Chương 819 - 820: Nữ binh đặc chủng (53 - 54)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Tieen

Chương 819: Nữ binh đặc chủng (53)

Cố Thành Phong và những người khác nhận được mệnh lệnh của tư lệnh, tràn đầy sức lực, hôm nay không thể để Lão Quỷ trốn thoát!

Xe của Lão Quỷ đã đi rồi, theo sau là một nhóm người hộ tống lão.

Cố Thành Phong cùng nữ binh Tuyết Hồ di chuyển bằng đường bộ và đường hàng không, đuổi theo!

Đội ngũ Lão Quỷ hoành hành suốt chặng đường, gây tai nạn giao thông lớn nhỏ.

Cố Thành Phong nhìn tình hình trước mắt, mím môi, tạo thành một vòng cung nghiêm túc.

"Để người giải tán quần chúng, gọi cho bệnh viện."

"Vâng, thượng tướng!"

Cho dù hôm nay xảy ra chuyện gì, Cố Thành Phong hắn cũng không thể thả hổ về rừng!

Tốc độ của xe đã đạt đến giới hạn, người lái rất giỏi trong việc điều khiển xe, tận khả năng tránh chấn thương người vô tội.

Lão Quỷ ở phía trước bắn vào chiếc xe đang đuổi theo phía sau.

Cố Thành Phong thăm dò ra ngoài cửa sổ xe, giơ súng lục lên nhắm vào chiếc xe của đám người Lão Quỷ phía trước!

"Pằng pằng pằng ——"

Đạn từ cả hai phía đều nhắm vào nhau.

Chiếc xe mà Cố Thành Phong đang lái đã bị vỡ kính và lốp xe.

Hắn nhảy thẳng vào một chiếc xe khác, tiếp tục đi về phía trước, sắc mặt hắn lạnh băng, tập trung tinh thần nhắm chuẩn vào lốp xe của Lão Quỷ.

Trên đường đi qua cầu vượt, dưới gầm cầu là con sông nổi tiếng của nước N mãnh liệt chảy xiết.

Cố Thành Phong nhắm hồi lâu, viên đạn từ họng súng cuối cùng cũng bay về phía đối diện...

Không biết do khả năng thiện xạ của hắn chuẩn xác, hay hào quang của nam chính.

Trong đám đông xe giao nhau, bắn trúng vào lốp xe của Lão Quỷ.

Chiếc xe buộc phải dừng lại đột ngột, va chạm nhanh vào chiếc xe bên cạnh, chiếc xe bị lật, bay khỏi mặt cầu rơi xuống sông.

Xung quanh có tiếng la hét của những người hoảng loạn, Cố Thành Phong nhanh chóng xuống xe cùng đội ngũ bao vây lão, đồng thời phái vài người trấn an sơ tán dân chúng.

Cùng lúc đó, nữ binh Tuyết Hồ đi bằng trực thăng trên không trung đáp xuống trước cầu vượt, cùng Cố Thành Phong chiếm hai đầu cầu vượt, tạo thành một vòng vây áp sát về phía Lão Quỷ.

Khi chiếc xe của Lão Quỷ bị bắn trúng buộc phải dừng lại, cấp dưới xung quanh lão đã dừng xe, muốn để Lão Quỷ đổi xe tiếp tục.

Lão Quỷ nhìn phía trước nhìn phía sau, giơ tay lên dừng lại: "Không cần."

Lái xe mạnh mẽ đột phá sẽ chỉ làm quân đội nước N giết lão ngay tại chỗ, lão muốn đi, bây giờ lão chỉ có thể tốc chiến tốc thắng giải quyết một bên chặn!

Quyết đoán chọn phe nữ binh Tuyết Hồ, dù sao cô gái trông yếu đuối và dễ dàng đột phá!

Lão Quỷ dẫn đầu một nhóm người lao về phía nữ binh Tuyết Hồ, để lại một đội chiến đấu với Cố Thành Phong câu giờ trốn thoát.

Cả hai bên đều sử dụng phương tiện trên cầu vượt làm vỏ bọc, đám người Lão Quỷ đang giết người không thương tiếc!

Trong lúc nhất thời, một số dân chúng xung quanh Lão Quỷ chạy một cách tuyệt vọng, một số run rẩy trốn sau xe, cầu nguyện rằng bọn họ sẽ không bị phát hiện.

Những kẻ chạy trốn sẽ sớm bị giết bởi người của Lão Quỷ, những người đang ẩn náu sẽ sống sót mà không bị phát hiện.

Nữ binh Tuyết Hồ đang bắn nhau với đám người Lão Quỷ, đồng thời bảo vệ người trên thềm cao, nhưng vẫn nằm ngoài tầm tay các cô, không thể bảo vệ hết người, nhất thời mắt các cô đỏ bừng!

Mặc dù Lão Quỷ chống cự mạnh mẽ, nhưng vẫn khó tấn công kẻ địch.

Cố Thành Phong tìm một góc khó bắn vào chân Lão Quỷ, người đàn ông trung niên đang bảo vệ Lão Quỷ nhanh chóng đưa cha Trình, người hắn đang giữ làm con tin, trúng đạn.

Cha Trình không ngờ tới, chỉ có thể nhìn chằm chằm về phía Trình Lạc với đồng tử không ngừng mở rộng.

Môi ông mở ra, ông muốn nói gì đó, nhưng ông không thể nói gì, tắc thở.

Chương 820: Nữ binh đặc chủng (54)

Trình Lạc dường như cảm nhận được điều gì đó, lông mi run rẩy, vừa mở mắt ra, liền bắt gặp ánh mắt bình tĩnh của cha Trình.

Hắn sững sờ một lát, sau đó âm thanh xung quanh ùa vào tai.

Có tiếng súng, tiếng la hét và tiếng nước dữ dội...

Hắn chỉ mới phản ứng với những gì đã xảy ra.

"Cha!!!"

Tiếng khóc thót tim bị át đi trong tiếng ồn ào xung quanh.

Hắn không thể tin vào những gì mình đang thấy, cha hắn, cha hắn... Chết rồi?!

Bị đánh bất tỉnh, hắn bị hai người kéo lê, lúc này hắn đột nhiên tỉnh lại giãy giụa, hai người không kiểm soát, liền thoát ra.

Trình Lạc chạy về phía cha Trình, nhưng trước khi hắn có thể chạm vào cha Trình, hắn đã bị hai người kéo, một tay cầm súng và khống chế Trình Lạc bằng tay kia.

Với đôi mắt đầy tơ máu, Trình Lạc dùng tay trái đánh một người trên mặt đất, đá người kia đi, quỳ xuống bên cạnh cha Trình.

Người bị đá văng đứng dậy, dí súng vào đầu Trình Lạc, nhổ nước bọt, chế giễu nói:

"Mạng của mình đều khó giữ được, còn đi lo một người chết."

"Nếu mày có bản lĩnh báo thù cho cha mày, chính là cái tên gọi là Cố Thành Phong kia, là hắn giết."

Ánh mắt Trình Lạc khẽ nhướng lên, con ngươi đỏ tươi nhìn chằm chằm vào người đàn ông, người đàn ông chỉ cảm thấy sởn tóc gáy từ đáy lòng truyền đến.

Phía sau, hắn nắm lấy nòng súng đẩy nó về phía mình, giật lấy khẩu súng từ tay gã.

Chậm rãi đứng dậy, nhìn Cố Thành Phong đi tới bên kia mang theo một trận mưa đạn, khẩu súng trong tay hướng về phía hắn ta.

Đúng lúc này, một xe máy hạng nặng màu đen lao tới từ phía sau Cố Thành Phong.

Xe máy ổn định vững chắc ngừng trước mặt Cố Thành Phong, Tô Mộc xuống xe một cách dễ dàng, thân thể nghiêng 90 độ bên hông để tránh đạn đang bắn.

Bắt gặp ánh mắt của Trình Lạc, sau đó rút súng lao về phía hắn.

Trình Lạc: !?

Trong khoảnh khắc ấy, anh cảm thấy rằng thế giới từ màu trắng đã chuyển sang màu đen.

"Pằng ——" Hắn không biết tiếng súng phát ra từ đâu, hắn chỉ cảm thấy đau ở ngực, đưa tay ra chạm vào nó, máu làm mờ mắt, dần dần không thể nhìn rõ phía trước.

"Trình Lạc!!!" Giọng nói của Tô Mộc có chút đứt quãng, truyền đến bên tai Trình Lạc, hắn chỉ cảm thấy một trận đau đớn.

Tại sao...

Tại sao...

Hắn chỉ cảm thấy thân thể mình không ngừng rơi xuống, rơi xuống...

Nhưng hắn lại không cam lòng...

Tô Mộc nhìn thân thể Trình Lạc không trọng lượng, lăn khỏi lan can cầu vượt, rơi xuống dòng sông dữ dội bên dưới.

Viên đạn lạnh lẽo bắn về phía người đàn ông tấn công Trình Lạc phía sau.

Đạn bắn vào ngực hắn, nhưng người đàn ông nhìn Tô Mộc nhảy khỏi cầu vượt không chút do dự, trên mặt nở nụ cười quỷ dị.

Người đàn ông này chính là người đã trốn thoát sau khi chiến đấu với Tô Mộc tại viện nghiên cứu.

Không biết xuất hiện ở đây từ khi nào, cũng làm Trình Lạc bị thương.

"Đội trưởng!!!"

"Nam Khê!!!"

Giọng nói đan xen của các thành viên Tuyết Hồ và Cố Thành Phong truyền đến, ánh mắt của Tô Mộc chỉ có Trình Lạc rơi xuống sông.

Lão Quỷ lợi dụng sự chú ý của bọn họ bị Tô Mộc thu hút để đột phá phòng ngự của nữ binh Tuyết Hồ rồi chạy trốn, nữ binh Tuyết Hồ phản ứng lại, lập tức ngăn cản.

Hiện trường hỗn loạn một lúc, cho dù Lão Quỷ có chống cự mạnh đến đâu thì cuối cùng cũng bị bắt.

Sau khi Lão Quỷ và đám người của lão bị bắt, nhà máy quân sự của lão và người lao động bị bắt đã được quân đội xử lý.

Mà Tô Mộc và Trình Lạc cùng rơi xuống sông, vẫn đang được cứu vớt.

Ba ngày sau.

Tô Mộc được cứu lên, đẩy vào phòng cấp cứu, nhưng Trình Lạc vẫn không thấy đâu.

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip