Chương 805 - 806: Nữ binh đặc chủng (39 - 40)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Tieen

Chương 805: Nữ binh đặc chủng (39)

Cha Nam rót trà nóng cho Tô Mộc: "Nhiệm vụ này thế nào rồi?"

"Rất thuận lợi."

"Nếu thuận lợi thì tốt rồi, chăm sóc bản thân cho tốt, có thời gian ở chung với Thành Phong nhiều hơn, hòa thuận đàng hoàng, năm sau kết hôn, đừng trì hoãn."

Cha Nam nói những lời quan tâm như thể ông đang ra lệnh cho nhiệm vụ.

Trước khi Tô Mộc kịp lên tiếng, liền nghe thấy giọng nói của mẹ Nam phát ra từ phòng bếp: "Con gái, con có nhận ra một cô gái tên là Từ Tương Nhiên bên cạnh Thành Phong không?"

Mẹ Nam vừa nói vừa thò đầu ra khỏi bếp.

Tô Mộc nghĩ nghĩ, nhớ ra nữ chính của thế giới nhiệm vụ này tên là Từ Tương Nhiên.

"Mẹ, con biết, cô ấy là hộ sĩ mới trong bệnh xá quân đội."

Khi mới bước vào thế giới nhiệm vụ, thông tin của thế giới nhiệm vụ cho thấy, sau khi Cố Thành Phong cứu Từ Tương Nhiên trong một nhiệm vụ, Từ Tương Nhiên đã yêu hắn ta ngay từ cái nhìn đầu tiên, sau đó phát hiện ra quân khu nơi hắn ở, để đến gần hắn, cô ta đã cố gắng rất nhiều để vào bệnh xá quân khu.

Nửa năm qua Cố Thành Phong chậm rãi tiếp xúc với cô ta, dựa theo dòng chảy thời gian, trong lòng hắn đã thích cô ta rồi, nhưng ý thức trách nhiệm và sức mệnh làm hắn đè nén sự thích yêu nhỏ này trong lòng.

Bây giờ mẹ Nam nhắc tới cô ta, xem ra bà đã phát hiện cái gì?

"Là như thế này, ta thấy con bé kia canh giữ Thành Phong ở bệnh viện quân đội mấy ngày, hóa ra con bé là hộ sĩ trong quân đội." Mẹ Nam mỉm cười, thu đầu lại, tiếp tục nấu ăn.

Trình Lạc nhặt rau cho mẹ Nam ở một bên, cũng nghe thấy hết.

Tư Tương Nhiên và Cố Thành Phong?

Hộ sĩ và Thượng tướng?

Bị mẹ Nam ngắt lời như vậy, cha Nam không tiếp tục đề tài trước đó, mà cầm bộ cờ vây ra ngoài chơi với Tô Mộc.

Sau khi Trình Lạc nhặt rau xong, mẹ Nam "đuổi" hắn ra khỏi bếp, để hắn ra ngoài ngồi chờ cơm tối.

Sau đó, Trình Lạc ngồi bên cạnh Tô Mộc, xem cô chơi cờ vây với cha Nam.

Bởi vì sự hiện diện của Trình Lạc trong bữa tối, bầu không khí rõ ràng là dễ chịu hơn rất nhiều.

Sau bữa tối, cha Nam bảo Tô Mộc trở về quân đội.

Mẹ Nam trách móc: "Hiếm khi con bé trở về, để mấy đứa nhỏ ngồi chơi thêm một lúc, quân đội ở đó, cũng sẽ không chạy."

"Nam Khê vừa hoàn thành nhiệm vụ, hôm nay phải trở về báo cáo, công tác quốc gia đang ở phía trước, sau khi báo cáo xong rồi lại nghỉ ngơi."

Mẹ Nam biết tính khí nóng nảy của cha Nam, bà không có nói nhiều nữa, cho Tô Mộc và Trình Lạc ra ngoài, bảo cô nhớ lần sau đưa Trình Lạc về ăn cơm.

Tô Mộc không trả lời, nhưng Trình Lạc lại trả lời rất vui vẻ.

Không biết còn tưởng hắn mới là con trai ruột của gia đình này.

Khoảng cách giữa khu nhà của quân khu và quân đội không xa, chỉ cách đó nửa giờ lái xe.

Trình Lạc và Tô Mộc cùng nhau đến văn phòng của tư lệnh báo cáo nhiệm vụ, sau đó cùng nhau đi về phía ký túc xá.

Trên đường đi, gặp được Cố Thành Phong và Tư Tương Nhiên.

"Đã trở lại." Cố Thành Phong nói với Tô Mộc.

Tô Mộc nhàn nhạt gật đầu: "Ừm."

"Trở về nghỉ ngơi thật tốt."

"Ừm."

Cuộc trò chuyện giữa hai người đơn giản như vậy, sau đó bọn họ đi ngang qua.

Từ Tương Nhiên quay đầu lại, tò mò nhìn bóng lưng Tô Mộc, nhưng trùng hợp lại gặp phải ánh mắt của Trình Lạc đang quay đầu lại.

Như thể đã nhìn thấu tâm trí của mình, cô vội vàng thu hồi ánh mắt.

Phương hướng mà Từ Tương Nhiên và Cố Thành Phong đang đi là bệnh xá của quân khu.

Vết thương của Cố Thành Phong nứt ra trong quá trình huấn luyện vừa rồi, Từ Tương Nhiên vội vàng chạy tới khi nhận được tin tức, nhưng vì quá lo lắng nên quên hộp thuốc, nên chỉ có thể dẫn Cố Thành Phong trở về bệnh xá.

Bước vào bệnh xá, quần áo của Cố Thành Phong vén lên, lộ ra phần bụng, thân thể thẳng tắp, mặc dù vết thương ở bụng rất dữ tợn, nhưng hắn vẫn không cau mày một chút.

Chương 806: Nữ binh đặc chủng (40)

Khi Từ Tương Nhiên xử lý vết thương cho Cố Thành Phong, Cố Thành Phong nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú đầy lo lắng của cô ta, ánh mắt không khỏi dịu lại.

"Anh không phải là người sắt, cho nên phải chú ý tới thân thể, lần sau đừng để bị thương." Từ Tương Nhiên thì thầm, lo lắng mang theo oán giận.

Giọng nói của cô ta giống như mèo con gãi gãi trái tim hắn, nhẹ nhàng gãi Cố Thành Phong, khiến hắn không khỏi muốn an ủi.

"Tôi không sao." Lời ra khỏi miệng chỉ là ba chữ lạnh lùng này.

"Anh là thượng tướng, anh nói không sao thì không sao, tất cả máu này đều được làm bằng nước, anh đổ ra bao nhiêu cũng không đau." Từ Tương Nhiên nghĩ rằng hắn không coi trọng vết thương thân thể của mình chút nào, cô rất tức giận.

Mặt cô đỏ lên khi tức giận, từ má đến tai, Cố Thành Phong nhìn khuôn mặt hồng hào, không khỏi thật sự muốn cắn một miếng.

-

Ở bên kia, Tô Mộc đưa Trình Lạc đến dưới lầu ký túc xá.

Trình Lạc đút hai tay vào túi quần, cười nói: "Nam Khê, chúng ta có bị tráo đổi vai trò hay không, tôi phải là người đưa cô về mới đúng, vì sao lại thành cô đưa tôi về?"

Là một người đàn ông, ở trước mặt cô hắn đúng là thất bại.

"Có khác nhau sao?" Tô Mộc hỏi.

Trình Lạc bất lực mỉm cười, hắn nên trả lời thế nào đây?

"Vậy cậu nhìn theo tôi đi." Tô Mộc nhẹ nhàng buông xuống một câu, sau đó xoay người rời đi.

Để ánh mắt Trình Lạc dõi theo cô cho đến khi bóng dáng cô biến mất, hắn chỉ cảm thấy chưa đủ.

"Trình Lạc đại huynh đệ!" Phía sau bất ngờ phát ra tiếng gọi.

Trình Lạc quay đầu lại thì thấy đó là một vài đồng đội.

Một số đồng đội trêu chọc:

"Ai da cậu đang nhìn người phụ nữ xinh đẹp nào, ánh mắt yêu thương như vậy? Đánh mất linh hồn trong nhiệm vụ này luôn rồi sao?"

"Tôi đã lâu không gặp cậu, cũng không thấy Diệt Tuyệt sư thái, quả thật nhàm chán muốn chết luôn."

"Vậy ngày mai cậu có thể sẽ gặp Diệt Tuyệt sư thái, sau đó để xem cậu còn có thể nói câu này hay không."

"Đừng, tôi nhát gan, buông tha tôi đi."

"Ha ha ha, Trình Lạc, nhanh lên, đừng sững sờ nữa, đến nói cho chúng tôi biết chuyến đi này có gì vui không."

Vài đồng đội ôm Trình Lạc trở về ký túc xá.

Quấn lấy Trình Lạc hỏi tới hỏi lui, hỏi đến nổi đầu óc quay cuồng.

Mãi cho đến khi chuông ngủ của binh lính vang lên, Trình Lạc nằm trên giường mới bình tĩnh lại.

Không buồn ngủ, mớ hỗn độn trong đầu tuôn ra.

Buổi tối đến nhà Diệt Tuyệt sư thái ăn một bữa cơm, dì nấu cơm ăn rất ngon, không biết cô nấu ăn có ngon không?

Nếu cô có thể nấu ăn, cô sẽ thường nấu ăn cho Cố Thành Phong chứ?

Vừa mới trên đường đụng phải Cố Thành Phong và cô hộ sĩ tên Từ Tương Nhiên, cô dường như không ngại Cố Thành Phong thân thiết với những người phụ nữ khác chút nào.

Cùng đúng, với bộ não đó của cô, có thể để ý cái gì?

Tuy nhiên, xét từ nhiều năm lăn lộn của hắn, Từ Tương Nhiên và Cố Thành Phong chắc chắn có mờ ám.

Chuyện này có nên nhắc nhở Diệt Tuyệt sư thái hay không?

Diệt Tuyệt sư thái...

Trình Lạc đột nhiên ngồi dậy, đồng tử hơi mở ra.

Mẹ nó!

Tại sao hắn lại quan tâm đến Diệt Tuyệt sư thái?!

Trái tim cô còn lớn hơn đàn ông, cô cần hắn quan tâm cái gì.

Không chỉ trái tim lớn hơn đàn ông, mà ngay cả tác phong cũng ...

Một người phụ nữ đưa hắn về ký túc xá.

Quả thật không xem hắn là một người đàn ông.

Còn cái gì...

"Vậy cậu nhìn theo tôi đi."

Giọng nói của cô vang vọng bên tai, không hiểu sao lại trêu người.

Trình Lạc bất giác nở một nụ cười, trong nụ cười có chút ngọt ngào bất lực.

Lấy lại tinh thần, hắn một lần nữa ảo não nằm trên giường.

Hắn là buồn ngủ đến mức sinh ra ảo giác, cho nên phải mau mau đi ngủ!!!

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip