Chương 793 - 794: Nữ binh đặc chủng (27 - 28)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Tieen

Chương 793: Nữ binh đặc chủng (27)

Nguyên chủ và Cố Thành Phong ở bên nhau để thực hiện mong muốn của cha mẹ họ.

"Cô và Cố Thành Phong ở bên nhau lâu như vậy, không có chút tình cảm gì sao?" Trình Lạc tiếp tục hỏi.

"Không có."

"Hai người ở chung không khó chịu sao?"

"Sẽ không." Bọn họ đều chú trọng quốc gia, nguyên chủ cũng chưa bao giờ nghĩ đến cảm tình gì đó hay những thứ tương tự.

"Cô thích Cố Thành Phong không?" Giống như câu hỏi trước, giọng điệu hờ hững, nhưng chỉ có Trình Lạc biết rằng hắn đang mong đợi câu trả lời của cô.

Tô Mộc ngước mắt lên, nhàn nhạt liếc nhìn hắn, đáp: "Liên quan gì đến cậu?"

Trình Lạc cắn bánh quẩy trên tay hắn, mỉm cười: "Tò mò."

"Cậu còn ba phút." Tô Mộc nhìn thời gian.

"Diệt Tuyệt sư thái, cô thật đúng là không thú vị." Nói rồi, Trình Lạc nhanh chóng giải quyết bánh quẩy trên tay, uống sữa đậu nành rồi ăn xong bữa sáng.

Trước khi ra ngoài, cả hai phải thay quần áo phù hợp với nhân vật, đội mũ tóc giả và hóa trang.

Với mái tóc lười biếng và con ngươi thay đổi màu xanh lam bằng một lọ thuốc đặc biệt, Trình Lạc nhìn mình trong gương, nhớ lại mái tóc mà hắn buộc phải cắt sau khi nhập  ngũ.

Khảy khảy tóc trước trán.

Sau nhiệm vụ này, hắn có thể hoàn toàn rời khỏi nơi quỷ quái kia trở về cuộc sống tiêu sái tự tại của mình.

Trình Lạc tâm trạng rất tốt, đi đến cửa phòng Tô Mộc, dựa vào cửa, khoanh tay nhìn căn phòng, cười như không cười: "Thập Tam, em có cần giúp đỡ không?"

Trong phòng không có bóng dáng Tô Mộc, nhưng từ phòng tắm có chút tiếng động, đó là Tô Mộc đang thay quần áo.

Dưới cái nhìn chăm chú của Trình Lạc, Tô Mộc đã thay quần áo đi ra từ phòng tắm.

Quần jean, áo crop top bó sát màu trắng với áo khoác gió và kính râm trên đỉnh đầu.

Sự kết hợp đơn giản được cô mặc toát lên thần thái mạnh mẽ.

Vừa rồi cô còn rất giản dị với đồ ở nhà, thay đổi trang phục giống như thay đổi thành một người khác.

Trình Lạc không khỏi huýt sáo.

Nhìn cô đi về phía hắn, có loại cảm giác vi diệu

Hai người xuống lầu lên xe, Tô Mộc lái xe, Trình Lạc ngồi vào vị trí ghế phụ.

Trên đường đi, Tô Mộc giải thích cho Trình Lạc nhiệm vụ gần đây.

"Ăn nhậu chơi bời sao, đơn giản."

Nhiệm vụ này quả nhiên đáng giá.

Nói đến bốn chữ này, Trình Lạc rất am hiểu, bởi vì Tô Mộc đã nói như vậy, hắn sẽ toàn lực phát huy thế mạnh của mình.

Chủ yếu cùng Tô Mộc đến thành phố này, hắn bắt đầu lang thang khắp đất nước N.

Tô Mộc khống chế tình hình chung, để Trình Lạc không làm quá mức.

Hiện giờ, mang lại cho mọi người cảm giác rằng bọn họ tới đây để chơi.

Mà quân đội sẽ liên tiếp tiết lộ một số sự thật nửa vời cho những Lão Quỷ trong khoảng thời gian này.

Trong Liên minh sát thủ có rất nhiều nhân tài, vũ khí còn tồn tại đỉnh cao hơn, cho nên nếu ngay từ đầu liên lạc với Lão Quỷ và muốn giao dịch vũ khí với lão, vậy Lão Quỷ hiển nhiên không tin.

Cho nên, tin tức do quân đội thả ra đặc biệt quan trọng, để Lão Quỷ có thể suy ra từ những tin tức này rằng bọn họ cần vũ khí.

Tại sao cần vũ khí, hiển nhiên bởi vì trong Liên minh sát thủ có vấn đề, nhân sự chính của nghiên cứu vũ khí đấu đá nội bộ, chết chóc, đào tẩu, mặc dù bị trấn áp, nhưng vẫn để cho Lão Quỷ ngửi thấy mùi hơi thở, sau đó liên quan đến việc vũ khí mà nhân viên xuất hiện ở các quốc gia khác trong thời gian này là từ một gia tộc nào đó, không phải trong Liên minh sát thủ...

Tóm lại, tin tức này sẽ không để cho Lão Quỷ biết dễ dàng, để đảm bảo Lão Quỷ rơi vào bẫy.

Những gì Trình Lạc và Tô Mộc làm là tạo ra một cảm giác nhàn nhã rằng không có gì xảy ra với hắn, nhưng bọn họ luôn quan sát các khía cạnh của vũ khí một cách cố tình hoặc vô ý.

Chương 794: Nữ binh đặc chủng (28)

Cũng giống như trong cuộc đấu giá chợ đen ban đầu, không ai biết tại sao "Tư Qua" lại xuất hiện trong một cuộc đấu giá ở nước N, đã chi hơn một ngàn vạn cho súng lục.

Mặc dù khẩu súng lục đó không bình thường, nhưng đối với Liên minh sát thủ với vũ khí tối thượng, những người bên bọn họ cũng có thể chế tạo được, mà hắn phải trả giá cao để chụp lấy một khẩu súng lục? Những người khác sẽ nghĩ rằng hắn đang chơi đùa.

Nhưng Lão Quỷ kết hợp với tin tức lão ta nhận được, tất nhiên có cái nhìn bất đồng với những người khác, biết rằng điều này chỉ cho thấy "Tư Qua" và Liên minh sát thủ thiếu vũ khí, cũng như nhân tài mới.

-

Biệt thự vùng ngoại ô.

"Lão đại, hôm nay Tư Qua đi suối nước nóng, một tiếng sau Á Thập Tam mới đến." Người đàn ông trung niên đứng trước mặt Lão Quỷ và báo cáo.

Lão Quỷ đang nhìn một cuốn sách rất cổ xưa trong tay, khi nghe thấy lời nói của người đàn ông trung niên, lão chỉ khẽ gật đầu, sau đó lên tiếng: "Á Thập Tam đã đi đâu?"

"Chúng tôi không thể theo dõi tung tích của Á Thập Tam". Người đàn ông trung niên khá hổ thẹn.

"Thân là sát thủ trên bảng xếp hạng quốc tế, cô ta vẫn có vài phần bản lĩnh, không cần theo dõi quá kỹ, chỉ cần chú ý đến hướng đi của cô ta là được."

"Lão đại, tin tức tôi vừa nhận được..."

Người đàn ông trung niên thông báo cho Lão Quỷ về tin tức truyền về từ nước ngoài, nói rằng vị tướng của một quốc gia nào đó đã bị giết và chết dưới tay của Liên minh sát thủ, vũ khí được sử dụng được mô tả chi tiết tỉ mỉ.

"Lão đại, trong khoảng thời gian này, chúng ta đã thu thập hành động của Liên minh sát thủ quốc tế, mối liên hệ giữa những thứ này là gì?" Người đàn ông trung niên không hiểu.

Những điều này không liên quan gì đến tổ chức của bọn họ, nếu lão đại cảm thấy hứng thú, thì hắn ta không có gì để nói, nhưng lão đại không phải là một người vô duyên vô cớ cảm thấy hứng thú.

Lão Quỷ mỉm cười, những thăng trầm trên khuôn mặt của lão đã nhuốm một chút nhất định phải có được.

"Liên minh sát thủ quốc tế có thể xứng đáng với từ "quốc tế" trong dân chúng, sức mạnh của bọn họ không thể bị đánh giá thấp, nếu chúng ta có thể hợp tác với bọn họ, chúng ta cũng có thể hưởng lợi rất nhiều."

Lão muốn, không chỉ là một nơi nhỏ như này, lão muốn, là đại thế giới.

Chỉ là nhiều năm như vậy, đại thế giới thật sự quá lớn để lão bước vào, lần này có cơ hội, lão tất nhiên muốn bành trướng.

Người đàn ông trung niên sững sốt, sau đó phản ứng lại: "Lão đại, ý của ngài là..."

Lão Quỷ gật đầu, xoa ngón tay vào trang sách, mang theo nhất định phải có được nói:

"Khẩu súng đó trong buổi đấu giá, là xúc tiến cho mối quan hệ của chúng ta..."

-

Lúc này, Trình Lạc đang thoải mái ở suối nước nóng.

Sau khi ngâm mình đủ rồi, hắn bước ra khỏi suối nước nóng trong chiếc áo choàng tắm, theo sau là hai binh lính cải trang thành vệ sĩ, những cô gái hắn gặp trên đường sôi nổi liếc nhìn, Trình Lạc lần lượt dùng ánh mắt trêu chọc.

Khi trở lại phòng khách của suối nước nóng, hắn nhìn thấy Tô Mộc đang ngồi trên ban công ngoài trời của phòng khách.

Cô mặc áo choàng tắm, nằm trên băng ghế, đôi chân dài thẳng tắp lộ ra, được bao bọc trong sự ấm áp của mặt trời.

Mái tóc dài tùy ý được vén ra sau lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn bình thản vô cảm, ánh mắt nghiêm túc nhìn máy tính bảng.

Trình Lạc đi đến bên cạnh cô, cố tình hay vô ý kéo cổ áo trên ngực hắn, lộ ra cơ bụng hoàn hảo, một bên lấy ly nước chanh trên bàn, nghiêng người đưa cho Tô Mộc.

"Uống chút nước trái cây đi." Giọng nói trầm thấp mạnh mẽ.

Tô Mộc ngước mắt lên liếc nhìn hắn: "Ngâm đến khàn giọng luôn rồi?"

Nhận ly nước chanh, cô rũ mắt tiếp tục nhìn máy tính bảng.

Trình Lạc mỉm cười, sau khi Tô Mộc uống một ngụm nước chanh, hắn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau khóe môi cho cô: "Uống nước chanh cũng có thể để dính dơ, thật là đần."

Giọng điệu tràn đầy nịnh sủng.

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip