Chương 817 - 818: Nữ binh đặc chủng (51 - 52)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Tieen

Chương 817: Nữ binh đặc chủng (51)

Đồng tử hơi mở, không thể tin được in bóng dáng Tô Mộc:

"Ngài..."

Ngón tay run run, nhấc lên và chỉ vào cô.

Tô Mộc rút con dao găm cắm sau lưng ra, con dao găm vẫn còn dính máu đỏ tươi, vết máu nhỏ giọt trên sàn nhà màu trắng, bắt mắt giống như hoa hồng màu máu nở rộ.

Cầm dao găm, Tô Mộc lại đi tới trước mặt hắn.

"Nếu ngươi muốn tìm chết, vậy thì chết đi." Một giọng nói lạnh lùng truyền đến, như thể nó được sinh ra từ vực thẳm địa ngục đó, một cơn ớn lạnh khiến trái tim người ta run rẩy.

Khi cô bị phản xâm nhập, thực ra đã truy lại đây, nhìn giám sát nơi này, nhìn biểu cảm của hắn khi hắn đang dùng máy tính theo dõi cô.

Biểu cảm và tư thế tinh tế, cô đã đoán chính xác hắn là ai?

Trong thế giới nhiệm vụ, cô lần lượt bị quấn lấy, hiện tại ba người họ thay phiên nhau hết lần này đến lần khác.

Thật đúng là âm hồn bất tán đuổi theo cô lại đây, cũng không chê mệt đến hoảng.

Tay hắn run run, muốn đụng vào Tô Mộc:

"Chủ, chủ tử..."

Tô Mộc ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt không hề dao động: "Chúng ta không có quan hệ gì."

"Chủ tử, trở về đi... Chúng ta...... Chúng ta cần... Shh ~"

Hắn chưa nói hết lời, con dao găm trong tay Tô Mộc đã cắm vào ngực hắn, mùi máu lan tỏa trong không khí...

Hắn nhìn Tô Mộc, trong mắt có đều là không cam lòng, nhưng hắn vẫn chậm rãi nhắm mắt lại.

Người ngã xuống đất, Tô Mộc nghiêng người rút dao găm ra, ánh mắt lạnh lẽo, xoay người sang một bên, tránh đòn tấn công bất ngờ của người ngã trên mặt đất.

Khóe môi nở nụ cười, hắn lau máu trên ngực, nhìn Tô Mộc, hoàn toàn không có dáng vẻ không cam lòng lúc trước, mà thay vào đó là một chút đắc ý: "Trái tim của ta, bên trái."

Mặc dù hắn đã bị thủ thuật của cô che mắt, bởi vì cô dễ dàng bị hắn nhốt lại, nhưng cô cũng bị mình lừa, khiến cô nghĩ rằng đã giết chết mình.

Cho nên, lần này bọn họ hòa nhau.

Lời vừa rơi xuống, công kích của Tô Mộc đã đến đúng như dự kiến, từ khi nói như vậy, hắn tất nhiên đoán được, cho nên né tránh rồi bỏ chạy không thèm nhìn lại.

Trước khi chạy, hắn để lại một câu: "Người thật đúng là vô tình."

Giết hắn, thậm chí không có một dấu vết của cảm xúc, không có một chút thương tâm?

Hắn chạy trốn cực nhanh, Tô Mộc cũng không đuổi theo, mà nhìn máu trên mặt đất, ánh mắt nặng nề.

Cửu Thiên Tuế nghi hoặc, người này nó đi tra xét một chút, là thiên tài máy tính, nhưng làm sao quen biết ký chủ.

【 Ký chủ, cô quen biết người này sao? 】

Tô Mộc gật đầu.

Ẩn Truy, Tu Tùy, Bất Ly.

Mấy thế giới gần đây gặp phải một số người kỳ quái, đúng là ba người bọn họ.

Ẩn Truy giỏi về ẩn náp ám sát; Tu Tùy giỏi mưu kế; Bất Ly giỏi bố trí.

Ba người bọn họ tự làm nhiệm vụ của mình, đã từng đi theo cô, trớ trêu thay, cuối cùng tất cả đều phản bội cô.

Bắt đầu từ vị diện giới giải trí, ba người đã liên tiếp xuất hiện trong ba vị diện, bọn họ đã không đạt được mục đích của mình, bây giờ bọn họ lại lần lượt xuất hiện, cũng thật kiên nhẫn.

"A ~" Tô Mộc cười khẽ, xoay người rời đi.

Trái tim cô đã không gợn sóng, nếu bọn họ tới, cô liền giết!

Bởi vì Tô Mộc cười, Cửu Thiên Tuế cảm thấy sau lưng ớn lạnh không lên tiếng, mà chủ động chú ý tới động tác của người nọ.

Nhìn phản ứng của ký chủ, người này cùng với Tô Cách ở vị diện ảnh đế, quốc sư vị diện nữ đế, Mạc Ảnh ở vị diện trước; là tình huống giống nhau.

Khi nào có lỗ hổng lớn như vậy mà Tinh Tế chút phản ứng cũng không có? Thực sự là không gian lướt qua Tinh Tế ngày càng tốt theo thời gian!

Chương 818: Nữ binh đặc chủng (52)

Sau khi bị người không thể giải thích được trì hoãn một khoảng thời gian ngắn, Trình Lạc đã được đưa vào rồi.

Cố Thành Phong bí mật tìm thấy Từ Tương Nhiên, đồng thời cũng tìm được những người trong vụ án người mất tích quy mô lớn ở thành phố bên cạnh.

Từ Tương Nhiên nói với Cố Thành Phong một số điều mà cô ta vô tình phát hiện ra.

Cố Thành Phong tiếp tục xem xét bên trong, phát hiện thứ giấu trong viện nghiên cứu này quả thực là xưởng chế tạo vũ khí!

Mà hầu hết các công nhân trong dây chuyền sản xuất vũ khí này đều là người mất tích trong những năm qua!

Đúng như dự đoán!

Cố Thành Phong xâm lược, phía Lão Quỷ nhanh chóng nhận được tin tức.

Trình Lạc vừa mới phản ứng lại chuyện gì xảy ra, đã bị người của Lão Quỷ khống chế, vẻ mặt có chút không biết làm sao.

Cha thế mà cùng một đám với Lão Quỷ!?

Không, không phải.

Cha bị ép buộc, nếu không làm sao có thể đưa hắn đi lính.

Hóa ra ông đang bảo vệ hắn.

Tại sao không nói ra?

Nhiều năm như vậy, tại sao cha không nhắc đến một lời nào với hắn?

Tất cả đều là vì bảo vệ hắn...

Ánh mắt ngơ ngác của Trình Lạc có chút không thể chấp nhận được trước ánh mắt xin lỗi của cha Trình.

Cha Trình nhìn ánh mắt con trai như vậy, trái tim đau nhói.

Vợ mình ông không thể bảo vệ được, bây giờ ngay cả con trai cũng không thể bảo vệ được sao?

Không!

Cha Trình đột nhiên vồ lấy Lão Quỷ.

"Con trai, chạy mau!"

Ông muốn tranh giành một tia sinh mệnh cho con trai, nhưng thực lực quá yếu, chẳng mấy chốc đã bị người đàn ông trung niên bên cạnh Lão Quỷ quăng xuống đất, trấn áp ông, khiến ông không thể động đậy, nòng súng đã áp vào đầu cha Trình.

Cha Trình yếu ớt ngẩng đầu lên, nhìn Trình Lạc với vẻ mặt xấu hổ, hai dòng nước mắt trong suốt trượt khỏi mắt ông.

"Con trai..."

Ông sai nhiều năm như vậy, dù sao ông vẫn không thể bảo vệ hắn.

Người đàn ông trung niên cầm súng và khống chế cha Trình chờ đợi chỉ thị của Lão Quỷ.

Lão Quỷ vẫy vẫy tay, để cho người đàn ông trung niên dời họng súng, sau đó ngồi xổm xuống, ngăn cản ánh mắt của cha Trình nhìn Trình Lạc.

"Mày nên vui mừng vì cuộc sống của mày vẫn còn hữu dụng, công nghệ trong tay vẫn hữu dụng, vẫn có thể sử dụng chúng để cứu đứa con trai yêu thương của mày."

Lão Quỷ dùng giọng điệu bố thí, như thể ông đang nói chuyện với một con kiến.

"Pằng pằng pằng ——"

"Pằng pằng pằng ——"

...

Tiếng súng không ngừng vang lên bên ngoài thể hiện cường độ trao đổi hỏa lực bên ngoài.

Bất chấp tiếng súng bên ngoài, Lão Quỷ vẻ mặt lãnh đạm, đứng dậy nói: "Mang đi."

Trình Lạc nhìn cha Trình, ánh mắt hung ác, tranh thủ thời gian bọn họ lơi lỏng lúc khống chế hai người, đánh qua.

Chiêu thức của Trình Lạc đều do Tô Mộc dạy, chiêu thức đều mang theo tàn nhẫn, hai người bọn họ nhanh chóng không chống đỡ được.

Mà Lão Quỷ chỉ nhàn nhạt nói: "Không màng mạng sống cha mày sao?"

Trình Lạc sửng sốt, ánh mắt dừng trên người cha Trình, trên khóe môi vẫn còn vết máu, đầu lại một lần nữa bị người đàn ông trung niên chĩa súng vào.

Hắn siết chặt nắm đấm thả xuống.

Sau khi hạ nắm đấm xuống, hai mắt hắn tối sầm.

Lần này hắn bị đánh bất tỉnh, mang đi.

Lão Quỷ ban đầu muốn rời khỏi theo lối đi an toàn mà bọn họ đã thiết lập, nhưng tin tức đến nói rằng lối đi an toàn đã bị Cố Thành Phong và Từ Tương Nhiên phát hiện, phái người đến lối đi để bắt sống lão.

Vẻ mặt Lão Quỷ biến đổi, thấp giọng chửi một câu.

Lão Quỷ để cho người che chở mình, chỉ cần lão rời khỏi đây, bọn họ vẫn không thể bắt được lão!?

Hỏa lực bên ngoài rất dữ dội, Lão Quỷ để người che chở Trình Lạc và cha Trình bước qua xác chết, vượt qua tử vong, gian nan lên xe.

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip