Chương 797 - 798: Nữ binh đặc chủng (31 - 32)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Tieen 

Chương 797: Nữ binh đặc chủng (31)

Tô Mộc nhanh chóng đỡ hắn.

Trình Lạc cao hơn cô nửa cái đầu, khi được cô đỡ lấy, cô phải ôm eo hắn mới giữ vững người được.

Mà hắn đặt cằm lên vai cô, vô thức ôm lấy cô, toàn bộ trọng lượng đều đặt trên người cô.

Sự đụng chạm ấm áp trước mặt khiến hắn cảm thấy trong trạng thái thôi miên nhất thời, như thể sự đụng chạm này đã quen thuộc đến tận xương tủy, khiến hắn muốn chà xát hòa vào máu xương, không buông tay được nữa.

Trình Lạc ngẩng đầu lên, Tô Mộc quay đầu sang một bên, ánh mắt hai người va chạm vào nhau, Trình Lạc có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

Đôi mắt lạnh nhạt của cô còn tràn đầy bất đắc dĩ, vừa vặn bị Trình Lạc bắt gặp.

Thời điểm cô có biểu cảm thật sự động lòng người.

"Trình Lạc..." Môi cô lúc đóng lúc mở.

Trình Lạc quan sát, yết hầu di chuyển lên xuống, không hiểu sao lại có chút nóng, sững sờ đáp: "Làm sao vậy?"

"Cậu thật nặng."

Trình Lạc: "..."

Thật là gây mất hứng mà.

Trình Lạc nhíu mày nói: "Hay là cô cũng đè tôi lại? Tôi chắc chắn không chê cô nặng."

"Cậu chắc chứ?"

Nghĩ đến sự tàn nhẫn trong công kích của Tô Mộc, Trình Lạc xác định và khẳng định, nếu để cô đè trở lại, tuyệt đối hắn chỉ còn nửa cái mạng.

Còn sống là tốt rồi, tạm thời hắn vẫn không nên khiêu khích.

Sau khi chậm rãi ngồi xuống, đôi chân tê dại của Trình Lạc đã đỡ hơn, hắn mới đi ăn sáng.

Lúc ăn sáng xong, chuẩn bị về phòng ngủ, khi đi ngang qua ghế sofa cạnh cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn nhà, nhìn thấy bóng lưng của Tô Mộc thì dừng lại.

"Nam Khê, tốt xấu gì cô cũng phải yêu quý thân thể của mình, đi ngủ một lát đi."

Cũng thức cả đêm, cô chỉ một cô gái hẳn là sẽ càng khó chịu, nhưng cô càng chiến đấu càng mạnh mẽ hơn, có thể chịu đựng được, còn mình lười biếng quen rồi, thật khó khăn.

Đợi trong chốt lát, không nhận được phản hồi từ cô, đi vòng qua thì nhìn thấy.

Tức khắc bật cười.

Cô dựa vào ghế sofa, nhắm mắt lại chợp mắt một lát, cầm máy tính bảng trong tay duy trì tư thế lơ lửng, dữ liệu trên máy tính bảng nhảy nhanh, hắn xem không hiểu đó là thứ gì, chỉ cảm thấy thật sự chướng mắt.

Không biết cô ngủ rồi hay không, người bình thường đang ngủ sẽ rất khó để duy trì tư thế tay như vậy, nhưng cô thì khác, cô là một nữ binh đặc chủng.

Sau khi quan sát một lúc, Trình Lạc đưa tay muốn cất máy tính bảng trong tay cho cô, nếu không lúc nữa cô sẽ nện đau chính mình.

Ngay khi tay chạm vào máy tính bảng, hắn cảm nhận được một ánh mắt với ý định giết người.

"Đừng nhúc nhích." Khi những lời lạnh lùng truyền đến, Trình Lạc cảm nhận được sự biến mất của sát ý đó, có chút không thể giải thích được.

Hắn chỉ muốn cất máy tính bảng đi cho cô, phản ứng lớn như vậy?

Có điều gì đó không lành mạnh trong máy tính bảng này?

Trong lúc nghi ngờ, hắn nghe thấy tiếng "Ting ting" tiền vào tài khoản từ máy tính bảng.

Trình Lạc: !?

"Nam Khê, cô thu tiền đen phải không? Ai gặp thì có phần, chia cho tôi một chén canh."

Đây chỉ là trêu chọc cô mà thôi.

Làm sao mà một Diệt Tuyệt sư thái nghiêm túc chính nghĩa có thể kiếm nguồn tiền đen.

Sau khi nói xong, Trình Lạc lại một lần nữa cảm nhận được sát ý.

Ách...

Ở đây chỉ có hắn và cô, ý định giết chóc này hiển nhiên đến từ cô.

"Không phải chứ, cô muốn giết tôi vì ít tiền này sao?" Trình Lạc cười nhạo, chỉ cảm thấy dáng vẻ của cô giống như một con thú bảo vệ thức ăn.

Có một chút, một chút đáng yêu.

"So với giá trị tài sản của nhà tôi, không đến mức để mắt chút ít này của cô." Trình gia đều là của hắn, chút tiền kia của cô, hắn tùy tiện đều có thể cho.

Tô Mộc nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, không tranh cãi với tên ngốc ngu dốt.

Sợ rằng hắn không biết thu nhập hiện tại của cô, tài sản của nhà họ Trình cũng là một con kiến trong mắt cô.

Ưm... Con kiến tuy nhỏ nhưng cũng là thịt.

Nghĩ rằng mình đã trêu chọc được Tô Mộc, Trình Lạc đi ngủ với tâm trạng vui vẻ.

Chương 798: Nữ binh đặc chủng (32)

Một giờ chiều.

Nhà ăn.

Trình Lạc nhàn nhã xuất hiện, Tô Mộc theo sau hắn bước vào cửa nhà hàng.

Nhà hàng này là một nhà hàng quốc phong trứ danh ở đất nước N, trang trí nội thất và mỹ thực đều là một loại hưởng thụ thị giác, cho phép mọi người cảm nhận nền văn minh cổ đại của đất nước N.

Hai người không cần nói nhiều, người trong nhà hàng đưa hai người đến phòng riêng mà Lão Quỷ đã quyết định rồi.

Đến phòng riêng, ngồi bên trong một người đàn ông mặc bộ đồ Tôn Trung Sơn với khuôn mặt hiền lành, mặc dù khóe mắt hiện lên nếp nhăn và sự thăng trầm, không thể che giấu sự tàn phá của năm tháng, nhưng đôi mắt vẫn kiên nghị và cứng rắn.

Người trong vòng gọi là Lão Quỷ.

Phía sau lão là một người đàn ông trung niên, người đàn ông thành thật chất phác, là tâm phúc của Lão Quỷ.

Trình Lạc bước vào, cùng Lão Quỷ đối mắt, không hề lộ ra vẻ hèn nhát.

"Tư Qua tiên sinh, hoan nghênh." Lão Quỷ lên tiếng trước.

"Đa tạ." Sau khi Trình Lạc trả lời, hắn thoải mái ngồi đối diện với Lão Quỷ, vươn tay vỗ vỗ chiếc ghế bên cạnh, sau đó mỉm cười giải thích với Lão Quỷ.

"Thập Tam chúng ta vẫn luôn là một người yêu sạch sẽ, chớ trách."

Lão Quỷ nhẹ gật đầu, không trả lời, trong lòng đã suy tư, lời đồn nói Á Thập Tam và Tư Qua có quan hệ không tầm thường, quả nhiên là như vậy.

Tô Mộc ngồi bên cạnh Trình Lạc.

"Lúc trước ở buổi đấu giá đã có cơ hội gặp mặt Tư Qua tiên sinh một lần, nhưng gần đây tôi mới biết được Tư Qua tiên sinh vẫn còn ở nước N, nghĩ rằng Tư Qua tiên sinh lưu luyến nước N, vì vậy tôi tự giới thiệu mình nên có lễ nghĩa của chủ nhà, để tôi có thể sử dụng những gì tôi biết để cho Tư Qua tiên snh hiểu sâu sắc về mị lực của nước N."

Mở màn nói đến vô cùng khách khí.

"Đa tạ Lão Quỷ tiên sinh vì sự hiếu khách của ngài, nước N, đây quả thực là một nơi tốt."

"Tôi tự hỏi liệu Tư Qua tiên sinh đã nghe nói về trà đạo của nước N chưa?"

"Tôi khá hứng thú."

"Trà đạo của nước N là nghệ thuật sinh hoạt, pha trà và uống trà..." Lão Quỷ nói, đứng dậy thuần thục sử dụng trà cụ.

Mặc dù trong lòng Trình Lạc cảm thấy buồn chán, nhưng trên mặt vẫn giả vờ có biểu cảm thưởng thức.

Hương thơm của trà tràn ngập bốn phía, trà đã được pha.

Tách trà nhỏ tinh tế được đặt trước mặt hắn, Trình Lạc nhấp một ngụm, thưởng thức.

Sự giả vờ này rất trơn tru.

Lão Quỷ nói với họ một lần nữa về nguồn gốc của loại trà này.

Trình Lạc đã chuẩn bị cả đêm và ghi nhớ rõ sở thích của Lão Quỷ, vì vậy cuộc trò chuyện diễn ra suôn sẻ.

Lấy trà làm đề tài, sau khi nếm trà, các món ăn được phục vụ lần lượt.

Sau bữa ăn này, Lão Quỷ nghiêm túc giải thích, như thể nhận được làn gió xuân ấm áp tiếp đãi một người bạn.

Sau khi ăn xong ngồi tán gẫu một lúc, Trình Lạc xoa xoa thái dương trên đường về.

"Đầu tôi choáng váng như muốn nổ tung luôn, còn phải diễn kịch, Lão Quỷ không hổ là phần tử khủng bố, nói đến tôi cũng sợ hãi."

Trong lúc trò chuyện với Lão Quỷ, hành động của lão rất cẩn thận, nếu không phải Trình Lạc biết mục đích của lão, hắn nhất định sẽ chỉ coi lão là chủ nhân hiếu khách, là bằng hữu có thể nói chuyện trời đất.

"Cậu đang làm rất tốt." Tô Mộc khen ngợi.

Biểu hiện của Trình Lạc tốt hơn mong đợi, buộc hắn ghi nhớ tài liệu hắn cũng có thể sử dụng lúc cần.

Hiếm khi nghe được lời khen từ miệng cô, Trình Lạc nhìn Tô Mộc với đôi mắt hoa đào dường như đang mỉm cười.

"Tôi không nên được khen thưởng một chút vì đã làm tốt như vậy sao? Thưởng cho tôi một người phụ nữ xinh đẹp với nụ hôn thì sao?"

Người đẹp này đề cập đến ai, không cần phải nói.

Đầu ngón tay Tô Mộc ngoéo một cái: "Lại đây."

Trình Lạc nghiêng người mong đợi.

Nhưng hắn lại cảm nhận được ngón tay mảnh khảnh của Tô Mộc xoa một bên mặt rồi rơi vào tóc hắn.

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip