Chương 87 : Ban 7 Chết Chóc 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tả Điềm Điềm nghe xong mím môi cười, “Cũng đúng, nhưng chị có cảm thấy, thực ra cô Thẩm rất sợ đội trưởng Tiêu không? Cho nên, nếu đội trưởng Tiêu thực sự không thích cô Thẩm như thế, sợ là cô Thẩm cũng sẽ không làm như vậy.”

Con ngươi Tô Cẩn sáng lên, “Em cũng cảm thấy thế đúng không? Chị cảm thấy thật ra đội trưởng của chúng ta ngoài lạnh trong nóng, ngược lại cô Thẩm là ngoài nóng trong lạnh. Đừng thấy ngoài mặt đội trưởng Tiêu luôn làm vẻ ghét bỏ cô Thẩm, tới lúc thực sự có chuyện lại khẩn trương hơn bất kì ai.”

Tô Cẩn và Tả Điềm Điềm đang trò chuyện, đột nhiên Thẩm Thanh Thu hắt xì hơi một cái, những mấy học sinh trong lớp đều bị giật mình, vội vàng nhìn Thẩm Thanh Thu.

Sau khi phát hiện là Thẩm Thanh Thu hắt xì hơi, mới quay lại nhưng vẫn chưa hoàn hồn.

Xem ra thực sự bị dọa rồi, cơn gió nhẹ lướt qua ngọn cỏ cũng có thể đánh động tới đám học sinh này.

Tiêu Mộ Vũ cũng nhìn sang, trong ánh mắt mang theo câu hỏi, Thẩm Thanh Thu xua tay, cúi đầu liền nhìn thấy tin nhắn Tiêu Mộ Vũ gửi tới.

“Cảm lạnh à?”

Trong lòng Thẩm Thanh Thu ngọt ngào, cúi đầu nhanh chóng trả lời: Không, chỉ là đột nhiên hắt xì thôi.

Tiêu Mộ Vũ đọc xong tin nhắn, vẫn đánh giá Thẩm Thanh Thu giây lát. Quần áo là do cô chọn, có lẽ sẽ không lạnh. Chỉ là sợ tối qua Thẩm Thanh Thu bị thương, cơ thể yếu ớt, lại ngâm trong nước lâu như thế sẽ bị cảm lạnh.

Sao Thẩm Thanh Thu có thể không biết Tiêu Mộ Vũ đang nhìn mình, khóe môi cong lên, tiếp tục gõ chữ: Có phải cô đang lo lắng cho tôi đúng không?

Tiêu Mộ Vũ: Không.

Thẩm Thanh Thu: Mọi người đều có thể thấy rõ, rõ ràng là có.

Tiêu Mộ Vũ: Là do cô khiến người ta không thể bớt lo.

Thẩm Thanh Thu: Tôi có chỗ nào khiến người ta không thể bớt lo chứ?

Ngón tay Tiêu Mộ Vũ lướt xuống dưới, mím môi gửi một câu: Trong lòng cô rất rõ, nói chuyện chính đi.

Gần đây Tiêu Mộ Vũ càng ngày càng không giống bản thân, nếu là trước kia, cô tuyệt đối sẽ không nói những chuyện không đầu không đuôi với Thẩm Thanh Thu vào lúc này. Mà người phụ nữ tên Thẩm Thanh Thu này thông minh một cách quá đáng, hễ bản thân nhường nhịn một chút thì Thẩm Thanh Thu sẽ được nước lấn tới.

Cô nhanh chóng tìm lại mạch suy tư, rõ ràng ban nãy đang suy nghĩ, kết quả bị một cái hắt xì hơi của Thẩm Thanh Thu cắt đứt.

Thẩm Thanh Thu thấy Tiêu Mộ Vũ không trả lời, thò đầu nhìn cô một cái, mặt mày mang theo nụ cười, cũng không tiếp tục làm phiền. Với những chuyện nghiêm túc, Thẩm Thanh Thu cũng sẽ không làm bậy làm bạ, tuy bản thân ngồi ở hàng cuối cùng không nhìn rõ thái độ của học sinh xung quanh, nhưng có thể nhìn thấy một vài động tác nhỏ của những người này.

Đa phần đều hồn vía trên mây, đọc sách giống như chiếc máy đọc, chỉ có mấy người không ngừng quan sát Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu, rõ ràng trong mắt có câu hỏi muốn hỏi nhưng lại không dám.

Bên kia Tiêu Mộ Vũ bỗng động đậy, Thẩm Thanh Thu nhìn tin nhắn một cái, quả nhiên Tiêu Mộ Vũ đã gửi tin.

Tiêu Mộ Vũ: Đột nhiên tôi nghĩ tới một khả năng, Trần Khải Kiệt không nhất định không có quan hệ với ban 7, thậm chí anh ta cũng nằm trong phạm vi ban 7. Tối qua chỉ là vì vẫn chưa chọn trúng anh ta, cho nên anh ta không tiến vào phó bản.

Thẩm Thanh Thu đọc xong, gõ ba chữ: Có khả năng.

Tiêu Mộ Vũ: Một vấn đề khác, tại sao lời nguyền lại dành cho học sinh ban 7, thậm chí bao gồm cả giáo viên?

Đây là một vấn đề rất dễ bị bỏ qua, không phải vì trước đó bọn họ chưa từng suy nghĩ tới nó, mà là sự thật ban 7 bị nguyền rủa đã bày ra rõ ràng, cho nên lực chú ý của mấy người bọn họ đều đặt trên phương diện tại sao học sinh ban 7 lại bị nguyền rủa. Nhưng không suy nghĩ ngược lại tới một vấn đề khác – Học sinh và giáo viên ban 7 đã làm chuyện gì, nên mới bị đưa vào trong phạm vi nguyền rủa?

Số 004 đã từng nhắc nhở, logic vẫn còn đó. Nếu có logic, vậy không thể cài đặt bừa bãi, chuyện ban 7 bị nguyền rủa nhất định có lời giải thích hợp lí, tại sao không phải là ban 8, không phải là cả trường cấp ba Viễn Ninh? Tuy nhìn những giáo viên khác, còn có cả hiệu trưởng rất sốt ruột, nhưng không nặng tử khí như giáo viên ban 7.

Tô Cẩn và Tả Điềm Điềm nhìn chằm chằm câu hỏi kia, rơi vào trầm tư.

Thẩm Thanh Thu: Mấy học sinh bị tôi ép hỏi đều không biết tại sao ban 7 lại bị nguyền rủa, trong kí ức của chúng cơ bản không có nguyên nhân. Mà nhiệm vụ của phó bản lần này vẫn phải tự tìm kiếm, cũng không biết điều kiện hoàn thành. Nhưng hệ thống đã nói, có hai điều kiện vượt ải, sống sót, đồng thời hoàn thành nhiệm vụ. Có lẽ nhiệm vụ này chính là nguyên nhân có liên quan tới ban 7 bị nguyền rủa.

Tô Cẩn, Tả Điềm Điềm, Trần Khải Kiệt: Tán thành!

Tiêu Mộ Vũ: Xem ra đây cũng là do hệ thống cố ý cài đặt, bị nguyền rủa nhưng không biết nguyên nhân. Tuy kí ức có thể bị lãng quên, nhưng những đồ vật tồn tại khách quan nhất định sẽ lưu lại dấu vết, cần chúng ta phát hiện. Ngoài ra những người bị cuốn vào trong lời nguyền có lẽ có quan hệ với nguyên nhân, căn cứ theo suy đoán ban nãy của tôi, nếu Trần Khải Kiệt anh cũng là đối tượng bị nguyền rủa, vậy anh bắt buộc sẽ có quan hệ với nguyên nhân ban 7 bị nguyền rủa kia. Nếu như thế, một cảnh sát, tại sao lại xuất hiện quan hệ với nội bộ trường học, hoặc có thể nói là học sinh?

Tô Cẩn: Anh Trần, ngoài thân phận cảnh sát, anh không còn thân phận nào khác à?

Trần Khải Kiệt: Không.

Lúc này ấn đường Trần Khải Kiệt nhíu chặt, đứng dậy mặc quần áo, bắt đầu nhớ lại thông tin bản thân tìm hiểu được hôm qua, muốn tìm kiếm chút manh mối.

Tiêu Mộ Vũ: Nếu không có thân phận khác, quan hệ giữa cảnh sát và người bình thường, thường thấy nhất chính là vụ án.

Trần Khải Kiệt ngớ ra, vụ án?

Trần Khải Kiệt: Là vụ án liên quan tới những học sinh thiệt mạng ngoài ý muốn sao?

Thẩm Thanh Thu, Tiêu Mộ Vũ: Không phải.

Hai người gần như đồng thời gửi tin nhắn, động tác của Tiêu Mộ Vũ khựng lại, bên kia Thẩm Thanh Thu lại lập tức gửi một ảnh chế “Mời ngài”.

Tiêu Mộ Vũ bật cười trong lòng, thực ra người này chuyện gì cũng biết, nhưng thích lui về một bên nghe cô nói.

Tiêu Mộ Vũ: Vụ án thiệt mạng ngoài ý muốn chỉ là kết quả phát sinh của lời nguyền, Trần Khải Kiệt, anh tận dụng điều kiện nghề nghiệp của bản thân điều tra xem, có phải từng có ghi chép báo cảnh sát khác từ học sinh lớp 12-7 không. Không chắc là đã lập án, mâu thuẫn nhỏ, xung đột nhỏ, chỉ cần các anh tham gia thì cứ điều tra một lượt. Thậm chí không chắc là trong năm nay, những năm trước cũng được.

Thẩm Thanh Thu: Nếu không có kết quả, anh cũng có thể tận dụng điều kiện nghề nghiệp, điều tra phụ huynh, hàng xóm.

Hai người vừa nói, Trần Khải Kiệt, Tô Cẩn và Tả Điềm Điềm đều hiểu ra. Chuyện trong trường học, thực ra không hề mới mẻ, suy nghĩ của đám trẻ vào giai đoạn này chưa trưởng thành, thích lấy bản thân làm trung tâm, phát triển tâm sinh lí cũng chưa chín muồi, rất dễ gây ra hậu quả đáng tiếc.

Lớp 12-7, sợ là cũng không thể thoát khỏi vấn đề này. Có lẽ đi dọc theo phương hướng này, không chừng chính là chân tướng.

Sau tiết tự ôn tập buổi sáng, cấp ba Viễn Ninh sẽ bật nhạc tập thể dục, tới khi tập thể dục xong, những người khác mới lần lượt tới.

Nhìn từng vị trí trống trong lớp được lấp đầy, chỉ còn lại hai người không tới, lúc này không ai trong lớp có thể bình tĩnh được nữa, cuối cùng có người không kiên nhẫn nổi hỏi học sinh vào lớp.

“Tối qua các cậu nằm mơ rồi đúng không? Cũng vào trong rồi đúng không?”

Âm thanh vô cùng kìm nén, âm lượng cũng không lớn, nhưng gần như tất cả mọi người trong lớp học này đều nghe thấy, toàn bộ nhìn về phía hai người kia.

Học sinh bị hỏi trùng hợp là Huỳnh Mộng, sắc mặt cô nàng tái xanh, vành mắt đen rất rõ, trạng thái tinh thần rất tệ. Phản ứng của Huỳnh Mộng chậm nửa nhịp, rất lâu sau mới gật đầu.

“Là ai?”

“Trương… Trương Chử.” Khi Huỳnh Mộng nói ra tên Trương Chử, âm thanh cũng run rẩy, thực ra cô nàng rất mơ hồ với giấc mộng tối qua, chỉ có nỗi sợ hãi khi đó là vô cùng rõ ràng, càng rõ ràng hơn nữa chính là tiếng kêu thảm thiết của Trương Chử khi bị tìm được.

Huỳnh Mộng không nói nổi nữa, bò ra bàn không khống chế được run lên.

Học sinh xung quanh đều không nói gì, cúi đầu đọc sách của bản thân, không ai lên tiếng an ủi Huỳnh Mộng, vì không ai có tư cách an ủi người khác. Hoặc sớm hoặc muộn, rồi cũng sẽ tới lượt chính bản thân họ.

Trương Chử là người cuối cùng vào lớp, lúc cậu ta tiến vào, biểu hiện của đám học sinh vô cùng yên lặng, không ai nói một lời. Lúc này tất cả đều đang nhìn Trương Chử, trong mắt là đồng cảm thương hại, còn có cả đau xót trần trụi không chỗ giấu giếm.

Tiêu Mộ Vũ chỉ nhìn cậu trai bị giày vò tới nỗi mất hết toàn bộ nhuệ khí kia một cái, sau đó lặng lẽ di chuyển lực chú ý tới hai nữ sinh bên tay phải mình, Lưu Nhã và Lâm Tuyết.

Lâm Tuyết không quá khác biệt với những người khác, cũng đang nhìn Trương Chử. Mà Lưu Nhã bên cạnh Lâm Tuyết chỉ nhìn một cái sau đó lộ ra nụ cười lạnh, cúi đầu tự nhiên vẽ nguệch ngoạc, như thể không có bất kì hứng thú gì với điều này.

Không chỉ có Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu và Tả Điềm Điềm cũng nhận ra sự khác thường của Lưu Nhã.

Nhưng cũng có thể lí giải, bọn họ mới tới lớp này một ngày đã có thể nhận ra Trương Chử bắt nạt Lưu Nhã, vậy Trương Chử xảy ra chuyện, trong lòng Lưu Nhã cảm thấy hả giận cũng rất bình thường.

Thực ra không chỉ là Trương Chử, những học sinh khác trong lớp đều rất lạnh nhạt với Lưu Nhã. Ngoại trừ Lâm Tuyết kia, cơ bản không có ai đi chung với Lưu Nhã. Ăn cơm, đi vệ sinh đều là những chuyện những người bạn tốt nhất định phải làm cùng nhau thời học sinh, từ đó có thể biết, Lưu Nhã không hòa đồng.

Lúc ăn cơm, Tả Điềm Điềm, Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu ngồi cùng nhau, cách xa học sinh ban 7, ba người vừa ăn vừa nhỏ tiếng thảo luận.

“Nhìn ra điểm khác thường gì chưa?” Tả Điềm Điềm ăn bánh bao, quan sát xung quanh.

“Lưu Nhã rất kì quái.” Tiêu Mộ Vũ ăn cháo, nhỏ tiếng nói.

“Ừm, có thể nhìn ra, biểu cảm rất kì quái, hơn nữa ngoại trừ bạn cùng bàn, cô ta không có bạn trong ban 7. Cả một ngày hôm qua, đại khái tôi đã quan sát được cô ta có xung đột với bốn người, đương nhiên đều là xung đột đơn phương.” Thẩm Thanh Thu ngồi nghiêng, trong tay đang cầm quả trứng luộc nước trà.

Vẻ mặt Thẩm Thanh Thu chăm chú, ngón tay vừa trắng vừa dài, đưa ngón tay bóc trứng cũng rất bổ mắt. Hơn nữa Thẩm Thanh Thu bóc trứng rất lành nghề, đập xuống bàn một cái sau đó lăn một vòng, vỏ trứng vỡ ra, gẩy ngón tay một cái, vỏ trứng liền bị cô ấy bóc xuống từng vòng, biểu cảm thần thái ấy, giống hệt như cởi quần áo.

Tiêu Mộ Vũ cũng đang quan sát, trong lòng không nhịn được thầm nghĩ, người không đứng đắn tới bóc vỏ trứng cũng khiến người ta nghĩ nhiều.

“Vậy có lẽ suy đoán của chúng ta không sai, chuyện xảy ra ở ban 7 là bạo lực học đường, cho nên mới khiến đám học sinh kia bị báo thù, vậy Lưu Nhã rất khả nghi.” Tả Điềm Điềm nhíu mày, lại cảm thấy có chút không ổn.

“Nếu là bạo lực học đường dẫn tới báo thù, vậy thì hơi thái quá, trừng phạt đám học sinh kia là được, nhưng đây cơ bản là vây giết, mức hình phạt hoàn toàn không tương xứng. Thay vì nói chuyện của ban 7 này là lời nguyền, chẳng thà nói là lệ quỷ tác oai tác quái. Nhìn nhận từ mấy phó bản trước, ngoại trừ phó bản sưu tầm số 002 là phó bản máy móc đơn thuần, còn lại lệ quỷ trong những phó bản khác giết người đều có nguyên nhân, tôi không nghĩ phó bản này sẽ cưỡng chế cài đặt lệ quỷ giết người.”

Tiêu Mộ Vũ vừa nói xong, Thẩm Thanh Thu đã đặt quả trứng không đứng đắn vào trong đĩa.

Cô ấy dùng đũa tách lòng đỏ bên trong ra rồi gắp vào trong bát, còn lòng trắng đưa tới trước mặt Tiêu Mộ Vũ.

Tiêu Mộ Vũ lập tức ngẩn ra,con ngươi ngưng trệ nhìn lòng trắng trứng trước mặt, sau đó rất phức tạp nhìn Thẩm Thanh Thu.

Tả Điềm Điềm cũng rất ngạc nhiên nhìn hai người, Thẩm Thanh Thu ở bên cạnh nghe xong lời Tiêu Mộ Vũ, trầm tư nói: “Cho nên nếu là bạo lực học đường, nhất định có người gặp phải đau khổ cực lớn trong loại bạo lực này, thậm chí đã phải trả giá bằng sinh mạng, cuối cùng biến thành lệ quỷ. Mộ Vũ, cô nói vừa vào phó bản đã nhìn thấy một nữ quỷ áo đỏ, rất có khả năng chính là cô ta gây chuyện.”

Tả Điềm Điềm nghe xong không ngừng gật đầu, “Nếu thật sự xảy ra chuyện lớn như thế, vậy đội trưởng Tiêu và cô Thẩm bảo anh Trần điều tra ghi chép của phía cảnh sát ở sở cảnh sát, không chừng có thể tìm được manh mối.”

Tiêu Mộ Vũ gật đầu, không tập trung ăn cháo, mà ăn hết lòng trắng trứng Thẩm Thanh Thu đưa cho mình.

Cô ăn trứng luộc không thích ăn lòng đỏ, trước giờ chưa từng nhắc tới thói quen này, không mấy người biết tới. Tại sao ban nãy Thẩm Thanh Thu lại tách lòng đỏ ra, giữ lại lòng đỏ rồi đưa cô?

Tiêu Mộ Vũ không nhịn được nhíu mày, Thẩm Thanh Thu luôn làm phiền cô suy nghĩ chính sự, nghĩ như thế, cô vẫn không nhịn được hỏi một câu: “Sao cô biết tôi không thích ăn lòng đỏ?”

Thẩm Thanh Thu có chút ngạc nhiên, nhìn lòng đỏ trong bát mình, im lặng giây lát, cuối cùng mới cười nói: “Tôi không thích ăn lòng trắng.”

“…” Tiêu Mộ Vũ có chút câm nín, cho nên Thẩm Thanh Thu không thích ăn lòng trắng, cô liền bị buộc không thích ăn lòng đỏ?

“Tôi không thích ăn lòng trắng, cô không thích ăn lòng đỏ, chúng ta là một cặp trời sinh.”

Logic này, không hổ là người có thể khiến hệ thống lờ mờ.

Tả Điềm Điềm quan sát trái phải, cúi đầu rầu rĩ ăn cơm, còn không ăn nữa sẽ no mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip