CHƯƠNG 556: PHIÊN NGOẠI - SỰ NGHIỆP LÀM VƯỜN CỦA ĐOÀN VƯƠNG (THƯỢNG)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 556: PHIÊN NGOẠI - SỰ NGHIỆP LÀM VƯỜN CỦA ĐOÀN VƯƠNG (THƯỢNG)

EDITOR: ROSALINE

BETA: LEO


Ros: một chương phiên ngoại khá dài (gần 5158 chữ)

-------------------------------------------------------------------------------------------

Gần đây trong thành lưu truyền một truyền thuyết kinh khủng.

Tại Bách Dược viên vào buổi tối, xuất hiện hai con quái vật. Quái vật nọ giống với bạch tuộc, mọc ra thật nhiều tay, leo lên nóc phòng ấm nhỏ mà Tiểu Tứ Tử dùng để trồng hoa.

Tối đến có mấy người thích ngồi lê đôi mách âm thầm lẻn vào phòng thuốc nhỏ ở Bách Dược viên, muốn đi thám hiểm, thế nhưng người đi vào rồi thì không trở ra nữa.

Hơn nữa, tục truyền nói, buổi tối hôm những người đó mất tích, trong Bách Dược viên còn truyền ta một tiếng cười quỷ dị...


Một, cây mây ôm ôm hôn hôn

Buổi chiều một hôm nào đó, Tiểu Lương Tử luyện cầu về rồi cùng các huynh đệ đi ăn khuya, thấy bánh sữa chiên* của Thái Bạch Cư đặc biệt ngon thì mua một vỉ, xếp vào hộp rồi bay nhanh về Khai Phong phủ, định đưa cho Cẩn Nhi nếm thử.

*bánh sữa chiên 炸奶糕

Thế nhưng về Khai Phong phủ rồi, tìm một vòng mấy sân nhỏ mà cũng không thấy Tiểu Tứ Tử đâu, ngay cả Công Tôn tiên sinh cũng không có mặt.

Tiểu Lương Tử ủ rũ ngồi vào bàn đá.

Lúc này Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang cùng Thiên Tôn Ân Hậu ngắm trăng.

Triển Chiêu sờ sờ mũi, hỏi Tiểu Lương Tử, "Ồ? Bánh sữa chiên của Thái Bạch Cư đó à? Chỉ có buổi tối có nha."

Tất cả buồn bực, sao Triển Chiêu xuyên thấu qua hộp mà biết được, luôn có cảm giác phương diện ăn uống so với võ công còn lợi hại hơn.

"Tiểu Tứ Tử với tiên sinh đang ở Bách Dược viên." Ngũ Gia sờ đầu Tiêu Lương đang mặt ủ mày chau, "Bảo là phải rất khuya mới về được."

Triển Chiêu hỏi nó, "Không thì để Yêu Yêu đưa con đi nhé?"

Tiểu Lương Tử bĩu môi nâng hộp đồ ăn, lẩm bẩm, "Nếu là Bách Dược viên, không đi đâu..."

Vừa nói, vừa đưa hộp đựng đồ ăn cho Triển Chiêu, ý kia —— không thì thúc ăn đi.

Triển Chiêu nhận lấy hộp thức ăn, nghi hoặc mà nhìn Tiểu Lương Tử đi tắm với mấy huynh đệ vừa về tới nhà.

"Vậy là sao?" Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.

Ngũ Gia cũng lắc đầu, có điều hình như gần đây Tiểu Lương Tử đúng là không chịu tới Bách Dược viên thật.

Thiên Tôn và Ân Hậu cùng đưa tay níu lại Bạch Long Vương với Bạch Quỷ Vương đang tính đi ngang qua, hỏi hai người họ, "Sao Tiểu Lương Tử lại không chịu đến Bách Dược viên thế?"

Bạch Long Vương nghiêng đầu —— ha?

Thiên Tôn và Ân Hậu nhìn hắn một cái, vung tay tỏ vẻ —— hắn không biết!

Hai người lại nhìn Bạch Quỷ Vương.

Biểu tình của Yểu Trường Thiên lúc này có chút phức tạp.

Lục Thiên Hàn đang ngồi đối diện uống trà chỉ chỉ ghế bảo hắn ngồi —— hắn xem ra biết!

Yểu Trường Thiên ngồi xuống, Triển Chiêu mở hộp đựng thức ăn ra, mọi người thấy mùi bánh sữa chiên không tệ lắm, liền chia nhau ăn.

Yểu Trường Thiên nói, "Các ngươi... có nghe qua truyền thuyết được truyền đi rất nhiều gần đây, là chỗ phòng thuốc nhỏ ở Bách Dược viên hay có yêu quái lui tới chưa?"

Tất cả ngẩn người, cuối cùng "thiết" một tiếng.

"Sao có yêu quái mà Tiểu Lương Tử không đi cho được?" Thiên Tôn nói, "Đứa nhỏ đó vừa nghe có yêu quái không phải sẽ phóng đi bảo vệ bé mập nhà nó trước nhất à?"

Những người khác đều gật đầu, ngay cả Yểu Trường Thiên cũng gật gật, "Nó có đi thật!"

"Đi rồi?" Mọi người hỏi, "Đi bắt yêu quái?"

Yểu Trường Thiên gật đầu —— đứa nhỏ rất lanh lợi, vì để ngừa việc có yêu quái thật, nên đã kéo ta đi chung.

"Cho nên sao?" Thiên Tôn và Ân Hậu cùng thúc giục hắn nhanh kể, "Có yêu quái thật à?"

Yểu Trường Thiên "a" một tiếng, tựa như không biết nên nói thế nào, "Thì... Thật là có."

Mọi người há hốc miệng nhìn Bạch Quỷ Vương.

"Thứ kia không dễ hình dung lắm, có cơ hội các ngươi tự đi nhìn thì hơn." Nói rồi, Yểu Trường Thiên không quên nhắc nhở một câu, "Phải đến tối mới xem được."

Vừa nghe Bạch Quỷ Vương nói vậy, lòng hiếu kỳ mọi người đều bị câu ra.

Triển Chiêu níu Bạch Ngọc Đường chuẩn bị đi ngủ lại, "Ngọc Đường, cùng đến Bách Dược viên không?"

Bạch Ngọc Đường đưa tay xoa xoa đầu Triển Chiêu, vô cùng kiên nhẫn lại rất ôn nhu mà hỏi hắn, "Miêu Nhi, Bách Dược viên là địa bàn của ai?"

Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, "Của Công Tôn..."

Ngũ Gia gật đầu, "Còn phòng thuốc nhỏ là của ai?"

"Của Tiểu Tứ Tử..." Cái này thì Triển Chiêu biết rõ, phòng thuốc nhỏ này là do Bách Dược viên vừa vặn có một khối đất trống, lều ấm của phòng thuốc còn dư ra, cho nên dựng một phòng thuốc phiên bản nhỏ cho Tiểu Tứ Tử. Công Tôn cho bé bồi dưỡng "hứng thú", trồng vài thứ mình thích, Tiểu Tứ Tử liền trồng một vườn nhỏ.

Đoàn tử trồng trọt vẫn rất có nghề, thường thường sẽ tìm chút thời gian đi mân mê vài thứ...

Ngũ Gia vẫn tương đối tin tưởng "năng lực" của hai cha con nhà Công Tôn, Bách Dược viên hoặc là không có quái vật, nếu có thật... cũng là do hai cha con kia làm ra.

Bạch Ngọc Đường làm một người trải nghiệm quá trình hai cha con nuôi cổ theo mùa mỗi năm, có đầy đủ kinh nghiệm đấu tranh, tổng kết ra cho mình một bộ biện pháp —— không có việc gì thì đừng có tới Bách Dược viên, càng không nên tiến vào phòng thuốc, nếu như trong sân chỉ có tiên sinh với bé mập, đồng thời có rất nhiều bình... Nhanh nhanh né đi!

Ngũ Gia lắc đầu cự tuyệt tham dự, Ân Hậu cũng phất phất tay tỏ vẻ —— buồn ngủ.

Cuối cùng cảm thấy hứng thú chỉ còn lại Thiên Tôn muốn thức đêm cùng Triển Chiêu có chút chút tò mò.

Hai người lập thành một đội, chuẩn bị đi đêm dò xét Bách Dược viên.

Trước khi ra cửa, Bạch Ngọc Đường còn nhắc nhở Thiên Tôn —— trong vườn Bách Dược viên đều là dược thảo, người đến đó mà nhìn thấy yêu quái thì cũng đừng thả khí lạnh lung tung đấy!

Ngân Yêu Vương cũng dặn dò —— ngộ nhỡ làm hoa hoa cỏ cỏ chết rét, hoặc là quái vật đó thực sự là do tiểu bảo bối nuôi mà bị ngươi hại chết, thì sẽ khóc nhè đó!

Thiên Tôn suy nghĩ một chút, vỗ ngực —— nhắc nhở này đúng lắm, chút nữa mà làm thảo dược chết rét thật thì không tốt lắm.

Nghĩ nghĩ, lão gia tử chọc chọc Triển Chiêu —— chốc nữa nhớ trông kỹ ta đó!

Triển Chiêu vỗ ngực tỏ vẻ —— cứ giao cho con! Chút nữa mà có yêu quái thật thì lão gia tử ngài cứ chạy trước, để con ở sau cản lại cho!

Thiên Tôn thoả mãn gật đầu, xoa xoa đầu Triển Chiêu —— thật ngoan, so với Ngọc Đường đáng yêu hơn nhiều!

Bạch Ngọc Đường và Ân Hậu đưa mắt nhìn hai người vừa nói vừa cười đi ra ngoài, trong chốc lát không biết là nên lo lắng cho hai người đó, hay là lo cho đám hoa hoa cỏ cỏ trong Bách Dược viên.

...

Đường đến Bách Dược viên cũng không xa, lại nói, có xa nữa thì có thể cản được bước hai người này à?

Đèn đuốc trong phòng thuốc lớn Bách Dược viên sáng trưng, hai thân ảnh một lớn một nhỏ của Công Tôn và Tiểu Tứ Tử đang ở bên trong đi đi lại lại. Ngoài cửa, Triệu Phổ với mấy ảnh vệ không biết đang nói chuyện gì, nhóm ảnh vệ chuẩn bị mấy chiếc xe ngựa tới đây, có thể là đang chuẩn bị vận chuyển dược liệu.

Khóe mắt Triệu Phổ liếc về hai cái bóng một đỏ một trắng chợt lóe lên... Còn tưởng rằng là Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tới, hai người này lén lén lút lút vậy làm gì?

Bàn giao với ảnh vệ hai câu, Cửu Vương gia chắp tay sau lưng đi ra cửa phòng thuốc. Chỉ thấy ở sát vách phòng thuốc nhỏ, hai người Triển Chiêu và Thiên Tôn đang vịn cửa nhìn xung quanh.

Triệu Phổ thấy tổ hợp này còn thật mới mẻ, nghĩ lại một chút... Cũng đúng, cho Bạch lão ngũ một gian tiền, hắn cũng sẽ không chạy tới Bách Dược viên lúc nửa đêm tìm kích thích.

Triệu Phổ đi tới, đứng sau hai người họ nhìn thử, hỏi, "Làm gì vậy?"

Thiên Tôn và Triển Chiêu quay đầu lại.

Thiên Tôn hỏi, "Tiểu Tứ Tử nuôi yêu quái trong phòng thuốc nhỏ à?"

Triệu Phổ nháy mắt mấy cái —— yêu quái?

"Nghe nói là buổi tối bò ra ngoài ăn thịt người này, rồi mọc thật nhiều tay này... Ăn người xong còn cười nữa!" Triển Chiêu cùng Thiên Tôn đem lời đồn đại nghe được miêu tả lại một lần.

Triệu Phổ suy nghĩ một chút, tựa như hiểu rõ điều gì, duỗi tay cầm đèn lồng nhỏ treo ngoài cửa rồi móc hộp quẹt ra đốt. Đưa đèn lồng cho Triển Chiêu, lại giúp hắn vén mở cửa mành, nói, "Đi vào như vậy mới nhìn thấy được."

Triển Chiêu nhận lấy đèn lồng, nhìn nhìn Thiên Tôn.

Thiên Tôn gật đầu với hắn, ý kia —— con vào trước, bản tọa sẽ bắt kịp!

Triển Chiêu liền xách đèn lồng tiến vào phòng thuốc.

Thiên Tôn làm bộ muốn theo vào, nhưng chân bước ra lại thu về, chắp tay sau lưng đứng ngoài cửa chờ.

Triệu Phổ nhìn lão gia tử.

Thiên Tôn tiếp tục híp mắt nhìn vào trong, chút nữa nếu có yêu quái đi ra thật, để bản tọa xem thử coi Triển Chiêu có đánh được nó hay không đã.

Triển Chiêu xách theo đèn lồng đi vào, phát hiện phòng thuốc phiên bản nhỏ này của Tiểu Tứ Tử khá giống cái lớn của Công Tôn, bên trong là từng hàng từng nhóm sắp xếp hệt như một trận ngũ hành bát quái.

Triển Chiêu cẩn thận từng li từng tí mà đi, rất sợ không cẩn thận làm lật chậu nào đó, sẽ bị Đoàn vương đấm mất.

Đi được mấy bước, Triển Chiêu cũng chẳng nhìn thấy quái vật gì. Đồng thời, sự chú ý của hắn bị hai cây leo hấp dẫn.

Trong góc phòng phòng thuốc có trồng hai bụi cây leo rất tươi tốt, trên dây leo treo mấy nụ hoa vàng nhạt, có chút giống nguyệt quý*, chẳng qua lớn hơn nhiều.

* nguyệt quý 月季 hồng Trung Hoa, hồng Trung Quốc, hường Trung Quốc, tường vi Trung Hoa. Hoa nguyệt quý là một loại cây có hoa thuộc chi Hoa hồng, loài bản địa của một số tỉnh miền Trung Trung Quốc như Quý Châu, Hồ Bắc và Tứ Xuyên.

Triển Chiêu thấy nụ hoa đặc biệt đáng yêu kia, cánh hoa vểnh ra hai mảnh, rất giống với đoàn tử khi cong miệng, liền tiến tới tỉ mỉ nhìn.

Nâng một đóa lên, phát hiện trên đó còn có hai cánh hoa nhỏ màu hồng nhạt treo bên ngoài, hình dạng trông như hai mảnh trái tim.

Triển Chiêu càng xem càng thấy đáng yêu, liền quan sát cây mây này... Phát hiện lá cây đặc biệt lớn, rất dài, đầu lá còn đánh vòng. Dây leo cũng rất to, mặt trên mọc "gai". Thế nhưng những thứ gai này cũng khác biệt với gai của cây hồng tường vi* hay nguyệt quý bình thường, không phải là gai nhọn, mà lại là hình tròn, tựa như một cầu nhỏ, bóp một cái cũng không đau.

* cây hồng tường vi 蔷薇

Triển Chiêu gật đầu, quả nhiên nguyệt quý Đoàn vương trồng ra thì cũng đáng yêu hơn chút...

Phát hiện không có quái vật, Triển Chiêu liền chuẩn bị rút lui, thế nhưng mới vừa quay đầu lại, chợt thấy chân bị dây leo làm vướng.

Triển Chiêu sửng sốt, ban nãy mình có đạp vào dây leo sao? Đang muốn nhấc chân lên, lại cảm thấy trên tay như bị thứ gì đó quấn lấy, cúi đầu vừa nhìn... Cừ thật, dây leo kia đột nhiên như vật sống mà nhào tới...

Thiên Tôn đang chờ ở cửa, bên trong cũng không thấy có động tĩnh gì, liền nhìn Triệu Phổ —— thật sự có quái vật?

Lão gia tử còn chưa kịp hỏi kỹ, đột nhiên, nghe bên trong truyền đến một trận cười "Ha ha ha ha...".

Triệu Phổ gật đầu với Thiên Tôn, ý là —— quái vật ra rồi!

Thiên Tôn lộ vẻ lờ mờ —— Triển Tiểu Miêu đang cười đó à? Sao lại cười sảng khoái như vậy? Chẳng lẽ quái vật kia rất hài hước hả?

Lúc này, Tiểu Tứ Tử chạy ra từ phòng thuốc lớn sát vách, sờ ống tay áo, "Ai lại xông cửa hàng của ta? Vì sao vẫn là ha ha ha, phải là chi chi chít chít mới đúng chứ!"

Đi tới cửa, Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt thấy Thiên Tôn thì nghiêng đầu.

Thiên Tôn chắp tay sau lưng, theo sau tiểu đoàn tử vào phòng thuốc, chỉ thấy Triển Chiêu đang bật cười liên tục đây, một tay cầm lấy hai nụ hoa đang nhắm ngay mặt hắn mà sáp lại, còn đang cùng một gốc hồng tường vi "đọ sức" .

Đám lá thật to của cây nọ trực tiếp lắc lư, trông như đang cào Triển Chiêu ngứa, làm mèo này nhột.

Tiểu Tứ Tử vừa thấy thứ bị "bắt được" là Triển Chiêu, bất đắc dĩ mà chạy tới lấy lục lạc treo trên kệ ngay cạnh hoa rồi lắc lắc.

Theo vài tiếng lục lạc "đinh đinh đinh", dây leo kia không động đậy nữa, rụt trở về.

Triển Chiêu vội vàng trốn thoát, "Ngứa muốn chết, đó là hoa gì vậy!"

Triển Chiêu lau lau mặt —— hình như còn bị hoa này hôn mấy cái.

Tiểu Tứ Tử bất đắc dĩ mà nhìn Triển Chiêu, chỉ chỉ cây hoa kia, "Đây là hôn hôn", lại chỉ một gốc khác giống như cây mây ở góc khác, "Đó là ôm ôm."

Triển Chiêu híp mắt nhìn đoàn tử —— nhóc lại trồng loại vật nguy hiểm gì?

"Mới không phải đâu!" Tiểu Tứ Tử giải thích, "Bởi vì gần đây có chuột nhỏ hay lén chạy tới gặm thảo dược của con, cho nên mới nuôi hai gốc cây mây ôm ôm hôn hôn để bắt chuột. Kết quả đến bây giờ, một con chuột nhỏ cũng không bắt được, chỉ chộp được Tiểu Lương Tử với Miêu Miêu thúc thôi!"

Thiên Tôn cùng Triển Chiêu nghe vậy thì hiểu rõ, thảo nào Tiểu Lương Tử sống chết không chịu tới phòng thuốc nhỏ.

"Cây tường vi này sao lại có tính công kích vậy chứ." Triển Chiêu lòng vẫn mang sợ hãi nhìn cây hoa trông thật đẹp mắt xa xa kia.

Tiểu Tứ Tử vỗ vỗ nụ hoa trước mặt, đóa hoa đấy lại quy củ mà ngụy trang thành dây leo bình thường.

"Này có phải là cây tường vi đâu!" Tiểu Tứ Tử lắc đầu giới thiệu cho Triển Chiêu và Thiên Tôn, "Cây mây ôm ôm hôn hôn là hoa ăn trùng đó, nó dùng dây leo cuốn lấy, sau khi lá cây bắt được con mồi thì nhét vào trong miệng!"

Tiểu Tứ Tử vừa nói, vừa chỉ một nụ hoa nhìn như muốn hôn người kia.

Triển Chiêu bị dọa sợ đến lui về sau ba bước —— ghê thật, thì ra không phải bị hôn mà là thiếu chút nữa bị ăn.

"Bởi vì Miêu Miêu quá lớn nên mới bỏ vào không được." Tiểu Tứ Tử lắc đầu, tỏ vẻ, "Chuột lớn nhỏ vẫn có thể nhét vào."

"Vậy..." Triển Chiêu hiếu kỳ hỏi, "Sau khi bỏ vào, chuột nhỏ sẽ như thế nào?"

Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, "Sẽ từ từ bị hòa tan đó..."

"A a!" Triển Chiêu che tai chạy đi, "Đoàn vương con sao lại có thể như vậy, chuột đáng yêu thế mà!"

Tiểu Tứ Tử ôm tay bất đắc dĩ mà thở dài, "Miêu Miêu sao lại dễ gạt hệt như Tiểu Lương Tử vậy chứ, hoa sao mà ăn tươi một con chuột được."

"Không phải à?" Thiên Tôn kinh ngạc.

Tiểu Tứ Tử đành chịu mà nhìn Thiên Tôn, "Ôm ôm hôn hôn chỉ có thể hù cho chuột nhỏ chạy thôi, chuột nhỏ rất cơ trí, thấy hoa biết di chuyển đã sớm chạy biến rồi."

Nói xong thì lắc đầu, lại tiếp tục giúp cha bé làm việc.

Thiên Tôn sờ cằm đi ra phòng thuốc, cảm thấy đoàn tử nói có lý, Ngọc Đường nhà hắn cũng biết dự kiến trước, sống chết không chịu tới!

...

Hai, nấm mèo ma

Hè Khai Phong năm nay đặc biệt nóng, Miêu Miêu lâu trở thành thắng địa tránh nắng của Khai Phong phủ. Bạch Ngọc Đường, Thiên Tôn cùng Lục Thiên Hàn luân phiên thả khí lạnh, cả đám người đều trốn trong tiểu lâu.

Nhưng trong lạnh ngoài nóng sẽ dẫn tới một vấn đề, tường ngoài Miêu Miêu lâu thường sẽ có hơi nước, đặc biệt là một vài chỗ có cấu trúc gỗ, sau khi gặp hơi nước trong một thời gian dài thì dễ trở nên ẩm ướt.

Một hôm nào đó, Ngũ Gia từ trong Miêu Miêu lâu bước ra, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử đang đứng trên một băng ghế nhỏ, sờ bệ cửa sổ Miêu Miêu lâu, sờ một chút còn gõ gõ hai cái.

Ngũ Gia liền đi tới, chắp tay sau lưng nhìn bé một chốc, rồi hỏi, "Làm gì vậy?"

Tiểu Tứ Tử ngẩng đầu nhìn Ngũ Gia, nói, "Ẩm ướt nè."

Ngũ Gia đưa tay sờ sờ bệ cửa sổ, gật đầu, "Đây là gỗ tốt kia mà, ẩm ướt hay khô hạn cũng sẽ không biến hình."

Tiểu Tứ Tử tựa như rất tán đồng gật đầu, "Ừm! Là gỗ tốt à, đặc biệt thích hợp!"

Ngũ Gia nhìn đoàn tử cười híp mắt, lần đầu cảm thấy được, bé mập hình như có chút nguy hiểm!

...

Vài ngày sau.

Triển Chiêu thức dậy vào sáng sớm, phát hiện Bạch Ngọc Đường đang ngồi ở cuối giường, người dựa vào trụ, vừa xoa Yêu Yêu đang đặt đầu lớn ở trên đùi hắn làm nũng, vừa nhìn ngoài cửa sổ.

Triển Chiêu cũng ngồi dậy, tiến đến cạnh Ngũ Gia cùng sờ Yêu Yêu, lại hỏi, "Nhìn gì đó?"

Ngũ Gia chỉ chỉ bệ cửa sổ, nói, "Miêu Nhi, trên bệ cửa sổ mọc ra mèo."

Triển Chiêu nhìn hướng ấy, thật sự thấy có nửa đầu mèo lộ bên ngoài, còn là mèo cam, trên đỉnh đầu tròn vo lông xù thoáng có hai cái tai hình tam giác.

*mèo cam 橘猫

Có phải có mèo nhỏ từ đâu đến ngủ trên bệ cửa không?

Ngũ Gia lại thần thần bí bí lắc đầu, chỉ một vòng khung cửa sổ, lại chỉ một vòng khung cửa, "Sáng sớm ta có xem qua, mọc thật nhiều!"

Triển Chiêu cẩn thận nhìn chút, phát hiện trên khung cửa sổ và cửa đích xác mọc ra rất nhiều đầu mèo, to to nhỏ nhỏ đều có cả.

"Này là gì vậy?!" Triển Chiêu cả kinh.

Ngũ Gia dựa vào giường tựa như rất mệt tâm, "Quả nhiên là thật à? Không phải là ta điên rồi nhìn lầm đúng không?"

Triển Chiêu gật đầu, đưa tay xoa xoa đầu Ngũ Gia lại ôm một cái, biểu thị —— không sao! Để ta nhìn coi thử đó là vật gì!

Đi tới cửa và cửa sổ, Triển Chiêu nhìn kỹ, phát hiện là nấm mọc trên gỗ, tất cả đều là hình đầu mèo lớn nhỏ, vậy mà lại là nấm màu cam mọc hai tai mèo.

Triển Chiêu đi ra ngoài ngửa mặt nhìn thử, hay thật... mấy tầng lầu bên ngoài Miêu Miêu lâu đều mọc đầu mèo, có lớn có nhỏ.

"Cái quái gì đây?!" Triển Chiêu cũng phục rồi, muốn nói gỗ ẩm ướt mọc ra nấm, thì cũng không đến nỗi nấm trong nhà Miêu gia mọc ra đều có hình đầu mèo chứ?!

Đúng lúc này, lại thấy Công Tôn dẫn theo nhóm ảnh vệ xách thùng với xẻng chạy tới.

"Oa! Quả nhiên là gỗ tốt, lớn lên thật mau!" Công Tôn bảo nhóm ảnh vệ chia theo từng tầng, xúc hết nấm đầu mèo trên gỗ xuống.

Triển Chiêu nghi hoặc mà hỏi Công Tôn, "Đây là cái gì?"

Công Tôn nói, "Là nấm ma, bởi vì cả đêm thì im hơi lặng tiếng mọc ra, ma ma quỷ quỷ, lại mọc một đầu mèo, cho nên tên đầy đủ gọi là nấm mèo ma, phơi nắng cho khô có thể phối thật nhiều thuốc."

"À..." Triển Chiêu gật đầu, thấy Công Tôn xúc nấm trên bệ cửa sổ thì nhìn thoáng qua bên trong.

Chỉ thấy Ngũ Gia dựa vào trụ giường, ôm Yêu Yêu đang lẩm bẩm, "Tiên sinh chém rớt hết đầu mèo rồi."

Triển Chiêu đỡ trán —— sáng nay Tiểu Bạch Đường nhà hắn có vẻ đã trải qua nhiều lần đả kích tinh thần...

Lúc này, Tiểu Tứ Tử nâng một chậu hoa chạy vào Miêu Miêu lâu.

Đặt chậu hoa vào hộc tủ bên tay Ngũ Gia.

Ngũ Gia cúi đầu nhìn thử, chỉ thấy trong đó là hai cái nấm đầu mèo thật to, giống hệt đầu mèo cam béo.

Ngũ Gia vươn một ngón tay, sờ sờ nấm, phát hiện xúc cảm cũng khá giống mèo thật.

Triển Chiêu cũng chạy vào, chắp tay sau lưng cùng Tiểu Tứ Tử dỗ Ngũ Gia, "Nấm đáng yêu thật nhỉ!"

Ngũ Gia gật đầu, thật đáng yêu.

Yêu Yêu nghiêng đầu nhìn chằm chằm nấm một hồi, tiến tới ngửi ngửi.

Triển Chiêu với Tiểu Tứ Tử hỏi nó, "Có phải rất đáng yêu không?

Yêu Yêu "Ngao ô" một ngụm... nuốt mất nấm.

"A a a!" Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử la lên.

Công Tôn ở trước cửa sổ nghe được, ngẩng đầu nói, "Không có việc gì, ăn nấm này đối với thân thể khá tốt..."

Vừa nói, vừa giơ mấy viên đầu mèo gọi Yêu Yêu, "Tới ăn mấy cái nữa!"

Yêu Yêu lại chạy qua đớp một ngụm.

Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử lặng lẽ quay đầu lại nhìn Ngũ Gia.

Ngũ Gia dựa vào trụ giường, yếu ớt nói, "Yêu Yêu xơi luôn đầu mèo rồi..."

Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử cùng ôm lấy vỗ vỗ, "Không sao, không sao mà, chỉ là nấm thôi..."

...

Ba, cầu lông chó

Lại một hôm nào đó, Lâm Dạ Hỏa không biết có phải do ăn quá nhiều đào không, luôn cảm thấy cổ họng rất ngứa, ra ra vào vào đều "khụ khụ khụ".

Tiểu Tứ Tử đang làm bài tập trong sân, nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn một cái, hỏi, "Tiểu Lâm Tử? Cổ họng không thoải mái sao?"

"Có chút..." Lâm Dạ Hỏa sờ sờ họng, lại hỏi Tiểu Tứ Tử, "Ta hình như đâu bị nhiễm lạnh mà?"

"Gần đây có rất nhiều người bị ho khan đó, là do có tơ liễu bay lên, đây là chứng lông mèo bay*." Tiểu Tứ Tử vừa nói, vừa thu bài tập, "Tiểu Lâm Tử, con phải tới phòng thuốc, thúc có muốn đi cùng không. Để con lấy thuốc cho, thuốc đến bệnh trừ nha."

*lông mèo bay飞絮 Catkin, hoa của cây liễu rủ (Salix babylonica), có dạng lông tơ màu trắng, giống như lông mèo, bay tán loạn trong gió.

"Có thật không?" Hỏa Phượng lập tức ôm lấy bé mập, chạy phòng thuốc.

Đến nơi, Lâm Dạ Hỏa đi theo Tiểu Tứ Tử vào tham quan, liếc nhìn cây mây ôm ôm hôn hôn, cũng rất có hứng thú hỏi, "Thứ bắt được Tiểu Lương Tử rồi cào ngứa một trận hôm đó chính là nó à?"

Tiểu Tứ Tử đến kệ lấy một chậu hoa, vừa nói, "Đó là thân thân, là nó cào Miêu Miêu ngứa. Còn cào Tiểu Lương Tử là ôm ôm cơ, cái cây đối diện kia."

Hỏa Phượng quay đầu lại nhìn cây khác, buồn bực xem hai cây có cái gì khác nhau.

Lúc này, Tiểu Tứ Tử lấy một thực vật không rõ, là cầu tuyết có lông tơ màu trắng dạng giống súp lơ, đi tới bên người Lâm Dạ Hỏa.

Hỏa Phượng liếc mắt nhìn, cảm thấy cây rau này còn thật đáng yêu, nhìn khá giống với con chó trắng mà Tắc Tiếu thu nuôi.

Hỏa Phượng sờ hai cái, phát hiện xúc cảm cũng có chút giống.

Đương lúc nghĩ ngợi súp lơ này làm sao, Tiểu Tứ Tử quay chậu hoa một cái.

Cây cầu nhung quay mặt về phía Lâm Dạ Hỏa, Hỏa Phượng chợt ngây ngẩn cả người.

Chỉ thấy ở trên cây cầu lông đó mọc một trái màu đen tròn vo, còn ướt sũng, trông hệt như mũi một chú chó.

Lâm Dạ Hỏa liền ngây dại, nhìn chằm chằm cây cầu nhung trắng như tuyết kia hồi lâu, "Đại Bạch!"

Tiểu Tứ Tử đang móc ra một cây đao nhỏ từ trong hà bao, ngưỡng mặt lên nhìn Lâm Dạ Hỏa —— Đại Bạch?

Hỏa Phượng thấy Tiểu Tứ Tử rút đao thì cả kinh, hỏi, "Nhóc muốn làm gì?"

"Cho thúc uống thuốc đó." Tiểu Tứ Tử leo lên , nâng đao thì muốn cắt nhỏ quả cầu nhung lớn thành từng khối, "Cái này trị chứng lông mèo bay hữu hiệu nhất!"

"Oa a!" Hỏa Phượng đoạt lấy quả cầu lông chó, lui ra sau hai bước rồi cảnh giác mà nhìn đao nhỏ trong tay bé mập, "Nhóc muốn cắt Đại Bạch? Nhóc có biết Đại Bạch vẫn luôn lưu lạc hay không, thật vất vả mới thu xếp được một nơi yên ổn đó?!"

Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu —— ha?

Hỏa Phượng ôm quả cầu nhung cọ rồi cọ, "Đại Bạch đừng sợ! Ta sẽ bảo vệ ngươi!"

Tiểu Tứ Tử cạn lời mà nhìn Hỏa Phượng, vẫy tay với hắn, "Không phải, cây này là thảo dược á, cầu lông chó..."

"Quả nhiên là Đại Bạch!" Lâm Dạ Hỏa vừa nghe đến hai chữ 'chó' thì tự động xem nhẹ đoạn sau.

"Chỉ cắt một miếng cho thúc ăn thì giọng sẽ không ngứa nữa."

"Nhóc thế mà lại bảo ta ăn Đại Bạch..."

"Có sao đâu mà!" Tiểu Tứ Tử nói, "Cắt nhỏ thành từng khối thì rất nhanh sẽ mọc lại. Quả cầu nhung này thường sau khi lớn đều cắt bỏ một miếng, ném vào trong đất thì sẽ mọc ra một cục nữa, kết quả liền trưởng thành, thúc xem nè..."

Vừa nói, Tiểu Tứ Tử vừa chỉ bên cạnh một cái, chỉ thấy trong mảnh đất cạnh đó trồng một loạt cầu nhung trắng như tuyết, trái đều mọc ra cả, chỉ có điều mấy quả cầu đều còn nhỏ, nhìn qua chính là mấy đầu chó nhỏ.

Hỏa Phượng nhìn chằm chằm một loạt đầu chó, "A a a!" một hơi, ôm chậu hoa bỏ chạy, "Đoàn tử đáng ghét! Đoàn tử chôn thật nhiều chó! Đoàn tử còn muốn ăn chó nữa kìa!"

Lúc Tiểu Tứ Tử đuổi theo ra ngoài, Hỏa Phượng đã chạy mất dạng.

Bé mập bĩu môi —— Tiểu Lâm Tử đoạt một chậu cầu nhung của bé đi rồi...

Công Tôn ở sát vách nghe thấy động tĩnh thì yên lặng lắc đầu —— lại một tên bị con trai ép điên. Bé mập nhà hắn, chuột mèo chó đều thông sát!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip