Chương 21: Chị không phải hiền thê của em sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lục Tử Cẩn không hỏi Sầm Mặc Tiêu đi làm cái gì, cô ấy tự có dự tính của mình, cô chỉ cần dựa theo hiệp ước, yểm trợ cô ấy là được rồi.

Sau khi đặt bàn thành công, Lục Tử Cẩn gửi vị trí cho Sầm Mặc Tiêu.

"Nhà hàng này chuyên về món gia đình, hương vị cũng không tệ lắm, khá hợp với em. Em cảm thấy thế nào? Nếu được thì chúng ta đi chỗ này."

Lúc này Sầm Mặc Tiêu đang ngồi ở phòng khách Lâm Tuyền Hội, cô dựa vào ghế lô, trong tay cầm một ly nước lọc. Ngồi phía đối diện là một cô gái mặc áo khoác da, nhìn trang phục giống như vừa từ trận đua xe mô tô trở về.

"Chuyện năm đó tra được những gì?" Trong đôi mắt Sầm Mặc Tiêu như có mây đen chồng chất, trầm như muốn tràn ra u ám.

Cô gái buông ly rượu, trên gương mặt tinh xảo thoáng hiện tia phức tạp, thật cẩn thận nói: "Chuyện kia có người rửa sạch dấu vết, năm đó Sầm chủ tịch đều tin tưởng không nghi ngờ, bây giờ muốn đào ra cũng cần thời gian. Chỉ biết rõ, có người chủ động đi tìm mẹ con người đàn ông kia, đón bọn họ từ thành phố Phong Nguyên đến Trường Thanh, một đường thuận lợi tìm đến Sầm chủ tịch."

"Chắc chắn chứ? Cậu nói người đàn ông kia, rốt cuộc có phải con riêng của ông ngoại mình không?"

Lâm Mạc lắc lắc đầu: "Chúng ta tra xét đã lâu, chỉ biết sau khi người đàn ông kia chết đi, con trai ông ta được vợ ông ta mang theo tái giá. Mình dựa theo ý của cậu, lấy mẫu tóc của con trai ông ta và Sầm chủ tịch đi làm xét nghiệm ADN, kết quả cho thấy, không có quan hệ huyết thống. Cho nên trừ phi người đàn ông kia bị vợ cắm sừng, không thì năm đó báo cáo giám định chứng minh ông ta là con của Sầm chủ tịch thực sự có vấn đề. Nếu ông ta thật sự là con riêng của Sầm đổng, thì con trai ông ta phải là cháu nội của Sầm đổng, nhưng kết quả lại không liên quan. Nhiều năm trôi qua, vợ và con trai ông ta đều chết rồi, người thân cũng chuyển nhà, trước mắt muốn điều tra rõ còn cần thời gian." Nói đến đây, trong lòng Lâm Mạc còn có chút thổn thức, nếu chuyện này có người nhúng tay, chỉ vì muốn che giấu tội ác mà xuống tay với mẹ con người kia, thì thật sự tàn nhẫn đến khó có thể tưởng tượng.

"Không cần biết có phải sự thật hay không, trước mắt cần tìm bằng được vị bác sĩ năm xưa đã làm giám định. Ông ngoại mình có thể là bị người vu hãm, người kia chưa chắc đã là con riêng của ông. Mình chỉ muốn biết năm đó có phải có người cố ý để những người kia xuất hiện trước mặt mẹ mình, làm tâm tình bà hỏng mất, cuối cùng dẫn đến bi kịch. Chỉ cần có một điểm hoài nghi cũng không thể buông tha, thậm chí cần phải điều tra xem lúc ấy xe của mẹ mình đã bị ai động tay qua chưa."

Lâm Mạc sửng sốt: "Kết quả giám định xe năm đó, chính ba của cậu tự mình đi lấy, cũng đều đưa cho Sầm đổng xem qua, không có gì băn khoăn."

Tay Sầm Mặc Tiêu hơi run lên, trong lòng dường như đã đoán được chuyện gì, cô mím đôi môi trắng bệch: "Mình biết rồi, cậu tra một lần nữa đi, mình chỉ muốn xác nhận một chút."

Lâm Mạc gật gật đầu, trong mắt hiện lên lo lắng: "Cậu nghi ngờ Lưu tẩu đang theo dõi cậu sao?"

"Tất cả đều chỉ là suy đoán, mình không phải thần tiên, đoán sai cũng là bình thường." Cô ấy nói thật nhẹ nhàng, nhưng Lâm Mạc biết cô ấy cũng không thoải mái chút nào.

Di động khẽ rung lên, Sầm Mặc Tiêu cầm lấy, vừa xem xong sắc mặt lập tức bình ổn, liền nhắn tin trả lời, sau đó nói với Lâm Mạc:

"Trước mắt tiếp tục để ý Lý Nguyên, và tăng cường điều tra chuyện ông ngoại và tai nạn xe năm đó. Chuyện khác của công ty, để Diêu Thanh chuẩn bị sẵn sàng, năm nay có hai việc mình cần phải làm, trong đó có một hạng mục lớn mình muốn bắt lấy, cho nên tài chính nhất định phải sung túc. Hợp đồng mới của công ty hiện nay trừ phi được cực kỳ hậu đãi, không thì có thể để sau. Tài chính không đủ thì nói cho mình, mình nghĩ cách."

Ánh mắt Lâm Mạc sáng lên, mỗi khi Sầm Mặc Tiêu tự mình ra tay chỉ định hạng mục, đó chính là thần trợ của các cô, hoàn thành hạng mục kia sau này dĩ nhiên sẽ có lợi ích không nhỏ.

Sau đó nhìn thấy Sầm Mặc Tiêu thu dọn đồ đạc, cô có chút kinh ngạc: "Bây giờ gần 6 giờ rồi, cậu không ăn cơm chiều cùng mình sao?

Sầm Mặc Tiêu lắc lắc đầu: "Hôm nay mình lấy cớ chính là cùng Tử Cẩn ăn cơm, đã hẹn cùng đi ăn, nên không thể bồi cậu rồi."

Lâm Mạc nhìn di động cô ấy: "Cho nên vừa rồi là Lục Tử Cẩn nhắn tin cho cậu, Mặc Tiêu, cậu có chắc là có thể tin tưởng cô ta không? Cậu mượn cô ta làm nơi yểm hộ, nhưng cũng là gánh nguy hiểm, một người vì đạt thành mục đích không từ thủ đoạn, mình cảm thấy không đáng để cậu tín nhiệm."

Sầm Mặc Tiêu nhíu mày: "Cậu ghét cô ấy lắm sao?"

Lâm Mạc dời đi ánh mắt, trong mắt có chút oán niệm: "Mình từng vài lần giao tế với cô ta, Mặc Tiêu cậu không biết, lần trước hạng mục kia chúng ta bị Viễn Dương đoạt, chính là do cô ta bày trò. Khách hàng của chúng ta rõ ràng đã bị cô ta quyến rũ, dù lợi ích như nhau, chúng ta thậm chí có chỗ ưu đãi cho họ, họ vẫn chọn cô ta làm đối tác. Mình bội phục cô ta, nhưng mình không thích cô ta, càng khinh thường loại người lấy sắc đãi nhân."

Sầm Mặc Tiêu có chút bực bội: "Cô ấy không phải."

Lâm Mạc sửng sốt: "Không phải cái gì?"

Sầm Mặc Tiêu nhàn nhạt trả về một câu: "Cô ấy có thể hấp dẫn người, điểm này mình thừa nhận, nhưng nói cô ấy lấy sắc đãi nhân mình không đồng ý."

"Mình lại không phải loại người đặt chuyện vu hãm người khác, cậu không phát hiện ở tiệc rượu hôm đó, cô ta một mình cầm ly rượu tiếp đám đàn ông kia, tròng mắt bọn họ đều mau dính ở trên người cô ta, không phải cô ta vẫn chuyện trò vui vẻ sao. Đổi lại là mình, ghê tởm muốn ói." Nghĩ vậy Lâm Mạc lại chán ghét nhíu mày, "Thật sự phải làm đến mức này sao? Dựa vào thủ đoạn của cô ta, cô ta có thể ở thương trường mà thanh danh sạch sẽ, cần gì phải liều mạng như vậy."

Sầm Mặc Tiêu không nói, nhưng vẻ mặt không được tốt, cô kết hôn cùng Lục Tử Cẩn đã gần được ba tháng, theo như hiểu biết của cô, cô thật sự không chán ghét nổi cô ấy.

Tuy rằng Lục Tử Cẩn có vài sở thích không tốt, tỷ như thích uống rượu, nhưng cũng không hề uống say đến không còn biết gì, sau khi về nhà tinh thần thanh minh chủ động đi tắm rửa, rất sạch sẽ, một chút cũng không giống những kẻ say khướt kia thật nồng mùi rượu.

Lâm Mạc đại khái nhìn ra được suy nghĩ của Sầm Mặc Tiêu, bổ sung: "Lúc trước cậu kết hôn với cô ta, mình đã cảm thấy khó tin, tuy cậu nói lý do kia, nhưng cũng không cần thiết phải kéo bản thân vào. Chẳng qua dựa vào thân phận điều kiện của cậu, cô ta vừa mới kết hôn khẳng định muốn thu liễm, lại nói có cậu, gốc đại thụ này, cô ta dĩ nhiên không dám tùy tâm sở dục như trước, vì vậy mình không nói oan cho cô ta đâu."

Sầm Mặc Tiêu biết Lâm Mạc nghĩ cho mình, nhưng cô cũng tự có phán đoán của riêng mình, cô gật gật đầu: "Mình biết, nhưng chẳng lẽ cậu cho rằng năng lực phán đoán của mình có vấn đề sao?"

Nghe cô ấy nói như vậy, Lâm Mạc cũng không hề nói thêm gì nữa.

Trần Tư Lương vẫn luôn an tĩnh bồi ở bên cạnh, Lâm Mạc sai sử hắn: "Đầu gỗ, đưa Mặc Tiêu trở về cẩn thận."

Trần Tư Lương liếc cô một cái, Lâm Mạc thấy hừ một tiếng: "Từ đầu tới đuôi không nói câu nào, kêu anh đầu gỗ không đúng sao?"

Trần Tư Lương đứng lên, nói khẽ với Sầm Mặc Tiêu: "Tiểu thư, đi thôi, đến giờ cơm rồi."

Sầm Mặc Tiêu gật gật đầu, hơi bất đắc dĩ nhìn Lâm Mạc, sau đó hai người một trước một sau rời khỏi phòng.

Lúc Trần Tư Lương lái xe đưa Sầm Mặc Tiêu đến nhà hàng đã gần 7 giờ. Trần Tư Lương không theo hai người dùng cơm tối, đưa Sầm Mặc Tiêu tới rồi tự mình tìm chỗ ăn cơm.

Khác với Lâm Mạc, Trần Tư Lương tuy rằng biết hôn nhân giữa Sầm Mặc Tiêu và Lục Tử Cẩn chỉ là trên danh nghĩa, nhưng đối với chuyện ở chung của hai người cũng không can thiệp, hơn nữa ấn tượng của anh đối với Lục Tử Cẩn cũng không tệ.

Sầm Mặc Tiêu đang muốn vào nhà ăn tìm phòng Lục Tử Cẩn nói, liền nhìn thấy Lục Tử Cẩn ở đó chờ cô. Cô mới vừa đi vào, Lục Tử Cẩn đã đi tới.

Đang là thời điểm đông khách, nhà ăn nhanh chóng được ngồi đầy, Lục Tử Cẩn mặc một thân chính trang vốn hấp dẫn người nhìn, huống chi dáng vẻ cô ấy xinh đẹp như vậy, vì thế khi cô ấy ra đón Sầm Mặc Tiêu vốn đang mặc một thân váy liền áo màu trắng, hai người ngay lập tức trở thành tiêu điểm của nhà hàng.

Tuy rằng đã quen bị ánh mắt người nhìn đánh giá, nhưng Lục Tử Cẩn cũng không thích cảm giác bị người vây xem nên nhanh chóng mang Sầm Mặc Tiêu lên lầu hai.

"Em đói không?" Lục Tử Cẩn nghiêng đầu hỏi cô.

Sầm Mặc Tiêu lắc lắc đầu: "Vẫn ổn, không đói bụng. Chị bận rộn cả ngày, chắc là đói rồi, để chị đợi lâu."

Lục Tử Cẩn thản nhiên cười, để Sầm Mặc Tiêu gọi món.

"Nhà hàng này chủ yếu là món ăn gia đình, là chi nhánh của Chiết Giang ẩm thực, chuyên về thanh đạm, tiên hương, giòn sảng, hoạt nộn, hương vị thiên về ngọt nhẹ, chắc sẽ phù hợp với khẩu vị của em." Lúc Sầm Mặc Tiêu xem thực đơn, Lục Tử Cẩn ở bên cạnh giới thiệu.

Sầm Mặc Tiêu gật gật đầu, khép lại thực đơn nhìn cô: "Chị quen với chỗ này, cũng biết nhiều. Chị đề cử một chút, em nhìn hoa cả mắt."

Lục Tử Cẩn nhìn nhìn, chỉ vào vài món ăn: "Canh cá Tống Tẩu, gà tơ hầm Hàng Châu, rau trộn Vân Nam, đồ lòng xào Tam Tiên, em ăn được không?" Lưu tẩu hình như chưa từng làm qua đồ lòng, Lục Tử Cẩn không biết cô có kiêng món này không.

Quả nhiên, Lục Tử Cẩn nói xong Sầm Mặc Tiêu liền nhíu mày, Lục Tử Cẩn hiểu rõ: "Vậy canh cá là được, muốn gọi một phần tôm Long Tĩnh bóc vỏ không?" Vừa nói xong cô lại lắc lắc đầu: "Vậy không được rồi, em dị ứng tôm hùm. Vậy thì măng non xào cũng được, tuy món này có bỏ thêm chút rượu, nhưng hương vị rất tươi ngon, em có thể nếm một chút."

Bởi vì nghiêm túc suy tư cô ấy mang vẻ mặt thật chính kinh, mày nhíu lại, Sầm Mặc Tiêu nghe cô ấy chỉ lo suy nghĩ cho mình, giữa những hàng chữ đều là tinh tế săn sóc, chu đáo cực kỳ, làm đương sự, cảm thụ của Sầm Mặc Tiêu đặc biệt tốt. Không thể không nói, Lục Tử Cẩn như vậy quá được lòng người, không thể bắt bẻ chút nào.

Hỏi qua một lần khẩu vị của cô, lúc này Lục Tử Cẩn mới để nhà hàng lên món.

Sầm Mặc Tiêu uống trà chanh, vẫn luôn nhìn Lục Tử Cẩn, cho đến khi Lục Tử Cẩn chịu không nổi, mở miệng hỏi cô: "Sao thế?"

Sầm Mặc Tiêu mới chậm rì rì cười nói: "Em lấy chị làm tấm mộc, chị cũng không hỏi em ra ngoài làm gì sao?"

Trong mắt Lục Tử Cẩn thần sắc bất biến, dù bận vẫn ung dung: "Chị đều đã biết, còn muốn hỏi cái gì?"

Lời này làm Sầm Mặc Tiêu sửng sốt: "Chị biết?"

Lục Tử Cẩn gật gật đầu, thấy trong mắt Sầm Mặc Tiêu có chút hồ nghi, cô cười đến liêu nhân: "Không phải em ra ngoài là để dùng cơm với chị sao?"

Sầm Mặc Tiêu liếc cô: "Em cũng không phải muốn đùa chị, chị thật sự không tò mò muốn biết?"

Lục Tử Cẩn hỏi ngược lại: "Chị hỏi em liền sẽ báo cho chị biết? Hơn nữa, hiệp ước nói rất rõ ràng, em cần gì chị sẽ hỗ trợ, em muốn chị làm một tấm mộc, chị đương nhiên sẽ phối hợp tốt. Chẳng qua, nếu em muốn nói cho chị, chị liền nghe một chút, thỏa mãn lòng hiếu kỳ, nếu em không muốn nói cho chị, chị cứ an tâm làm tấm mộc là được rồi."

Cô ấy thu lại vẻ đứng đắn nghiêm túc vừa xong, cả người thả lỏng, dáng vẻ lười biếng tùy tính, giơ tay nhấc chân tựa như hồ ly tinh mới vừa tỉnh ngủ.

Gặp được Lục Tử Cẩn, Sầm Mặc Tiêu mới biết thế nào là mị hoặc thiên thành. Có phụ nữ yêu mị phần lớn là dựa vào trang dung cùng ngữ khí tư thái đi mê hoặc người, loại này đại khái được đông đảo đám đàn ông yêu thích, có thể khơi mào bọn họ xao động, nhưng những người phụ nữ khác nhìn vào, liền thấy cô ta thật đáng ghét.

Nhưng Lục Tử Cẩn lại hoàn toàn khác biệt, tuy đôi mắt của cô ấy, đôi môi cô ấy, còn có đường cong thân thể đều lộ ra một cỗ phong tình, nhưng cũng không phải cô ấy cố tình bày ra, mà hết thảy thật tự nhiên, đó chính là nét quyến rũ từ tận xương, không cần phải đắn đo. Cho nên dáng vẻ mị hoặc của cô ấy, cũng không chọc người chán ghét, ngược lại thật hấp dẫn, ngay cả Sầm Mặc Tiêu xưa nay thanh tâm quả dục cũng không khỏi xao động trong lòng.

"Chị nghe lời như vậy." Sầm Mặc Tiêu nói lời này mơ hồ có chút sủng nịch, vẻ mặt Lục Tử Cẩn hơi ngưng lại nhìn đối phương mặt mang ý cười, biểu hiện của Sầm Mặc Tiêu lại rất tự nhiên, giống như chỉ thuận miệng nhắc tới.

Sau khi đồ ăn được mang lên, Lục Tử Cẩn múc canh cho cô trước, "Uống chút canh ấm trước, lượng đồ ăn cũng không nhiều, mỗi món em đều nếm thử một chút."

Lục Tử Cẩn mới vừa rồi còn có dáng vẻ lười biếng, giờ phút này lại giống như hiền thê lương mẫu, tự tay chăm sóc cô. Nghĩ vậy, Sầm Mặc Tiêu nhịn không được mỉm cười.

"Em cười gì đấy?" Lục Tử Cẩn đem chiếc muỗng gác bên chén của Sầm Mặc Tiêu, khó hiểu hỏi.

"Em cười chị đấy, vừa rồi còn giống một vị phu nhân tư thái lười biếng, bây giờ lại giống hiền thê lương mẫu."

Cô tỏ ý trêu chọc rõ ràng, Lục Tử Cẩn cũng không khách khí: "Chị cũng không dám làm phu nhân, huống hồ chị còn không phải hiền thê của em sao?"

Sầm Mặc Tiêu lắc lắc đầu: "Hiền thê lương mẫu thiệt thòi cho chị, hẳn là lên được phòng khách xuống được phòng bếp. Đồ án thiết kế giao lên rồi, kết quả thế nào?"

Động tác trên tay Lục Tử Cẩn hơi ngưng lại, cúi đầu uống ngụm canh, hơi bất đắc dĩ nói: "Không thông qua, Thái Hòa không chọn, ba em không đánh giá cao bản thiết kế của chị."

Sầm Mặc Tiêu hơi có chút ngoài ý muốn, bản thiết kế kia cô đã xem qua, từng chi tiết đều được đắn đo hoàn mỹ, cực kỳ hấp dẫn, sao có thể bị đánh rớt như vậy.

"Vậy phương án của công ty chị cũng bị loại sao? Phương án bên Thái Hòa là do đội ngũ nào thiết kế?"

Lục Tử Cẩn lắc lắc đầu: "Không bị loại hết, được chọn chính là bản thiết kế của Lục Tuyết."

Sầm Mặc Tiêu không quen biết Lục Tuyết, nhưng cũng có điều tra qua, thực lực cô ta làm sao có thể so với Lục Tử Cẩn. Cô ngước mắt nhìn Lục Tử Cẩn, trên mặt cô ấy xưa nay nhất quán đạm nhạt, vậy mà hiện lên tia mất mát.

Lục Tuyết là người thừa kế chính thức của tập đoàn Viễn Dương, tuy rằng thăng tiến một mạch không trở ngại, nhưng mọi người đều ngầm biết, năng lực cô ta kém hơn Lục Tử Cẩn rất nhiều. Có lý nào Thái Hòa lại chọn phương án của Lục Tuyết?

"Chị đã xem qua bản thiết kế của Lục Tuyết chưa?"

Sầm Mặc Tiêu ném ra một câu hỏi.

Lục Tử Cẩn lắc lắc đầu, trong hội nghị hôm nay, ba phương án cũng chưa được trình bày công khai, Lục Tuần nói cần tổng hợp thêm ưu điểm của hai phương án kia, lại tiến hành tân trang sửa chữa một chút, hơn nữa đây là kế hoạch đấu thầu, cho nên phương án hoàn chỉnh cần phải được bảo mật.

Sầm Mặc Tiêu gật gật đầu, tuy rằng lý do Lục Tuần nêu ra cũng có thể chấp nhận, nhưng không cần đến mức đội ngũ thiết kế trong công ty cũng không được xem.

Cô nghĩ nghĩ vẫn là nói với Lục Tử Cẩn: "Đừng nhụt chí, hạng mục này bản thiết kế chị làm rất tốt, nếu bọn họ không lựa chọn chị, em cảm thấy đó là tổn thất lớn của bọn họ."

Lục Tử Cẩn cười, nâng ly lên: "Chị không nhụt chí, nhưng vẫn cảm ơn em đã an ủi."

Đại khái là do thói quen uống rượu, đưa ly ra Lục Tử Cẩn mới kịp phản ứng, bởi vì ăn cơm cùng Sầm Mặc Tiêu, trong ly cô chỉ là nước lọc. Lục Tử Cẩn hơi xấu hổ định thu tay lại, Sầm Mặc Tiêu đã đưa ly tới, cùng cô chạm: "Hy vọng các hạng mục tiếp theo của chị đều được thuận lợi."

Nhìn Sầm Mạc Tiêu đứng đắn mà uống một ngụm, Lục Tử Cẩn cũng uống theo, nước lọc không có vị gì, chính là lại một đường chạm tới lòng cô rồi.

------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:

Áng văn này cảm tình cùng chính kịch cùng đến, sẽ không đều là hai người cảm tình phát triển.

Gần đây bởi vì ta công tác vội, thời gian còn muốn đọc sách luyện thư pháp, cho nên bản văn sẽ viết chậm, có thể cuối tuần xin nghỉ một ngày.

Áng văn tiếp theo ta đều chuẩn bị, đại khái là một quyển tiên hiệp văn, viết về sư sinh. Ta cũng định làm một quyển hiện đại thiên, đề tài đạo mộ, huyền huyễn. Muốn nhìn cái nào trước, có thể để lại bình luận.

Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip