CHƯƠNG 655: CHỐN VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHƯƠNG 655: CHỐN VỀ

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY


Việc xét nhà Dịch vương phủ tiến hành tương đối thuận lợi, Triệu Trinh không phải bạo quân, đăng cơ đến nay cũng không phán cực hình diệt môn hay tru tộc các thứ.

Cái này gọi là nhân từ không cầm binh được, dần dà lâu ngày, quan viên trong triều nhiều ít vẫn có vài kẻ không biết tốt xấu, thiếu hụt kính sợ với Triệu Trinh.

Song lần này khác biệt, Dịch vương phủ một mặt là mưu phản, mặt khác, bên trong nha môn này gần như không có ai vô tội, tất cả đều là vây cánh của Nguyệt Nga phường, còn có chút kẻ ác không biết Dịch Biền chiêu mộ ở đâu.

Triệu Trinh thấy vừa lúc, giết gà dọa khỉ, truyền xuống đạo thánh chỉ tịch thu tài sản chém đầu cả nhà đầu tiên từ lúc đăng cơ tới nay.

Âu Dương phụng thánh dụ, đứng ở bên ngoài vương phủ tuyên đọc thánh chỉ.

Cũng không biết Hoàng thượng tìm vị văn hào nào viết thánh chỉ cho, ví dụ kể ba mươi tội trạng của Dịch Biền, từ mưu phản đến cấu kết ngoại bang, từ hủy hoại hoàng lăng tiên đế đến hạ độc quận chúa.

Thánh chỉ này vừa đọc xong, dân chúng vây xem cũng mở rộng tầm mắt, lớn như thế lần đầu thấy có người phạm tội đầy đủ như vậy.

Mà trong thánh chỉ Triệu Trinh còn chỉ rõ một tội lớn của Dịch Biền, chính là giết cha.

Triệu Trinh để Nam Cung bí mật điều tra, tìm lão thị vệ năm đó, trải qua nhiều mặt kiểm chứng, chứng minh năm đó Dịch Biền hạ độc cha hắn, vừa vặn vượt qua sinh loạn trong cung, cha hắn mới hi sinh vì nhiệm vụ.

Một đạo thánh chỉ này của Triệu Trinh, chấn động triều dã*.

* triều dã 朝野 triều đình và dân gian

Cả triều văn võ ngoại trừ khiếp sợ với việc Hoàng thượng từ trước đến nay ôn hoà hiền hậu vậy mà hạ chỉ diệt môn, cùng lúc cũng bị dọa sợ bởi những tội trạng Dịch Biền phạm vào.

Không ngờ mấy việc lớn gần đây khiến hoàng thành gà chó không yên đều là do hắn làm, hơn nữa mỗi vị quan to trong triều đều có một thân da ở tầng hầm ngầm của Dịch vương.

Triệu Trinh còn đặc biệt để Âu Dương ngay cả quần áo thắt lưng của người đầu đá đều dọn về đặt trong hoàng cung cho văn võ quần thần tham quan.

Mấy vị quan lại kia nhìn thấy trực tiếp sờ cổ, nghĩ lại đã thấy sợ, nếu hắn mặc trang phục và đạo cụ của mình đi ra ngoài làm thịt người, chẳng phải là hết đường chối cãi rồi sao? !

Đám quan to này có không ít người vẫn ở sau lưng cười nhạo Dịch Biền, gọi hắn là Vương gia tiện nghi, bây giờ ngẫm lại đúng là khinh thường nhau, vị Vương gia nổi tiếng đồ vô dụng trong hoàng thành này, vậy mà im hơi lặng tiếng gây ra đại sự, đúng là người không thể xem bề ngoài nước biển không thể đo đếm...

...

Trong Khai Phong phủ, Triển Chiêu ngồi cạnh bàn ăn mận ngâm đường lúc trước Bạch Long Vương làm, vừa ăn vừa khen thật ngọt.

Mấy lão gia tử ngồi chung một chỗ chơi cờ, sát vách bàn là đámTiểu Tứ Tử đang viết bài tập.

Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa người ôm hổ con, người ôm cún con, đang chải lông cho chúng nó.

Anh em chà là cũng ngồi trong viện, ngoẹo đầu nhìn hai bụi cây thực vật lớn lên kỳ quái cao cỡ một người bên trong, bông hoa này thoạt nhìn rất hiếm lại rất xinh đẹp, không biết là chủng loại gì, nhìn khổ của nụ hoa cảm giác nó sẽ nở hoa sớm thôi.

"Lại nói tiếp..." Bạch Long Vương đột nhiên hỏi anh em chà là, "Hai ngươi cũng muốn tìm bốn mươi vạn âm binh kia hả? Tìm làm chi? Trọng chấn nước vu phương Bắc à?"

Anh em chà là ban nãy đã nghe Triển Chiêu nói sự thật cho hai người bọn họ, tháp Yêu Vương kỳ thật là giả, là bẫy rập Yêu Vương bày, lại bị tiên hoàng sửa tạo thành bẫy rập đoạt mệnh, đều có chút mất mát.

Nghe Bạch Long Vương hỏi, hai huynh đệ thở dài.

Già Lan Tảo nói, "Kỳ thật binh mã gì gì đó, cũng cứ như vậy thôi, trọng chấn nước vu phương Bắc chỉ là tưởng tượng trong mộng, chúng ta đều đến tuổi này rồi, hơn nữa cũng không phải chỉ là trò chuyện. Thế nhưng trong truyền thuyết, tất cả binh sĩ vu tộc phương Bắc, sau khi chết linh hồn sẽ về Bất Tử Sa Khâu... Nghe nói là chốn về của man tộc, linh hồn của vu vương sẽ phù hộ thiên thiên vạn vạn binh sĩ man tộc, để bọn họ không phiêu bạt nữa..."

Già Lan Da cũng mang vẻ mặt buồn bã, "Ban đầu, chúng ta cũng không có loại hy vọng xa vời này, nhưng sau khi nhìn thấy Yêu Vương trở về, chúng ta nghĩ, nếu có thể thấy đại ca lần nữa thì tốt rồi..."

Mọi người ở đây ngược lại cũng hiểu, không thể nói hai huynh đệ không đúng, suy bụng ta ra bụng người, lúc đó bọn họ cũng nghĩ, chỉ cần có cơ hội gặp lại Yêu Vương, khó bao nhiêu cũng sẽ mạo hiểm thử một lần. Chỉ có điều người hai huynh đệ tin tưởng lại là Nguyệt Nga phường và Dịch Biền, nếu không phải Yêu Vương ngăn cản, hai người bọn họ lại thật sự nghe lời, không chừng lúc này cũng đã mất mạng.

Xét đến cùng, vẫn là đại ca Già Lan Chú của bọn họ cứu mạng hai người bọn họ, thoạt nhìn như thế, vu vương phương Bắc, đích xác đang bảo vệ hậu nhân cùng tộc.

"Về Bắc Phương Thạch Cốc."

Lúc này, Yểu Trường Thiên đột nhiên mở miệng nói chuyện, "Ta có chút hoài nghi nó có tồn tại thật hay không."

Anh em chà là đều nhìn Bạch Quỷ Vương...

Già Lan Chú ngoại trừ nói hai huynh đệ Phong Tuyết Tâm là người thông minh tuyệt đỉnh ra, lại ít đưa đánh giá đối với Bạch Quỷ Vương. Hắn nói với hai người họ, Phong Thiên Trường sẽ không sống đến cuối cùng, chỉ cần chiến tranh chấm dứt, hắn sẽ không tồn tại nữa, cho nên không cần lo về người này.

Hai huynh đệ nhìn Yểu Trường Thiên trước mặt, lại nhớ tới Bạch Quỷ Vương đáng sợ trong trí nhớ, chỉ có bề ngoài có chút tương tự mà thôi, nhìn không giống cùng một người.

Lục Thiên Hàn nghe Bạch Quỷ Vương nói vậy, đột nhiên nhớ tới một chuyện, "Hình như Tuyết Tâm cũng từng nói lời tương tự..."

Nói xong, hắn còn nhìn nhìn hai huynh đệ, không nói ra câu kế tiếp, tựa hồ có chút kiêng kị.

Anh em chà là lại là truy hỏi, "Phong tướng quân nói cái gì?"

Lục Thiên Hàn và Bạch Quỷ Vương đều nhìn hai huynh đệ, không hiểu sao sắc mặt cũng đẹp hơn vài phần.

Nói tới Bạch Quỷ Vương và Lục Thiên Hàn, hai người này trên bản chất là hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng lại có cùng một kiêng kỵ, đó chính là Phong Tuyết Tâm.

Hai người bọn họ một người làm ca ca một người làm tướng công, đời này kẹt trong tâm tình không thoát ra được, cũng là tâm nguyện khó thành. Phong Tuyết Tâm chết là chuyện hai người hoàn toàn không thể nào tiếp thu, đời này cũng không vượt qua nổi, vừa là thịt đầu tim lại đau trong lòng, ai dám ở ngay trước mặt hai người bọn họ nói ra ba chữ này, cơ bản sẽ khiến hai người tức giận cuồn cuộn, đặc biệt là người xa lạ.

Anh em chà là không biết là do bị Già Lan Chú gia giáo nghiêm hay cái gì, nói chung rất tôn trọng Phong Tuyết Tâm, chỉ xưng hô Phong tướng quân, không nói tên.

Lục Thiên Hàn và Yểu Trường Thiên đều cảm thấy rất hưởng thụ.

Bạch Quỷ Vương hỏi "Già Lan Chú nói với các ngươi chuyện phải làm hắn sống lại sao?"

Hai huynh đệ tựa hồ bị nói trúng chỗ đau, do do dự dự trả lời, Già Lan Chú đã từng dặn dò bọn họ, một người chỉ có thể sống một đời, nghìn vạn lần chớ tin thuyết chết đi sống lại gì đó. Chết thì chết, bụi về bụi đất về đất, hóa thành bụi bặm cũng là chốn về, nếu ai nói với các ngươi có thể giúp ta sống lại, nhất định phải cách người kia xa một chút.

Tất cả mọi người buồn cười nhìn hai huynh đệ —— hai ngươi không phải rất nghe lời đại ca sao? Sao câu này lại không nghe ?

Anh em chà là bĩu môi, tuổi đã cao nhưng mỗi lần nói đến đại ca, họ cũng chẳng khác với đứa bé cho lắm.

Mọi người cũng không đùa hai người bọn họ nữa, trong lòng ai mà không có một người không thể quên được chứ.

Lâm Dạ Hỏa tò mò hỏi Bạch Quỷ Vương và Lục Thiên Hàn, "Bắc Phương Thạch Cốc không phải là một trong tam đại thánh địa sao? Yêu Vương không phải từng đi qua sao?"

Bạch Quỷ Vương nói, "Bắc Phương Thạch Cốc tồn tại thì chắc chắn có tồn tại, nhưng có phải chốn về của Bắc man hay không, lại là thứ phải hoài nghi."

Anh em chà là đều bất mãn nhìn Bạch Quỷ Vương.

Bạch Quỷ Vương thì cũng không nói tiếp nữa, bày ra biểu tình không khác gì Lục Thiên Hàn ban nãy.

Hai huynh đệ có chút nóng nảy, nhìn hai người —— nếu không hai người cho chúng ta một cái thống khoái đi?

Lúc này, Tiểu Tứ Tử ở một bên viết bài tập đột nhiên mở miệng nói, "Có độc mà."

Lục Thiên Hàn và Yểu Trường Thiên đều cười cười, trong lòng đoàn tử rõ như gương.

Tiểu Tứ Tử là rõ ràng nhất, bởi vì trước đó Công Tôn giải độc cho mấy người trong địa linh tử, phí một đống sức lực, những thứ này đều là độc dược năm đó Già Lan Chú sử dụng để khống chế binh sĩ man tộc phương Bắc.

Bạch Long Vương cũng đã nói, sức chiến đấu của binh lính man tộc phương Bắc đặc biệt mạnh mẽ, giống hoạt tử nhân, những binh lính này, thay vì nói là âm binh không bằng nói là độc binh, Già Lan Chú, là dùng độc dược để khống chế cấp dưới.

Trong lòng mọi người đều có cân nhắc, cái gì Bắc Phương Thạch Cốc là chốn về của man tộc, vu vương sẽ bảo vệ linh hồn của man tộc... Những linh hồn này, không phải đều là bị Già Lan Chú cướp đi sao?

Hắn sở dĩ biên soạn một câu trả lời hợp lý như vậy, kỳ thực chẳng là một loại làm màu, làm màu với binh sĩ man tộc, làm màu cho hành vi của hắn.

Tại sao chứ?

Bởi vì đây là bốn mươi vạn binh sĩ, bốn mươi vạn chàng trai này không phải được sinh ra trong kẽ hở tảng đá, bọn họ có người thân, những người này còn ở lại phương Bắc. Đám binh sĩ này bị mang ra ngoài thì cũng không về được nữa, Già Lan Chú đưa ra một câu trả lời để gia thuộc man tộc chờ bọn họ trở về nhà.

Làm sao để khai báo chuyện này? Dùng thần thoại!

Vu tộc lúc đầu hết lòng tin theo vu thuật và thần linh, loại chốn về thần thoại này, có thể cho các thân thuộc một loại an ủi, con họ không chết, bọn nó bất tử ở Thạch Cốc, sẽ nhận được phù hộ của vu vương, dù sao, vu vương cũng không còn sống trở về.

Mặt khác, Già Lan cũng là vì tộc nhân hậu thế thanh trừ nguy hiểm tiềm ẩn... Dù sao, chốn về của những binh lính này không nói rõ ràng, vậy mấy đứa em trai ngốc trong nhà này, phải có bao nhiêu kẻ thù nữa ?

Lục Thiên Hàn nhớ kỹ, Tuyết Tâm đã từng đã nói với hắn, "Già Lan Chú và Yêu Vương giống nhau, đều là lừa đảo đỉnh cấp, khác nhau ở chỗ, Yêu Vương là thần tiên thật sự, Già Lan lại là một người bình thường. Thần tiên gạt người, không cần tính hậu quả. Người bình thường gạt người, tất cả nhân quả, đều phải tự mình chịu trách nhiệm."

Hai huynh đệ cũng không ngốc, lúc này hiểu ra, tâm tình càng thêm suy sụp.

Mọi người nhìn hai tên xui xẻo này, cũng có chút đồng cảm, Già Lan Chú đối với man tộc phương Bắc mà nói, tựa như Bạch Quỷ Vương với Bạch Quỷ tộc vậy, là tín ngưỡng.

Bạch Long Vương còn rất tốt bụng, an ủi hai huynh đệ, "Không sao, chuyện cũ bay theo gió, năm đó Bạch Khởi Hạng Võ đều một lần làm thịt hơn mười vạn người, tên kia gieo tai họa nhiều hơn đại ca hai ngươi nhiều, lưu truyền hậu thế cũng là một Chiến thần ngang ngược không phải sao?" Vừa nói, còn vừa chỉ chỉ Bạch Quỷ Vương uống trà đối diện, "Ngươi nhìn hắn xem, sau khi cải tà quy chính đồ tôn cũng có rồi kìa!"

Bạch Quỷ Vương yếu ớt liếc mắt nhìn Bạch Long Vương.

Bạch Long Vương vỗ bả vai hai huynh đệ, "Hai ngươi cứ nghe lời đại ca các người, làm người cho tốt là được rồi."

Anh em chà là đều gật đầu, biểu thị đã tiếp thu, nhất định nghe lời thật tốt.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn hai huynh đệ không thể nói rõ là hồ đồ hay là hiểu rõ này, có thể bình an sống tới ngày nay, thật đúng là toàn dựa vào một biện pháp —— nghe lời đại ca.

Không chỉ hậu nhân bộ tộc Già Lan, còn có cấp dưới của Hạ Vãn Phong, đều đã được sắp xếp đường lui xong xuôi.

Nghe lời của Yêu Vương cũng giống vậy, Tiền Thiêm Tinh an cư ở Cuồng Thạch thành, Lâm Tiêu làm viện trưởng ở Thái Học viện...

Những điều này đều chỉ là về những người bọn họ biết, hẳn là còn rất nhiều người họ không biết, hiện tại cũng đang yên ổn mà sinh hoạt tại một nơi.

Nhớ năm đó, Hạ Vãn Phong, U Liên, Phong Tuyết Tâm, Già Lan Chú, bốn người này được xưng là kỳ nhân, việc họ "yêu" nhất trên đời là kiềm chế đấu trí so dũng khí với nhau, hơn nữa Ân Hậu, Thiên Tôn, Vô Sa, Bạch Quỷ Vương chiến lực chí cao như vậy, càng miễn bàn còn có sự tồn tại thần cấp như Ngân Yêu Vương... Làm người ta không khỏi ước mơ. Thời buổi loạn lạc kia tuy ngắn ngủi nhưng đặc sắc, cảm giác đầy đất đều là thiên hoàng siêu sao, tùy tiện xách một đoạn chuyện xưa ra cũng đã là truyền kỳ.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cảm thấy anh em chà là cũng không đáng ghét như trước, muốn hỏi thăm hai người bọn họ chuyện liên quan tới man tộc phương Bắc.

Nhưng còn chưa mở miệng, đột nhiên cảm giác mặt đất chấn động.

Tất cả mọi người cả kinh, động đất à? Nhưng tiếp theo lại truyền đến một trận "Ùng ùng", nghe lại không giống như có sấm, mà cảm giác như chỗ nào đó bị nổ.

Trên đỉnh Miêu Miêu lâu, Yêu Yêu mới vừa ngủ một giấc ngắn cũng bị đánh thức, vỗ cánh, ngẩng đầu nhìn về phía tây.

Triển Chiêu phi lên nóc, phát hiện trong rừng Thanh Sơn bốc lên một cổ bụi mù màu vàng đen.

Triển Chiêu đều đã tê rần, nhịn không được oán giận —— tại sao lại là Thanh Sơn? Trước đó thì bị Âu Dương đập rớt nửa đỉnh núi, cây long đảm lúc ấy thiếu chút nữa bị ngoại công hắn cày bằng phẳng, lần này lại nổ? Trong thành Khai Phong có rất nhiều gia tổ mộ phần từ đường người ta đều nằm ở bên kia, để chỗ đó yên không được à? Cần gì phải hành hạ chỗ đó như vậy chứ? Ngoài thành rõ ràng có nhiều núi như vậy!

Dựa theo cách nói của Yêu Vương, sau khi nghe thấy tiếng động cứ tới "nhặt xác" là được, khiến cho tất cả mọi người có chút tò mò, Dịch Biền và mấy tên Nguyệt Nga phường bị nổ chết sao?

Mấy lão gia tử tiếp tục chơi cờ, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường còn có Lâm Dạ Hỏa và Lương Thần Mỹ Cảnh muốn tham gia náo nhiệt nên cùng đi, ra ngoài còn gặp được Trâu Lương xem xét nhà xong trở về.

Tả tướng quân mang chút quân hoàng thành, cùng đi tới Thanh Sơn.

Đến phụ cận Thanh Sơn, dưới chân núi có rất nhiều người vây xem, người qua đường, thợ săn, thôn dân phụ cận, điều kỳ quái nhất là còn có rất nhiều động vật.

Hai con lợn rừng lớn mang mấy theo con lợn rừng nhỏ, đứng ở lối vào cánh rừng mắt lớn trừng mắt nhỏ với mấy người thợ săn, thợ săn còn móc bánh ngô ra đút lợn rừng nhỏ.

Triển Chiêu vừa nhìn thấy nhiều người như vậy thì có chút lo lắng, không tổn thương tới người vô tội chứ?

Mấy thợ săn còn rất thành thật, nói trận này là cấm săn, trên núi cũng không ai, bọn họ ở gần đó chuẩn bị đào mấy con thỏ về nhắm rượu, trăm triệu không nghĩ đến trên núi lại nổ, tiếng động rất lớn.

Triển Chiêu ngược lại nhớ tới vài thứ, tháng này khu vực Thanh Sơn cấm săn, đây là truyền thống cũ, tháng này cơ bản không có người nào lên núi, thảo nào lại lựa Thanh Sơn... Dịch Biền bọn họ đoán chừng cũng không muốn nhân lúc tế trời bị người khác quấy rối.

Lâm Dạ Hỏa mang theo Câm, ngửi mùi đưa mọi người lên núi.

Dọc theo đường lên núi đến giữa sườn núi, phát hiện mặt đất trong rừng đều là màu đỏ.

Triển Chiêu đi tới quan sát, nhìn thấy vết máu đầy đất, mặt đất đều ngâm đỏ...

Triển Chiêu nhìn trời thở dài —— cỡ này là nổ chết bao nhiêu người rồi? !

Tiểu Tứ Tử được Tiểu Lương Tử cõng lên núi, nhìn thấy máu đầy đất cũng rất nghi hoặc, "Nếu như nổ chết người, vì sao chỉ có vết máu không có chi gãy?"

Ngũ Gia nhớ tới cái gì, vỗ vỗ Triển Chiêu không còn hy vọng, "Có phải lần trước Nguyệt Nga phường mua rất nhiều máu súc vật đúng không?"

Triển Chiêu trong nháy mắt khôi phục sức sống —— không sai!

Lâm Dạ Hỏa nhảy lên một gốc cây cao nhìn quanh, sau khi đi xuống vẻ mặt ghét bỏ lắc đầu, nói dùng máu nhuộm ra một vòng tròn, đoán chừng là đặt tế đàn nghi thức gì đó, chỉ có điều bên trong nổ ra một cái hố.

Mọi người chạy vào trong rừng, quả nhiên giữa mặt đất có có một cái hố to, cây cối bốn đều ngã.

Trên một gốc cây ngã xuống còn có một con sóc đang kêu chít chít rì rầm về phía bọn họ, trong hốc cây còn rơi ra một đống quả thông lớn.

Triển Chiêu cảm thấy nó nhìn rất quen mắt, biểu tình kia hình như muốn nói —— tại sao lại là đám người mấy người nữa hả?!

Mọi người nhìn nó còn cảm thấy rất có lỗi, người ta đoán chừng đang ngủ một giấc thật ngon, đột nhiên cây ngã... Đúng là không cách nào nói rõ lý lẽ mà.

Xương cốt màu bạc rơi đầy đất, hẳn là dùng để dựng tháp Yêu Vương.

Trên mặt đất có mấy cổ thi thể nổ tan, ở giữa hố to là Dịch Biền đang nằm đó, cánh tay đã bị nổ tung, cả người đều nát.

Tất cả mọi người lắc đầu —— thật buồn nôn.

Bên người Dịch Biền còn rơi không ít da dê bị nổ nát vụn, cùng với một cái hộp kim loại.

Cái hộp kia ở giữa bị nổ đi ra một cái lỗ.

Triển Chiêu nhặt cái hộp kia lên, dốc ngược nó... Bên trong rơi ra một ít bột phấn màu vàng đen, nhìn không ra là phối liệu gì, nhưng cảm giác chính là bởi vì thứ này mới khiến nơi này nổ tung.

Ngũ Gia vội vàng để Triển Chiêu vứt đi, xin một khối khăn chỗ Tiểu Tứ Tử lau lau tay cho hắn.

Tất cả mọi người nghĩ lại mà sợ, đã vậy uy lực còn quá lớn, bọn họ trước đó còn dốc ngược cái hộp kia thật mạnh một cái nhỉ, may mà không nổ. Tiên hoàng cũng không biết bố trí thế nào, thật đúng là kế rất độc.

Yêu Vương nói là nhặt xác, thì đúng là nhặt xác, mọi người nhìn thi thể đầy đất, cảm thấy có chút cạn lời, tạo phản cái gì chứ? Ngay cả một tiên hoàng chết rồi cũng đấu không lại.

Quân hoàng thành phụ trách nhặt xác, mọi người xuống núi.

Mới vừa đi tới dưới chân núi đã nghe đến một mùi cháy, cũng không phải là trên núi truyền xuống tới.

Tiểu Lương Tử chỉ sau lưng núi, phát hiện bên kia có khói đen nổi lên.

Mọi người có chút buồn bực, là có người đang tế tổ hoá vàng mã? Khói này có phải hơi lớn không?

Vì lý do an toàn, mọi người đi vòng qua phía sau đi nhìn thử... Phát hiện là người quen...

Chỉ thấy trên một khối đất trống đang đốt đống lửa trại, Thiên Tôn và Ân Hậu dưới sự chỉ huy của Yêu Vương ném một vài sách vở bản sách vào thiêu hủy, bên cạnh còn có Tinh Nguyệt ngồi đó, đang liếm lông.

Bạch Ngọc Đường liếc mắt đã nhận ra bao quần áo dùng để chứa sách kia, giống với kiểu dáng bao quần áo da trước đó Hà Hoa lấy ra trong ngăn kéo.

Triển Chiêu chạy qua hỏi Yêu Vương —— lão gia tử, Hà Hoa đâu?

Ngân Yêu Vương từ trong túi tay áo lấy ra một món đồ cho Triển Chiêu.

Triển Chiêu nhận lấy nhìn, phát hiện là lệnh bài Bao đại nhân lúc thăng đường dùng, phía trên có một chữ "Chém", còn vẽ một vòng chu sa đỏ.

Triển Chiêu kinh ngạc, ý tứ của tấm lệnh bài này là tử hình ngay tại chỗ, không cần bắt trở về thẩm tra, dù sao, với kỹ năng và trình độ xảo quyệt Hà Hoa nắm giữ, nhốt trong thiên lao, cũng vô cùng có khả năng nàng chạy trốn lần hai.

Yêu Vương đưa tay sờ sờ đầu hắn, "Nàng cũng không còn cách nào hại người nữa, người vô cùng tà ác, chốn về của người đó, là a tì địa ngục đang chờ."

Bạch Ngọc Đường cũng chú ý tới, trên mặt đất còn có một chút bông tuyết chưa hòa tan, nhìn tới, đây là chốn về của Hà Hoa, cuối cùng hóa thành bụi bặm.

===---0o0o0o0---===

HẾT QUYỂN 13

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip