Chương 146: Mộc ca ca của năm đó!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một mùi thơm thoang thoảng cùng cơn gió nhẹ lướt qua người Thẩm Thần. Đôi mắt phượng của y chậm rãi mở ra, một vùng hoa đầy màu sắc rực rỡ như bức tranh xinh đẹp hiện ra trước mắt Thẩm Thần. Sự kinh ngạc không nói nên lời lập tức bao trùm khuôn mặt của y.

Lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau Thẩm Thần. Y quay người nhìn về hướng phát ra âm thanh ấy, khuôn mặt anh tuấn cùng với mái tóc trắng thuần của đối phương gợi cho Thẩm Thần một cảm giác vừa quen thuộc nhưng cũng vừa lạ lẫm. Người nọ mang nụ cười hiền từ, cất lời gọi y:"Tiểu Thần, đệ vẫn khỏe chứ?"

Những giọt nước mắt trong suốt mang nỗi nhớ hơn mấy trăm năm không kìm được chợt tuôn ra liền dọa người trước mắt giật mình. Có lẽ vì đã lâu không gặp mặt khiến Thẩm Thần y xúc động đến mức rơi lệ khi nhìn thấy đối phương. Nhường như người nọ cũng nhìn thấu cảm xúc hiện tại của Thẩm Thần, hắn chậm rãi đi đến ôm lấy y vào lòng, nói rằng:"Huynh xin lỗi vì đã rời đi mà không nói cho đệ biết. Tiểu Thần, đệ sẽ tha thứ cho Mộc Kiều huynh chứ?"

Thẩm Thần ôm lấy đối phương như niềm an ủi cho những giọt nước mắt, cho nỗi nhớ sâu thẳm của mấy trăm năm, y đáp:"Đệ chưa từng giận Mộc ca ca! Từ ngày huynh rời đi, đệ vẫn luôn chờ Mộc ca ca trở lại. Bởi vì bản thân đệ biết rằng nhất định sẽ có một ngày nào đó huynh sẽ trở lại thăm tiểu Thần.", Mộc ca ca mà y nhắc đến chậm rãi vuốt ve tấm lưng đang run rẩy vì vui mừng của Thẩm Thần. Hắn hạ mắt mỉm cười đáp:”Cảm ơn đệ.”

Cảm xúc bây giờ của Thẩm Thần lẫn lộn vô cùng, vui vì đã chờ được ngày gặp lại cố nhân sau hàng trăm năm xa cách nhưng cũng không thể thiếu cảm xúc u sầu khi đối phương cũng sẽ nhanh chóng rời xa y, bấy nhiêu cảm xúc đó cũng có phần nào khiến Thẩm Thần khó mà phân biệt được đâu là thực và đâu là mơ. Có lẽ hình ảnh vị ca ca luôn ở bên cạnh và che chở Thẩm Thần y lúc nhỏ đã khắc sâu trong tâm trí y. Mỗi khi sư phụ bế quan tu luyện, Mộc ca ca sẽ lập tức xuất hiện bên cạnh y, đối phương không ngần ngại chăm sóc và bảo vệ Thẩm Thần khỏi nguy hiểm xung quanh.

Nếu nói sư phụ, người mà y coi như phụ thân, người thầy. Thế thì Mộc ca ca đối với Thẩm Thần y là người ca ca ruột thịt, là huynh trưởng luôn cố gắng chăm sóc và bảo vệ tiểu đệ. Đối phương sẽ xuất hiện bên cạnh y mỗi khi Thẩm Thần ở một mình cô đơn không có sư phụ Huyền Phong ở bên.

Có lẽ sâu trong trái tim y, Mộc ca ca là ánh sáng thứ hai trong cuộc đời này của Thẩm Thần y. Sự dịu dàng và ân cần ấy của đối phương tựa như mang đến cho trái tim của Thẩm Thần một cảm giác ấm áp giữa vùng bóng tối cô đơn lạc lõng khi không có sư phụ ở bên. Cảm giác ấy thật chân thực làm sao, có thể chính vì nó quá chân thực đến nỗi khi Mộc ca ca rời đi thế nào để lại một cảm xúc khó tả trong lòng y.

Hơn mấy trăm năm không gặp, quãng thời gian ấy thật sự rất dài đối với người luôn chờ đợi cố nhân trở lại như Thẩm Thần. Bản thân y không mong đợi điều gì ngoài chuyện muốn gặp lại Mộc ca ca một lần nữa.

Thật sự chỉ muốn gặp người huynh trưởng dịu dàng và luôn bên cạnh bảo vệ y!

Cảm xúc dạt dào triền miên cùng nỗi nhớ trong lòng xuôi theo những giọt nước mắt trong suốt của y dần dần phai mờ đi. Một cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa khắp người Thẩm Thần sau tất cả cảm xúc ấy. Có lẽ nỗi lòng ẩn giấu suốt mấy trăm năm cuối cùng cũng tuôn ra hết.

Thẩm Thần chậm rãi rời khỏi vòng tay của Mộc Kiều, đôi mắt ươn ướt nước mắt nhìn khuôn mặt đối phương. Lúc này, mái tóc màu trắng thuần chợt thu hút ánh mắt của y, Thẩm Thần vươn tay chạm vào mái tóc trắng của Mộc Kiều. Giọng nói mang sự lo lắng và đau xót vang lên:”Mộc ca ca…! Mái tóc của huynh tại sao lại thành ra như thế này? Huynh có khó chịu chỗ nào không?”

Đối với sự lo lắng của tiểu đệ, Mộc Kiều bất ngờ bật cười thành tiếng, hắn vươn tay xoa nhẹ đầu Thẩm Thần đáp:”Huynh không sao, để tiểu Thần lo lắng rồi. Thật ra mái tóc này vốn dĩ nó nên mang màu như vậy. Chỉ bởi vì bản thân gặp nhiều khó khăn nên huynh mới giấu đi mái tóc trắng, huynh xin lỗi vì đã không nói cho đệ biết. Tiểu Thần, đệ có giận Mộc ca ca không?”

Sự lo lắng và đau xót ấy của Thẩm Thần bị lời nói của Mộc Kiều làm thay đổi. Cảm xúc lo lắng trong lòng y đã không còn, chỉ còn lại là nụ cười ấm áp cùng với đôi mắt thấu hiểu nhìn người trước mặt. Thẩm Thần lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại ở khóe mắt, y cười nói rằng:”Bản thân đệ làm sao có thể giận huynh vì mấy chuyện này. Nhưng mà, Mộc ca ca vẫn chưa nói cho đệ biết vì sao bản thân đệ lại xuất hiện ở nơi này!”

Thẩm Thần vừa nói ra nghi vấn trong lòng y thì sắc mắt của Mộc Kiều lập tức thay đổi. Sự dịu dàng ban nãy đã không còn, thay vào đó là sự nghiêm túc lạ lẫm xuất hiện trên khuôn mặt hắn khiến Thẩm Thần không mấy cảm thấy quen thuộc. Sự nghiêm túc đó của đối phương mang đến cho y một cảm giác nhường như sắp xảy ra chuyện không lành, giọng nói Mộc Kiều mang cảm giác nặng nề vô hình vang lên:”Những pháp trận của năm đó mà huynh dạy đệ trước khi rời. Bây giờ tiểu đệ vẫn còn nhớ không?”

Những pháp trận thất truyền mà năm đó đối phương dạy y thì sao có thể quên được. Thẩm Thần gật đầu ý bảo rằng bản thân vẫn còn nhớ. Sắc mặt Mộc Kiều lúc này cũng giãn ra vài phần sau khi nhận được câu trả lời của y, hắn thở ra một hơi giải thích:”Huynh chỉ muốn chắc chắn rằng đệ vẫn còn nhớ những thứ đó. Bởi vì hôm nay Mộc Kiều huynh đưa đệ đến nơi này là muốn dạy cho đệ một loại thuật dịch chuyển.”

“Thuật dịch chuyển? Không phải huynh đã dạy cho đệ rồi sao?”, Thẩm Thần khá ngạc nhiên vì lời nói của Mộc Kiều. Năm đó, không những học trận pháp thất truyền trong Tam giới mà còn được đối phương dạy thuật dịch chuyển. Mộc Kiều cười nhẹ vỗ vào vai y nói:”Thuật dịch chuyển đó chỉ có thể đưa đệ đến nơi nào ở trong Tam giới. Để tránh sự cố có thể xảy ra với tiểu Thần nên huynh quyết định sẽ dạy cho đệ thuật dịch chuyển giữa không gian với thời gian.”

“Theo đệ đoán, thuật mà huynh nhắc đến là  ‘Không Thời Tự’!”, Mộc Kiều gật đầu nói “đúng vậy” đáp lại câu nói của Thẩm Thần. Nghe thấy câu trả lời của đối phương, y cũng khá bất ngờ khi Mộc ca ca lại biết được loại thuật dịch chuyển này.

“Không Thời Tự” là một thuật dịch chuyển cho phép một người đi xuyên đến một không gian song song hoặc có thể quay ngược lại quá khứ và đương nhiên cũng có thể đi đến tương lai. Nhưng điều hạn chế ở thuật dịch chuyển là không thể thay đổi mọi thứ trong không gian đó nếu đi xuyên quá khứ hoặc tương lai, loại thuật dịch chuyển này tựa như là thuật nhìn thấu tương lai hoặc có thể tìm lại quá khứ đã qua của bản thân.

“Không Thời Tự” vốn dĩ là thuật dịch chuyển duy nhất có thể làm điều đó và bản thân nó đã thất truyền từ hơn mấy vạn năm về trước, nói đến người có thể sử dụng được loại thuật này rất hiếm. Bởi vì muốn thực hiện nó là một điều rất khó, “Không Thời Tự” đòi hỏi phải có một nguồn linh lực vô cùng mạnh với tinh thần vững chắc mới có thể mở được cánh cổng dịch chuyển.

“Quả nhiên là Tiểu Thần thông minh nhất. Đúng vậy, huynh sẽ dạy đệ cách mở cánh cổng dịch chuyển và cũng như cách điều khiển thuật ‘Không Thời Tự’ này.”, sắc mặt Thẩm Thần cũng thay đổi sau câu nói của Mộc Kiều. Y hạ mắt che đi sự lo lắng trầm giọng nói rằng:”Nhưng mà đệ không thể làm được. Sức mạnh bây giờ của đệ không đủ để thực hiện loại thuật dịch chuyển đó.”

Mộc Kiều vươn tay xoa đầu người trước mặt, hắn cười một cách thản nhiên tựa như chả mấy bất ngờ gì về lời nói của Thẩm Thần. Mộc Kiều dịu dàng an ủi nỗi lòng của tiểu đệ rằng:”Đứa trẻ ngốc này, tại sao đệ lại nghĩa bản thân mình không có khả năng làm được? Nếu là vì lý do sức mạnh thì đệ thừa sức làm được. Chỉ cần phong ấn đó được giải thì sức mạnh của đệ trước kia sẽ trở lại.”

“Phong ấn??”, Thẩm Thần ban đầu còn khá ngỡ ngàng khi nghe Mộc Kiều nhắc đến trên người y có phong ấn. Nhưng giây lát sau, bản thân mới hoàn hồn nhớ ra sự việc năm đó. Thật sự mà nói, nếu đối phương không nhắc đến phong ấn có lẽ bản thân y cũng không nhớ nổi trên người mình hiện tại vẫn còn tồn tại phong ấn.

“Nhưng phong ấn đó, đệ không thể nào tự mình giải được.”, quả thật là như vậy. Bản thân Thẩm Thần không thể nào tự mình giải được phong ấn ấy. Nếu tự bản thân giải phong ấn có khả năng cao, tất cả linh lực hiện tại trong người sẽ đều bị phong ấn đó lấy đi. Năm y ở trần gian đã một lần giao đấu với Hoắc Cung từng đụng đến phong ấn, mặc dù chỉ lại một chút linh lực để xé phong ấn nhưng hơn một phần linh lực lập tức biến mất sau lần xé phong ấn đó.

“Vậy thì huynh sẽ giúp đệ loại bỏ phong ấn đó đi.”, Thẩm Thần thu lại dòng suy nghĩ, y tròn mắt nhìn khuôn mặt Mộc Kiều ngạc nhiên hỏi “Thật sao?”. Đối phương cười nhẹ, gật đầu đáp:”Đúng vậy!”. Lời vừa dứt, Mộc Kiều đưa ra tay ý chỉ bảo y đặt tay mình lên đó. Thẩm Thần dĩ nhiên hiểu vụng ý ấy, bàn tay của y đặt lên lòng bàn tay mang cảm giác ấm áp.

Một cảm giác thoải mái từ bàn tay lan tỏa khắp cơ thể Thẩm Thần, y chợt nhắm mắt cảm nhận gánh nặng mang tên “phong ấn” dần dần biến mất. Tiếp theo đó, hai nguồn linh lực tương tự nhau chậm rãi dung hợp lại qua linh lực của Mộc Kiều. Nhưng như thế nào trong lúc dung hợp, bản thân y lại phát hiện ra một phần nhỏ linh lực lạ lẫm bất chợt xuất hiện cùng hòa vào hai nguồn linh lực. Nhường như phần linh lực ấy không xuất phát từ phong ấn cũng chả phải của Mộc ca ca, mặc dù không biết nguồn gốc nó ở đâu nhưng có vẻ phần linh lực đó chả ảnh hưởng gì đến quá trình dung hợp nên Thẩm Thần hiển nhiên bỏ qua.

Sau khi dung hợp linh lực, Mộc Kiều đợi Thẩm Thần ổn định linh lực mới bắt đầu dạy y cách sử dụng thuật dịch chuyển “Không Thời Tự”. Chưa đến một canh giờ, Thẩm Thần rất nhanh đã có thể sử dụng thuật dịch chuyển, mặc dù vẫn chưa thuần phục nhưng lại có thể khiến Mộc Kiều hết lời khen ngợi y, hắn nói rằng:”Tiểu Thần quả nhiên là thông minh hơn người. Chưa đến một canh giờ đã có thể sử dụng được thuật. Đệ rất có tài!”

“Huynh quá khen rồi! Tất cả đều nhờ Mộc ca ca nên tiểu Thần đệ mới học rất nhanh.”, Thẩm Thần khiêm tốn đáp lại lời khen của đối phương. Hai người họ nói chuyện một lúc lâu thì Mộc Kiều chợt nhận ra đã đến lúc đưa tiểu đệ trở về. Hắn dịu dàng cất lời:”Tiểu Thần, đến lúc Mộc ca ca phải đưa đệ trở về núi Thanh Nguyệt. Trường Hạ ở nơi đó vẫn còn đang lo lắng cho đệ. Nếu đệ muốn gặp huynh có thể đến đây bất cứ lúc nào mà bản thân tiểu Thần muốn.”

“Huynh biết A Hạ sao?”, Thẩm Thần bất ngờ khi Mộc Kiều nhắc đến Trường Hạ. Đôi mắt phượng của y mang cảm xúc bất ngờ tựa như đứa trẻ rất đáng yêu khiến đối phương không nhịn được mà mỉm cười đáp:”Không chỉ biết, huynh còn biết đối phương rất yêu đệ. Tiểu Thần à! Trường Hạ là người rất đáng để đệ dành cuộc đời còn lại để ở bên cạnh cho nên đệ đừng để đối phương rời xa bản thân.”

“Cảm ơn lời nhắc nhở của huynh. Đệ sẽ khắc ghi trong lòng.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip