Huyet Le Tran Gian Chuong 147 Su That

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đến giữa trưa của ngày hôm sau, Thẩm Thần từ cơn hôn mê tỉnh lại, mặc dù bản thân y không biết mình đã ngủ hơn một ngày một đêm nhưng cớ nào tỉnh dậy lại muốn ngủ tiếp. Tựa như cảm giác mệt mỏi của ngày hôm đó vẫn còn quanh quẩn trên người y. Thẩm Thần mang sự mệt mỏi tàn dư của ngày hôm đó ngồi dậy, y vươn tay xoa thái dương đang đau nhói.

Bất chợt, cửa phòng bị người bên ngoài đẩy vào, Thẩm Thần thu tay định hỏi người nào đi vào thì đối phương đã nhanh chóng cất lời:”Nghĩa phụ, người không sao chứ?”, câu nói của Trường Hạ vang lên liền thu hút ánh mắt của Thẩm Thần. Y nhìn sang thiếu niên đứng bên cạnh mỉm cười đáp:”Ta không sao! Ngày hôm đó, có lẽ ta đã khiến con mệt mỏi. A Hạ, con có bị thương ở đâu không?”

Trường Hạ ngồi xuống bên cạnh y lắc đầu bảo rằng “bản thân không sao” nhưng Thẩm Thần nào tin lời của nghĩa tử, bởi y hiểu rõ bản thân Trường Hạ sẽ không bao giờ nói bản thân đau hoặc bị thương chỗ nào cho Thẩm Thần y biết, đối phương sẽ cố gắng che giấu vết thương đó để không làm người nghĩa phụ như y phải đau xót. Thẩm Thần nghiêm giọng hỏi rõ thì Trường Hạ cũng bình tĩnh trả lời tất cả câu hỏi của y.

Trường Hạ biết nghĩa phụ quan tâm đến sức khỏe của bản thân, hắn cũng không giấu giếm gì y mà khẳng định rằng bản thân mình không sao. Thẩm Thần mang lòng sự nghi ngờ vẫn chưa tin tưởng vào lời nói của nghĩa tử, đương nhiên đối phương cũng nhìn thấu cảm xúc trên khuôn mặt y. Trường Hạ nào có giận hờn vì nghĩa phụ không tin tưởng bản thân, ngược lại hắn vươn tay nắm lấy bàn tay của Thẩm Thần đặt lên ngực của bản thân, nơi trái tim đang đập từng nhịp vì y, vì người thương. Giọng nói tựa như dịu dàng, tựa như sự xoa dịu cho nỗi lo lắng vang lên:”Nghĩa phụ, người xem chả phải trái tim ở nơi này vẫn còn đập sao! A Hạ thật sự không sao.”

Bàn tay còn lại của Thẩm Thần chậm rãi hướng về phía Trường Hạ, những ngón tay mềm mại chạm vào khuôn mặt anh tuấn của đối phương. Có lẽ nỗi lo lắng đã không còn vương vấn trong lòng y, chỉ còn lại là sự ấm áp mà nghĩa tử mang đến nhưng như thế nào bản thân Thẩm Thần lại không để ý đến lời yêu thương mang đầy ẩn ý của Trường Hạ. Y mỉm cười tựa như không có chuyện gì cất lời:”A Hạ không sao là chuyện tốt. Ta rất lo lắng cho con chỉ mong rằng A Hạ đừng xảy ra sự cố gì!”

Nghĩa phụ nói lo lắng cho hắn nhưng nhường như y không hiểu được tâm ý của bản thân khiến Trường Hạ che giấu sự buồn bã sâu trong lòng, đôi mắt u sầu của hắn bỗng dời sang hướng khác tránh đôi mắt đen mang sự hoài nghi của Thẩm Thần. Song, nỗi buồn ấy cũng trôi qua một cách nhanh chóng, hắn thầm hít một hơi thật sâu để giải tỏa hết tất cả cảm xúc có thể ảnh hưởng đến bản thân, đôi mắt kiên quyết của Trường Hạ chợt hướng nhìn khuôn mặt Thẩm Thần, hắn ổn định cảm xúc mới mở lời:”Nghĩa phụ, A Hạ có chuyện muốn nói với người!”

Thẩm Thần đương nhiên cũng phối hợp theo nghĩa tử, khuôn mặt của y phút chốc trở lên nghiêm túc im lặng lắng nghe đối phương nói. Trường Hạ nhìn thấy sự nghiêm túc của nghĩa phụ, cảm xúc đang ổn định trong lòng cớ nào lại như núi lửa phun trào trong lòng khiến hắn mất kiểm soát cảm xúc, run rẩy trả lời lắp ba lắp bắp nói không thành tiếng:”Con… con…!”

“Nghĩa… phụ… A Hạ…!”

“Thí chủ, tại hạ có thể vào được không?”

“...”, giọng nói của Bạch Tâm nhẹ nhàng từ bên ngoài vọng vào bên trong ngay lập tức cắt ngang cuộc đối thoại giữa hai người họ. Trường Hạ liền im lặng ngay sau khi người bên ngoài cất lời, hắn bất ngờ đứng dậy rời khỏi vòng tay của Thẩm Thần, quay người che đi cảm xúc mất mát trong lòng, Trường Hạ nhẹ giọng đáp:”Con quên nói với người rằng đại sư Bạch Tâm đến thăm và cũng có chuyện gấp muốn nói với nghĩa phụ.”

“A Hạ…!”, Thẩm Thần lúc này lại nhận ra có điều đó rất bất thường ở trên người nghĩa tử. Y lo lắng gọi tên đối phương nhưng chỉ nhận lại là lời nói không cảm xúc của Trường Hạ, hắn nói rằng:”Nghĩa tử không sao, người đừng đi hết. Con sẽ ra ngoài mời đại sư vào.”, sau đó thì Trường Hạ cũng không đợi câu trả lời của nghĩa phụ mà cất bước rời khỏi căn phòng.

Thẩm Thần cứng đơ không biết nói gì, y ngồi lặng nhìn tấm lưng trưởng thành ấy rời khỏi căn phòng này. Bản thân y vốn không hiểu vì sao đối phương lại hành động như vậy, càng không hiểu vì sao trong lòng thế nào lại nảy sinh ra một loại cảm xúc khó nói. Cảm xúc ấy tựa như khó chịu, như mất mát, như bất ngờ… chẳng thể nói hết được.

“Thần tham kiến Đế Quân đại nhân.”, một câu nói phân biệt rõ ràng ranh giới cao thấp của Bạch Tâm khiến y nhíu mày. Thẩm Thần hướng mắt nhìn vị đại sư đang khom người trước mặt xua tay nói rằng:”Đại sư không cần phải hành lễ, đây là Nhân giới không phải Thiên giới. Ngươi cứ xưng hô với ta như trước là được.”

“Thần không dám, Đế Quân mang thân phận cao quý. Thần chỉ là kẻ thấp hèn làm sao có thể nhận đặc ân riêng này.”, Bạch Tâm không nhận đặc ân riêng này. Thẩm Thần ngồi trên giường nhìn sự quyết tâm của đối phương cũng hiểu một phần nào đó nên y cũng không ép hắn phải nhận đặc ân này. Thẩm Thần chậm rãi thở dài đáp:”Được rồi, ngươi không nhận cũng không sao. Nhưng ta vẫn chưa biết lý do khiến Bạch Tâm ngươi tự mình đến núi Thanh Nguyệt này?”

Bạch Tâm thẳng người hướng mắt về khuôn mặt không rõ cảm xúc của Thẩm Thần, hắn thở dài đáp:”Thật ra, thần đến nơi này là muốn cho đại nhân biết về thân phận của chính bản thân ngài.”

“Thân phận thật sự?”, Thẩm Thần đương nhiên rất bất ngờ về lời nói của Bạch Tâm. Lúc nhỏ, y từng hỏi sư phụ rằng phụ mẫu của bản thân đang ở nơi đâu nhưng đáp lại câu hỏi của Thẩm Thần là lệnh bài gỗ khắc chữ “Thẩm” cùng với một câu nói “sư phụ không biết.”. Từ lúc đó, y đã mặc định rằng bản thân là một đứa mồ côi phụ mẫu được sư phụ Huyền Phong nhặt về nuôi dưỡng, bởi vì suy nghĩ ấy của chính mình, bản thân Thẩm Thần suốt mấy trăm năm không đi tìm phụ mẫu, càng không đi tìm thân thế của mình.

Thẩm Thần trầm mặc nhìn Bạch Tâm, đôi mắt của y nhìn đối phương tựa như là sự hoài nghi về lời nói của hắn, cũng như là sự tin tưởng tạm thời. Vốn dĩ chuyện thân thế của y đến sư phụ cũng không biết, cớ sao đại sư Bạch Tâm lại có thể biết. Nhưng cho dù như vậy, lời nói đối phương có thể nói dối hoặc nói thật về chuyện thân thế của y. Thẩm Thần cũng muốn thử đặt cược một ván về thân thế của chính bản thân mình. Y muốn biết thân phận của mình như thế nào!

“Đế Quân đại nhân thông minh hơn người, không biết ngài đã từng nghe qua vị ‘Bắc Luân Thượng Tiên’ này chưa?”, Thẩm Thần gật đầu đáp lời:”Ta từng nghe qua, nguyên hình của thượng tiên là Chu Tước. Một thân mang sức mạnh vô cùng lớn khiến ai ai cũng phải khiếp sợ nhưng mà vị ‘Bắc Luân thượng tiên’ này có liên quan gì đến thân thế của ta sao?”

“Đúng vậy, bởi vì đối phương là cha ruột của đại nhân. Và bên cạnh đó, ngài chính là thế hệ tiếp theo của Thần Mộc Bất Dương Tử Sinh.”, Thẩm Thần nhìn Bạch Tâm giây lát rồi chuyển tầm nhìn xuống lệnh bài khắc chữ “Thẩm”. Không biết từ lúc nào lệnh bài ấy đã xuất hiện trong tay y khiến người đứng đối diện như Bạch Tâm cũng khá bất ngờ khi nhìn thấy lệnh bài ấy. Nhưng thứ thu hút ánh mắt của hắn không phải lệnh bài mà là khuôn mặt ảm đạm không phân biệt rõ cảm xúc buồn vui của người ngồi trên giường khiến bầu trời trầm xuống nặng nề.

Bạch Tâm không biết nên làm gì để giải tỏa bầu không khí hiện tại, hắn muốn an ủi y dưng lại nhớ đến bản thân mang thân phận thấp kém, Bạch Tâm hắn cũng đành nuốt lại lời muốn nói. Một lúc lâu sau đó, Thẩm Thần chậm rãi ngẩng đầu nhìn sang Bạch Tâm, sự ảm đạm lúc nãy đã không còn thay vào đó là nụ cười ôn hòa đáp:”Dù sao ta cũng cảm ơn ngươi vì đã cho ta biết sự thật này. Xem ngươi cũng đã mệt rồi nên trở về nghỉ ngơi đi. Ngày hôm sau hẳng xuất phát. “

“Đa tạ đại nhân, nhưng có lẽ thần phải rời đi ngay bây giờ. Chùa  m Đô vẫn còn việc cần đến Bạch Tâm thần, mong đại nhân thứ lỗi cho thần.”, Thẩm Thần nào là người thích ép buộc người khác. Đối với y, nếu đã có chuyện quan trọng nên chấp nhận để người rời đi. Bạch Tâm đã mở lời từ chối, đương nhiên Thẩm Thần y cũng không thể nào ép buộc đối phương ở lại nên y chỉ gật đầu đáp rằng:”Đi đường cẩn thận.”

Bạch Tâm khom người cúi chào định rời đi nhưng vừa lùi một bước chợt nhớ ra một chuyện muốn nói với đối phương. Thấy người còn chưa đi khiến Thẩm Thần có chút tò mò hỏi:”Có chuyện gì sao? Đại sư?”, một tiếng “đại sư” khiến Bạch Tâm giật mình hướng mắt nhìn đôi mắt đen mang sự tò mò nhìn hắn. Bạch Tâm thầm thở dài đáp:”Trước khi rời đi, thần có một chuyện nói với ngài.”

“Ngươi cứ nói đi!”

“Thần không biết mối quan hệ giữa ngài với Trường đại nhân như thế nào! Nhưng mà Đế Quân nhất định không được để đối phương đến gần Bắc Luân Thượng Tiên. Nếu không Trường đại nhân sẽ rất khó để giữ tính mạng của bản thân.”

Thẩm Thần nghe xong những lời đó của Bạch Tâm cũng không mấy ngạc nhiên, tựa như bản thân y vốn đã biết hết tất cả. Thẩm Thần gật đầu đáp rằng:”Cảm ơn ngươi, ta sẽ chú ý.”

Sau đó, Bạch Tâm rời khỏi phòng để lại một bầu không khí đan xen sự u sầu và hoài nghi. Đầu ngón tay của Thẩm Thần chạm vào bề mặt lệnh bài, đôi mắt đen quan sát tỉ mỉ từng chi tiết trên lệnh bài. Không hiểu vì sao bản thân y lại không mấy vui vẻ khi biết thân phận thật của chính mình! Thế nào lại cảm thấy một chút buồn bã vì một lý do nào đó. Tựa như là một giấc mộng không phân biệt cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip