Chương 732 - 733: Thí chủ khoan đã (45 - 46)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Tieen 

Chương 732: Thí chủ khoan đã (45)

Đem kim bát trên tay đặt ở bên cạnh, Tô Mộc vỗ vỗ móng vuốt.

"Pháp sư có nhớ rõ, ngài đã ăn mấy viên đan dược của ta không?"

Huyền Thanh suy tư một phen, mở miệng trả lời: "Nếu bần tăng nhớ không lầm, là ba viên."

"Đan dược của ta, pháp sư kiến thức rộng đã từng gặp qua chưa?"

"Chưa từng." Huyền Thanh vô cùng thẳng thắn.

"Như thế, đan dược của ta có giá trị liên thành phải không?"

"Đúng vậy."

"Pháp sư ngài liên tục uống ba viên đan dược giá trị liên thành của ta, là vì sao?"

"Chính là thí chủ đút ta." Huyền Thanh trả lời thẳng thắn.

"Ta lại ở thời khắc nào đút pháp sư đan dược?" Tô Mộc không có bị hắn dẫn chạy lệch tiếp tục hỏi.

"Trong thời khắc bần tăng nguy cơ."

Điểm này không thể phủ nhận, nếu không phải mấy viên đan dược của nàng, ước chừng mình cũng không cách nào đứng ở nơi này.

"Pháp sư chính là cao tăng, mệnh này đáng quý."

"Mệnh của bần tăng chính là Phật ban ân, hiển nhiên rất đáng quý." Mặc dù biết lời nói của cô là một cái hố, nhưng Huyền Thanh vẫn nhảy vào bên trong.

"Ba viên đan dược này của ta cứu tính mạng đáng quý của pháp sư, hơn nữa cùng pháp sư bắt được thụ yêu gây họa cho nhân loại, mười vạn lượng hoàng kim này, chính là ta tỉ mỉ tính toán cho pháp sư."

Tô Mộc tỏ vẻ mình đặc biệt nghiêm túc tính ra cái giá này.

"A di đà phật, thí chủ, tiền tài chính là vật ngoài thân."

Huyền Thanh cố gắng dùng những lời như vậy để thuyết phục Tô Mộc.

"Thí chủ, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, người giúp đỡ bắt thụ yêu lập đại công, coi như là một việc tích đức, vì dân chúng tạo phúc, việc này ta nhất định sẽ báo cho trụ trì, để ông cũng ở trước mặt tượng Phật thông báo."

Tô Mộc bày ra móng vuốt nhỏ.

"Nhưng ta càng muốn vật ngoài thân, pháp sư, cho đi, cho ta lập tức rời đi, nếu không ta liền tiếp tục đi theo ngài."

Huyền Thanh lại cùng Tô Mộc nhắc mãi.

Nói với cô không nên coi trọng tiền tài như vậy, nên chú trọng tu hành, sớm ngày tu hành thành thần, như vậy mới là chính đạo.

Kết quả là...

"Pháp sư, ngài nói ta đều đồng ý, chỉ là chính đạo trong lòng ta chính là kiếm tiền."

Một câu này, làm Huyền Thanh nghẹn lời.

Trầm mặc trong chốc lát, khó khăn lắm mới phun ra một câu: "Thí chủ cần gì phải chấp mê bất ngộ."

"Pháp sư trả lại tiền đi."

Tô Mộc mở hai móng vuốt ra, nói rằng hắn đưa tiền cho cô.

Huyền Thanh nhìn tiểu bộ dáng của cô, ánh mắt mơ hồ có ánh sáng, hai móng vuốt nho nhỏ mở ra, bất quá chỉ là một thỏi bạc là có thể lấp đầy không gian.

Mà bên cạnh cô chính là kim bát của hắn, dường như đã bị cô lấy làm của riêng.

Không hiểu sao lại cảm thấy đáng yêu.

Huyền Thanh nắm tay đặt bên môi, ho nhẹ một tiếng, che dấu ý cười của mình.

"Thí chủ, bần tăng cô độc một mình, trên người cũng không có nhiều ngân lượng như vậy, người nhìn xem trên người bần tăng có vật gì giá trị có thể cầm đi?"

Móng vuốt nhỏ của Tô Mộc thu về, trên dưới cực kỳ nghiêm túc đánh giá Huyền Thanh một phen, sau đó nghiêng đầu sờ sờ kim bát, nói:

"Trên người pháp sư cũng chỉ có kim bát này đáng giá."

Huyền Thanh: "..."

Không hiểu sao tim đau nhói?

Trước kia cảm thấy tiền chính là vật ngoài thân, mình một thân du hành nhân thế, nhưng hôm nay bị một con Cửu Vĩ Hồ yêu ghét bỏ?

"Pháp sư nợ tiền ta, ta sợ pháp sư chạy không nhận nợ."

"Như thế, ta đi theo bên cạnh pháp sư, có gì không ổn sao?"

Cô nói như thể rất hợp lý.

Huyền Thanh một người chính trực như vậy không cách nào phản bác, sau đó Tô Mộc theo lẽ thường hẳn là tiếp tục ở bên cạnh hắn.

Từ một người được bảo hộ, thăng chức lên thành một chủ nợ.

Chương 733: Thí chủ khoan đã (46)

Nhìn Tô Mộc ngồi trên vai mình, Huyền Thanh chỉ cảm thấy như bừng tỉnh mộng.

Hắn rõ ràng là hạ quyết tâm muốn cô rời đi, nhưng vì sao cuối cùng lại biến thành kết quả như vậy?

Bất đắc dĩ khẽ thở ra một hơi, trong tay Huyền Thanh đem kim bát Tô Mộc nói tạm thời để ở chỗ hắn thu lại, mang theo cô đi về phía cửa chùa.

【 Ký chủ, luận lừa dối, người bổn hệ thống phục nhất chính là cô. 】 Cửu Thiên Tuế sủi bọt lên.

"Tạ khen ngợi."

Những lời này, cũng chỉ có tác dụng với tính tình này của hắn mà thôi, nếu là đối với mấy vị diện đầu tiên, đánh giá chính là kết cục đánh nhau.

【 Bất quá, ký chủ, cô không tò mò hung thủ rốt cuộc là ai sao? 】

"Không tò mò."

【 Ký chủ, sao cô không tò mò chứ? Tò mò cô cứ nói ra, không nên giấu đến nghẹn, đối với sức khỏe không tốt, cô hỏi, bổn hệ thống giúp cô giải quyết trong vài phút. 】

"Không cần." Tô Mộc mặt lạnh lùng.

Chút năng lực này của hệ thống, muốn bắt cô tiêu tích phân sao?

【 Ký chủ, cô không cần như vậy đâu, đi ngang qua đừng bỏ lỡ, cô vẫn là người quen cũ của bổn hệ thống, tới giúp ta kiếm tiền, chỉ cần 38 tích phân, mua không thiệt thòi, mua không bị lừa. 】

"Chúng ta không quen."

Cửu Thiên Tuế: 【 ... 】

【 Ký chủ, chúng ta tuyệt giao! 】

"Những lời này của mi, có bệnh."

Bọn họ chưa bao giờ trở thành bạn bè, làm thế nào lại nói hai từ tuyệt giao này?

Cửu Thiên Tuế hừ lạnh một câu, không trả lời Tô Mộc.

Nó cũng biết giận nha!

Cửu Thiên Tuế cùng Tô Mộc nói chuyện giống như đã không đầu không đuôi, không bệnh mà chết.

Lúc Huyền Thanh chậm rãi đi tới cầu thang, từng bước một, đặc biệt thành kính.

Mà Tô Mộc ngồi trên vai hắn, không quấy rầy hắn, cũng không có tham dự vào sự thành kính của hắn.

Mỗi người đều có tín ngưỡng, không quấy nhiễu lẫn nhau, tôn kính lẫn nhau là được, không cần giẫm đạp hay đối phó.

Cầu thang dài này, Huyền Thanh rốt cục cũng đi xong.

Huyền Thanh trở về, cao hứng nhất chính là tiểu sư đệ.

Chân trước của hắn vừa đến nơi ở của trụ trì, tiểu sư đệ chân sau liền tới.

"Sư huynh, sư huynh..." Còn chưa thấy bóng người hắn, đã nghe được âm thanh vui vẻ của hắn.

"Tiểu sư đệ, không được ồn ào." Các tăng nhân đang dọn dẹp bên ngoài cửa nhắc nhở.

Tiểu sư đệ lập tức không còn tiếng động, nhưng từ tiếng bước chân cũng có thể phán đoán được vị trí của hắn.

Trụ trì tiễn khách, sai người thông báo cho Huyền Thanh đến chỗ ở của ông chờ, cho nên giờ phút này trong phòng chỉ có Huyền Thanh, còn có...

"Hồ ly tinh âm hồn bất tán nhà ngươi!!! Vì sao còn muốn quấn lấy sư huynh! Ngươi là một yêu tinh, mau cút đi!"

Tâm tình tiểu sư đệ vốn vui sướng khi nhìn thấy Tô Mộc trên vai Huyền Thanh, nhất thời suy sụp.

Tô Mộc nâng hai mắt lên, nhìn thấy là hắn, lại cúi đầu.

Cằm của cô đặt trên vai Huyền Thanh, thuận buồm xuôi gió nằm sấp, chiếm cứ một bên bả vai của hắn, cái đuôi từng chút từng chút quét qua, lông xù vuốt ve bên tai hắn.

"Tiểu sư đệ." Trong giọng nói của Huyền Thanh mang theo nghiêm khắc, đối với tiểu sư đệ nói chuyện như thế tỏ vẻ không khen ngợi.

Tiểu sư đệ nghe giọng điệu của hắn, biết sai cúi đầu.

"Sư huynh, ta biết sai rồi."

Biết sai là biết sai, nhưng cũng không ảnh hưởng đến hắn chán ghét hồ ly chiếm đoạt sư huynh kia!

Tiểu sư đệ còn chưa kịp cùng Huyền Thanh nói thêm vài câu, trụ trì đã trở về, cùng đến còn có sư phụ Huyền Thanh.

Ba người cộng thêm một hài tử và một hồ ly đang ngồi trong phòng.

Trụ trì pha trà, Tô Mộc cũng có một ly.

Huyền Thanh đem chuyện xảy ra mấy ngày nay cùng trụ trì, sư phụ nói một phen.

Trong đó cũng không che dấu, thông báo là do Tô Mộc hỗ trợ.

Điều này làm cho trụ trì liên tục ghé mắt nhìn Tô Mộc.

Trụ trì cùng sư phụ Huyền Thanh đối với hương khói cung phụng yêu này có chút cảm thấy hứng thú, cùng Huyền Thanh lại tinh tế hàn huyên một phen, trong lúc đó Huyền Thanh chuyện gì không biết, sẽ hỏi Tô Mộc, Tô Mộc đều kể cho hắn nghe mọi chuyện.

Ngay cả tiểu sư đệ cũng bởi vì chuyện kỳ dị như vậy mà nghe đến mê mẩn.

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip