Bhtt Hoan Dem Nay Tinh Ruou Chuong 22 Em Co The Lay Chinh Minh Ra Thu Nhung Chi Lai Khong Danh Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai người lượng ăn cơm đều không lớn, gọi tổng cộng bốn món, nhà hàng này phân lượng lại tương đối ít, cũng không tính là quá lãng phí.

Lúc đi ra ngoài, Lục Tử Cẩn phát hiện ngoài trời mưa đang rơi tí tách tí tách, cô đã xem dự báo thời tiết nên mang theo cây dù. Nhưng Sầm Mặc Tiêu ra ngoài lúc trời còn nắng, độ ấm còn khá hợp lòng người, hơn nữa ngồi xe, nên cô cũng không mặc nhiều quần áo.

Cuối tháng mười, thành phố Trường Thanh rơi vào một hồi mưa thu rét lạnh. Mới vừa đi tới cửa một trận gió lạnh đánh úp lại, Lục Tử Cẩn cũng không sợ lạnh, cô quay đầu nhìn Sầm Mặc Tiêu, em ấy chỉ mặc một chiếc váy dài, hẳn là không đủ ấm.

Nhà hàng này làm ăn rất tốt, xe phải đỗ ở bãi xe ngầm chuyên biệt, mà bãi xe ngầm thiết kế dùng chung cho cả khu, cũng không nằm ở tầng dưới của nhà hàng, các cô phải đi bộ một đoạn. Lục Tử Cẩn đưa dù đã căng sẵn cho Sầm Mặc Tiêu sau đó cởi áo khoác của mình.

Cô lại đưa tay lấy lại dù, đưa áo khoác cho Sầm Mặc Tiêu: "Bên ngoài có hơi lạnh, không phải tài xế của em nói có chút việc sao, em cứ lên xe chị ngồi chờ trước, áo này em cũng mặc vào đi." Chiều cao của cô và Sầm Mặc Tiêu không chênh nhau nhiều lắm, dáng người cả hai đều mảnh khảnh, y phục cũng vừa người.

"Chỉ vài phút, không cần đâu." Sầm Mặc Tiêu cảm thấy có chút khoa trương.

Lục Tử Cẩn vẫn kiên trì: "Em không thể bị cảm lạnh, cẩn thận một chút vẫn hơn, áo khoác của chị rất sạch."

Hai người ghé vào nhau cùng che một chiếc dù, Sầm Mặc Tiêu cười: "Em biết áo khoác của chị sạch, cũng chưa chê chị."

Trên áo còn mang nhiệt độ cơ thể Lục Tử Cẩn, như ngăn cách với sự lạnh lẽo bên ngoài, Sầm Mặc Tiêu vừa khoác vào, trong nháy mắt cả người đều ấm lên, giống như được người ôm lấy. Trong vạt áo còn có một cỗ mùi thơm, không phải hương nước hoa, mà là hương nước giặt thơm nhè nhẹ, còn có một hương thơm đặc hữu, hẳn là thuộc về Lục Tử Cẩn, rất dễ ngửi. Nước giặt quần áo hai người dùng chính là cùng một loại, mùi hoa oải hương, nhưng Sầm Mặc Tiêu cảm thấy mùi hương trên áo của Lục Tử Cẩn lại càng thơm hơn.

Hai người rất an tĩnh, Sầm Mặc Tiêu đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, được Lục Tử Cẩn đưa về hướng bãi đỗ xe. Lục Tử Cẩn yên lặng cầm dù, thấy Sầm Mặc Tiêu không tập trung, tay trái liền vòng qua ôm bên eo cô, nhẹ nhàng chống đỡ.

Vào xe, Sầm Mặc Tiêu lấy lại tinh thần, trả lại áo khoác cho Lục Tử Cẩn, ngồi thẳng tắp.

"Em không quen ngồi xe người khác phải không?" Lục Tử Cẩn phá vỡ sự trầm tĩnh, hỏi.

Sầm Mặc Tiêu vi lăng: "Ừm, chỉ có Trần Tư Lương lái xe em mới có thể cảm thấy dễ chịu hơn một chút." Thậm chí, xe cũng không thể đổi. Mà cái gọi là dễ chịu, cũng chỉ là căn cứ vào kỹ thuật lái xe của Trần Tư Lương, cô nhẫn nại khoảng một lúc, lúc sau mới có thể thả lỏng người ngồi trên ghế. Ngày đó ngồi ở ghế phụ xe Lục Tử Cẩn, đến bây giờ Sầm Mặc Tiêu vẫn cảm thấy khó tin.

Tuy rằng cũng gắt gao banh một đường, nhưng cô không có choáng váng hư thoát, đã là rất không tồi. Hồi tưởng lại, ngày đó đại khái là ma xui quỉ khiến, cảm thấy quãng đường không xa, chỉ hơn mười phút, cô cũng thình lình nảy ra ý tưởng khắc phục chứng sợ hãi của mình, cho nên không để Trần Tư Lương đón cô.

Lục Tử Cẩn nghe xong liền không hỏi lại, nguyên nhân cô đã từng đoán qua, hẳn là đúng đến tám chín phần. Cô cũng không muốn bóc ra vết sẹo của người khác, đặc biệt là loại vết thương khảm vào tim này. Có thể khiến Sầm Mặc Tiêu, một người trầm tĩnh như nước trở nên thất thố, có thể nghĩ được vết thương kia thống khổ đến bực nào.

Sầm Mặc Tiêu nghiêng nghiêng đầu: "Chị không thử đưa em một đoạn đường sao?"

Lục Tử Cẩn nhìn cô, sau đó nhẹ giọng nói: "Cũng không phải không thể, nhưng Trần Tư Lương đưa em có thể làm em dễ chịu hơn một chút, vì sao chị phải để em chịu khổ. Lần đầu là do chị không biết, khiến em khó chịu một lần, hiện tại đã biết rõ thì không nên phạm lại."

Sầm Mặc Tiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, bãi đỗ xe ngầm hơi tối, ánh đèn chiếu đến mờ ảo, thanh âm cô có chút mơ hồ: "Đây chính là vấn đề. Em biết rõ chị lái xe thật an toàn, biết rõ xe không có vấn đề, lại phải lo lắng căng thẳng thành cái dạng này. Có vấn đề thì nên giải quyết, nói không chừng em thử một chút, lại có thể bỏ được thói quen chỉ ngồi được xe Trần Tư Lương."

"Em có thể lấy chính mình ra thử, nhưng chị lại không đành lòng. Giống như bản thân em là người mù, chị dẫn em đi có thể an toàn hơn, em cũng biết là an toàn, nhưng lại không tránh khỏi sợ hãi. Ngược lại để em lôi kéo chị, cùng là được chị dắt đi, cảm giác lại rất thoải mái, không phải sao?"

Ánh đèn là màu trắng, vừa lúc một trản đèn trên cửa sổ phòng điều khiển đối diện bãi đỗ xe, ánh sáng xuyên qua tấm kính chiếu lên sườn mặt Lục Tử Cẩn, làm cả người cô chìm trong ánh sáng nhu hòa, trong ấm áp lại mang theo tia ôn nhu khó tả.

Sau đó cô tiếp tục nói: "Nếu em nguyện ý, chị mang em đi một đoạn ngắn, hẳn là Trần Tư Lương cũng sắp tới rồi."

Lục Tử Cẩn nhìn Sầm Mặc Tiêu, cô vừa nói xong, môi đối phương mím lại, ngồi thẳng người, đôi tay nắm chặt, sau đó gật gật đầu.

Lục Tử Cẩn tận lực không chú ý đến trạng thái của Sầm Mặc Tiêu lúc này, giống như đối với người bình thường, cô nghiêng người qua thắt dây an toàn cho em ấy, sau đó khởi động xe. Đây là loại xe đời mới, lúc khởi động cũng không gây ra động tĩnh gì lớn, Lục Tử Cẩn lại ấn xuống, mở nhạc trong xe.

"Em muốn nghe gì?"

Sầm Mặc Tiêu còn đang căng thẳng, cô ừ một tiếng, sau đó lấy lại tinh thần: "Cứ mở bài hát như lần trước đi." Giọng nói lạc đi, khúc nhạc dạo liền vang lên. Sầm Mặc Tiêu không khỏi nhìn Lục Tử Cẩn.

Xe cũng vững vàng khởi động, Sầm Mặc Tiêu lập tức nhìn chằm chằm kính chắn gió, đôi tay lại bắt đầu bất giác chộp vào bên tay vịn.

"Chẳng lẽ em không cảm thấy chị đẹp hơn bãi đỗ xe ngầm sao?" Lục Tử Cẩn đột nhiên nói một câu, làm cho Sầm Mặc Tiêu hồi thần, cô theo bản năng quay đầu nhìn người bên cạnh.

Lục Tử Cẩn không động đậy, vẫn chuyên tâm lái xe, nhưng cô mở đèn ở trong xe, cong môi cười: "Chị tự nhận là xinh đẹp, cho nên em cứ nhìn chị chằm chằm đi, hẳn là sẽ vui hơn nhìn chằm chằm bãi đỗ xe."

Ánh đèn tối lại, chỉ còn hình dáng hơi mơ hồ, nhưng cũng soi rõ sườn mặt dịu dàng của cô. Sầm Mặc Tiêu nghe bài hát quan thuộc, nhìn Lục Tử Cẩn, tình huống ngày đó lại xuất hiện lần nữa, cảm giác căng thẳng từng chút dần lui đi, tuy là vẫn phải chịu đựng, nhưng không đến mức dày vò.

Rời khỏi bãi đỗ xe thực nhanh, không đến một phút, Lục Tử Cẩn tấp xe vào lề, nghiêng đầu nhìn cô: "Khó chịu sao?"

Sầm Mặc Tiêu chậm rãi thở ra một hơi: "Tốt hơn tưởng tượng của em một chút."

Lục Tử Cẩn cười: "Thực tốt a."

Liền ba chữ, thực tốt a, cũng không biết Lục Tử Cẩn nói cái gì tốt, là biểu hiện của cô tốt, hay cô nguyện ý thử tốt, hoặc là chỉ thuận miệng nói.

Cách đó không xa ánh đèn xe lấp loáng, là Trần Tư Lương tới rồi. Lục Tử Cẩn giúp Sầm Mặc Tiêu mở dây an toàn, lại đưa cho cô hai tờ khăn giấy. Sầm Mặc Tiêu dừng một chút, sau đó xoa xoa trán, ngày đó kỳ thật cô cũng ra rất nhiều mồ hôi, nhưng Lục Tử Cẩn cũng không biết được tình huống dị thường của cô.

Ngồi vào xe Trần Tư Lương, Sầm Mặc Tiêu hơi ngẩn người mà nhìn chằm chằm vào xe Lục Tử Cẩn phía trước, bất giác hồi tưởng lại tất cả những điều Lục Tử Cẩn vừa làm, thật sự là khiến cho người ta không thể không thích, ôn nhu đến mức khiến người tan thành nước.

Nghĩ đến đây, Sầm Mặc Tiêu cảm thấy Lục Tử Cẩn có chút nguy hiểm, cô thu hồi ánh mắt, cũng kéo lại cảm xúc có chút vượt khỏi tầm khống chế của mình. Nhưng cũng còn may, như vậy vài chuyện gần đây mình giúp chị ấy, cũng có thể làm đến chân thành.

Chỉ cần Lục Tử Cẩn cũng chân thành, cô không ngại che chở cho điều chị ấy muốn. Rốt cuộc từ những gì cô thấy được, Lục Tử Cẩn không phải người đơn giản, mà cha con Lục Tuần càng không phải đèn cạn dầu.

Biệt thự đèn đuốc sáng trưng, lại bởi vì không có chủ nhân mà có chút trống trải cô tịch, mà bên trong, mơ hồ có thể nghe được tiếng nói chuyện của một người.

"Tiểu thư buổi chiều ba giờ liền đi ra ngoài, là Tiểu Trần đưa đi."

"Nói là hẹn ăn cơm với thiếu phu nhân. Vâng, còn chưa về."

"Vâng, tôi sẽ lưu ý."

Vài câu đối thoại kết thúc, thanh âm trong phòng lại biến mất. Bên ngoài phòng tiếng động cơ xe vang lên, người đã trở lại. Lưu tẩu vội vàng bật đèn ngoài sân, hai chiếc xe một đen một trắng trước sau tiến vào.

Lục Tử Cẩn vừa xuống xe, liền đi vòng qua xe bên kia mở cửa cho Sầm Mặc Tiêu, hai người cùng Trần Tư Lương nói mấy câu, để cho anh ta trở về.

"Tiểu thư, thiếu phu nhân, đã trở lại. Ở bên ngoài ăn có quen không? Có no không, có cần tôi làm cho hai người chút đồ ăn khuya không?" Lưu tẩu đi qua, cầm túi xách cho Lục Tử Cẩn, cười hỏi.

Sầm Mặc Tiêu có vẻ rất vui: "Ăn đến khá tốt, Tử Cẩn mang tôi đi một nhà hàng gia đình, khẩu vị đều hợp với tôi, hương vị cũng rất tuyệt. Nếu không phải chị ấy không cho tôi ăn nhiều, tôi nhất định có thể ăn đến no căng."

Lục Tử Cẩn ở một bên chỉ cười, sau đó chỉ chỉ túi nilon nói: "A Tiêu rất thích đồ ăn ở đó, tôi cảm thấy hương vị không tệ, liền mang một phần về cho Lưu tẩu nếm thử."

Dáng vẻ Lưu tẩu có chút kinh hỉ: "Như vậy cũng phiền hai người quá, đi ra ngoài ăn cơm còn nhớ thương tôi."

"Hiện tại chắc vẫn còn nóng, cô ăn trước, chúng tôi đi lên rửa mặt." Lục Tử Cẩn nói xong liền mang theo Sầm Mặc Tiêu lên lầu.

"Không thể không nói chị cũng quá chu đáo." Sầm Mặc Tiêu nghĩ đến vừa rồi trở về, Lục Tử Cẩn còn để người ta đóng gói một phần, có chút cảm khái.

Lục Tử Cẩn liếc cô: "Chị đây là vì ai?"

Sầm Mặc Tiêu xì một tiếng bật cười: "Đa tạ."

"Em cảm thấy Lưu tẩu cũng không đáng tin sao?" Lục Tử Cẩn cầm quần áo chuẩn bị đi phòng bên tắm rửa, thuận miệng hỏi một câu.

Sắc mặt sầm Mặc Tiêu hơi trầm xuống, sau một lúc lâu mới nói: "Em không muốn chuyện gì cũng bị người ta truyền ra, em là con người, không phải phạm nhân bị giam cầm."

Lục Tử Cẩn gật gật đầu, cô đi ra hành lang, ánh mắt liếc xuống dưới lầu, Lưu tẩu vừa từ phòng bếp ra, cầm di động đi về phòng mình.

Cô như suy tư gì đó, nhớ không lầm Lưu tẩu chính là do Lý Khải Thắng cố ý sắp xếp cho Sầm Mặc Tiêu, cô ta sẽ báo lại cho Lý Khải Thắng về trạng huống của Sầm Mặc Tiêu, chuyện này có thể hiểu được, nhưng chẳng lẽ đến mức Sầm Mặc Tiêu ra ngoài một chuyến, cũng phải hội báo tường tận như vậy sao? Chẳng lẽ Lưu tẩu ở đây chính là để theo dõi Sầm Mặc Tiêu?

Gia đình Sầm Mặc Tiêu xem ra còn phức tạp hơn Lục gia rất nhiều.

Nhưng chuyện của Sầm gia, Lục Tử Cẩn trước mắt không tiện nhúng tay, cô cũng không cần miệt mài theo đuổi quá nhiều. Gần đây cô rất bận, bởi vì mục tiêu cô sắp xuất hiện rồi.

Hai năm qua, cô đã tích lũy không ít bất động sản, trước đó vì chuẩn bị cho vụ đầu tư này, cô đã bán đi toàn bộ nhà ở, chỉ còn chờ tài chính về tay.

Cô cần phải đạt được đấu giá cao khu 107, chỉ có làm tiền vốn trong tay mình trở nên sung túc, cô mới có tư cách thuyết phục ba của Tiêu Khanh hợp tác với cô. Đối phương vì nể mặt Tiêu Khanh mà coi trọng cô, nhưng cô cũng phải thật đáng giá với sự tín nhiệm đó.

Mở máy tính, cô gửi một email cho Tiêu Khanh, bên trong chính là một số tư liệu văn kiện cần thiết, để Tiêu Khanh đặc biệt lưu ý tới một công ty tên gọi KB khoa học kỹ thuật, nếu đối phương có bất cứ biến động gì, phải lập tức báo lại cho cô.

Công ty này thành lập chưa đến hai năm, đăng ký tài chính không đến một trăm vạn, ban đầu chính là một nhóm sinh viên vừa tốt nghiệp lập thành nhóm, chuyên sáng tạo ứng dụng trên điện thoại di động, những app này thông qua thói quen của người dùng, tổng hợp vị trí và nội dung người dùng muốn tìm đến, nhằm đẩy truyền tin tức.

Mấy năm nay bọn họ làm cũng coi như thuận lợi, nhưng bởi vì nội bộ nhóm sáng lập bất đồng quan điểm, lại có lãnh đạo nhận hối lộ bị bắt vào tù, hơn nữa một số app vi phạm quyền riêng tư, cho nên từng bị xử phạt hành chính. Lục Tử Cẩn nhớ rõ, công ty này cuối cùng chịu không nổi, liền bị tập đoàn khác thu mua.

Nhưng sản phẩm thiết kế của công ty này, vài năm sau chính là xu hướng của cả nước, thậm chí trở thành nơi sáng tác và giao lưu trên phạm vi toàn cầu.
Cho nên dù không thuộc lĩnh vực chuyên môn của Lục Tử Cẩn, cô cũng không định từ bỏ, bánh kem của ngành địa ốc đã bị chia cắt không coi như xong rồi, mà lĩnh vực khoa học kỹ thuật sáng tạo lại không có giới hạn. Cô muốn nắm chắc cơ hội lần này, tuy rằng không biết sau khi thu mua thành công, nó sẽ biến thành cái dạng gì, nhưng cô cũng muốn đánh cuộc một phen.

Tiêu Khanh hồi đáp rất nhanh.

-------------------------

Sau một tuần giao lên bản kế hoạch, đấu thầu của hạng mục Deo bị chậm nửa tháng, rốt cuộc cũng chính thức khởi động. Biết Viễn Dương cũng tham gia đấu thầu, Sầm Khang Hồng liền muốn giúp Lục Tử Cẩn một tay, dù sao cũng là vợ của tôn nữ bảo bối, ông không thể để cô mất mặt. Trước khi gửi lên hồ sơ đấu thầu, ông liền để Lý Khải Thắng thêm vào ZHO Trí Hòa, tiền vốn Sầm Khang Hồng ứng ra, hoàn toàn đi xa Viễn Dương và Thái Hòa có thể tưởng tượng.

Sau khi Lục Tuần biết được liền vui vẻ ra mặt, liên tục cùng Lý Khải Thắng nói lời cảm tạ, chuẩn bị lễ vật để Lý Khải Thắng giao cho Sầm Khang Hồng.

Kỳ thật Lý Khải Thắng cũng có chút kinh ngạc, nhìn bản kế hoạch trong tay, không khỏi cười nói: "Lão gia tử đây là yêu ai yêu cả đường đi."

Lý Nguyên hơi hơi nhíu mày, nghi hoặc nói: "Chẳng lẽ quan hệ giữa Mặc Tiêu và ông ngoại đã hòa hoãn, bằng không ông trực tiếp rót tiền vốn cho Viễn Dương, không sợ Mặc Tiêu tức giận sao?"

Lý Khải Thắng cười cười: "Lưu tẩu nói, tình cảm của Mặc Tiêu và Lục Tử Cẩn rất tốt, lão gia tử đây là muốn lấy lòng Mặc Tiêu cho nên mới giúp Viễn Dương, cũng bình thường, đây chính là trời giúp chúng ta, nếu không chỉ dựa vào thực lực Viễn Dương và Thái Hòa, không thể nào có được trăm phần trăm phần thắng."

Trong mắt Lý Nguyên mang theo vài phần ý cười: "Không nghĩ tới hôn sự này ba sắp xếp thật có giá trị, bây giờ là lúc chúng ta ngồi hưởng lợi."

Lý Khải Thắng nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm túc: "Chuyện của Mặc Tiêu, con không cần chú ý quá nhiều, hiện tại Thái Hòa đều trông nhờ ở con, sức khoẻ con bé không tốt không thể gánh vác được gánh nặng công ty, trong lòng có chút ý kiến với con cũng là bình thường, con nên rộng lượng một chút. Hôn sự này, con hẳn hiểu rõ là vì cái gì. Ba không có khả năng chăm sóc cho con bé, sau này con cũng có gia đình riêng, cũng chỉ có một người vợ thật tốt mới có thể giúp nó. Cho nên con chỉ cần tiếp xúc nhiều với Viễn Dương, chú ý nhiều tới Lục Tử Cẩn, chẳng sợ không chiếm được nhiều lợi ích."

"Con nào trách em ấy, có được cuộc sống hiện tại đã là may mắn của con, so với Mặc Tiêu, con hạnh phúc hơn nhiều. Lục Tử Cẩn con sẽ trông chừng cô ấy, chỉ cần cô ấy thật lòng với Mặc Tiêu, con cũng sẽ không để Lục gia vứt bỏ cô ấy."

Lý Khải Thắng rất vui mừng, vỗ vỗ vai Lý Nguyên: "Con có thể như vậy ba liền an tâm rồi, nếu các con có thể tương thân tương ái, ba đời này đều thỏa mãn." Xoay người, nhìn qua cửa sổ sát đất quan sát bên ngoài, có chút cảm khái.

Lý Nguyên đứng phía sau ông, ý cười trên mặt dần dần trở nên trào phúng lạnh nhạt, không nói một lời.

"A Nguyên, Thái Hòa sau này sẽ là của con. Lục Tử Cẩn nếu chân thành với Mặc Tiêu, về sau hẳn sẽ giúp đỡ Mặc Tiêu tiếp nhận Sầm gia, năng lực con bé hơn người, ông ngoại chắc chắn sẽ giao ZHO Trí Hòa cho nó." Lý Khải Thắng cũng không xoay người, chỉ nâng ánh mắt lên nhìn bâng quơ.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip