Chương 799 - 800: Nữ binh đặc chủng (33 - 34)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Tieen

Chương 799: Nữ binh đặc chủng (33)

Bàn tay xoa xoa tóc hắn, như thể để khích lệ.

Trình Lạc cảm thấy thoải mái trong lòng, hai mắt không khỏi nheo lại.

Lúc trước, nếu người khác dám chạm vào đầu hắn, hắn nhất định sẽ nổ tung, nhưng cô xoa hắn lại cảm thấy khá tốt.

Ngón tay Tô Mộc véo một vật nhỏ trên tóc hắn, nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của hắn, giống như cún con được chủ vuốt lông.

Nghĩ nghĩ, vẫn là không cần nói với hắn, sự thật rằng cô chỉ muốn lấy camera theo dõi.

"Đây mà là phần thưởng? Quá không có thành ý." Trình Lạc bĩu môi, nhưng nụ cười ở khóe môi đã bán đứng hắn.

Nhìn bộ dáng khẩu thị tâm phi của hắn, cô cũng không vạch trần.

Trình Lạc, là một sinh vật kỳ quái.

Trong hệ thống, Cửu Thiên Tuế nhìn tiến độ nhiệm vụ của thế giới này càng ngày càng tăng, lắc lắc đầu não của mình.

Ký chủ đã làm gì? Khiến cho Trình Lạc bắt đầu yêu ký chủ?

Nếu xoa xoa đầu và đánh hắn, thì một hệ thống như nó cũng có thể làm được.

Cửu Thiên Tuế ngẫm nghĩ, cuối cùng cũng lóe lên một tia sáng.

Đã hiểu!

Đây là cái gọi là lạt mềm buộc chặt, nó thật thông minh mà, chút tâm tư này của ký chủ, một hệ thống Tinh Tế cao cấp như nó có thể không rõ sao?

Cửu Thiên Tuế một mình kiêu ngạo...

-

Sau cuộc hẹn đó, Lão Quỷ liên tiếp hẹn Trình Lạc đến sân golf, đến câu lạc bộ và những nơi khác.

Tiệc chiêu đãi được gọi là tỉ mỉ, làm Trình Lạc hào hứng trở về.

Ngoạn nhạc sao, hắn thích nhất.

Chỉ là...

Mỗi lần Lão Quỷ hẹn gặp mặt, Trình Lạc luôn bị buộc phải ghi nhớ thông tin vào đêm hôm trước.

Đó là một cơn ác mộng đối với hắn.

Điều này cũng khiến Trình Lạc có khẩu vị không tốt, hắn chỉ muốn làm cho Tô Mộc tức giận, mặc dù cuối cùng hắn vẫn luôn bị Tô Mộc ép phải học thuộc lòng.

Nhưng hắn không tin, cô sẽ không tức giận?

Đêm nay lại là cơn ác mộng ghi nhớ thông tin, sau bữa tối, Trình Lạc nhìn tài liệu trên bàn, PPT mở trên máy tính, ôm đầu bò đến ghế sofa ở một bên.

"Tôi đau đầu."

Tô Mộc liếc nhìn hắn, tắt đèn, chiếu PPT trên máy tính lên tường.

Nhấn vào video trong đó.

"Tự mình xem, sau ba tiếng tôi sẽ kiểm tra."

Nói xong, cô bỏ đi mà không nhìn lại.

Trình Lạc đang nằm trên ghế sofa, nghe thấy tiếng bước chân của Tô Mộc dần dần di chuyển ra xa, nghi ngờ đứng dậy.

Cô nói ba tiếng sau, vậy cô sẽ đi đâu trong ba tiếng này?

Hai binh sĩ đóng vai bảo tiêu được gọi đến, Trình Lạc hỏi bọn họ.

"Cậu không biết sao? Cố thượng tướng bị thương." Một trong những người lính trả lời.

Lúc này Trình Lạc mới biết vì sao cô lại bỏ mình lại ở đây.

Hóa ra bạn trai bị thương.

"Cố Thành Phong bị thương như thế nào?" Trình Lạc hỏi.

"Nghe nói là đụng phải người của Lão Quỷ, đã có một cuộc đấu súng."

-

Tô Mộc rời khỏi đó, nhận được cuộc gọi từ mẹ của nguyên chủ, muốn cô qua đó một chuyến.

Cô tránh khỏi những người đang âm thầm nhìn theo dõi mình, đến bệnh viện quân đội.

Cố Thành Phong bị thương, cha mẹ nguyên chủ và cha mẹ Cố Thành Phong cũng ở đó, còn có một cô gái lạ, cô ta đứng ở một bên, nước mắt giàn giụa, ánh mắt cứ dừng trên người Cố Thành Phong.

Đây là nữ chính.

"Sao em lại ở đây? Em vẫn đang thực hiện nhiệm vụ." Cố Thành Phong nhìn thấy Tô Mộc với vẻ mặt không tán thành.

Trong trường hợp có điều gì đó xảy ra bên phía Lão Quỷ và nhiệm vụ thất bại, sự chuẩn bị mà bọn họ đã thực hiện trong một thời gian dài sẽ trở nên vô ích.

Mọi thứ hiển nhiên phải lấy đại cục làm trọng, không biết từ khi nào cô lại xốc nổi như vậy.

Tô Mộc nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn.

"Cố thượng tướng đã lo lắng quá nhiều." Lần này cô tới, tất nhiên không phải là để nhìn hắn ta.

"Đứa nhỏ này, Nam Khê lo lắng cho con, thái độ của con là sao hả." Mẹ Cố thấp giọng mắng Cố Thành Phong.

Chương 800: Nữ binh đặc chủng (34)

Mẹ Nam Khê cho Tô Mộc một ánh mắt.

Tô Mộc chào hỏi cha mẹ nhà họ Cố, sau đó cùng cha mẹ Nam Khê rời khỏi phòng bệnh.

"Gần đây con có nhiệm vụ quan trọng, đừng chạy lung tung."

Giọng điệu của cha Nam rất nghiêm túc, như thể cấp trên đang nói với cấp dưới, tuy ông thực sự lo lắng, nhưng ông luôn quen với việc nói chuyện như vậy, ông sẽ không bao giờ bày tỏ sự lo lắng của mình bằng lời.

"Cha, con đã sắp xếp một cuộc kiểm tra sức khỏe cho cha, sau đó liền bắt đầu." Tô Mộc cũng dùng thái độ tương tự.

"Sức khỏe của ta không sao, con sắp xếp bừa bãi cái gì?"

"Mười hai giờ tối qua, ngài ho ra máu; vào lúc năm giờ sáng, ngài bị đau thắt ngực; trên đường đến đây, ngài bị đau đầu sắc mặt trắng bệch. Nếu ngài muốn chứng minh rằng cơ thể của mình tốt, thì hãy dùng giấy chứng nhận y tế."

Cha Nam mím môi, cho mẹ Nam một mắt trách móc.

Mẹ Nam yên lặng dời tầm nhìn đi chỗ khác, vờ như không nhìn thấy.

Người cha là một người tính tình bướng bĩnh, con gái cũng bướng bĩnh.

Lão già này, sức khỏe không tốt, thích chống cự mạnh mẽ, thực sự không biết trân trọng mạng sống của mình.

Mà bà không thể thuyết phục chồng mình, vì vậy chỉ có thể dùng con gái để nói chuyện với ông.

Hôm nay vừa đến bệnh viện gặp Thành Phong, sau đó bắt ông cũng kiểm tra vấn đề thân thể.

Quả nhiên con gái có thể kiểm soát được ông.

Cha Nam đi cùng với Tô Mộc và mẹ Nam, để kiểm tra sức khỏe.

Tô Mộc đã đặt chỗ trên đường đến, quá trình kiểm tra diễn ra suôn sẻ, việc kiểm tra nhanh chóng hoàn thành.

Chỉ cần chờ kết quả kiểm tra.

Trong lúc này, Tô Mộc lặng lẽ bắt mạch cho cha Nam, đại khái hiểu được tình trạng thân thể của cha Nam.

Đây đều là những bệnh cũ tích lũy qua nhiều năm.

Khi cha Nam còn trẻ thương thế không được xử lý tốt, lớn tuổi nên tái phát.

Nếu không được điều trị đúng cách, mạng sống của cha Nam sẽ bị những căn bệnh này cướp đi bất cứ lúc nào.

Khi kết quả kiểm tra được đưa ra, chúng không khác gì sự hiểu biết của Tô Mộc.

Mẹ Nam nghe xong đau lòng, hai mắt đỏ hoe: "Lão già ông, tôi đã kêu ông đi khám, nhưng ông không chịu nghe."

Cha Nam muốn an ủi, nhưng lời nói đến bên miệng lại không thốt ra nổi.

"Mẹ, đây là điều cha con cần chú ý sau này, đây là thuốc cần sắc uống mỗi ngày, nếu mẹ không hiểu thì hỏi lại con." Tô Mộc đưa danh sách chi tiết cho mẹ Nam.

"Chút bệnh chút đau nhỏ này, cũng không phải chuyện gì to tát, nếu con bận, ta sẽ tự mình nhìn làm." Cha Nam không muốn con gái mình trì hoãn nhiệm vụ vì chuyện của mình, tự đặt mình vào nguy hiểm.

"Cuối tháng này con đã sắp xếp lại thăm khám cho cha, lúc đó con sẽ đi cùng cha, nếu sức khỏe của cha không cải thiện thì mỗi ngày con sẽ trở về cùng cha ăn cơm uống thuốc." Tô Mộc nhẹ giọng nói.

Con gái ruột của ông có thái độ cứng rắn, ông là một người ăn cứng, không ăn mềm, cha Nam cũng sợ rằng cô sẽ trì hoãn nhiệm vụ vì điều này, không có gì để nói.

Mẹ Nam kéo Tô Mộc trở lại phòng bệnh của Cố Thành Phong.

Tô Mộc chào hỏi bọn họ rồi rời đi.

Cha mẹ Nam gia và Cố gia ngồi trò chuyện cùng nhau, bọn họ nói về cuộc hôn nhân của hai đứa trẻ trong khi trò chuyện.

Từ Tương Nhiên vốn đang yên lặng canh giữ ở một bên, vừa nghe mới biết được, hóa ra hắn đã có bạn gái rồi.

Cúi đầu, đau buồn một mình.

-

Tô Mộc rời khỏi bệnh viện quân đội, trở về khách sạn.

Trình Lạc đang đọc thông tin một cách nghiêm túc, dường như hơi khó ghi nhớ, vì vậy lông mày cau lại.

Tô Mộc mang theo đồ ăn cô mua ở chợ đêm trên đường, đặt lên bàn.

"Ăn chút gì đó rồi tiếp tục."

"Vậy tôi đây không khách khí." Lông mày Trình Lạc giãn ra, vờ như không biết gì cả mở hộp thức ăn ra ăn.

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip