Chương 791 - 792: Nữ binh đặc chủng (25 - 26)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Tieen

Chương 791: Nữ binh đặc chủng (25)

"Sau khi chìm xuống đáy, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng Tư Qua đang di chuyển rất nhiều, người của chúng ta không nên ở lại quá lâu, cũng liền rời đi."

Lão Quỷ nghe xong, không trả lời, đầu tiên lấy một quân cờ màu đen rồi đặt lên bàn cờ.

Sau đó mới từ từ nói: "Người trẻ tuổi, tinh lực tràn đầy, các người tiếp tục nhìn chằm chằm."

"Vâng, lão đại..." Người đàn ông trung niên ngừng nói.

"Chú muốn hỏi tại sao ta lại phái các người đi nhìn chằm chằm Tư Qua sao?"

Ánh mắt của Lão Quỷ tiếp tục dừng lại trên bàn cờ.

"Lão đại, mặc dù Tư Qua và Á Thập Tam là những nhân vật quan trọng, nhưng Liên minh sát thủ chưa bao giờ liên quan đến chúng ta, tôi không biết lão đại kêu chúng tôi nhìn chằm chằm bọn họ vì mục đích gì?"

Có hai loại người có thể thu hút sự chú ý của lão đại.

Đầu tiên là một đối tác quan trọng để làm việc cùng.

Thứ hai là người cần giải quyết.

Mà bọn họ không thuộc vào một trong hai loại này.

Trong nhiều năm như vậy, bọn họ không có giao thoa với Liên minh sát thủ quốc tế.

Tư Qua và Á Thập Tam đến nước N lần này, giống như là khách du lịch, lão đại chú ý bọn họ như vậy, hắn không biết là ý gì.

Lão Quỷ lại hạ cờ, ván cờ bế tắc phá vỡ xuyên mây mù, quân đen chiếm ưu thế, khuôn mặt già nua ổn trọng của lão lộ ra một nụ cười ôn hòa.

"Ở trên con đường này, lại ở địa vị cao, vô cớ xuất hiện ở một nơi vô nghĩa, tung tích lộ ra thu hút ánh nhìn, như vậy chắc là dương đông kích tây."

"Bọn họ tới một chuyến này, đến tột cùng là cái gì, các người nhìn chằm chằm, chắc chắn có phát hiện."

Lão Quỷ có chút mong chờ.

Những người của Liên minh sát thủ quốc tế, thật sự hiếm khi.

Khẩu súng ở buổi đấu giá kia, Tư Qua lấy được, chỉ là vì thú vị sao?

Lão Quỷ đã ở trong giới hắc đạo nhiều năm, tâm tư thâm trầm, nhất định sẽ suy nghĩ toàn diện hơn.

Nếu như lão không tính toán cẩn thận, làm sao có thể đi trên con đường này nhiều năm như vậy, ngay cả quân đội cũng không có cách nào bắt lấy lão?

Chơi mưu kế.

Đây là điều mà Tô Mộc am hiểu nhất.

Giống như cô am hiểu phân tích hình thức kiếm tiền.

Quân đội bên kia có rất nhiều thông tin về Lão Quỷ, sau khi Tô Mộc cẩn thận kiểm tra, tất cả đều được hợp chỉnh thành thông tin mà cô có thể sử dụng.

Lão Quỷ là một cao thủ dùng kế, quân đội tiêu nhiều tiền như vậy, là đúng đắn.

Hội đấu giá chỉ là một cách tiếp xúc với Lão Quỷ.

Sau đó là giai đoạn quan trọng để dụ rắn ra khỏi hang.

Đương nhiên, chỉ có Trình Lạc đóng vai Tư Qua, Tô Mộc đóng vai Á Thập Tam là chưa đủ.

Lần lượt, Lão Quỷ sẽ nhận được nhiều tin tức về Liên minh sát thủ quốc tế.

Những tin tức này là nửa sự thật và nửa giả dối,đều là tư quân đội nước N bố trí ở các quốc gia truyền ra.

Trận này đã diễn, phải làm thật tinh tế, làm đến không tìm thấy dấu vết, làm Lão Quỷ phải dung nhập vào giữa tuồng diễn này.

Theo suy nghĩ của Lão Quỷ, những sự thật nửa vời này cho phép lão đoán được mục đích của "Á Thập Tam" và "Tư Qua" đến nước N.

Tại thời điểm này, đây là giai đoạn thứ hai của tiến triển nhiệm vụ này.

Sau khi Lão Quỷ phát hiện ra "Á Thập Tam" và "Tư Qua" liên tiếp đến nước N để tìm kiếm nguồn cung cấp vũ khí phù hợp, nếu Lão Quỷ là một người buôn bán vũ khí có tham vọng, thì lão nhất định sẽ thúc đẩy đơn đặt hàng lớn này.

Ngay sau đó chính là nhìn kỹ năng diễn xuất của Trình Lạc và Tô Mộc, chỉ cần bọn họ có thể thuận tiện giao dịch với Lão Quỷ, thời điểm đến giao hàng, Lão Quỷ tất nhiên không thể trốn thoát.

Trong giai đoạn này, nếu có một chút sai lầm, nhiệm vụ rất dễ thất bại và đe dọa tính mạng của nhiều người.

Lão Quỷ không chỉ giỏi dùng kế, mà còn tàn nhẫn, những người lừa dối lão, kết cục đều rất thảm.

Chương 792: Nữ binh đặc chủng (26)

"Nếu cậu còn muốn sống thì đứng dậy cho tôi."

Sau khi Tô Mộc gõ cửa vài lần mà không thấy Trình Lạc đi ra, cô mở cánh cửa phòng bị khóa trái của Trình Lạc, đứng bên giường nhìn hắn trong ổ chăn.

Sáng sớm, vốn tưởng mình có thể ngủ nướng, nhưng ngay khi cô bước vào, liền nói rất nhiều phân tích với hắn, cuối cùng kết thúc là Lão Quỷ là một người tán nhẫn độc ác.

Đây là nói cho hắn, hắn đã lên thuyền tặc!?

Thuyền tặc thì thuyền tặc đi.

Trình Lạc trở mình, sau đó hừ một tiếng, một giọng nói bất mãn truyền đến từ trong chăn bông.

"Để tôi ngủ chính là sống."

Ngủ trên một chiếc giường lớn thoải mái, hắn gần như nghĩ rằng đây là nhà, vấn đề bị cha già ném vào quân đội là một giấc mơ thú vị.

Nhưng Diệt Tuyệt sư thái đứng bên giường nói với hắn rằng đây là một sự thật thú vị.

"Năm phút, gặp phòng khách." Không có nói chuyện vớ vẩn với hắn, giống như trong quá trình huấn luyện quân đội, Tô Mộc đã đưa ra thời gian chính xác.

Hắn nghe thấy tiếng cô rời khỏi phòng, lại lăn qua lăn lại, sau đó không có động tĩnh.

Trình Lạc nhắm chuẩn thời gian, đứng dậy mở mắt ra, mặc áo sơ mi, rửa mặt đánh răng, vuốt vuốt tóc đi ra ngoài.

Một giây cuối cùng, hắn không nghiêng không lệch đứng trước mặt Tô Mộc.

Đây là một tuyệt kỹ khi hắn lười biếng luyện ra được trong quá trình huấn luyện.

Cô đang ngồi trên ghế sofa trước cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn, mặc quần áo ở nhà, hai chân khoanh lại, cầm một chiếc máy tính bảng trong tay, ánh mắt nghiêm túc nhìn xuống.

Từ góc nhìn của Trình Lạc, ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu vào cơ thể cô một cách nhẹ nhàng, ấm áp, những tòa nhà cao tầng bên ngoài cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn là nền, vào lúc này, cô đẹp như thể cô đã đi lạc vào thế giới.

Không có sự độc đoán của quân phục, cô nhỏ bé và dịu dàng trong trang phục ở nhà.

Ánh mắt Trình Lạc lóe lên, sau đó hắn nhìn đi chỗ khác.

Trên máy tính bảng của Tô Mộc, tin tức kinh tế quốc tế đang phát, trong lúc đang xem, trên máy tính bảng đột nhiên xuất hiện một câu: "Đã chuyển, vui lòng kiểm tra số dư tài khoản của bạn."

Ngón tay bấm vào tài khoản của mình, thấy rằng lợi nhuận từ khoản đầu tư của cô đã đến, đôi mắt cô dịu lại.

"Nam Khê, bữa sáng, tôi muốn ăn bít tết thịt thăn, sau đó là lưỡi bò om và pizza hải sản." Trình Lạc lấy thực đơn bữa sáng trên bàn khách sạn và báo thực đơn bữa sáng mà hắn muốn ăn.

Tô Mộc chỉ ngước mắt lên liếc nhìn Trình Lạc, nhẹ giọng nói: "Bữa sáng ở trên bàn đằng kia."

"Tri kỷ như vậy?" Trình Lạc ngạc nhiên rồi quay đầu lại nhìn.

"Cháo bánh quẩy sữa đậu nành? Một bữa sáng chay như vậy?" Mặc dù ghét bỏ, nhưng hắn vẫn ngồi xuống bàn và ăn.

Hắn nhớ kỹ, khách sạn không có hai thứ này trong thực đơn, cho nên hiển nhiên là cô xuống lầu mua.

Diệt Tuyệt sư thái đích thân đi mua bữa sáng, nếu không ăn thì sẽ không cho cô mặt mũi.

"Nam Khê, cô không ăn sao?" Trong miệng ngậm bánh quẩy, hắn hét lên với Tô Mộc.

"Đã ăn."

"Nam Khê, cô thường làm gì khi không ở trong quân đội? Đi chơi sao? Ngày thường cô có lướt Internet hay gì đó không? Cô..."

Trình Lạc đặc biệt tò mò về cuộc sống riêng tư của Tô Mộc ngày hôm nay.

"Kiếm tiền." Tô Mộc ném ra hai chữ, trả lời loạt câu hỏi của hắn.

"Kiếm tiền?" Trình Lạc cảm thấy cô đang trêu chọc mình, chi phí ăn uống của cô đều do quân đội cung cấp, ngay cả bạn trai cũng thế, cô còn kiếm tiền cái gì?

Nói về bạn trai cô...

"Cô và Cố Thành Phong gặp nhau như thế nào?"

"Quân đội."

"Ở bên nhau như thế nào?"

"Tư lệnh yêu cầu."

"Qua loa như vậy? Cô đang chấp hành nhiệm vụ hay là yêu đương thế?"

"Nhiệm vụ."

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip