồi nhận ra gì đó, hắn tủm tỉm cười.

"Vậy ngài Zata cũng đến tìm người sao?"

"Ngài Ilumia nhờ ta đến đây tìm tên thần thám bị lạc, chẳng hiểu đi đứng thế nào, lạc mất rồi, cũng chẳng cảm nhận được khí tức hắn."

Thời gian ở thần giới và nhân giới cách nhau rất lâu, một ngày ở thần giới đã bằng hai năm tại nhân giới, Murad tìm y hết một tháng, ...

May mắn thay, Tulen biết cách giúp phàm nhân có thể kéo dài tuổi thọ, vì vậy hắn có thể ở thật lâu cùng với nương tử mình.

Y đã có con cùng nàng, ba đứa, là công chúa. Đều đã lớn rồi, chỉ có đứa nhỏ nhất là mới mười tuổi. Đứa lớn vì tranh chấp với y vào mười năm trước đã bỏ nhà đi, chẳng biết đã đi đâu.

Nhưng dạo gần đây thường xuyên có nhiều kẻ ở ma giới lảng vảng quanh nhà y, Tulen bắt đầu cảnh giác, lập kết giới xung quanh.

Bùm.

Kết giới nổ tung chỉ trong chốc lát, Tulen cảnh giác nhìn xung quanh, trong đầu có rất nhiều câu hỏi.

Một gã lạ mặt tiến đến trước mặt y. Tulen có thể cảm nhận được làn khí tức mạnh mẽ bao bọc lấy gã đang nhìn chằm chằm y.

"Chà, Kiếm Tiên đại nhân rời khỏi vòng bảo vệ lâu thật đấy, ta không chờ nổi muốn đem người đi rồi"

"Vòng bảo vệ? Sủa cái gì thế?"

"Ngốc thế nhỉ, tên Thần Kiếm gì đó đã bảo vệ ngươi nghìn năm qua mà ngươi không nhận ra à? Hắn đánh ta thương nặng đến nỗi mất cả trăm năm mới khỏi đấy"

Murad?

Tulen mém quên cái tên này rồi. Ra là y tu luyện dễ dàng như vậy là nhờ hắn bảo vệ ư? Vậy có nghĩa là hắn rất mạnh, đánh bại tên có thể phá vỡ kết giới của ta, hắn rốt cuộc mạnh đến đâu?

Y nghi hoặc, nhưng vẫn lần nữa lập lại kết giới, lần này chỉ lập cho nương tử và hai đứa con của y, y muốn giao đấu với tên trước mặt.

"Hộc- khụ.."

Tulen nhanh chóng bị gã đánh gục, trong miệng xộc lên vị máu, co người ôm lấy bụng.

Gã tiến đến, nắm tóc y kéo lên, để y đối diện với gã.

"Sao lại yếu thế?"

Gã liếm lấy dòng máu đang chảy ra từ khoé miệng y, hài lòng. Y mơ màng, vì đã dồn gần hết pháp lực của mình vào kết giới kia, sức mạnh của y giờ chỉ bằng mấy tên bán thần, vì vậy rất dễ bị đánh gục.

"Tình yêu luôn là điểm yếu chí mạng"

Gã ta biết lý do y yếu đi. Chí Tôn Kiếm Tiên vang danh thiên hạ sao có thể gục chỉ trong một đòn của gã được.

Tiến đến gần kết giới mà y đã lập, gã cười khẩy.

"Quả nhiên tài năng nhào nặn của ta không tệ, khiến cho Kiếm Tiên bị lừa mấy chục năm nay"

"Tránh xa họ ra!"

Tulen ngay lập tức dùng sức phóng tới, lại bị gã dễ dàng giữ chặt cổ.

"Ta nói này, ngươi sao lại yếu thế? Là do ta mạnh... Ngươi đã dùng thuật cải tử hoàn sinh và trường thọ? Bị ngu à?"

"T-Tại sao không được? Ta làm vậy thì liên quan gì ngươi?"

"Hahaha... Quả thật kẻ ngu ngốc nhất là kẻ bị tình yêu lay động mà! Trên đời không ngờ còn có chuyện lời thế này"

Ngay tức khắc, Murad cảm nhận được khí tức của Tulen đang yếu đi, vội vàng đi bỏ lại Zata vẫn đang ngồi đó.

"Hay là ta giết hết bọn chúng trước mặt ngươi, thế nào? Như vậy ngươi sẽ không vướng bận bọn chúng nữa, trở thành Chí Tôn Kiếm Tiên mạnh mẽ ngang tàn như xưa kia?"

"Không được! Ta như thế nào liên quan gì ngươi? Ngươi là ai mà xen vào!?"

"Ta chỉ là đứa trẻ bị Thiên Kiếm bỏ rơi, lang thang cô độc ở ma giới cả nghìn năm, được quỷ yêu ở ma giới huấn luyện để mạnh mẽ hơn thôi, em trai à"

"Nhưng nhìn kết giới có vẻ cứng cáp nhỉ, một nửa pháp lực của Kiếm Tiên đều dồn vào đây sao?"

Gã đưa tay đến trước kết giới, muốn phá bỏ nó. Bỗng gã bị đá bay ra xa.

"Tính làm gì gia đình ta hả tên khốn!"

"Vivian!"

Tulen nhận ra đứa con cả đã biết mất hơn mười năm nay ngay lập tức, nhưng gã kia vẫn đang giữ chặt lấy cổ y, không thể vùng dậy.

Murad đến ngay sau đó, thấy y đang bị kìm kẹp liền phóng tới giật lấy y khỏi gã.

Tulen ho sặc sụa, cảm giác nghẹn ứ cổ họng dần phai đi, kinh ngạc nhìn con gái mình.

"Con đã đi đâu suốt mấy năm nay? Sao nhìn con lạ thế?"

Chẳng biết tại sao, nhìn thấy Murad rồi, Tulen lại thấy mấy đứa con mình trông giống hắn.

Vivian đã cắt bỏ mái tóc dài của mình, nàng vận y phục nam nhân, chẳng còn nét nữ tính của người con gái, ôm lấy y chạy đi mất.

Murad định đuổi theo, nhưng nhìn thấy ba người trong kết giới. Hoá lại kết giới thành một quả cầu năng lượng nhỏ, để nó bay đi. Rồi đập nát con rối gỗ đã lừa y cả chục năm nay, ôm lấy hai đứa nhỏ đuổi theo quả cầu, để lại gã ta ngồi đó, một lần nữa lại chẳng ai quan tâm.

Vivian đưa y đến một nơi rất lạ, to lớn, trông như một ngôi đền, kiến trúc thật sự rất đẹp, nàng đẩy y vào bên trong, còn mình vẫn ở ngoài.

Tulen đi vào được vài bước, đột ngột nhận thấy năng lượng đang tràn trề chảy trong cơ thể, có lẽ Murad đã giúp y lấy lại pháp lực, cũng đã cứu gia đình y.

Tulen đi đến một gian phòng, cảm nhận phía trong có người, chậm rãi đi vào.

Valhein giật thót mình, vội nấp phía sau cánh cửa, giữ chặt phi tiêu trong tay, thầm nghĩ sao lại bị tìm ra sớm vậy.

Tulen vừa vào, lập tức một phi tiêu phóng đến. Y nhanh chóng né đi, lách ra phía sau đánh một chưởng vào lưng anh.

Bị đánh cũng không nhẹ, Valhein ngã ra trước xém té, quay lại định phóng lần nữa, may mà ngừng kịp.

"T-Tulen đại nhân?"

"Muốn làm phản?"

Tulen như trở về dáng vẻ trước đây, liếc mắt nhìn xuống tên thần thám đang run rẩy.

"K-không có, ta tưởng ngài là Zata.."

"Tưởng gì? Các ngươi là thần tộc mà bây giờ lại đi chém giết lẫn nhau?"

Valhein không biết đáp trả thế nào, im bặt. Anh mời Tulen ra sảnh ngồi, bưng trà tới.

"Ta tìm thấy nơi này không lâu trước kia, có lẽ là đền thờ thần nào đó, ở được vài ngày lại có một cô bé đến đây, con bé không chịu rời, cứ ở đây mãi, cũng hơn mười năm rồi, giờ chắc nó lại đang đi săn thú. Mà đúng rồi, con bé trông giống ngài lắm... Cũng giống Murad nữa"

Tulen nghe quen, đoán con bé đó là đang nói con gái mình, nhấp một ngụm trà.

"Trà này con bé vừa đem về hôm qua, nó nói khi nào gặp người quan trọng thì hãy mang ra. Nay gặp ngài ở đây, đoán là nói ngài nên ta đem ra luôn"

"Trà tên gì?"

Valhein bối rối, hôm qua có hỏi con bé cũng không biết, nói vì cứu người nên được người ta tặng, còn dặn như thế, chịu.

"Nó là con gái ta"

Vừa uống một ngụm ra, anh lập tức phun ra, may mà không dính vào người y, lắp bắp định nói gì đó thì thấy con bé từ xa vẫy tay gọi mình.

"Tulen đại nhân, ta có chút việc, ngài chờ một chút"

Valhein đi đến bậc thềm nhìn con bé, không dám bước ra ngoài. Sợ đi ra sẽ bị Zata bay đến cắp đi.

"Ra đây đi, núp trong đó làm gì?"

Với con bé ngỗ ngược này, anh cũng bó tay, dù sao người lớn không chấp con nít, chỉ là không xê dịch nửa bước.

Chờ lâu, Vivian không còn kiên nhẫn, nàng ta chạy đến túm cổ áo anh lôi ra.
Đúng như mong đợi, chưa kịp vùng khỏi tay nàng ta, Valhein đã thấy Zata bay đến.

"A! Murad?"

"Chào, Tulen ở bên trong à?"

"Phải rồi, ta đang uống trà cùng ngài ấ- á!"

Valhein chưa nói xong câu đã bị Zata gắp bay đi mất, Vivian định đuổi theo thì bị Murad ngăn lại.

"Đừng"

"Kia thật sự là con rối?"

Vivian nhìn chằm chằm Murad, nàng và các em vốn dĩ được sinh ra do tiên khí của cha, còn người 'mẹ' kia chỉ là rối gỗ do gã ban nãy tạo ra, lừa bịp cha suốt mấy chục năm nay.

Năm đó cũng vì chuyện này mà nhà bỏ nhà đi, cha không tin lời nàng nói, một mực khẳng định nàng và các em là do 'mẹ' sinh ra, chán chẳng buồn nói, nàng bỏ đi, lang thang đến đây rồi gặp Valhein.

Mười năm qua không ngắn, nàng vốn cùng Valhein đã thân thiết, nay thấy anh bị bắt đi như vậy cũng rất sốt ruột.

"Rối do yêu tộc tạo ra, mị hoặc cha ngươi. Giống cua thay vỏ, lúc ấy y vừa đột phá, cũng là lúc y lơ đãng, yêu đuối nhất, rất dễ bị che mắt. Không biết vì sao chúng lại giở trò lừa tình thay vì giết chết y. Yên tâm đi, họ là bạn tốt, không làm hại hắn ta đâu"

"Nhưng ta có một thắc mắc. Vì sao rõ ràng sinh ra từ cha, ta lại trông có chút giống ngươi?"

"Cái này... Ta vào trong gặp y đã"

Murad gãi đầu, tìm cớ chạy đi.

Tulen trong này đang thấy khó chịu trong người, y nhìn trong tách trà, loáng thoáng hiện lên hình ảnh gã kia.

"Hah... Ah"

Cả người dần nóng ran, y khó chịu đứng lên muốn rời đi lại bị một trận choáng váng làm cho ngã xuống sàn.

"N-nóng quá..."

Tulen khó chịu cởi lớp y phục bên ngoài, chỉ còn lại lớp áo mỏng, chút lí trí còn lại dặn dò y không được cởi nó ra.

Tay y nắm chặt lấy vạt áo, lưỡng lự, người y thật sự rất nóng, muốn cởi sạch lăn lộn trên nền đá lạnh lẽo này, nhưng làm vậy khác nào đánh mất tôn nghiêm..

"Valhein- hah... Tên khốn!"

Bàn tay lạnh lẽo nắm lấy mu bàn tay y, ngẩng đầu, là Murad.

"Murad?"

Hắn nhìn gương mặt đỏ bừng của y, sự ấm nóng nương theo hơi thở y quấn quanh gương mặt hắn, khiến mặt Murad cũng đỏ lên.

"T-Tulen... Ngươi sao vậy?"

"Nóng.. ta nóng. G-giúp ta... Hahh"

Một suy nghĩ bỗng chợt loé lên trong đầu y, tay Murad lạnh như thế, nếu ôm cả người hắn vào, y chắc chắn sẽ không nóng nữa.

Tulen thật sự bị khuất phục bởi cái nóng rồi, cả người đã rất khó chịu, đầu vú chẳng biết tại sao cứng lên đang cọ vào lớp áo mỏng của y, bên dưới cộm lên, thèm khát thứ gì đó.

Ôm chầm lấy Murad, cả người hắn đúng là lành lạnh, nhưng cơn nóng trong người y chẳng giảm đi một chút. Tulen cọ cọ người y lên người Murad, hai đầu vú nhân lúc được cọ thế này lại đỏ ửng, có chút khoái cảm.

"T-Tulen à, làm gì vậy?"

"Nóng quá, sao không giảm chút nào..hah ah"

Tulen cứ cọ cọ lên người hắn, Murad cũng không kìm chế được thằng em của mình. Người hắn yêu bây giờ đang làm mấy động tác câu dẫn hắn, Murad liếm môi, giữ lấy hai cổ tay Tulen.

"Ngươi... Có cái gì- a"

Ý thức y giờ đây đã mơ hồ lắm rồi, Tulen cảm thấy bên dưới đũng quần Murad đang cộm lên, còn chưa kịp nghĩ gì đã bị Murad đè xuống.

"Có lẽ ngươi trúng xuân dược rồi, chỉ có làm chuyện không nên làm mới có thể giúp ngươi hết nóng"

"L-làm cái gì? Buông ta ra!"

Bị Murad một tay giữ chặt hai cổ tay phía trên đầu, y khó chịu quát hắn, cố giật tay về nhưng không thành.

"Ngươi tùy tiện ôm ta được, ta thì không được à?"

Murad kéo vạt áo cuối cùng của y ra, một tay kìm kẹp y, tay còn lại ngang nhiên tung hoành trên người Tulen.

Mân mê từng đường nét gương mặt đang phiếm hồng kia, hắn vuốt ve đôi môi y, cạy mở miệng y nhét ngón tay mình vào.

"Ah- um... Murad..ưm"

Murad dùng ngón tay mình càn quét mọi ngóc ngách bên trong miệng y, vờn nhau với chiếc lưỡi đỏ nhút nhát đang cố tránh né nó. Y chẳng thể khép miệng, nước bọt cứ thế tràn ra, chảy xuống cằm, xuống cổ y. Mãi một lúc Murad mới buông tha, cơ miệng y mỏi nhừ, khó khắn lắm mới có thể khép lại.

Tulen hớp lấy từng ngụm khí, cố điều chỉnh lại hơi thở của mình, chưa được bao lâu lại bị Murad mạnh bạo hôn lấy. Chiếc lưỡi đỏ lần nữa bị trêu chọc, Murad không muốn tha cho nó, tiếng nút lưỡi chụt chụt vang lên không dứt.

Tay kia vừa rời ra đã đi xuống cơ thể y càn quấy, vẽ nguệch ngoạc trên cơ bụng rắn chắc của y, lại tiến đến xoa nắn đầu vú đang cứng ngắc ấy.

Hết ngắt nhéo lại kéo ra rồi xoa nắn, Tulen không kịp điều chỉnh hơi thở, đầu vú vừa đau lại vừa sướng khiến y cảm thấy khó chịu. Y sắp ngất đi rồi, tên Murad đúng là dai, bây giờ mới buông tha môi y, bị mút đến sưng đỏ, nước bọt nhễ nhại không kiểm soát, y cố điều chỉnh lần nữa hơi thở của mình.

"Ah.. hah ah... Đừng-"

Murad vừa buông tha môi y đã tiến đến trêu đùa đầu vú còn lại đang cô đơn. Lưỡi gã liếm láp xung quanh rồi đột ngột cắn mạnh khiến y điếng người một lúc, dấu răng hằn sâu trên bầu vú y, hắn cắn lấy đầu vú day nghiến, như muốn cắn đứt rồi nuốt trọn nó.

"A! Murad... Đau! Đau- ah"

Có chút động lòng trước lời cầu xin của Tulen, Murad buông tha cho đầu vú đỏ lựng như sắp chảy máu kia, hắn dời xuống dưới, để lại dấu răng, dấu cắn đỏ chói trên người y.

Buông thả hai cổ tay Tulen, Murad dùng một tay mò vào trong quần y, một tay cởi hết lớp y phục trên người hắn, phóng thích cho con quái vật cường đại đã ngủ sâu bấy lâu.

Bàn tay to lớn của Murad nắm lấy cậu nhỏ bên dưới của y, vốn vì xuân dược nó đã bán cương, dễ dàng nắm lấy nó. Murad cúi xuống, ngậm lấy dương vật y, đầu lưỡi điêu luyện như con rắn trườn bò quanh thân gậy đỏ hồng, rất nhanh chóng đã cứng.

Tulen ngượng đỏ bừng mặt, tay vừa được giải phóng ngay lập tức nắm lấy tóc Murad kéo ra. Hắn cũng thuận theo, nhưng vừa đến đầu khấc lập tức trượt xuống.

"Ah!!"

Cả người như có dòng điện chạy qua, y không thể kiểm soát bắn thẳng vào trong miệng hắn. Murad nuốt cái ực, cười cười nhìn y.

Murad banh hai đùi Tulen ra, để chân y gác lên vai mình, đưa thằng nhỏ đến gần cửa hang.

"Này! Không được đâu, rách đấy, dừng lại!!"

Hắn biết giờ vào ngay thể nào cũng khó khăn, đành đưa trước một ngón tay vào khuyếch đại để có chút dễ dàng.

Ngón tay hắn không to, nhưng đủ dài, Tulen chống cự, muốn đưa tay xuống cản đã bị hắn giữ chặt cổ nằm trên đất.

"A.. Không.."

Murad đã bị dục vọng tình yêu khống chế từ lâu, thứ hắn muốn bây giờ là được đâm thẳng vào bên trong y, không nghĩ nhiều, hắn rút tay ra, bôi ít dâm dịch lên cửa hang, bắt đầu đẩy dương vật vào trong.

"Ah.. ah... Không, Murad, dừng lại đi.."

Tulen biết cảnh tiếp theo sẽ xảy ra thế nào, y sợ hãi đến khóc, hai hàng nước mắt cứ thế chảy dài, hai tay cố gỡ bàn tay đang giữ lấy cổ mình ra nhưng bất thành.

"Áh! Agh.. ư- hức... Đau- đau quá.."

Móng tay bấu chặt vào cánh tay người kia, đau đớn tột cùng làm y không nghĩ được gì nữa ngoài cầu xin hắn dừng lại. Nhưng Murad bây giờ đang bị con quỷ dục vọng khống chế, có nói thế nào cũng chỉ làm phí chút sức lực còn sót lại.

Trước mặt bị nước mắt che mờ, mất đi thị giác, thính giác lại trở nên rõ hơn bao giờ hết. Y nghe thấy tiếng mình nức nở cầu xin, âm thanh nhấp nhô liên tục gợi đầy dục vọng bên dưới, hoàn toàn rơi vào bất lực.

Bên dưới sớm đã rách chảy máu, Murad càng thấy máu càng bạo lực hơn, mạnh mẽ dập vào bên trong y, lấy máu bôi trơn, ra vào cũng dễ dàng hơn trước.

Nói thật, nếu bên dưới hắn không phải là Tulen mà là một người bình thường nào đó, chắc chắn đã bị hắn dập cho chết. Mà điều này sẽ không bao giờ xảy ra, bởi dục vọng mãnh liệt bên trong Murad chỉ dâng lên với mỗi mình Tulen.

"Ha..ah.. hức- đừng.. đừng làm nữa mà..."

Bàn tay Murad thả tự do cho cổ y, Tulen lập tức cong người dậy, ôm lấy tấm lưng hắn mà cào cấu vì đau.

Có lẽ bị lay động, Murad chậm nhịp điệu, tay ôm lấy đỡ lưng Tulen, hôn lên môi y phân tán sự chú ý.

Bỗng hắn tìm được nơi cộm lên bên trong Tulen, nhìn sắc mặt y thay đổi, liên tục dập vào nơi đó. Tulen không nhịn được bắn ra, thở hổn hển, ngã xuống dưới, người y run rẩy.

"Ư.. ah- ah"

Tulen cảm thấy bên trong y có gì đó thay đổi, bên dưới không còn đau, khoái cảm đang dâng lên từng chút một bên dưới, y sợ điều đó.

Murad đè hai chân y đến trước ngực, tay chống hai bên đầu y, điên cuồng đưa đẩy.

Tulen lập tức cảm nhận được cơn sướng chạy dọc cơ thể, y run rẩy sợ hãi điều sắp xảy đến. Murad bấu chặt hai đùi non, đâm thật sâu rồi bắn thẳng vào trong, y cũng cùng lúc xuất ra.

Tulen hai mắt mờ ảo, y lơ đãng nhìn vào khoảng không, cảm giác tinh trùng ấm nóng đang đầy ắp bên trong, bụng dưới trướng lên khó chịu.

Murad thả tự do cho đôi chân y, hai chân y run rẩy không ngừng. Tinh dịch men theo mép đùi chảy ra không ít.

"Tulen à, nó vẫn còn cứng này"

Murad nhìn bên dưới mình vẫn đang cứng lên, ánh mắt tà dâm nhìn y.

"K- không... Đừng, không làm nữa- tha cho tôi đi"

"Vậy cái này phải làm sao, đâu thể để nó cứng mãi được"

Murad giở giọng trêu ghẹo y, hắn đưa dương vật mình đến trước mặt Tulen, bắt y phải tìm cách để nó dịu xuống.

"Hay là ngươi bú nó cho ta đi"

Tulen trừng mắt nhìn hắn, Murad nhún vai, ý không còn cách nào khác.

"Ta cũng đã bú cho ngươi rồi, bây giờ ngươi cũng giúp ta lại đi chứ"

Cũng không cho y từ chối, Murad cạy miệng y ra, đưa dương vật to lớn vào trong miệng y.

"Dùng lưỡi liếm đi, nhớ đừng cắn"

Kháng cự trong vô ích, muốn nói gì đó nhưng âm thanh phát ra chỉ toàn là tiếng ư a bất lực. Bất đắc dĩ làm theo hướng dẫn của hắn.

"Làm nhanh một xíu đi"

Murad giữ lấy đầu y, nhấp mạnh bạo. Tulen kinh ngạc trợn mắt nhìn hắn, dương vật to lớn nhấp thẳng vào cổ họng phát ói, khó thở quá, cơ hàm đau nhức, nước mắt y chảy dài, tay cố gắng đẩy hắn ra nhưng không thành.

Phọt.

Tinh dịch hắn bắn sâu vào cổ họng y, Tulen khó khăn nôn khan, bị Murad ngăn lại, bắt nuốt sạch.

__

Tulen tỉnh dậy, y đang nằm trên giường, ngơ ngác nhìn xung quanh, nghĩ đến chuyện đã xảy ra, lửa giận phừng phừng. Nhưng cổ họng và bên dưới đau rát không thôi đã dập tắt đi ngon lửa ấy.

Cạch.

"Ô, tỉnh rồi à?"

Murad mang theo nước và thuốc vào phòng, nhếch mép nhìn Tulen đang ngây ngốc trên giường.

"Tên khốn nạn"

Tulen phóng thanh kiếm về phía Murad, bị hắn dễ dàng né được.

"Đừng phí sức nữa, đem cho ngươi ít nước đây"

Thấy Tulen cúi đầu không ngước lên nhìn hắn, Murad đi đến, khều vào người y. Tulen không động đậy phản kháng, hắn nâng mặt y lên.

.

.

.

"Hức- ahhh"

Murad đứng hình nhìn y, Tulen đang mếu máo khóc, hắn bối rối không biết nên làm thế nào.

"Đ- đừng khóc nữa"

Murad khua tay múa chân, càng an ủi y càng khóc, cuối cùng hắn thì thầm bên tai y một câu, Tulen ngay lập tức im bặt.

"Khóc nữa thì mình làm tiếp nhé"

___

Đù má hồi sáng tui mơ giống vậy nè ae, má sáng dậy viết vội sợ không còn hứng, vãi loằn mơ thôi mà nứng vãi ae ơi 😋😋

Dài vl tui còn định viết khúc giải thích mà làm biếng quá, hơn 4k chữ đó ae, ai đọc đến đây được đúng là kiên nhẫn =))

Ê t còn định làm thêm 1 chap giải thích mấy vụ kia, bày ra một đống xong giờ giải thích cho đã, sẵn chap kia để thằng Mu đạo tàn bụ ma vương 😋😋



















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip