C3: Giao cho tôi là được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Minh Triệu cởi giày với túi xách treo lên rồi đi thẳng vào bếp, nửa cái liếc mắt cũng không thèm để ý người nào kia.

- Phạm tổng~, đừng tức giận. - Kỳ Duyên đứng dậy chân chó chạy theo nàng, từ phía sau đem người ôm chặt, đầu tựa lên vai nàng nũng nịu "Đừng không để ý đến người ta a~".

Liếc mắt nhìn 'sinh vật' đang bám dính lấy mình kia, Minh Triệu nhíu mày, tràn đầy ghét bỏ mà đem người đẩy ra. "Nghiêm chỉnh một chút."

Kỳ Duyên bĩu môi, không tình nguyện mà buông tay, lẩm bẩm "Thật lạnh lùng, cầm được hợp đồng trên tay rồi mà vẫn không để ý đến mình."

- Xem ra Nguyễn tổng còn chưa biết mình sai ở đâu. - Minh Triệu thật sự lạnh lùng quét mắt nhìn cô một cái, Kỳ Duyên hoang mang, chẳng lẽ bị nàng phát hiện rồi? Nghĩ đến khả năng này, cô nhịn không được mà run một chút.

Đối với phản ứng của Kỳ Duyên, Minh Triệu còn tính là vừa lòng, nàng tựa người vào bàn bếp, khoanh tay híp mắt nhìn cô "Sao? Bây giờ biết rồi?".

- Em... em đột nhiên nhớ ra mình có việc bận... Phạm tổng, chị ăn tối vui vẻ. - Nói rồi lập tức chạy, chỉ sợ chậm một bước liền không thể sống qua ngày mai.

- Kỳ Duyên.

Nguyễn tổng bước chân khựng lại, nuốt nước miếng.

- Nguyễn Cao Kỳ Duyên.

Thôi xong rồi, Phạm tổng gọi cả họ tên của cô, là dấu hiệu Phạm tổng thực tức giận, làm sao bây giờ a?

Kỳ Duyên chỉ phải quay lại, cười nịnh nọt "Phạm tổng, chúng ta ăn tối trước, ăn xong lại xử lý em có được không?"

Minh Triệu lẳng lặng nhìn cô, không trả lời.

- Phạm tổng, chị xem, người ta 5 giờ hơn đã về tới nhà, còn ngoan ngoãn quỳ gối tự kiểm điểm, đầu gối đều đỏ, bụng vẫn còn chưa ăn cái gì đâu. - Thấy nàng như vậy, Kỳ Duyên lại tiếp tục bày ra bộ dáng thảm hề hề với mục đích lay động ai kia.

Quả nhiên nghe được lời này xong, Minh Triệu nhíu mày "Đi qua kia ngồi, chờ chị nấu.", khựng lại một chút, nhìn dáng vẻ cười hì hì đầy thoả mãn của Kỳ Duyên, lại híp mắt đổi ý "Vẫn là quỳ đi, tự nhìn nhận một chút chính mình sai ở đâu rồi."

- A, không phải chứ, Phạm tổng, nấu ăn ít nhất cũng nửa tiếng a. - Kỳ Duyên la oai oái.

- Thế nào? Là ai vừa rồi nói đã quỳ hơn hai tiếng, vậy lại thêm nửa tiếng thì có vấn đề? - Minh Triệu nhếch môi cười, sau đó đi vài bước về phía cô, một bên mày khẽ nhếch "Hay là, vừa rồi đều là nói dối?"

.... Toang.

Dưới sự ép sát của nàng, Kỳ Duyên chỉ biết cười gượng lấy lòng, hai tay vuốt vuốt ngực Minh Triệu "Phạm tổng, bình tĩnh, bình tĩnh a, chuyện đâu còn có đó. Em lập tức đi quỳ, lập tức đi, chị đừng nóng giận. Tổn hao thân thể."

Dứt lời liền cụp mắt cúp đuôi chạy.

Minh Triệu cũng không quản cô thế nào, chuyên tâm nấu bữa tối. Lát sau, nàng dọn thức ăn ra bàn rồi gọi cô, Kỳ Duyên liền lon ton chạy đến ngồi đối diện.

Suốt cả bữa cơm, Kỳ Duyên cứ không ngừng khen ngon miệng, nhưng nàng quá hiểu tên nhóc trước mặt, cho nên cách lấy lòng này hoàn toàn không có hiệu quả gì đáng nói.

Ăn xong, theo lẽ thường mà nói thì hai người ngồi ở sopha phòng khách xem thời sự và bản tin thương mại, ăn tráng miệng. Hôm nay về cơ bản cũng không khác biệt mấy, chỉ là có người được ngồi có người không được ngồi thôi.

Kỳ Duyên vô cùng biết thân biết phận, sau khi dọn dẹp hết đống chén dĩa thì lại gọt một đĩa trái cây mang ra ngoài, tự giác quỳ gối bên cạnh Minh Triệu, đây cũng là nguyên tắc của hai người bọn họ, bởi vì nàng không muốn bị làm phiền lúc xem tivi.

Quỳ chừng hơn năm phút, Kỳ Duyên liếc mắt thấy nàng có vẻ không quá để ý mình liền len lén nhích chân lùi lại, trộm tựa vào sopha thư giãn. Cô một bên dùng tay xoa xoa đầu gối, một bên cẩn thận hồi tưởng về việc chuyện xử phạt như thế này bắt đầu từ khi nào.

Nói đến chắc có lẽ cũng đã khá lâu về trước, đó cũng là lần cãi nhau lớn nhất từ khi hai người yêu nhau đến tận bây giờ. Khi đó Kỳ Duyên vẫn còn là sinh viên năm hai, bọn họ yêu nhau cũng đâu đó cũng nửa năm, ở chung một nhà. Kỳ Duyên khi ấy mới được ông Nguyễn trao quyền, trở thành Tổng giám đốc ở một công ty con dưới quyền Keidi, chuyên về truyền thông quảng cáo.

Bởi vì tính cách cà lơ phất phơ, không muốn chịu nhiều áp lực của mình, Kỳ Duyên đối với việc quản lý công ty vẫn luôn thực tuỳ hứng, chỉ muốn làm thất thoát tiền bạc để ba cô nhanh chóng thu quyền. Ông Nguyễn bị cô chọc giận đến đau phổi, cùng lúc đó lại phát hiện ra mối quan hệ của hai người.

Ông Nguyễn gửi một lá thư đến cho Minh Triệu, hẹn gặp nàng ở một quán cà phê vắng người. Minh Triệu nhìn lá thư trên tay, chỉ là sắp xếp đề phòng một chút liền không hề do dự mà nhận lời.

Lúc Kỳ Duyên về nhà vô tình nhìn thấy lá thư đó trong thùng rác bị rớt ra, cô lập tức hoảng loạn, vội vội vàng vàng chạy đến địa chỉ ghi bên trên, cả đoạn đường chỉ hy vọng giữa hai người đừng xảy ra chuyện gì, nếu không cô sẽ thật liều mạng với ba mình mất.

Nhưng khi cô đến nơi, chỉ thấy hai người yên ấm đứng dậy bắt tay nhau, ba cô liếc nhìn cô một cái, rồi quay sang nàng "Phạm tổng, hy vọng nhận được sự giúp đỡ của cô."

- Cảm ơn Nguyễn tổng tin tưởng. Về phía Kỳ Duyên... - Nàng hơi dừng lại, quét mắt lạnh lẽo khiến cho Kỳ Duyên không tự chủ run lên, chỉ dám khép nép đứng ở một bên. - Giao cho tôi là được.

Ba cô sau đó ra về, lúc đi lướt qua còn vỗ vai cô vài cái, ánh mắt như muốn nói "Bảo trọng".

Ông Nguyễn đi rồi, sắc mặt Minh Triệu cũng không hoà hoãn hơn bao nhiêu, cả người đều phát ra một tầng khí lạnh. Kỳ Duyên nuốt nước miếng, không xong, Phạm tổng nhà cô tức giận.

- Về nhà. - Minh Triệu lạnh lùng nói, đi thẳng về phía bãi đỗ xe, cũng không quan tâm Kỳ Duyên có hay không theo kịp mình.

Về tới nơi, chị ngồi ở trên sopha, bắt chéo chân, tay khoanh trước ngực, nhìn qua cũng không có vẻ gì là đã nguôi giận được phần nào. Nhiệt độ trong phòng khách không cần điều hoà cũng lạnh lẽo đến cực điểm, Kỳ Duyên chịu không nổi, chân đều mau đứng không vững, vất vả lắm mới lấy được can đảm nhích tới gần, nhẹ giọng gọi:

- Phạm tổng~.

Minh Triệu không phản ứng, nàng như cũ ngồi ở đó, nửa cái ánh mắt cũng không cho Kỳ Duyên. Mà từ phía Kỳ Duyên đứng cũng chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng của nàng, không thể không nói, góc nghiêng của Phạm tổng thực sự quá hấp dẫn, nhưng cũng thập phần lạnh lùng.

- Phạm tổng~, ba em đã nói gì với chị...?

- Phạm tổng~, chúng ta giao lưu một chút có được không?

- Phạm tổng~, chị đừng không quan tâm đến em.

- Muốn giao lưu phải không? - Phạm tổng rốt cuộc chịu lên tiếng.

Kỳ Duyên thở phào, vội vàng gật đầu.

- Được. - Nàng lấy từ trong túi xách ra một xấp hồ sơ, quăng mạnh lên bàn, phát ra một tiếng "Ầm" khiến con tim Kỳ Duyên giật mình điêu đứng. - Em trước xem một lần, xem xong chúng ta lại 'giao lưu'.

Kỳ Duyên nhìn xấp hồ sơ trên bàn, trong lòng có dự cảm xấu không hề nhẹ. Cô nhích vài bước nhỏ khom người cầm tập hồ sơ lên, vừa lật sơ vài trang đã có chút choáng váng. Đây là bản cáo những việc làm của cô trong thời gian nhậm chức ở công ty, hơn nữa còn ghi rõ mỗi lần cô tuỳ hứng đều để lại hậu quả như thế nào về doanh số, uy tín cũng như các mặt khác.

Trong lòng Kỳ Duyên thầm kêu không ổn, lúc cô làm trợ lý thực tập cho nàng, nàng ghét nhất chính là kiểu người không nghiêm túc như vậy, khoảng thời gian đầu chưa sửa được tính nết, cô đã không thiếu chịu khổ. Minh Triệu là một người cực kỳ nghiêm túc và nguyên tắc trong công việc, chỉ cần cô đến trễ 5 phút nàng đã có thể làm mặt lạnh cả ngày, huống hồ gì giờ đây là thất thoát vài mươi tỷ đồng.

Ngón tay cầm hồ sơ của Kỳ Duyên không khỏi run cầm cập, đêm nay cô sẽ chết không toàn thây mất.

- Nghiêm túc xem.

- Em... em.. xong... xong rồi. - Còn đâu khí thế đại tiểu thư Nguyễn gia không sợ trời không sợ đất.

- Vậy nói một chút, đây là chuyện gì?

Kỳ Duyên cúi đầu, trầm mặc, cô cũng không thể nói là vì cô làm bừa đi, à, không phải không thể nói, là không dám nói.

Minh Triệu cũng không mong gì Kỳ Duyên có thể trả lời, nàng ngẩng đầu, nhíu mày "Trước đây chị có từng nói với em là trong công việc cần phải nghiêm chỉnh hay không?"

- Dạ có...

- Vậy... - Minh Triệu đột nhiên khựng lại, liếc mắt nhìn Kỳ Duyên đang đứng một bên, ngón tay khẽ giật giật "Quá cao."

- A? - Kỳ Duyên ngơ ngác, lát sau nhìn nàng xoa xoa phần vai cổ mới hiểu được nàng đây là chê cô đứng làm nàng phải ngẩng đầu. Kỳ Duyên buồn cười mà không dám cười, nhẹ nhàng nhích qua một bên sopha muốn ngồi xuống.

- Ai cho phép em ngồi?

- Phạm tổng~, chị đừng làm khó người ta a. - Kỳ Duyên bất đắc dĩ khều khều nàng một cái. Không cho đứng cũng không cho ngồi, Phạm tổng đây là muốn cô phải làm saooo.

Phạm tổng mỉm cười, yên lặng nhìn Nguyễn đại tiểu thư.

- Phạm tổng, chị đừng nhìn em như thế. - Không chút bất ngờ, Nguyễn đại tiểu thư đầu hàng trước. Cô bị nàng nhìn nổi hết da gà, não bay nhanh nghĩ cách. Chẳng lẽ... Kỳ Duyên cẩn thận nhìn nàng, một đầu gối hạ xuống quỳ ở trên thảm.

Cô thấy nàng chỉ nhướn mày không hề có ý tứ phản đối thì thở dài một tiếng, bất đắc dĩ ngồi quỳ xuống dưới. "Phạm tổng, như vậy có thể rồi đi?"

Minh Triệu hài lòng hơi hơi gật đầu một cái, lạnh mặt quay về chủ đề chính "Mười hai tỷ, Kỳ Duyên, em nhậm chức không đến một tháng liền làm công ty tổn thất mười hai tỷ.", không phải là một câu trách móc mà dường như chỉ là một câu trần thuật, đọc lại số liệu trong bản báo cáo ra mà thôi nhưng lại khiến Kỳ Duyên nuốt nước miếng một cái.

- Chị biết đối với Nguyễn gia, mười hai tỷ không phải là một con số lớn. Nhưng không đồng nghĩa với việc em có thể tuỳ hứng vứt đi như vậy.  - Không phải Minh Triệu xem trọng tiền bạc, chỉ là con số phung phí đó đủ để khiến ai nhìn vào cũng choáng váng.

- Em ở đây ăn ngon mặc đẹp, không cần chịu cực chịu khổ, búng tay là có tiền dâng lên, cho em nên không xem trọng đồng tiền và công sức của người khác có phải hay không? - Lời nàng nói càng lúc càng nặng, Kỳ Duyên vội vàng lắc đầu

- Không phải. Em không có ý đó!

- Em có!

- Em không có! - Kỳ Duyên lớn tiếng.

Minh Triệu không có tiếp tục, chỉ lẳng lặng mà nhìn cô. Kỳ Duyên đột nhiên thấy uỷ khuất vô cùng, bọn họ rõ ràng đều biết cô không có hứng thú với kinh doanh, cũng biết rõ cô không có năng lực đó, sở thích của cô, đam mê của cô không nằm ở những thứ này, vậy mà ba cô cứ luôn bắt ép cô phải học để quản lý công ty thay ông ấy.

Nhưng ba cô thì thôi đi, ngay cả nàng, ngay cả nàng cũng như vậy! Nàng không phải hẳn là luôn ở bên ủng hộ cô sao, vì cái gì lúc này ngay cả nàng đều muốn chất vấn cô như vậy?

Kỳ Duyên cảm thấy khoé mắt mình ươn ướt, cô vươn tay mạnh mẽ lau đi, rồi quật cường nói "Em không có ý xem thường người khác. Chỉ là em thực sự không làm được. Nếu chị cũng cho rằng em tuỳ hứng, vậy thì tuỳ chị đi. Em cũng không còn gì để nói.", dứt lời liền đứng dậy đùng đùng muốn bỏ đi.

- Kỳ Duyên em đứng lại đó cho chị! - Minh Triệu quát lớn. Bình thường nàng rất ít khi lớn tiếng như vậy với cô, một khi nàng đã lớn tiếng nghĩa là nàng đang thực sự rất tức giận.

Bước chân Kỳ Duyên khựng lại, nhưng cô không xoay đầu, chỉ là đứng ở đó siết chặt nắm tay.

- Hôm nay nếu em bước ra khỏi cánh cửa này, sau này cũng đừng quay trở về nữa! - Nàng gằn từng tiếng.

- Chị.. chị đuổi em? - Kỳ Duyên không thể tin mà xoay người, trong mắt đã nhuốm một tầng bi thương không nhẹ "Em vẫn cho rằng chị sẽ lắng nghe em trước mà không phải nhìn vào những thứ như thế nào để rồi chất vấn quy chụp em như vậy. Giữa hai người yêu nhau không phải hẳn là sẽ dành một sự tin tưởng cho nhau sao?"

Dừng một chút, cô nặn ra một nụ cười, nhưng so với khóc lại càng thêm khó coi "Chị đuổi em... Được, vậy sau này em cũng sẽ không quay về nữa!", dứt lời liền cầm lấy túi xách, không hề quay đầu lại mà đi ra.

Mắt thấy Kỳ Duyên đã đi tới cửa, Minh Triệu lúc này trong lòng cũng đã có chút hoảng hốt, đứng dậy chạy theo bắt lấy tay cô, "Kỳ Duyên."

Kỳ Duyên mím môi, xoay đầu "Phạm tổng? Lại gì nữa?"

- Em đừng trẻ con nữa có được không?

- Em trẻ con? - Kỳ Duyên hít một hơi sâu, giận cực phản cười, "Phải rồi, là em trẻ con đó. Nếu Phạm tổng không thích cũng không sao, em đi khuất mắt chị là được.", nói rồi giật tay mình lại, bước ra đường lớn bắt một chiếc taxi, bỏ đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của Minh Triệu.

————————————————

Chap này tới đây thôi, toi lười quáaaa.
Về sau sẽ từ từ giải thích rõ hơn về chuyện trước kia của hai vị tổng tài 😌 Mấy bà đừng có gấp.

Klq nhưng mà, có ai xem story hai chị nhà vừa up chưa? Má ơi nó keoooooo 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip