CHƯƠNG 654: CÓ CHẠY ĐẰNG TRỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHƯƠNG 654: CÓ CHẠY ĐẰNG TRỜI

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY


Giao Giao thân trong tầng hầm ngầm, nghe thấy ngoài tường hình như có tiếng nước chảy.

Hơn nữa nếu tỉ mỉ phân biệt, trong tiếng nước chảy này còn kèm theo một vài thanh âm kỳ quái, giống như là tiếng con gì đó bơi trong nước với tốc độ cao phát ra.

Thanh âm này Ngũ Gia và Triển Chiêu đều rất quen, Yêu Yêu sau khi vào nước, lúc bơi thật nhanh ở mặt nước, sẽ phát ra loại thanh âm này, nghe như đang tát nước vậy.

Sau khi thanh âm này vang lên vài cái, đột nhiên nghe "Bốp" một tiếng, giống như vật nặng va chạm phát ra.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nghiêng lỗ tai đứng trước Miêu Miêu lâu nghe tiếng động.

Tiểu Tứ Tử đứng ở giữa hai người, nhìn bên trái một chút, lại nhìn bên phải một chút —— cảm giác bị xa lánh nghiêm trọng.

Tiểu đoàn tử suy nghĩ một chút, phát hiện cha và Cửu Cửu đi biệt viện nghỉ phép không mang bé, Miêu Miêu và Bạch Bạch tra án cũng không đếm xỉa tới bé, đột nhiên cảm giác bé như bị cha không đau nương không yêu...

Tiểu đoàn tử chán muốn chết nhưng không thể làm gì khác hơn là chạy đến một bên đi nhảy ô vuông, mới vừa nhảy chưa tới hai cái, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đột nhiên bắt đầu tán gẫu.

Ngũ Gia mở miệng nói, "Cơ quan thủy đạo này, hẳn chính là đầu sỏ gây nên cảnh hôn sự hỗn loạn của hai nhà Trần Lưu."

Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu —— hai nhà Trần Lưu nào? Bé bỏ lỡ nội dung vở kịch quan trọng gì à?

Triển Chiêu cũng phản ứng trong chốc lát, mới nhớ tới trò khôi hài bọn họ đụng phải trước đó không lâu trước Long Đồ lầu các. Tử nữ Trần gia và Lưu gia làm việc vui, kết quả ngay hôm kết hôn đó phát hiện hai đứa nhỏ cùng một mẹ. Trần phu nhân Năm đó ly kỳ mất tích trên cầu Cửu Động ở Đại Danh phủ, xuất hiện ở trên quan đạo phụ cận Khai Phong phủ, được Lưu gia lượm về sau thành Lưu phu nhân. Lúc đó Trần phu nhân mất trí nhớ, sau khi trải qua Công Tôn kiểm tra, phát hiện là vì đầu chịu ngoại thương nghiêm trọng tạo thành. Ngay hôm bọn nhỏ thành hôn đó rối loạn ầm ầm, cưới xin khẳng định là cưới không được rồi, cũng không biết năm đó đã xảy ra chuyện gì, mọi người chỉ cảm thấy là do đụng phải quỷ nước.

Bạch Ngọc Đường nói cho Triển Chiêu chuyện ban nãy Bình Nhi nói mình chính là Hà Hoa, nhận được những bản thảo và bản thí nghiệm cơ quan của Già Lan Chú.

Triển Chiêu coi như đã hiểu rõ, náo loạn nửa ngày, người khởi xướng quả nhiên chính là Hà Hoa... Nha đầu kia có phải bị bệnh hay không, sao lại hư hỏng như vậy?!

"Loại cơ quan này, ta từng thấy vài người dân trên đảo dùng qua cùng loại, muốn chuyển hàng hóa giữa hai đảo nhỏ, dùng thuyền vận chuyển quá phiền phức, nên họ dùng một loại rương đặc biệt để vận chuyển." Bạch Ngọc Đường còn giải thích một chút nguyên lý cơ quan này cho Triển Chiêu, "Một chỗ cao, một chỗ thấp, một thang trượt cùng loại, bên trong có nước, bỏ đồ muốn vận chuyển vào trong rương, sau đó đưa cái rương và nước cùng vào khe trượt... Cái rương sẽ nhanh chóng từ cơ quan vọt tới chỗ khác, sau khi đến nơi cái rương đụng phải tường sẽ tự động văng đi, đồ trong cơ quan sẽ bị bắn ra... Bởi vì cửa vào cửa ra bình thường cũng sẽ ngụy trang thành miệng giếng, cho nên rất thuận tiện tiếp nhận."

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, cảm thấy không khác mấy với loại thang trượt nước đám Tiểu Tứ Tử chơi ở Hãm Không đảo, nghĩ nghĩ một hồi, "Cho nên năm đó Hà Hoa bỏ Trần phu nhân vào trong rương, đưa từ cây cầu này đến cây cầu khác giống hàng hóa ư? Thảo nào phu nhân bị thương nặng như vậy, hơn nữa quần áo đều bị ướt..."

Triển Chiêu càng nghĩ càng tức giận —— vậy mà coi người như hàng hóa để đưa đi, Trần phu nhân kia coi như mạng lớn, năm đó không cẩn thận không chừng ngay cả mạng sống cũng không còn, cái gì thù cái gì oán, muốn thử cơ quan cần gì dùng người sống, tìm lợn chết cũng được mà!

"Bình Nhi chắc là bỏ di vật của tiên đế vào cơ quan, đưa đi nơi nào đó, mà mình thì là từ một cơ quan khác thoát thân." Bạch Ngọc Đường suy nghĩ, vị trí ngay ngõ Liễu Điều, cách Dịch vương phủ rất gần.

"Cho nên đồ được đưa tới Dịch vương phủ?" Triển Chiêu hỏi.

Bạch Ngọc Đường gật đầu, rất có thể...

Lúc họ nói chuyện, Giao Giao đã men theo đường hầm đi về phía trước, đi tới một chỗ trước cửa đá.

Đẩy một cái, cửa đá được mở ra.

Bên trong cửa đá là một thạch thất rất lớn, bên trong vẫn sáng đèn, Giao Giao vừa vào trong nhìn đã bị dọa giật mình... Bên trong sao lại đứng nhiều người như vậy.

Nhưng nhìn kỹ, phát hiện thứ đang đứng là từng bức tượng đá hình người, mỗi một người đá đều mặc một thân "Trang phục và đạo cụ".

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường kinh ngạc xuyên thấu qua Giao Giao nhìn cảnh tượng trong thạch thất, cảm giác Khai Phong phủ, hoàng cung, dù sao các loại nhân vật trọng yếu, nơi này đều có một cái giả, từ da người, khăn trùm đầu đến quần áo, binh khí, toàn bộ đủ để lấy giả làm thật, không thể nhịn nhất là, còn có một Tiểu Tứ Tử giả!

Trên tường có kí hiệu đánh dấu rất to của Nguyệt Nga phường.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cảm thấy mới một lúc mà đã biết quá nhiều, nhưng liên hệ trước sau, cảm thấy vô cùng hợp lý, Nguyệt Nga phường và Hà Hoa, kỳ thực cũng coi như là đồng môn, bọn họ một cái đã từng là cấp dưới của Già Lan Chú, một cái là được sách Già Lan Chú lưu lại, mấu chốt lớn của hai người này có thể đạt được, chính là thuật hóa trang thần kỳ này.

Bạch Ngọc Đường đại khái nhìn lướt qua đống đồ ngụy trang trong lòng đất kia, phát hiện cơ bản mọi người đều có, thế nhưng thiếu mấy bộ... Trang phục và đạo cụ của mấy anh em Triệu Phổ đều không có, Âu Dương, Trâu Lương và Long Kiều Quảng... Không lý do gì Triệu Phổ có, ba người bọn họ lại không có.

Trong nháy mắt phát hiện ba trang phục và đạo cụ không thấy, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều đã hiểu vì sao Triệu Trinh lại bắt Triệu Phổ lẫn tránh thật xa không nên tới gần Dịch vương phủ.

Năm đó tiên đế nghĩ như thế nào? Triệu Phổ hoặc là người tạo phản, hoặc là người đi bình định tạo phản.

Mà người tạo phản hẳn cũng nghĩ như vậy.

Dịch Biền và Nguyệt Nga phường ở vương phủ làm nhiều chuyện như vậy, nhất định nghĩ đến ngộ nhỡ có một ngày chuyện bại lộ, người tới xét nhà sẽ là ai. Muốn tịch biên vương phủ, vậy không phải là quân hoàng thành sẽ ra ngựa sao, hơn nữa Triệu Phổ sẽ tự mình mang đội.

Triệu Phổ sẽ không một mình tới, hắn ít nhất sẽ mang theo một người huynh đệ, Âu Dương, Trâu Lương, Long Kiều Quảng, người nào cũng có khả năng, mà lúc xét nhà nhốn nháo hoảng loạn, hai người không phải lúc nào cùng một chỗ. Dù giả trang thành người nào, lúc này tới gần Triệu Phổ, cũng dễ hạ thủ nhất, Triệu Phổ sẽ không đề phòng ba anh em thân như ruột thịt nhà mình.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều cảm thấy toát mồ hôi hột, quá nguy hiểm, vẫn là Triệu Trinh suy nghĩ chu đáo.

Nhưng hai người nghĩ đi nghĩ lại, vì sao lúc này lại thiếu mấy bộ áo liền quần?

Nghi hoặc, bỗng nghe tiếng ầm ầm trên đỉnh đầu.

"Hỏng bét." Triển Chiêu đập Bạch Ngọc Đường một cái, "Triệu Trinh đuổi Triệu Phổ đi, có phải đã sắp xếp quân hoàng thành đi tịch biên nhà Dịch Biền hay không?"

Bạch Ngọc Đường cảm thấy hợp lý, nhất định sẽ để cho quân hoàng thành đi, Triệu Phổ không đi chỗ đó Âu Dương và Long Kiều Quảng dù sao cũng phải đi một người...

Triển Chiêu ôm lấy Tiểu Tứ Tử, hai người phi thân lên tường viện, chạy về phía ngõ Liễu Điều.

Đánh thật xa đã thấy binh mã quân hoàng thành, lòng nói —— không ổn!

Lúc này vương phủ đã bị bao vây, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy thái quá, Triệu Trinh không thể nào lại nghĩ không ra mấy người khác cũng có thể trúng chiêu...

Hai người đang sốt ruột, bỗng nhiên thì nghe đến cách đó không xa truyền đến tiếng huýt gió, hai người xoay mặt vừa nhìn... Thì thấy trên nóc nhà cách Dịch vương phủ cách đó không xa, Long Kiều Quảng, Âu Dương và Trâu Lương ba anh em đang đứng đó vẫy tay với bọn họ.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ôm Tiểu Tứ Tử rơi xuống bên người ba người, phản ứng đầu tiên là đưa tay kéo da mặt.

Âu Dương và Long Kiều Quảng bị Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mỗi người kéo một bên, Trâu Lương thì bị Tiểu Tứ Tử duỗi hai tay bóp bóp mặt.

Sau khi xác định là chính mấy người họ, hai người Triển Bạch cũng hiểu rõ... Nhìn sang phía xa, người đang chỉ huy binh mã xét nhà là Đại Lý Tự khanh, Lê Yên cũng theo vào.

Vào cửa liếc mắt nhìn thấy ba anh em giả kia, Đại Lý Tự khanh đều sửng sốt.

Lê Yên sớm có chuẩn bị, chỉ huy thuộc hạ đi tới vả hai cái.

Mấy thống lĩnh quân hoàng thành đi tới xoay tay rồi tát đám kia mấy phát, da mặt giả cũng bị quạt bay.

Đám Âu Dương đứng trên nóc nhà sờ mạnh mặt, luôn cảm thấy cái tát này rõ ràng không kề đến trên mặt mình, thế nhưng không hiểu sao mặt lại đau.

Âu Dương còn cảm thấy rất tiếc nuối, "Ai nha, có phần của Vương gia không?"

Hai người khác cũng gật đầu, nếu có Triệu Phổ giả có thể vả bạt tai thì tốt rồi.

Đại Lý Tự khanh tính toán hiểu rõ Hoàng thượng vì sao phải an bài như vậy, không khỏi bội phục, "Ngô hoàng thánh minh! Trời cao phù hộ Đại Tống ta!"

Lúc này, Dịch Biền cũng bị bắt, đẩy tới trước mặt Đại Lý Tự khanh.

Lê Yên đang muốn đưa tay đi kéo da mặt hắn, hai đạo thân ảnh một lam một trắng lại rơi xuống bên người, chính là Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang ôm Tiểu Tứ Tử.

Đại Lý Tự khanh vẻ mặt không thể tin mà nhìn hai lớn một nhỏ, ánh mắt kia rõ ràng là hỏi —— ba người các ngươi là thật hay giả?

Lê Yên chà xát tay đi về phía Tiểu Tứ Tử, "Tới! Nghiệm minh bản thân!"

Tiểu Tứ Tử che mặt, chui rúc vào lòng Triển Chiêu trốn.

Đại Lý Tự khanh cảm thấy đáng yêu như vậy toàn thành hẳn chỉ có một, đoàn tử coi bộ là thật.

Cuối cùng Tiểu Tứ Tử đưa mặt ra, để Lê Yên bóp hai cái.

Đại Lý Tự khanh nhìn Triển Chiêu lại nhìn Bạch Ngọc Đường, không dám tiến lên, luôn cảm thấy bóp người nào cũng có nguy hiểm bị người còn lại chặt.

Triển Chiêu đưa Tiểu Tứ Tử cho Ngũ Gia, đi tới níu da mặt Dịch Biền xé ra, quả nhiên là giả.

"Có tìm được hộp gì không?" Triển Chiêu hỏi thăm Tào Lan phụ trách lục soát phủ nha.

Tào Lan nghe Triển Chiêu miêu tả, lắc đầu biểu thị không tìm được hai thứ này.

Ngũ Gia đoán chừng lúc quân hoàng thành điều động Dịch Biền hẳn đã nhận được tiếng gió, cho nên để lại thế thân còn mình thì chạy trốn trước, mà hai kiện di vật kia của tiên hoàng ban nãy cũng đã bị cầm đi.

Giao Giao lúc này còn trong gian phòng dưới lòng đất, tìm một lúc lâu, tìm được cửa ra, mở cánh cửa tầng hầm ngầm ra, đã ở bên một cái giếng nước trong viện.

Bạch Ngọc Đường đi tìm, phát hiện trong giếng nước có một cái rương đã bị mở ra.

Ngũ Gia nhìn nhìn mấy hàng giả kia, trong lòng có chút khó chịu, cảm giác từng bước đều đoán được, nhưng cuối cùng vẫn chỉ đánh một trận không phân thắng bại, đối phương quá mức xảo quyệt, cuối cùng vẫn chạy trốn.

Thế nhưng Dịch Biền bên kia hắn ngược lại không gấp... Dịch Biền và Nguyệt Nga phường lấy hai kiện di vật của tiên hoàng đi, nói cách khác, bọn họ sớm muộn phải làm tháp Yêu Vương, dựa theo lý giải của hắn về thứ đồ chơi kia, là do tiên hoàng thiết lập cơ quan, chỉ cần thử chỉ có chết, chờ bọn hắn tự tìm đường chết là được.

Điều làm Bạch Ngọc Đường thật sự để ý, vẫn là Hà Hoa cũng chạy, đây mới là người khó bắt nhất, vấn đề ở chỗ căn bản không ai biết sau đó nàng sẽ lấy thân phận kỳ nhân gì...

Nghĩ đến đây, Bạch Ngọc Đường đột nhiên cảm thấy không đúng, cũng không phải là không ai biết...

Nghĩ thôi, Ngũ Gia kéo Triển Chiêu thì ra vương phủ.

Trên đường, Triển Chiêu lắc lư đoàn tử một cái mạnh, để bé tính tính toán toán xem có thể tìm thấy Hà Hoa hay không.

Tiểu Tứ Tử bóp ngón tay nửa ngày, nói tính ra một phương hướng, cửa tây.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều nhìn đoàn tử —— gần nhất công lực của nhóc lui bước rồi nha! Cửa tây? Mỗi ngày có biết bao nhiêu người đi ra ngoài từ cửa tây, cũng không thể kéo da mặt từng người được. Vả lại, ai biết Bình Nhi có phải bản thể hay không, nếu Bình Nhi không phải bản thể mà cũng là hoá trang, Hà Hoa dùng diện mạo thật sự ra khỏi thành, làm sao tìm được?

Tiểu Tứ Tử ôm cánh tay nói bé cũng không có cách nào, bởi vì trước giờ chưa từng thấy Hà Hoa, cũng không biết tướng mạo nên không thể tính chuẩn được!

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều âm thầm mài răng, sen quỷ này thực sự là vừa hư hỏng lại xảo quyệt, không diệt trừ sẽ để lại hậu hoạn vô cùng nghiêm trong. Già Lan Chú cũng vậy, lưu lại nhiều thứ thần quỷ xúi quẩy như vậy, cũng không biết dùng chút mật văn câu đố gì viết, viết cái thứ mà trẻ con đọc cũng có thể xem hiểu, là rất sợ người xấu không học được mấy bí thuật này sao?!

"Vậy thì gian khổ chút, đi cửa tây trông coi xem sao." Bạch Ngọc Đường lẩm bẩm.

"Trông coi cũng tìm không được đâu." Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử đều nói, không phải không biết lớn lên trông thế nào à.

Bạch Ngọc Đường lại lắc đầu, "Có một người biết!"

Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử liếc mắt nhìn nhau, kinh ngạc hỏi, "Có người biết Hà Hoa dáng dấp ra sao?"

Ngũ Gia cười cười, "Nói xác thực, không phải là người."

Triển Chiêu với Tiểu Tứ Tử càng mơ hồ —— không phải là người? Vậy là cái gì?

...

Ba người về tới nha môn, tiệc hải sản tươi Yêu Vương bày đã tan tiệc.

Dịch Phúc đi, Triển Chiêu sốt ruột —— Dịch vương phủ đã bị xét nhà, một quản gia như hắn sao có thể thả chạy?!

Lâm Dạ Hỏa biểu thị là Yêu Vương để cho hắn chạy.

Bạch Ngọc Đường ngược lại không quan tâm Dịch Phúc đi hay không, mà là trực tiếp đi tới vườn sau.

Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử hiếu kỳ cùng đi qua, thì thấy Ngũ Gia chạy thẳng tới sân nhỏ của mấy người Thiên Tôn.

Nhưng chạy đến vườn sau, Yểu Trường Thiên, Lục Thiên Hàn và Bạch Long Vương đang xem Lương Thần Mỹ luyện cầu, anh em chà là cũng ở đó, nhưng Yêu Vương và tổ Tương Du lại không có mặt.

Bạch Ngọc Đường chạy vào trong phòng sư phụ hắn, tìm một vòng lại đi ra, trong ngoài viện đều tìm.

Triển Chiêu thì nghi hoặc mà nhìn anh em chà là, sao hai ngươi dùng bữa xong rồi còn chưa đi?

Anh em Chà còn rất đàng hoàng, nói Yêu Vương để hai người bọn họ ở phòng khách Khai Phong phủ một đêm, sáng mai lại trở về.

Triển Chiêu nghi hoặc nhìn nhìn mấy lão gia tử.

Mấy người Yểu Trường Thiên đều gật đầu, Yêu Vương để cho hai người bọn họ ở lại, hai người này ngược lại cũng nghe lời.

Ngũ Gia từ bên ngoài viện lại đi vào, hình như rất hoang mang, một nhà Tiểu Ngũ đi theo phía sau, còn có Yêu Yêu lắc đuôi lớn, đều hiếu kỳ không biết Ngũ Gia tìm cái gì.

Lục Thiên Hàn cũng hỏi hắn tìm cái gì, sư phụ hắn đi ra ngoài rồi.

Ngũ Gia lại lắc đầu, hỏi, "Tinh Nguyệt đâu?"

Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử liếc mắt nhìn nhau —— thì ra Tiểu Bạch Đường chạy về để tìm Tinh Nguyệt.

"Yêu Vương mang tổ Tương Du và con báo kia cùng đi ra ngoài." Yểu Trường Thiên nói với Bạch Ngọc Đường.

Ngũ Gia kinh ngạc, "Yêu Vương mang ra ngoài?"

Mấy ông lão đều gật đầu.

Triển Chiêu chớp chớp mắt, nhìn Bạch Ngọc Đường —— có thể nhận ra Hà Hoa, chẳng lẽ là Tinh Nguyệt à?

Bạch Ngọc Đường gật đầu, ban nãy lúc Hà Hoa trộm hộp ai cũng không bắt gặp, nhưng vừa vặn bị Tinh Nguyệt nhìn thấy, Tinh Nguyệt không tỏ ra hung dữ với nàng, vậy biểu thị Tinh Nguyệt có quen nàng. Cũng hợp lý, nha đầu trong phủ ra ra vào vào, nàng cũng có thể từng hóa trang thành những người khác đi vào, dù sao, người chỉ có thể thông qua bề ngoài để phân biệt thân phận, nhưng động vật lại có rất nhiều phương pháp. Thuật dịch dung cao tới đâu, muốn lừa linh vật như Tinh Nguyệt, cũng làm không được.

Lục Thiên Hàn nói với hai người, "Yêu Vương lúc ra cửa nói, để hai đứa chờ, trong chốc lát chỗ nào có tiếng động, chính là Dịch Biền và Nguyệt Nga phường đã trúng chiêu, đi nhặt xác là được."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều có chút không dám tin tưởng, hỏi, "Vậy..."

Bạch Long Vương cười tủm tỉm ôm lấy Tiểu Tứ Tử chạy đến trước mặt hắn, "Yêu Vương không phải nói rồi sao, trong hôm nay đã có thể kết án rồi."

Đại khái là bởi vì hạnh phúc tới quá đột nhiên, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều có chút không biết làm sao, vậy Hà Hoa đâu? Lão gia tử mang Tinh Nguyệt đi ra ngoài, ý tứ là hắn muốn mang tổ Tương Du tự mình đi bắt Hà Hoa? Sư công quả nhiên... Đáng tin nhất trên đời!

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip