C4: Phạm tổng, không đủ thành ý.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi Kỳ Duyên bỏ đi, Minh Triệu trở về sopha, tâm tình có chút buồn bực. Nàng trầm tư một lúc, cảm thấy phản ứng của cô hôm nay so với mọi lần có chút không đúng. Nàng vẫn luôn biết Kỳ Duyên thực tuỳ hứng, thực cứng đầu, nhưng sẽ không phải là một người không nguyên tắc, cãi cùn cãi bướng không nhận sai như vậy... Trong chuyện này có lẽ còn có ẩn tình gì phía sau.

Minh Triệu nhìn đống hồ sơ báo cáo đã bị cô quăng bay tứ tung trên bàn, trở tay gom lại, quyết định đi tới phòng làm việc nhìn kỹ càng một lần. Đêm đó, đèn phòng làm việc ở biệt thự vẫn luôn mở đến tận sáng hôm sau.

Gập lại hồ sơ, Minh Triệu nhẹ nhàng xoa khoé mắt, bất đắc dĩ chậc lưỡi một tiếng, trong đầu bây giờ chỉ có một suy nghĩ, hôm qua nàng trách nhầm đứa nhóc kia!

8 giờ sáng tập đoàn MT, nhân viên ngỡ ngàng nhìn thấy sếp tổng của bọn họ đeo kính đen, cả người có vẻ uể oải không giống mọi ngày, nhưng khí chất tuyệt đối không có nửa phần giảm mất mà càng thêm khủng bố. Bao nhiêu người muốn lên nộp báo cáo đều trực tiếp lùi lại, không ai muốn đi đâm họng súng lúc này.

Vào phòng, Minh Triệu gỡ kính, lộ ra quầng thâm mắt đen xì. Vứt túi xách sang một bên, nàng lập tức cầm lấy điện thoại, mệt mỏi xoa trán.

- Phạm tổng? - Bên kia mở đầu trước, là một giọng nam trầm.

- Nguyễn tổng, hiện tại ngài có thời gian không, tôi muốn nói chuyện một chút.

- Có thời gian, cô muốn gặp mặt?

- Không cần, chúng ta trực tiếp nói qua điện thoại là được. - Nguyễn tổng bên kia có thể có, nhưng nàng cũng không rảnh rỗi, nếu như không phải chuyện này liên quan đến Kỳ Duyên, Minh Triệu mới sẽ không quan tâm.

- Bản báo cáo hôm trước Nguyễn tổng gửi cho tôi, tôi đã đọc qua, cũng đã xem xét kỹ lưỡng. Nhưng tôi muốn hỏi lại, ngài chắc chắn số liệu ở đây là sự thật, bản theo dõi hoạt động của Kỳ Duyên cũng là trung thực, không bị người động tay vào sao? - Nàng trực tiếp vào thẳng vấn đề.

Phía đầu dây bên kia trầm mặc một chút, "Ý của Phạm tổng là..."

- Tôi không chắc chắn, cũng không có ý định xen vào chuyện nội bộ của Keidi. Tôi nói vậy chỉ là vì không hy vọng vì một bản báo cáo mà khiến Kỳ Duyên chịu uỷ khuất.

- Tôi đã biết. - Ông Nguyễn hơi chút nhíu mày, nói câu cảm ơn rồi cúp máy, dùng điện thoại nội bộ gọi cho trợ lý của mình, trầm giọng "Đi điều tra cho tôi xấp báo cáo vừa rồi có bị động tay động chân qua hay chưa."

Về phía Minh Triệu, sở dĩ có cuộc gọi vừa nãy là bởi vì ngày hôm qua nàng phát hiện một vài điểm bất thường trong đó. Trong hồ sơ chỉ viết sơ sài về việc Kỳ Duyên tuỳ hứng ký hai hợp đồng bất lợi, khiến phía bên dưới nhân viên lâm vào thế khó, không đủ nhân lực phải liên tục tăng ca và tuyển thêm thiết kế sư mới, chi phí phát sinh không ít. Hơn nữa vì điều khoản hợp đồng không hợp lý dẫn đến công ty vậy mà bị đối tác chèn ép gây khó dễ, gây bức xúc nội bộ không nhỏ dẫn đến nhân viên không hợp tác với nhau.

Bên cạnh đó, thay đổi chính sách trong vấn đề thưởng nóng, thưởng tập trung dựa trên kết quả dẫn đến xuất hiện ganh đua, chiêu trò rồi lại làm hại, tố giác lẫn nhau để tranh công tranh thưởng, không những làm mất đoàn kết nhân viên mà còn ảnh hưởng đến kết quả công việc và uy tín công ty, khiến nhiều đối tác lo ngại về việc có nên hay không ký hợp đồng.

Tất cả những thứ này nhìn qua không có gì để bàn cãi, nhưng nếu so kỹ ra thì lại có vấn đề, còn là vấn đề rất lớn.

Thứ nhất, Kỳ Duyên không thích kinh doanh, không để tâm vào công ty, chuyện này Minh Triệu so với ai càng rõ ràng. Cho nên nếu nói Kỳ Duyên chủ trương thay đổi một cái quyết sách nào đó thì hoàn toàn không có cơ sở. Bây giờ đi hỏi Kỳ Duyên chính sách thưởng của công ty là gì có khi cô còn không biết, huống hồ chi là đòi thay đổi.

Thứ hai, nếu nói Kỳ Duyên nhắm mắt ký bừa hợp đồng, trên thực tế ra lại càng không hợp lý. Trải qua một năm ở chung, làm việc chung khiến nàng nhận ra rằng, Kỳ Duyên rất sợ hai chữ "trách nhiệm", cũng rất ám ảnh về hai chữ này, vì vậy mà mọi người thường nhìn nhận rằng cô không nghiêm túc. Thực chất không phải, Kỳ Duyên đúng là thường có xu hướng né tránh những thứ áp lực mà cô gọi là 'từ trên trời rớt xuống', nhưng nếu không né được, cô sẽ vô cùng nghiêm khắc với bản thân để hoàn thành một cách tốt nhất có thể.

Quay lại chuyện hợp đồng, Kỳ Duyên chắc chắn biết rõ một khi người ký tên là cô, vậy nếu xảy ra vấn đề gì cô sẽ là người đứng mũi chịu sào đầu tiên, cho nên cô nhóc này khẳng định sẽ không tuỳ hứng như vậy. Cho rằng cô thực sự ký bừa, vậy cấp dưới chẳng lẽ không xem qua trước hợp đồng mà trực tiếp đưa lên cho Giám đốc ký tên như vậy?

Nếu ai đã từng làm công việc giấy tờ với các lãnh đạo, sẽ biết thông thường họ chỉ ký tên mà thôi, còn nội dung đều đã phải duyệt qua nhiều khâu từ trước đó rồi, ban lãnh đạo công ty thường sẽ không có thời gian ngồi đọc lại những giấy tờ đó. Đây cũng là lỗ hổng bất khả kháng trong vận hành.

Vì vậy, nếu có người ở bên dưới muốn động tay động chân, quả thật rất dễ dàng.

Minh Triệu có điểm mệt mỏi mà để giấy tờ qua hết một bên, chuyện bây giờ nàng cần làm là tìm xem Kỳ Duyên đang ở đâu.

Bấm gọi vài lần, Kỳ Duyên vẫn không chịu bắt máy, nhắn tin cũng không thèm xem. Trước nay toàn được người nhìn sắc mặt không dám mạo phạm Phạm tổng, lúc này có điểm cuống.

Người yêu giận dỗi... nên làm thế nào a?

Đang lúc nàng muốn bỏ cuộc không gọi nữa, đầu bên kia vang lên một tiếng "Alo...", nghe qua có vẻ hơi chút nghẹn ngào.

Minh Triệu lập tức nhíu mày, ngữ khí trầm xuống "Em vừa mới khóc? Bây giờ em đang ở đâu?"

- ... Em ở đâu liên quan gì tới chị?

- Em..!

- Phạm tổng, nhắc nhở một chút, là chị ngày hôm qua đã đuổi em đi.

Cái này Phạm tổng lập tức nghẹn, hôm qua nàng quả thật có chút nóng giận. "Cái đó... chị không phải cố ý... Chúng ta trở về nói chuyện một chút có được không?"

Bên kia Kỳ Duyên nghe nàng xuống nước, đã là mừng rỡ như điên, nhưng tự nhủ với lòng cô bị oan ức lớn như vậy, nếu dễ dàng liền nhả ra thì chẳng phải về sau đều sẽ trở mình không lên? Hơn nữa... Phạm tổng nhẹ giọng hống người, thật không dễ dàng a, cô nghe cả người sướng rơn, còn muốn nghe thêm một chút.

- Em không về, chị còn muốn nói gì với em nữa? Em nói chị có chịu tin hay không? Phạm tổng, thực xin lỗi, em có việc bận. - Nói rồi chuẩn bị cúp máy.

- Kỳ Duyên. - Minh Triệu đột nhiên chậm rãi gọi một tiếng. Phải, là chậm rãi gọi một tiếng.

Kỳ Duyên theo bản năng run lên, Phạm tổng nhà cô không kiên nhẫn. Mặc dù người có lý là cô, nhưng cô vẫn không nhịn được mà sợ.

- Phạm tổng, chuyện gì?

Dù đã hít một hơi lấy bình tĩnh, cũng như cố gắng không bị yếu thế, nhưng người tinh ý đều sẽ nghe ra một tia ỉu xìu. Khoé môi Minh Triệu nhẹ nhàng cong lên, dỗ "Trở về, tối nay nay chị dẫn em ra ngoài ăn một bữa."

- Phạm tổng, không đủ thành ý.

- Ăn xong dẫn em đi shopping.

Kỳ Duyên nuốt nước miếng, nhưng vẫn cứng đầu "Phạm tổng, em không dễ dụ như vậy!"

Minh Triệu nhấc điện thoại ra một chút nhìn vào màn hình, sau đó áp lại vào, trên mặt hiện lên một tia quẫn bách hiếm thấy. Đầu ngón tay vô thức nhịp nhịp trên mặt bàn, phát ra từng âm thanh lộc cộc. Một lúc sau, như là hạ quyết tâm gì đó, nàng mím môi, đôi gò má từ từ ửng đỏ, ngay cả vành tai cũng có dấu hiệu hồng hồng, nhẹ giọng "Ngày mai chị xin nghỉ..."

- Phạm tổng, không thể nuốt lời! Em lập tức về nhà! A, không đúng, bây giờ đang là giờ làm việc, em lập tức tới công ty tìm chị! Phạm tổng, chờ em a. - Kỳ Duyên vội vàng nói, nói xong liền cúp máy, chỉ sợ chậm trễ 1 giây thôi thì Phạm tổng nhà cô sẽ đổi ý.

Trên thực tế Kỳ Duyên đã đúng. Quả nhiên lời vừa nói ra, Minh Triệu đã có chút hối hận. Nhưng biết làm sao được... chiếc điện thoại bị siết chặt trong tay được chậm rãi buông lỏng đặt lại trên bàn. Nàng đưa tay vuốt mặt, bàn tay lướt qua phần trán, lướt qua đôi mắt dài mỹ diễm, qua sống mũi cao rồi dừng lại ở đôi bờ môi quyến rũ, cố gắng xoá rớt đi nụ cười bất giác không hợp tình cảnh lúc này.

Nàng trầm ngâm một lúc, đứng dậy, quyết định ra pantry pha một ly cà phê.

- Phạm tổng, ngài khát nước sao? Tôi lập tức pha một ly sữa mang đến cho ngài. - Vĩnh Duy vừa lúc từ thang máy đi lên, thấy Minh Triệu đứng ở quầy để ly thì thiếu chút bị doạ hoảng hồn, vội vàng chạy tới.

Còn vì sao lại là sữa, Vĩnh Duy cũng không rõ. Trước đây lúc cậu ta mới nhậm chức, Phạm tổng luôn là hảo cà phê, hơn nữa còn phải là cà phê đen đặc không đường, loại chỉ cần nghe mùi hương thôi đã thấy khổ cả nhân sinh. Thế nhưng khoảng một năm trở lại đây, không biết vì sao nàng đã chuyển sang uống sữa, còn phải đúng là loại sữa thanh trùng của trẻ con có bao bì một con gấu tròn ủm mới chịu uống. Khoảng thời gian đầu còn đem cậu ta doạ một trận, cho rằng Phạm tổng đùa giỡn mình.

- Không cần, tôi tự pha được. - Minh Triệu vẫy vẫy tay, làm Vĩnh Duy trở về làm việc, sau đó chính mình thuần thục tự pha một ly cà phê đen đậm.

Vĩnh Duy nào dám thực sự trở về, đành phải lui ra một bên đứng nhìn vào trong. Cậu ta có cảm giác hiện tại tâm tình Phạm tổng khá tốt, hoàn toàn khác hẳn với trạng thái ban sáng lúc mới vào công ty. Nhìn nhìn đồng hồ thì chỉ vừa qua chín giờ một chút, trong khoảng một tiếng có chuyện gì có thể làm cho Phạm tổng vui vẻ như vậy đây?

- Vĩnh Duy. - Đang lúc cậu ta thất thần thì Minh Triệu bỗng nhiên gọi.

- A dạ, Phạm tổng, ngài có gì dặn dò?

- Lát nữa Kỳ Duyên sẽ đến đây, cậu xuống đón cô ấy rồi trực tiếp dẫn lên phòng tôi. Sau khi Kỳ Duyên đến, ai tôi cũng không tiếp, nếu có chuyện gấp thì gọi cho tôi là được. - Nàng bỏ lại một câu, sau đó hai tay cầm hai cái ly trở về phòng.

Vĩnh Duy vội gật đầu, lúc nhìn thoáng qua thì thấy là một ly cà phê và một ly sữa.

Trở lại phòng mình, Minh Triệu đem ly sữa uống hết, sau đó giấu cái ly sang một bên, chỉ để lại ly cà phê đen trên bàn, không uống.

Khoảng hơn một tiếng sau, có tiếng người gõ cửa, không cần hỏi cũng biết là ai.

- Vào.

Một bóng người lập tức bay cái vèo tới bên người Minh Triệu, bám lấy không buông "Phạm tổng~~~~"

Minh Triệu bị cô làm cho giật mình, theo bản năng liếc nhìn về phía cửa, xác định không có ai mới thở phào một cái, nhíu mày lôi kéo cái sinh vật kia ra trước mặt "Không biết lớn nhỏ, nơi này là ở công ty."

- Biết rồi, nhưng tầng này cũng chỉ có chị và em, Vĩnh Duy cũng không có theo lên đây. - Kỳ Duyên ôm cổ nàng, bĩu môi.

- Vĩnh Duy không đưa em lên sao, chị đã nói cậu ấy đón em mà. - Minh Triệu híp mắt, ngữ khí lạnh xuống.

- Chị đừng tức giận, Vĩnh Duy có đón em, chỉ là em không để cậu ấy đưa lên tận đây thôi. - Kỳ Duyên nhận thấy nếu cô không giải thích, Vĩnh Duy sẽ chết không toàn thây. Xuất phát từ lòng nhân ái, cô thay cậu ta nói vài câu vậy.

Minh Triệu lúc này mới hoà hoãn xuống một chút, rồi lại nghiêm khắc liếc nhìn Kỳ Duyên "Hôm qua em đi đâu?", một tiếng đồng hồ mới đến được đây, xem ra là đi không gần.

- Em... hì hì, Phạm tổng, chị có khát nước không, em đi lấy nước cho chị. - Kỳ Duyên chột dạ, vội vàng đánh lảng sang chuyện khác, chân cũng không dấu vết lùi về sau cách xa Minh Triệu.

Nàng hơi hơi xoay ghế, bắt chéo chân, khoanh tay, nhướn mày, cười nửa miệng, nhìn Kỳ Duyên.

Bị ánh mắt đó khoá chặt, Kỳ Duyên cảm thấy mình như bị đẩy vào hầm băng lột sống một tầng da, "Ph.. Phạm tổng, chị đừng nhìn em như vậy.", rất đáng sợ a.

Minh Triệu tiếp tục im lặng nhìn cô, cười.

- Cái kia.. em... em chỉ là... - Ánh mắt Kỳ Duyên xoay chuyển, muốn tìm một cái lý do gì đó cứu mạng lúc này. Bất chợt cô vô tình liếc phải cái ly để ở trên bàn, đôi mày bỗng chốc nhíu chặt, cả người cũng không còn bộ dáng yếu ớt như vừa rồi.

- Phạm tổng! Chị giải thích với em một chút, đây là cái gì! Không phải chị hứa với em lúc không có mặt em sẽ không uống cà phê nữa sao!?

- Chị không uống a.

- Vậy cái ly này từ đâu ra!?

- Cái đó...

- Chị tốt nhất cho em một lời giải thích hợp lý! - Kỳ Duyên tức đến nghiến răng, Minh Triệu bị mắc chứng rối loạn giấc ngủ cùng đau dạ dày, tuy chỉ nhẹ thôi, nhưng cà phê chính là tối kỵ!

- Lần trước chị hứa với em, nếu còn lén uống thì sẽ như thế nào? - Thấy chị không trả lời, cô lại tiếp tục chèn tới.

- Sẽ... tuỳ em xử trí. - Mặt Minh Triệu thoáng chốc đỏ, hơi hơi cúi đầu trốn tránh ánh mắt của Kỳ Duyên.

Tình thế nháy mắt thay đổi, lúc này đây Kỳ Duyên chiếm hoàn toàn thế chủ động, còn Minh Triệu vừa mới còn lạnh lùng bức người, bây giờ lâm vào yếu thế.

- ... Chị sai rồi... - Nàng rũ mắt, nhỏ giọng.

Kỳ Duyên ngẩn ra, liếc nhìn về phía ly cà phê còn nguyên cùng tập hồ sơ trên bàn, nháy mắt hiểu được. Nhìn nữ nhân có vẻ quẫn bách trước mắt, ngón tay hơi hơi cuộn lại không biết làm sao, tâm Kỳ Duyên như bị mèo cào, mãnh liệt rung động, lại không nhịn được bất đắc dĩ, nữ nhân này, đến việc muốn xin lỗi đều phải như vậy sao... thực sự kiêu ngạo mà.

Minh Triệu thấy cô không nói gì tiếp, nghi hoặc ngẩng đầu lên, bắt gặp chính là ánh mắt tràn đầy chuyên chú, minh bạch rồi lại yêu chiều của Kỳ Duyên, khiến nàng trong khoảnh khắc có chút hoảng hốt, vội xoay mặt đi.

Lát sau, Kỳ Duyên đột nhiên mỉm cười "Lời xin lỗi em tiếp nhận rồi. Có điều, Phạm tổng, chúng ta nên tính sổ một chút, về chuyện ly cà phê trước, nhỉ?", dứt lời liền lao tới, ôm ngang Minh Triệu lên.

Đột nhiên bị nhấc bổng, Minh Triệu giật mình, theo phản xạ ôm lấy cổ Kỳ Duyên, rồi lại giãy dụa "Thả chị xuống, em làm gì?"

Kỳ Duyên nhướn mày "Phạm tổng, thật sự muốn em thả chị xuống? Nếu như vậy có phải hay không cô phụ tâm tư kín đáo của người pha ly cà phê kia?"

Biết Kỳ Duyên đã nhìn ra, Minh Triệu xấu hổ đến mức cả người đỏ bừng, rũ mắt mím môi không nói.

- Phạm tổng, ôm em, đừng để ngã. - Kỳ Duyên nhướn mày, trêu chọc.

Minh Triệu cắn cắn môi do dự một chút, rồi như là hạ quyết tâm, thẹn thùng từ từ vòng tay ôm lấy cổ Kỳ Duyên, khiến Kỳ Duyên tim cũng hẫng mất một nhịp, mắt sáng rỡ vội bước vào phòng nghỉ bên trong, đặt nàng xuống giường...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip