Chương 88 : Ban 7 Chết Chóc 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ăn uống xong quay về lớp học, học sinh trong lớp đều uể oải không có tinh thần. Trương Chử không ăn sáng, ngồi một mình tại chỗ, thỉnh thoảng có học sinh liếc nhìn cậu ta một cái, nhưng không có ai nói chuyện với cậu ta.

Cậu trai trước đó vẫn luôn cợt nhả, thích bắt nạt Lưu Nhã, tới hiện tại cả người mất đi tinh thần, đáy mắt hiện lên một mảng xanh đen, ngẩn người mất hồn ở đó.

Tả Điềm Điềm: Sao đám học sinh đều không dám tới gần Trương Chử thế?

Tiêu Mộ Vũ nhớ lại, trả lời: Tối qua rõ ràng Lạc Tử Hào muốn nhắm tới chúng tôi, có lẽ tận mắt chứng kiến người chết hoặc là người cuối cùng gặp được trước khi chết, sẽ bị ưu tiên lựa chọn trong trò chơi, rõ ràng đám học sinh cũng biết điều này.

Tả Điềm Điềm: Cảm giác học sinh lớp này đều đã nghe theo số mệnh rồi, không ai muốn làm rõ chân tướng, chỉ chờ chết thôi, như thế rất bất lợi với việc điều tra của chúng ta.

Thẩm Thanh Thu đưa hai tay ra, duỗi thẳng, ngón tay bị cô ấy bẻ ngược vang lên những tiếng rắc rắc. Trong lớp trào lên một phen nhốn nháo, đều có chút sợ hãi nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Thu. Có hào quang đầu gấu trường học, Thẩm Thanh Thu cực kì có tính uy hiếp với học sinh ban 7.

Thẩm Thanh Thu: Xem ra, tôi lại phải bắt nạt ức hiếp người ta rồi.

Nhưng Thẩm Thanh Thu còn chưa kịp thực hiện, đại diện môn Tiếng Anh của lớp đã đứng trên bục giảng, bảo học sinh đi giúp chuyển đồ.

Có một chuyện khác thường phát sinh, cho dù là chuyện đơn giản như thế cũng khiến nhóm Tiêu Mộ Vũ rất chú ý.

Đồ được chuyển tới là hai chồng sách, là tài liệu ôn tập môn nghe được đặt tháng trước, mỗi người một quyển.

Tổ trưởng bắt đầu nhận sách rồi phát xuống, tới cuối cùng trên sàn bục giảng chỉ còn lại giấy bọc sách và dây thừng.

Đại diện môn Tiếng Anh Trịnh Đình Đình đứng trên bục giảng quan sát một lượt, sau đó mới lớn tiếng hỏi: “Mọi người kiểm tra xem, có phải có người lấy thừa không.”

Trịnh Đình Đình mím môi, lúc hỏi câu này biểu cảm trở nên khó coi. Thấy không ai trả lời, cô nàng lại hỏi một câu: “Tài liệu được đặt theo đầu người, có lẽ vẫn còn thừa một quyển.”

Tại sao lại thừa một quyển, mọi người đều rõ, câu nói này của Trịnh Đình Đình cũng khiến người vốn dĩ đang chìm trong thế giới của bản thân ngẩng đầu lên, sau đó nhìn lên bàn mình, không thừa.

Trịnh Đình Đình lại hỏi một lần nữa, sau đó đi xuống quan sát, xác thực không thừa.

“Không chừng là chuyển thiếu một quyển đấy.” Con ngươi Tả Điềm Điềm chuyển động, trả lời một câu.

Trịnh Đình Đình nhìn Tả Điềm Điềm một cái, không nói gì, thu dọn rác xong xuôi vứt vào trong thùng rác, cũng lặng lẽ quay về chỗ của mình.

Tiêu Mộ Vũ trầm mặt, tự mình suy nghĩ, thiếu một quyển sách là bất ngờ bình thường hay là có ám hiệu gì? Dù sao cũng không phải không có khả năng phát thừa hay phát thiếu tài liệu, là bọn họ quá mẫn cảm đúng không?

Đúng vào lúc này, nam sinh tên Từ Thanh ngồi hàng thứ tư sau lưng Tiêu Mộ Vũ vô lực lẩm bẩm một câu: “Đây cũng không phải lần đầu tiên, mỗi lần đều thiếu một quyển.”

Tiêu Mộ Vũ nhanh chóng quay đầu nhìn đối phương, Từ Thanh bị Tiêu Mộ Vũ dọa giật nảy, lắp bắp nói: “Cậu… cậu nhìn tôi làm gì?”

Tiêu Mộ Vũ lại gạn hỏi một câu: “Ban nãy cậu nói gì?”

Từ Thanh ngẩn ra rất lâu, có chút hoảng loạn nói: “Tôi nói gì?”

“Câu trước?”

Có lẽ biểu cảm của Tiêu Mộ Vũ quá nghiêm túc, nam sinh có chút sợ hãi, cuối cùng vẫn lặp lại câu nói kia một lần: “Tôi… tôi nói mỗi lần đều sẽ thiếu một quyển, đâu phải cậu không biết.”

Tiêu Mộ Vũ quay đầu lại, không nói gì thêm, ấn đường vô thức nhíu lại.

Lịch trình giảng dạy vẫn diễn ra theo sắp xếp, Tiêu Mộ Vũ để tâm trí trống rỗng, ngẩn người nghe giáo viên Vật lý giảng bài trên bục giảng.

Sau khi lên lớp 12, nội dung bài học đều đã kết thúc, về cơ bản hiện tại đều đang giảng đề, lúc này giáo viên Vật lý đang giảng về vấn đề từ trường thường xuyên xuất hiện trong Vật lý, thông thường dạng đề bài này hay là đề áp chót.

Không biết tại sao, Tiêu Mộ Vũ lại đọc đề, đề bài này có độ khó nhất định, hơn nữa nội dung thực sự cách bọn họ quá xa xôi.

Giáo viên Vật lý nhắc tới lực Lo-ren-xơ, thực sự khiến Tiêu Mộ Vũ có chút hoang mang. Nhưng dù sao năm đó cũng từng học, hơn nữa nắm bắt tương đối tốt, Tiêu Mộ Vũ vẫn có thể nghe hiểu.

Hơn nữa cô vô thức nghĩ lại Thẩm Thanh Thu nhắc tới danh hiệu, thế là tìm được danh hiệu gần như bị bản thân lãng quên, quả thực phía dưới có một nút kích hoạt. Là một học sinh, không có danh xưng nào hữu dụng hơn học bá, Tiêu Mộ Vũ không định giữ lại, thế là nhấn kích hoạt.

Tả Điềm Điềm ngẩn ra giây lát, có chút dở khóc dở cười, cô nàng vẫn nhớ tới danh hiệu kia, vậy có lẽ Thẩm Thanh Thu cũng có danh hiệu “Đầu gấu” mới đúng.

Cô nàng vô thức nhớ tới một vài cuốn tiểu thuyết bản thân từng đọc, người khác tới đây vượt ải lịch kiếp, còn hai người này, thực sự là học bá và đầu gấu bàn chuyện yêu đương.

Tiêu Mộ Vũ vốn thông minh, thành tích thời còn cắp sách tới trường càng xuất chúng, sau khi kích hoạt danh hiệu học bá, những đề bài trên bảng đối với cô mà nói không còn là vấn đề.

Tiêu Mộ Vũ lấy bút tiện tay vẽ điện trường từ trường, chớp mắt quỹ đạo vận động của hạt electron đã được cô vẽ ra, giáo viên trên bục giảng cuối cùng giảng tới bước này, hoàn toàn không có điểm khác biệt.

Sau khi kích hoạt danh hiệu, cho dù tâm tư Tiêu Mộ Vũ không đặt vào việc nghe giảng, cơ bản chỉ nhìn một cái cũng biết giáo viên đang giảng kiến thức gì, lúc này thời gian cũng trở nên nhanh hơn.

Tiết thứ ba buổi sáng là tiết của giáo viên Sinh học, cũng chính là giáo viên chủ nhiệm ban 7. Sau khi vào lớp, thầy nhìn Trương Chử một cái, muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không nói gì. Lúc này có nói gì cũng đều vô nghĩa, Trương Chử nhìn giáo viên một cái, cuối cùng bò ra bàn.

“Gần đây các em cũng vất vả rồi, kì thi đại học sắp tới gần, các em đều rất căng thẳng, cho nên trường học quyết định tổ chức hoạt động du xuân ngoài trường, thời gian là ngày mai. Nếu là trước kia thì không có khả năng đâu nhé, các em nhân cơ hội này nghỉ ngơi thả lỏng, tốt nghiệp rồi, có lẽ sẽ tốt hơn.” Câu nói này khiến đám học sinh đều ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tê liệt có ánh sáng đang chuyển động. Thực sự tốt nghiệp rồi sẽ tốt hơn sao?

Tiêu Mộ Vũ nghe xong, gửi tin nhắn vào nhóm: Xem ra không phải ban 7 không thể rời khỏi trường học.

Tô Cẩn: Có lẽ hạn chế ra khỏi trường học có quy định thời gian.

Trong ngày hôm nay, ngoại trừ hai chuyện này, mọi hoạt động khác đều rất bình thường, học sinh không có gì khác biệt với mọi ngày, mấy người Tiêu Mộ Vũ cũng không tìm được manh mối mới.

Thẩm Thanh Thu vừa ra ngoài một chuyến, kéo bạn tốt của Trương Chử, cũng chính là nam sinh tối qua cùng tham gia trò chơi với Trương Chử, Lý Duyệt Hàng tới cầu thang.

Thẩm Thanh Thu với chiều cao gần một mét bảy, khi Lý Duyệt Hàng cao hơn Thẩm Thanh Thu nửa cái đầu bị quăng lên tường cũng không hề bất ngờ. Cho dù không có hào quang đầu gấu trường học bổ trợ, trong hoàn cảnh không lối thoát, Thẩm Thanh Thu thực sự trở nên độc ác, không ai kháng cự nổi, Lý Duyệt Hàng bị dọa tới nỗi căn bản không đứng vững.

“Cậu muốn… cậu muốn làm gì?”

Thẩm Thanh Thu thả lỏng tay, con ngươi màu xám không mang theo bao nhiêu nhiệt độ chăm chú quan sát Lý Duyệt Hàng, “Tại sao Trương Chử lại luôn bắt nạt Lưu Nhã?”

Lý Duyệt Hàng có chút ngạc nhiên, rất lâu sau mới ngập ngừng nói: “Bắt nạt cậu ta, tôi cũng không biết rốt cuộc là tại sao. Chỉ… chỉ là họ quen bắt nạt cậu ta rồi.”

“Lưu Nhã đã làm gì khiến các cậu đối xử với cậu ta như thế?” Thẩm Thanh Thu ghét cay ghét đắng đám trẻ còn chưa trưởng thành gây ra những chuyện này.

“Lưu Nhã… Lưu Nhã không thích nói chuyện, tuy dáng vẻ rất thanh tú nhưng rất cô lập, không muốn nhận ý tốt của người khác. Thực ra trước kia trong lớp còn có người thích Lưu Nhã, nhưng cuối cùng không biết tại sao, ai cũng ghét cậu ta, thỉnh thoảng còn bàn tán sau lưng cậu ta.”

“Vậy cậu thì sao?” Thẩm Thanh Thu cười lạnh một tiếng, hỏi.

Sắc mặt Lý Duyệt Hàng nhanh chóng đỏ ửng, ấp úng nói: “Tôi… tôi không bắt nạt Lưu Nhã, chỉ là khi Trương Chử bắt nạt cậu ta cũng xúm lại trêu chọc mà thôi.”

“Hừ, cậu cũng dịu dàng quá nhỉ. Trong lớp còn có người nào bị bắt nạt nữa hay không? Hoặc có thể nói là, trước kia từng có sự cố gì liên quan tới bạo lực học đường không?”

Biểu cảm của Lý Duyệt Hàng có chút hoang mang, “Có, không phải, hình như không… không có.” Sắc mặt Lý Duyệt Hàng đột nhiên trở nên căng thẳng bất an.

Thẩm Thanh Thu cười lạnh một tiếng, đột nhiên rút dao găm cắm thẳng lên tường bên đầu Lý Duyệt Hàng, dọa cậu ta kêu lên một tiếng, suýt chút nữa nằm liệt ra đất.

“A, a, cậu làm gì thế?”

“Rốt cuộc có hay không có?” Ánh mắt Thẩm Thanh Thu sắc bén, nói vừa gấp vừa nhanh.

“Xảy ra mâu thuẫn giữa bạn học với nhau không phải là chuyện bình thường lắm sao? Nói tới bị bắt nạt cũng không chỉ có Lưu Nhã, Huỳnh Mộng, mà còn có tôi, đều có lúc bị người ta bắt nạt. Nhưng xảy ra sự cố thì tôi không nói chắc được. Hình như có, mà hình như lại không có. Tôi không nhớ, thực sự không nhớ. Cậu… rõ ràng cậu mới là người bắt nạt, tại sao còn hỏi tôi chứ, hu hu.” Lý Duyệt Hàng bị Thẩm Thanh Thu dọa chết khiếp, người lớn bằng chừng này còn khóc lóc ỉ ôi.

Thẩm Thanh Thu nhìn cậu ta khóc lóc, biểu cảm vô cùng ghét bỏ. Nhưng cô ấy đã xác nhận một lần nữa, hi vọng trực tiếp tìm được thông tin từ miệng người khác không quá cao.

Nghĩ tới chuyện này, Thẩm Thanh Thu bỗng có chút sốt ruột, ngày hôm nay mới trôi qua một nửa, Trương Chử vẫn còn sống, nhưng cô ấy không biết Trương Chử còn sống được bao lâu nữa, và liệu tối nay có tham gia trò chơi kia thêm lần nữa hay không.

Tâm trạng sốt ruột nhìn cậu trai khóc thút thít, Thẩm Thanh Thu càng thêm phiền phức: “Đàn ông con trai thút tha thút thít, có mất mặt không hả?”

Nam sinh nghẹn ngào, Lý Duyệt Hàng thực sự không chịu nổi nữa, không chỉ là Thẩm Thanh Thu dọa nạt, mà còn là chuyện trải qua tối qua, khiến cậu ta gần như tan vỡ.

“Tôi còn chưa phải đàn ông, tôi thực sự không chịu nổi nữa rồi!”

Thẩm Thanh Thu nhìn Lý Duyệt Hàng một cái, khóe môi động đậy, thờ ơ nói: “Cứ đợi như thế, sớm muộn gì các cậu cũng sẽ xong đời. Nếu đã là chờ chết, tại sao không muốn làm rõ ràng mọi chuyện, rốt cuộc là nguyên nhân gì đã khiến ban 7 rơi vào bước đường này, tại sao người phải chết lại chỉ có ban 7.”

Nói xong Thẩm Thanh Thu quay người rời đi, một mình Lý Duyệt Hàng ngẩn người đứng ở đó, sắc mặt không ngừng biến đổi.

Ở một bên khác, hai người Tiêu Mộ Vũ và Tả Điềm Điềm đứng trên hành lang, yên lặng quan sát Thẩm Thanh Thu.

“Có thu hoạch gì không?” Ngữ điệu bình tĩnh, không hề mang theo chờ đợi.

Thẩm Thanh Thu bò ra lan can, quay đầu nhìn Tiêu Mộ Vũ: “Cô cũng không có lấy chút chờ mong nào thì có thể có thu hoạch gì chứ?”

Tiêu Mộ Vũ không lên tiếng, Thẩm Thanh Thu nhìn sân vận động một cái, thở dài: “Bị dọa khóc rồi, không nói được gì, cũng không giống đang giấu giếm. Nhưng cơ bản có thể phán đoán, học sinh ban 7 đã quên mất một vài chuyện. Ban nãy khi nam sinh kia nhắc tới chuyện bạo lực học đường, rõ ràng cảm xúc khác thường, vừa nói có vừa nói không có, điều này có thể chứng minh suy đoán của chúng ta không sai.”

Tiêu Mộ Vũ gật đầu, “Xem ra vẫn cần chúng ta tự đi điều tra.”

Vừa nói xong, Trần Khải Kiệt lại gửi tin nhắn vào nhóm chat, Tiêu Mộ Vũ nhìn một cái, nhấp vào đọc.

Trần Khải Kiệt: Có tiện gửi tin nhắn thoại không?

Tiêu Mộ Vũ: Tiện.

Gõ xong, âm thanh của Trần Khải Kiệt liền truyền tới, ngữ điệu của anh ta nghiêm túc: Đội trưởng Tiêu, sáng hôm nay tôi đã điều tra ghi chép hiện trường của tôi và cả ghi chép báo cảnh sát của sở cảnh sát. Ngoài vụ án của mấy học sinh xảy ra chuyện, vào đầu năm nay, cũng chúng là tháng Một khi đám học sinh sắp nghỉ đông, trong bốn ngày, có hai biên bản là ghi chép hiện trường của tôi, hiện trường đều là cấp ba Viễn Ninh. Nhưng kì quái là, trong ghi chép ngoại trừ thời gian tới hiện trường và cách xử lí của phía cảnh sát, những thông tin của người báo cảnh sát, tình hình cụ thể trên hiện trường đều trống không. Ngoài ra tôi cũng đã tìm được ghi chép điện tử, mẫu đăng kí, nhưng đều bị làm hư hại, vô cùng mơ hồ.”

Nói xong Trần Khải Kiệt gửi mấy bức ảnh chụp tới, trong đó có hai bức ảnh chụp màn hình, hiển thị ghi chép tiếp nhận cuộc gọi báo cảnh sát từ trung tâm chỉ huy 110.

Địa điểm báo án là cấp ba Viễn Ninh, thời gian báo cảnh sát lần lượt là 12:30:29 ngày 04/01/2010 và 20:25 ngày 08/01/2010.

Trên cột loại hình vụ án, trong ghi chép của ngày 04 điền là trật tự trị an, tính chất vụ án là ẩu đả, mà tính chất vụ án ngày 08 để trống phần nội dung vụ án, rõ ràng rất mâu thuẫn.

Ba người không nói gì, nghiêm túc quan sát hình ảnh. Mở mẫu đăng kí xử lí vụ án viết tay, quả nhiên cảnh sát viên tiếp nhận án được kí tên của Trần Khải Kiệt.

Cột nội dung báo án và phương pháp xử lí đều có mấy dòng nhưng đã nhòe đi giống như bị ngâm nước, mơ hồ không rõ.

Tiêu Mộ Vũ vừa mò vừa đoán, nhận ra được một dòng chữ, “Tình huống này đã thụ lí, giải quyết hòa giải, song phương đều tán thành. Bản ghi chép thứ hai bị phá hủy hoàn toàn, không nhìn ra chữ gì.

“Anh đã hỏi đồng nghiệp trong sở cánh sát chưa? Tại sao lại thế này?” Tiêu Mộ Vũ nhìn chằm chằm ảnh chụp, hỏi.

“Hỏi rồi, nhưng ngoại trừ tôi, tất cả nhân viên cảnh sát tham gia vụ án này đều đã từ chức, những người còn lại thì không hề có chút ấn tượng nào giống như bị mất trí nhớ, cũng không điều tra được nguyên nhân ghi chép trong máy tính xảy ra lỗi. Tóm lại là, nó không muốn chúng ta biết tình hình cụ thể.” Trần Khải Kiệt tức tới tái mặt, nói năng cũng rất phẫn nộ bất mãn.

Sắc mặt Tiêu Mộ Vũ rất bình tĩnh, hai mắt nhìn chằm chằm ảnh chụp trong nhóm, ngón tay khẽ gõ lên cột: “Không cần tức giận, ít nhất cũng có một điều có thể xác định, suy đoán của tôi đều đúng cả. Nó càng giấu giếm, càng chứng minh phương hướng của chúng ta là đúng.”

Tiêu Mộ Vũ như thế mang theo  một loại sức hút khó diễn tả thành lời, dường như không có chuyện gì có thể thoát khỏi phạm vi khống chế của cô, ngữ điệu hờ hững, nhưng mang theo tự tin cực cao, khiến những người bên cạnh cũng vô cùng an tâm và bình tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip