Huyet Le Tran Gian Chuong 75 Hoi Uc Than Phan Bi Lo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tức chết ta mà, tất cả tại ba tên kia. Ta chưa nói đã đẩy ta vào làm việc này, thật tức chết mà.", Nghị Dương mặc bộ y phục thường dân đi qua đi lại trên con đường hoang vắng vào ban đêm, tay cầm đèn lồng soi đường nhưng miệng luôn chửi rủa bọn người Ngô Thanh.

Chợt một cơn gió lạnh thoáng qua, Nghị Dương cảm thấy sau gáy hắn có sự lạnh lẽo lạ thường, hắn lặng im một lúc mới nói:"Ai đó? Đừng giả quỷ dọa người."

"Ây da, ngươi lật mặt cũng nhanh phết. Lúc nãy luôn miệng chửi rủa người khác, bây giờ thì mạnh miệng nói ta giả quỷ. Ngươi mau nói cho ta biết, những người còn lại đâu?", gọi nói ma mị khiến Nghị Dương nghe thấy liền sởn gai óc. Hắn im lặng không đáp, người nọ cũng chả kiên nhẫn bao nhiêu, hắn rút thanh kiếm kề bên cổ Nghị Dương. Hắn cười lạnh nói:

"Ây, đúng là một mạng người, ngươi im lặng không nói cũng tốt. Vậy đêm nay, ngươi sẽ trở thành bữa ăn của ta.", người vừa dứt lời liền vung kiếm, nơi hắn nhắm vào chính là cổ Nghị Dương. Nghị Dương tay cầm lồng đèn im lặng, hắn thầm cầu người đến cứu hắn.

Một tiếng "vút" cực nhỏ lướt qua khuôn mặt của Nghị Dương, người phía sau liền phát ra âm thanh "hự" một tiếng, Nghị Dương nhân cơ hội lập tức lui lại nhìn người nọ. Người nọ là nam nhân, khuôn mặt ưa nhìn, ánh mắt đầy sự mê hoặc nhưng đáng tiếc trong đôi mắt đó lại chứa sự hận thù. Đôi mắt của hắn lại chuyển sang vai phải của hắn, màu máu đỏ do mũi tên vàng óng làm nhuộm y phục xanh lam của đối phương.

Lúc này, bọn người Ngô Thanh và Tề Hoa chạy ra, bọn họ đứng vào vị trí trong kế hoạch. Nghị Dương cũng lập tức đứng vào, bọn họ đứng thành một vòng tròn lớn theo vị trí của Ngũ Hành. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ lập tức xuất hiện dưới chân bọn họ, năm ánh sáng hướng thẳng lên trời tạo ra năm trụ sáng.

Cùng lúc đó một bức tường vô hình nối nhau giữa các trụ sáng, đối phương nhìn thấy vậy liền lập tức chạy khỏi trận pháp. Nhưng khi sắp rời khỏi trận pháp thì một bên vai còn lại bị mũi tên bắn trúng, hắn ăn đau liền ngừng lại, hắn cắn răng rút mũi tên trên vai xuống.

Ánh mắt của hắn lúc này đã ngập tràn sát khí, hắn hướng mắt về nơi xuất mũi tên. Trên mái nhà của "Dương Hàn" miếu, một bóng người tay cầm cung tên, y gương mắt nhìn hắn bị nhốt trong trận pháp. Ánh trăng ban đêm lập tức chiếu rọi khuôn mặt ôn nhu không có một chút biểu cảm của y, Thẩm Thần giương cung trong tay, bàn tay của y nắm lấy dây cung kéo căng về phía sau.

Một ánh sáng vàng xuất hiện trên chiến cung tạo thành một mũi tên, Thẩm Thần giương cung nhắm thẳng vào đối phương. Ánh mắt của y mang đầy sự vô cảm nhìn người nọ bị nhốt ở trong trận pháp, bàn tay nắm dây cung của y chợt buông lỏng, mũi tên cũng theo đó mà xuất khỏi cung tên bay đến chỗ đối phương.

Người trong trận pháp chỉ cười nhẹ liền tránh được mũi tên đó, hắn vung tay một cơn gió lớn lập tức xuất hiện trong trận pháp, hắn nói lớn:"Các ngươi đã chọc nhầm người rồi. Hãy nhớ kỹ tên của ta, tên ta là Hoắc Cung là một ma vương mà chắc các ngươi cũng chẳng có cơ hội để nhớ tên ta, coi như các ngươi có những giây phút cuối đời để tận hưởng, haha."

Tiếng cười của hắn khiến những người khác nghe thấy mà nổi da gà, Thẩm Thần đứng trên mái nhà nhìn thấy vậy, y liền thu hồi cung "Nguyệt Thiên" trong tay. Ánh mắt của y lại hướng đến chỗ đối phương đứng.

Một thanh kiếm với kích thước khổng lồ xuất hiện trên đầu bọn họ, bàn tay phải của Thẩm Thần chợt hạ thấp xuống. Mũi kiếm cũng dần dần hạ xuống, đám người Ngô Thanh lập tức dùng hết linh lực để chặn lại sự tàn phá sắp tới, một tiếng "rầm" vang lên dữ dội.

Một lớp khói bụi lập tức được hình thành trong trận pháp, Tề Hoa đứng nhìn hồi lâu mới lên tiếng hỏi:"Hắn đã chết chưa vậy?", câu nói của nàng vừa cất lên, mọi ánh mắt của những người xung quanh đều dồn vào lớp khói bụi dày đặc đó.

Thẩm Thần xuất hiện bất thình lình bên cạnh Tề Hoa nói:"Đi vào xem mới biết được hắn đã chết hay chưa.", Tề Hoa liền giật mình sau khi nghe thấy lời y nói. Nàng còn chưa thốt ra lời thì Thẩm Thần đã cầm kiếm xông thẳng vào trong trận pháp khiến mọi người xung quanh đều bất ngờ.

Chưa đến một khắc thì bên trong đã vang lên tiếng va chạm do kiếm gây ra, Tề Hoa đứng bên ngoài nghe thấy liền lo lắng cho y, nàng lên tiếng hỏi:"Đại nhân, ngài không sao chứ?", nhưng đáp lời của nàng thì lại là âm thanh vang lên liên tiếp của kiếm tạo ra.

Sau một lúc thì lớp khói bụi dày đặc cũng dần dần tan ra, khung cảnh trong trận pháp khiến bọn họ có phần sững sờ. Cái tên tự xưng là ma vương sau bị nhiều chiêu thức của Thẩm Thần hành hạ như vậy mà hắn vẫn có thể cầm kiếm chiến đấu, đúng thật là dọa người rồi.

Mỗi người cầm một thanh kiếm, bọn họ giao đấu trong trận pháp khiến người bên ngoài trận pháp nhìn không kịp, chợt tên Hoắc Cung đó ngừng một lúc, hắn đưa tay lên miệng huýt sáo, một đám yêu quái từ đâu xông đến chỗ bọn họ, bọn chúng đông như kiến lao đến chỗ bọn họ. Thẩm Thần lập tức ra lệnh cho Tề Hoa:

"Tiểu Hoa, ngươi lập tức bảo vệ bọn người Tư Hạ. Đừng để bọn yêu quái này làm bị thương, nếu một trong số bọn họ bị thương, ta nhất định sẽ tính sổ ngươi đầu tiên.", ngoài miệng dọa nạt nàng nhưng lòng y vẫn lo lắng, sợ bọn họ không đánh lại bọn yêu quái này. Tề Hoa nhanh nhẹn hỏi y:

"Vậy còn ngài thì sao? Còn trận pháp này?"

"Đừng nghĩ cho ta, ta tự có cách cứu bản thân. Trận pháp này bỏ đi, ngươi dẫn người đi trước, ta sẽ đuổi theo.", lời y vừa dứt thì âm thanh đánh nhau lại vang lên. Bọn yêu quái lúc này cũng sắp đến gần bọn họ, nàng không do dự mà thu tay lại.

Nàng hít thật sâu, hai bàn tay liền tạo ra ánh sáng đẩy lùi bọn yêu quái xung quanh. Bọn người Tư Hạ lập tức nằm trong kết giới mà Tề Hoa tạo ra đưa đi, nàng mang bọn họ đến một khu rừng gần đó.

Kết giới vừa thu lại thì Tư Hạ mang khuôn mặt lo lắng muốn chạy đến giúp y thì cánh tay hắn lập tức bị bàn tay của Lăng Tiêu nắm lấy, hắn quay đầu nhìn Lăng Tiêu nói:"Ngươi buông tay ra Lăng Tiêu! Ta phải đi cứu y."

Tề Hoa đứng trước mặt Tư Hạ ngăn cản hắn nói:"Ngài cứ yên tâm, ta tin đại nhân nhất định tự có cách cứu bản thân ngài ấy.", lời của Tề Hoa vừa thốt ra lời thì Tư Hạ như nhìn thấy muội muội còn sống của hắn. Cơn sốt ruột của hắn cuối cùng bị hình ảnh lãng quên của quá khứ làm nguội dần.

Ở chỗ Thẩm Thần, một mình y chiến đấu với tên Hoắc Cung và bọn thuộc hạ của hắn, dáng vẻ của y bây giờ mang đầy sự chật vật trước tình cảnh hiện tại. Y cầm kiếm chạy về hướng khu rừng nhưng trên đường đi lại gặp vô số yêu quái muốn tấn công y.

Thẩm Thần cầm kiếm mở đường đi, Hoắc Cung đuổi phía sau y. Hắn bước đi một cách ung dung nhẹ nhàng, ánh mắt ma mị của hắn nhìn tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của y, hắn lên tiếng nói:"Nhìn dáng vẻ hiện tại của ngươi thật sự quá đáng thương. Vì người mà bỏ mạng tại đây có đáng không?"

Lời nói của Hoắc Cung lập tức khiến Thẩm Thần ngừng bước, bọn yêu quái cũng lập tức vây quanh y không cho y có cơ hội chạy trốn, Thẩm Thần trầm mặt nói:"Có điều ngươi không biết! Chuyện ta làm đều chỉ muốn giúp chúng sinh, mặc dù không được lợi gì nhưng mang đến sự yên bình cho họ đó là trách nhiệm của ta..."

Thẩm Thần nói xong, cơ thể y liền phát ra ánh sáng chói, đám yêu quái bị ánh sáng đó làm chói mắt đến sợ hãi. Bọn chúng lập tức trốn đi, Hoắc Cung liền tức giận gọi bọn chúng:"Các ngươi đang làm cái gì vậy? Mau quay lại cho ta."

Hoắc Cung cắn răng nén cơn tức giận xuống, hắn cầm thanh kiếm lao đến chỗ Thẩm Thần. Y mở mắt nhìn đối phương, dung mạo của y cũng thay đổi. Khuôn mặt ôn nhu lúc nãy đã thay đổi trở về khuôn mặt của trước đây, y mở miệng nói một câu ngắn gọn, âm thanh cũng rất nhỏ khiến đối phương khó mà nghe thấy được, y nói rằng:"... và đó cũng là trách nhiệm của một vị thần."

Ánh sáng quá chói khiến Hoắc Cung khó mà mở mắt nhìn đối phương, hắn bị một đạo pháp đánh ngã xuống đất. Hắn cố gắng mở mắt nhìn đối phương, tầm mắt mờ nhạt chỉ nhìn thấy khuôn mặt tuyệt sắc mờ ảo, hắn lẩm bẩm:"Đó là... ai? Tại sao... lại có khuôn mặt... giống một người... như vậy!"

Hắn không chịu nổi liền ngất đi, Thẩm Thần cũng cạn kiệt sức lực ngã quỳ trên mặt đất, y ngồi trên mặt đất nhìn nam nhân nằm trên mặt đất. Y vươn tay tạo ra kết giới đủ để nhốt một người mạnh như hắn. Thẩm Thần chậm rãi sử dụng thuật dịch dung trở lại Thẩm Hy của ban đầu, y nói nhỏ:"Cái mạng già này cũng sắp kết thúc rồi. Chỉ vì một ma vương mà động đến kết giới đó, lộ thân phận, đúng là mệnh trời."

Lời y vừa dứt thì sức lực cuối cùng cũng cạn theo, y ngồi trên mặt đất ngất đi. Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua hai người họ nhưng không có ai phản ứng gì. Không một ai biết bọn họ còn sống không? Hay đã rời khỏi thế gian...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip