CHƯƠNG 555: NGHI THỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHƯƠNG 555: NGHI THỨC

EDITOR: ROSALINE

BETA: CỎ


Yêu Vương mang theo Thiên Tôn cùng Ân Hậu, làm bạn với Triệu Trinh Nam Cung cùng nhau trở về hoàng cung.

Nam Cung rất hài lòng a! Một lúc có tới ba chỗ dựa vững chắc! Có ba người này đảm bảo, không quan tâm cái gì huyễn thuật yêu thuật, cho dù yêu ma quỷ quái thật tới cũng không sợ!

Trên đường trở về, Ngân Yêu Vương cùng Triệu Trinh đi ở phía trước, trò chuyện về đề tài rượu.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu đi ở phía sau, trò chuyện sự việc của Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường.

Nam Cung đi ở chính giữa, nghe một chút phía trước lại nghe nghe phía sau, cảm thấy nội dung trò chuyện hai đầu đều thật thú vị... Phía sau hình như càng thú vị hơn một chút.

Thiên Tôn thì hỏi Ân Hậu, "Nhóc mèo nhà ngươi khi nào là lần đầu tiên hiện ra thiên phú?"

Ân Hậu suy nghĩ một chút, "Trên dưới ba tuổi đi."

Thiên Tôn gật đầu, "Ngọc Đường nhà ta cũng là trên dưới ba tuổi."

"Làm sao hiện ra?" Thiên Tôn hỏi thăm.

"Ba tuổi lúc ấy không phải là dạy hắn viết chữ sao, cầm viết đột nhiên bắt đầu vẽ vòng tròn, vẽ tràn đầy một bản lớn." Ân Hậu nói, "Ra thư phòng là có thể lên cây lấy trái, đều không cần dạy hắn."

Thiên Tôn suy nghĩ một chút, có chút ngạc nhiên, "Cho nên đến tột cùng là bởi vì thiên phú thắp sáng hay là bởi vì trái cây?"

Ân Hậu cũng dở khóc dở cười, "Cái đó ai biết đâu... Ngọc Đường nhà ngươi thì sao?"

"Ngọc Đường cùng Thiên Hàn giống nhau, buổi tối lúc ngủ đem mình đóng băng." Thiên Tôn ôm cánh tay lắc đầu, "Mỗi sáng sớm thức dậy liền thấy một trứng ướp lạnh đặt ở trên giường, hơn nữa lúc ấy còn không giống như chúng ta trước đây, có Vô Sa hỗ trợ sưởi ấm, còn cần ta ra bên ngoài nhóm lửa đem trứng ướp lạnh nướng tan!"

Ân Hậu hiếu kỳ, "Cũng giống Thiên Hàn khi còn bé đông lạnh rắn chắc như vậy sao?"

"Thiên Hàn còn hơi vuông vức chút, ta chả phải là đã trào phúng giống như cái quan tài băng sao?" Thiên Tôn bất đắc dĩ, "Ngọc Đường đó chính là quả trứng hoàn chỉnh a, ánh sáng không xuyên qua còn không dễ cầm, có một lần ta không có giữ chặt đập trên mặt đất, ngã đau còn không để ý tới ta!"

Ân Hậu nhìn Thiên Tôn —— cái hình trứng này là giống ngươi đi?

Thiên Tôn cũng nhìn hắn —— nói ngươi cái gì?!

Ân Hậu vội vàng tiếp tục nói đề tài mới vừa rồi, "Nhà ngươi kia chí ít còn có thể đập trên mặt đất, nhà ta kia từ sau khi thông suốt thì lại chưa từng rơi xuống đất... Vẫn luôn là võ nghệ cao cường."

"Nhóc mèo khi còn bé không mập sao?" Thiên Tôn rất buồn bực, nhìn Ân Hậu —— ngươi khi còn bé rõ ràng đoàn lý đoàn khí (团哩团气*).

*tui hiểu là trong tròn mà khí chất cũng tròn

Ân Hậu liếc mắt nhìn Thiên Tôn —— đây còn không phải là công lao của ngươi, vả lại ta mập hai tháng các ngươi có cần nhắc mãi cả đời hay không a?!

Thiên Tôn nhướng mày nhìn hắn —— ngươi khẳng định mới hai tháng? Ngươi rõ ràng tám tuổi mới bắt đầu không mập nữa, chí ít phải hai năm có được hay không!

"Chẳng qua như đã nói." Thiên Tôn có chút không giải thích được, "Ta vẫn cho là nhóc mèo nhà ngươi không biết dùng trận thuật."

"Chính xác là không thấy hắn dùng qua, chẳng qua không thể nào không biết, nếu là không biết cũng không thể luyện được thành giống như bây giờ, lúc đầu cho rằng hắn giống Lan Từ, kế thừa một nửa." Ân Hậu cũng rất nghi hoặc, "Lan Từ cũng giống như hắn, khi còn bé có thể vô sự tự thông vẽ qua trận đồ cổ, thế nhưng lớn lên thì quên mất. Có điều Chiêu cùng nương hắn vẫn có chút khác biệt, nương hắn điểm khinh công kia là làm sao cũng đều không chạm tới, cho nên nửa kế thừa rất rõ ràng. Điểm rõ ràng đầu tiên của Chiêu chính là thiên phú khinh công, thế nhưng sau khi lớn lên cho tới bây giờ không thấy hắn dùng qua trận thuật... Ôi."

Nói đến đây, Ân Hậu thở dài lắc đầu, "Vô luận là Ma Vương Nhãn hay là trận thuật cổ... Đều kế thừa đến rối loạn."

Thiên Tôn ngược lại cảm thấy không tệ, "Nhóc mèo có thể là cách kế thừa ưa thích nào đó, dù sao tính cách cũng giống đệ muội ta."

Ân Hậu lườm hắn một cái —— đã nói đó là tẩu tử ngươi!

...

Bên kia, thân là "đương sự" Triển Chiêu cũng bị vây trong hoang mang.

Một trận rối loạn bên này khiến cho không ít người đều bị thu hút qua đây, trong đó gồm cả Lâm Dạ Hỏa mới từ Thái Học viện qua.

Vô Sa đại sư ở lại Thái Học viện giảng cho bọn nhỏ khóa Phật pháp, Hỏa Phượng đợi không được, chạy ra ngoài, muốn đến phụ cận Thái Bạch Cư đi bộ một chút, xem thử có thể gặp được Triển Chiêu bọn họ hay không.

Kết quả nhìn thấy quân hoàng thành mang theo một tăng nhân đồ đen bị trói gô từ trong đám người đi ra.

Hỏa Phượng liếc một cái, ngẩn người, cảm thấy hòa thượng nhìn quen mắt, chạy qua nhìn kỹ, "Ai nha? Khuyết Nguyệt hòa thượng?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lúc đầu đều muốn trở về Thái Bạch Cư, nghe thấy Hỏa Phượng gào to một tiếng "Khuyết Nguyệt hòa thượng", thì đều quay đầu lại.

"Khuyết Nguyệt?" Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, "Người nào a?"

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, biểu thị chưa từng nghe qua.

Hỏa Phượng bất đắc dĩ mà đưa tay gõ đầu hòa thượng một cái, "Ngươi vừa gây ra cái họa gì mà bị người đánh thành như vậy a?!"

Khuyết Nguyệt bị Hỏa Phượng gõ hai cái tỉnh lại, mơ mơ màng màng mở mắt ra, hình như có chút không biết rõ tình huống, vừa nghiêng đầu lại ngủ.

"Quen biết a?" Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đến bên cạnh Lâm Dạ Hỏa.

Bọn nha dịch trước tiên mang hòa thượng trở về nha môn, dáng vẻ hòa thượng thoạt nhìn rất thiếu ngủ, toàn thân màu đen nhưng hai quầng thâm mắt lớn lại rất rõ ràng.

Lâm Dạ Hỏa nói Khuyết Nguyệt là đồ đệ của thiền sư Bàn Nhược Thánh Điện Sơn, chính là một tăng nhân du lịch khắp thế giới.

Vừa nghe nói Khuyết Nguyệt nơi nơi đánh người, còn hấp thu quả hắc long đảm lớn, làm Lâm Dạ Hỏa gấp đến hỏng, "Hòa thượng này chỉ là có chút thiếu đầu óc, nhất định không phải là người xấu a!"

"Chờ hắn khôi phục chút, hỏi một chút là ai cho hắn hắc long đảm." Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều thấy may mắn ban nãy không có một chưởng vỗ chết hòa thượng kia.

"Cái này tên nào phát long đảm lớn khắp thế giới a!" Hỏa Phượng rất tức giận, "Ta mới từ sân bóng qua, Bạch Long Vương cùng Bạch Quỷ Vương đều ở trong y quán, nói có người phát nước trái cây trộn lẫn thịt quả hồng long đảm lớn cho bọn nhỏ, có đứa nhỏ bị thương, trận đấu bóng đều ngừng."

"Cái gì?!" Triển Chiêu vừa nghe thì thấy nguy mất?! Người hạ độc này một chút xấu hổ cũng không có sao? Vậy mà động thủ với trẻ con!

Bạch Ngọc Đường cảm thấy tình huống cứ tiếp tục như thế thì không ổn, quả long đảm lớn này vô luận là ăn hay là hấp thu nội lực, đều là nguy hại cực lớn, chỉ cần có chút nội lực đều có thể sẽ bị ảnh hưởng, khó lòng phòng bị a.

"Trong thành cũng không thiếu người giang hồ." Ngũ Gia cảm thấy, có cần nhắc nhở bọn họ một chút hay không?

Triển Chiêu cũng cảm thấy cần thiết, bằng không để cho người của Giang Nam Minh đi liên lạc một chút?

Lâm Dạ Hỏa lại ở một bên xua tay ngăn cản bọn họ, "Hai ngươi nhưng mau dẹp đi đi! Bây giờ vẫn chỉ là người khác cho đám người giang hồ kia ăn trái... Ngộ nhỡ bọn họ biết có thứ dùng có thể tăng mạnh nội lực, còn quan tâm có độc không có độc hay sao, đến lúc đó có thể dấy lên tranh cướp, tin hay không! Qua đợt này, trên đường khắp nơi đều bán quả giả, chờ đến lúc khó phân thật giả thì càng rối loạn. Hơn nữa từ nay về sau đảo Ma Ngục cũng đừng mong an bình, toàn bộ sa mạc lớn cũng đừng mong an bình, sau đó sẽ có từng lớp từng lớp người giang hồ đi đại mạc tìm trái, toàn bộ chết chìm ở trong hố cát chảy mới từ bỏ."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng đều không nói chuyện, bởi vì loại tình huống Lâm Dạ Hỏa nói này, quả thực là có thể... Hoặc nói là tuyệt đối sẽ phát sinh! Đám giang hồ quần hùng này, chính là thái quá như thế.

Lâm Dạ Hỏa cũng đi theo Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đến nhã gian Thái Bạch Cư, cùng chúng lính coi ngục của đảo Ma Ngục tiếp tục trò chuyện.

Về cái nghi vấn người nào trộm đi cây long đảm này, các lính coi ngục đảo Ma Ngục đều không thể đưa ra nhân vật khả nghi cụ thể, nhưng muốn làm được nhất định không dễ dàng, đối phương hẳn là có thực lực rất mạnh.

Hai người xa lạ chết ở lối vào địa ngục chi địa đoán chừng chính là một phe trộm cây, từ trên thi thể nhìn không ra thân phận.

Trò chuyện một chút, thì lại trở về cái vấn đề lúc ban đầu kia —— trong địa ngục chi địa, đến tột cùng có cái gì?

Điển ngục trưởng nói, "Trong đám người còn sống trên đời này, hẳn là chỉ có một người biết đáp án."

Mọi người nhìn nhìn lẫn nhau —— Ân Hậu?

"Chỉ có bất tử chi vương là tiến vào lại sống đi ra, bí mật trong địa ngục chi địa, chỉ có hắn biết."

Lâm Dạ Hỏa cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn Triển Chiêu —— vậy nếu không, ngươi trở về làm nũng hỏi một chút?

Triển Chiêu bĩu môi —— lại làm nũng? Khi còn bé cũng làm không ít a, cũng không thấy ngoại công chủ động nói!

"Lại nói tiếp, trận thuật cổ của tiểu cung chủ, rất là đặc biệt a." Điển ngục trưởng thử thăm dò hỏi Triển Chiêu, "Cùng bất tử chi vương sử dụng, nhìn ra có khác nhau rất lớn."

Triển Chiêu lòng nói —— trận thuật cổ là trò gì? Miêu gia chưa từng nghe qua a, chính là cái lưới ban nãy vẽ ra kia sao?

Thế nhưng lại không dễ nói ra, cũng không thể nói Miêu gia đánh người, nhưng không biết là làm sao đánh, đúng không... Hơn nữa rõ ràng ngoại công hình như cái gì cũng đều không nói mình, sau đó người ngoài sẽ lại nói hai người bọn họ không thân, không thể nhẫn nhịn!

"Khác nhau rất lớn sao?" Triển Chiêu cũng thăm dò ngược, dù sao đánh chết cũng không thừa nhận mình không biết ban nãy mình đã làm gì.

"Trận pháp cổ của Bất tử chi vương là màu đỏ." Điển ngục trưởng sờ cằm, quan sát Triển Chiêu, "Hơn nữa, trận pháp bất tử chi vương năm đó dùng đến, cũng không thể đem quả long đảm rút ra... Nhưng có thể mở ra cửa ra vào của địa ngục chi địa."

Triển Chiêu hai mắt trợn trừng, nhìn lão nhân kia, lòng nói —— thiệt hay giả? Lão đầu ngươi có phải là cố ý nói xạo với ta phải không!

Triển Chiêu từ trong lời của lão đầu nhi nghe ra được, tấm lưới ánh sáng ban nãy mình làm ra kia, đoán chừng là một cái trận pháp cổ gì đó, ngoại công cũng biết.

Chẳng qua Triển Chiêu tính bướng bỉnh lên, hắn mới không cần hỏi lão nhân này trận pháp cổ là cái gì chứ, thà rằng về nhà cùng ngoại công làm nũng, dù sao hắn cũng không phải từ người ngoài bên kia nghe được bí mật võ học của ngoại công hắn!

Nghĩ tới đây, Triển Chiêu ôm một cái cánh tay, mỉm cười hơi thần bí, ra hiệu lão đầu —— thiên cơ không thể nói!

Điển ngục trưởng thật đúng là bị Triển Chiêu hù dọa, gật đầu, "Nói như vậy, người một khi bị quả long đảm cắn nuốt thì thần tiên khó cứu, nhưng trong truyền thuyết, dùng khả năng thiên bẩm của tộc Bất Tử Vương, là có thể giải độc tính của quả long đảm."

Triển Chiêu lòng nói —— ồ? Còn có truyền thuyết cổ xưa à? Cái gì mà bí mật về khả năng thiên bẩm của quả long đảm a...

Cắn chặt hàm răng, dù sao Triển Chiêu đánh chết không hỏi, phải trở về nhà nghe ngoại công nói.

Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa đều lắc đầu uống trà, một câu đều nghe không hiểu... Trong nhà rõ ràng nhiều lão đầu như vậy, cả ngày chỉ biết ăn uống vui đùa, chuyện đứng đắn không hỏi cũng không biết chủ động nói!

...

Mà lúc này, mấy người lão đầu chỉ biết "ăn nhậu chơi bời", đang trong cung đây.

Đêm thu tế là lễ mừng lớn mỗi năm một lần, còn rất chính quy.

Triệu Trinh buổi chiều bắt đầu phải tắm rửa xông hương thay quần áo và vân vân, một bộ quy trình đặc biệt phức tạp, lúc này đang trong đại điện luyện tập, có mấy vị lão phu tử đang giảng dạy hắn đọc thuộc lòng tế văn của tế điện, có vẻ như hàng năm còn đều không giống nhau.

Yêu Vương cùng Thiên Tôn ngại ở trong cung chờ buồn chán, trước hết chạy đi bãi săn nhìn mấy tay đấu vật huấn luyện.

Mà làm "con tin" Ân Hậu không thể "tự ý tạm rời cương vị công tác coi giữ", chỉ có thể ngồi ở trong vườn hoa bên ngoài đại điện chờ.

Nhìn Triệu Trinh trong đại điện mặc áo choàng vướng chân vướng tay, từng lần một luyện tập mấy bộ động tác lúc tế trời, Ân Hậu lắc đầu —— hoàng đế cũng không phải là dễ làm như vậy a.

Đang cảm thấy buồn chán, cảm giác có người kéo vạt áo hắn.

Ân Hậu cúi đầu, chỉ thấy Hương Hương ôm con thỏ nhỏ, ngước mặt đứng ở bên chân hắn, đầu chỉ cao tới đầu gối hắn như vậy, một tiểu đoàn tử tròn vo.

"Ân Ân." Hương Hương gọi người đều là theo Tiểu Tứ Tử gọi.

Đem thỏ thỏ trong tay đưa cho Ân Hậu, Hương Hương liền hướng trên đùi Ân Hậu leo lên.

Bò lên ngồi xong, ôm thỏ thỏ trở về, Hương Hương ngước mặt, tỉ mỉ quan sát Ân Hậu.

Ân Hậu nhìn đoàn tử nhỏ bé nhìn đến rất nghiêm túc, thì hỏi nàng, "Ăn trưa chưa?"

Tiểu Hương Hương lắc đầu, "Chờ phụ hoàng hoàng cùng nhau ăn."

Ân Hậu gật đầu, thấy đứa nhỏ còn nhìn mình chằm chằm, giống như là muốn từ trên mặt nhìn ra chút gì đó, thì hỏi, "Nhìn cái gì chứ? Trên mặt có thứ gì sao?"

Tiểu Hương Hương hoang mang nghiêng đầu, "Hoàng nãi nãi nói có đấy, ta đang tìm!"

Cửa đại điện, Nam Cung hướng về phía sau liếc mắt nhìn.

Triệu Trinh đại khái luyện đến tạm ổn, cởi áo choàng lớn đi tới nghỉ một lát, cầm lấy một ấm trà uống trà, nhìn thấy Hương Hương rất hài lòng, chuẩn bị đi qua ôm ôm khuê nữ.

Nam Cung theo Triệu Trinh cùng nhau đi về phía trước, thì nghe Hương Hương cùng Ân Hậu đang trò chuyện.

Ân Hậu nghe cũng rất kỳ quái, Hoàng nãi nãi nói trên mặt ta có cái gì?

Tiểu Hương Hương chỉ một ngón tay trên mặt Ân Hậu, "Anh hùng khí khái! Trai đẹp hiếm có!! Ôn nhu lại mạnh mẽ..."

"Phốc..."

Đi tới bên cạnh bàn Triệu Trinh phun ra ngoài một miệng nước trà, vội vàng để bình trà xuống đem khuê nữ ôm lên. Mấy người Thái hậu cùng Thái phi các lão tỷ ngày thường cũng trò chuyện về bát quái của các võ thánh, mấy vị đều là một lòng son hướng về phía Ân Hậu... Đoán chừng Hương Hương là lúc nghe các nàng nói chuyện trời chuyện đất học ra nha.

Ân Hậu cũng rất lúng túng, bưng ly trà uống trà.

Nam Cung ở phía sau gật đầu a gật đầu —— lão gia tử trâu a! Tấm gương của chúng ta! Năm đó đám người giang hồ xa lánh lão gia tử kia, tám phần mười là ghen tỵ hắn được hoan nghênh!

←Chương trước: Chương 554: VÔ←

→Chương sau: Chương 556: PHIÊN NGOẠI - SỰ NGHIỆP LÀM VƯỜN CỦA ĐOÀN VƯƠNG (THƯỢNG)→

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip