Chương 667 - 668: Trẫm chính là thiên hạ (47 - 48)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Tieen

Chương 667: Trẫm chính là thiên hạ (47)

"Sương Nguyệt vương, ngươi đây là ý gì?" Kinh Đường vương đứng trên tường, hỏi.

"Nhìn không ra sao?" Tô Mộc hơi ngửa đầu, ánh mặt trời chiếu lên gương mặt cuồng vọng của cô, dùng con ngươi không chút gợn sóng nhìn Kinh Đường vương.

"Uy hiếp các ngươi."

Kinh Đường vương: !?

Mọi người: Thật thẳng thắn.

Thẳng thắn đến nỗi mọi người nghĩ rằng cô đang hài hước.

"Ha ha ha..." Kinh Đường vương cười một trận lớn.

"Sương Nguyệt Quy Mạch, ngươi cho rằng chỉ cần mấy con sói này là có thể uy hiếp trẫm sao? Ngươi cũng không nhìn nơi ngươi đang đứng bây giờ!"

Nói ẩu nói tả cũng phải nhìn xem đây là địa bàn Kinh Đường quốc của nàng ta!

Kinh Đường vương buồn cười nhìn Tô Mộc, phất tay.

"Người đâu, lấy tên đến, trẫm muốn săn bắn!"

Con mồi Tô Mộc.

Đứng vững vàng, rõ ràng là cô ở phía dưới, khí thế áp đảo áp chế Kinh Đường vương.

"Thượng kiếm cho Kinh Đường vương."

Giọng điệu thản nhiên, nhưng mọi người trên tường thành đều nghe được.

Sợ là Sương Nguyệt vương điên rồi!

Lúc này còn muốn đem mình đưa vào chỗ chết, cho dù nàng có những bầy sói này làm uy hiếp thì như thế nào?

Nơi này đại bộ phận đều là người kinh Đường vương, chỉ cần cung tiễn thủ từ trên cửa thành bắn tên xuống, bầy sói làm sao có thể chống cự được?

Tuy nhiên...

Đợi đến khi trên cổ Kinh Đường vương đặt một lưỡi kiếm, mọi người mới phục hồi tinh thần lại.

"Thanh kiếm" này không phải là "mũi tên" kia.

Ánh mắt kinh ngạc của Kinh Đường vương hướng về phía người cầm kiếm phía sau.

Sắc mặt nhất thời tối đen.

Chính là Vệ tướng quân được nàng ta coi trọng nhất trong số các tướng lĩnh luôn đi theo phía sau nàng ta.

Lúc trước luôn miệng nói Sương Nguyệt vương bất quá chỉ là nửa cân tám lạng, sau này nếu đánh nhau, nhất định phải chính tay đâm nàng.

Nhưng bây giờ...

Chỉ mới mấy ngày, thanh kiếm này liền đặt ở trên cổ nàng ta.

"Ngươi!"

Kinh Đường vương môi run rẩy, cuối cùng lại tức giận không nói nên lời.

Khóe môi Vệ tướng quân trước sau như một mang theo nụ cười cao ngạo: "Bệ hạ, kiếm đã lên rồi."

Một tiếng bệ hạ này, không phải nói với Kinh Đường vương, mà là nói với Tô Mộc dưới thành.

Kinh Đường vương bị bắt cóc, các tướng lĩnh còn lại không dám nhúc nhích.

Thủ hạ Vệ tướng quân tâm phúc xuống lầu mở cửa, đem Tô Mộc cùng một đám sói mang vào thành.

Có Tiểu Cừu ở đây, những con sói đói này mặc dù nhìn chằm chằm vào người ta ánh mắt tỏa sáng, cũng không dám nhúc nhích.

Chỉ là dưới tình huống tử vong không khoảng cách như vậy, coi như là bình tĩnh như Kinh Đường vương, cũng không bình tĩnh nổi.

"Sương Nguyệt Quy Mạch, ngươi đến tột cùng muốn làm gì!?"

"Tranh bá thiên hạ."

Từ trong miệng cô chậm rãi phun ra bốn chữ.

Mọi người: "..."

Nàng nói tranh bá liền tranh bá?

Cho rằng tranh bá là nhà nàng!?

"Khẩu khí thật lớn! Sương Nguyệt vương cho rằng như vậy có thể uy hiếp trẫm? Ngươi hôm nay giết trẫm, cũng không bước ra khỏi Kinh Đường quốc ta!"

"Vậy giết đi." Tô Mộc thản nhiên nói.

Kiếm đặt trên cổ Kinh Đường vương giật giật, có máu chảy xuống cổ nàng ta.

Các tướng lĩnh còn lại phía sau Kinh Đường vương khẩn trương ngăn lại: "Không được! Sương Nguyệt vương, ngươi đến tột cùng có mục đích gì? Ngươi nói, không làm tổn thương vương ta!"

"Trẫm nói rồi."

Hóa ra bên trên cô nói không phải là lời sao?

À...

Tranh bá thiên hạ?!

Kinh Đường quốc luôn miệng hô:

"Sương Nguyệt vương, ngươi cho dù là muốn tranh bá thiên hạ, cũng phải xuất ra thực lực, uy hiếp như thế, người trong thiên hạ không phục."

"Đúng vậy! Ngươi uy hiếp vương ta như thế, cho dù người Kinh Đường quốc ta bức bách dâm uy đáp ứng, người của các nước khác cũng sẽ không đáp ứng!"

...

Mấy tiểu quốc cách đây không lâu cùng Tô Mộc nói chuyện phiếm giơ tay lên:

"Chúng ta phục."

"Đúng đúng, chúng ta đáp ứng."

"Đáp ứng, đáp ứng."

Người Kinh Đường quốc: "..."

Những người ở các nước còn lại: "..."

Có thể đừng không cần cốt khí như vậy không!?

Chương 668: Trẫm chính là thiên hạ (48)

Nhân quyền của mấy nước nhỏ kia coi như không nhìn thấy, các nàng là không có cốt khí sao?

Không, các nàng là người thức thời là trang tuấn kiệt!

Bằng không làm sao có thể sống sót lâu như vậy?

Huống hồ...

Thần phục ai không phải thần phục?

Vậy tại sao không thần phục một cường giả?

Tô Mộc nhìn mấy người bên kia, nhớ tới các nàng chính là mấy người vừa mới tìm nàng bán tin tức.

Nghiêng đầu nhìn Dung Dữ.

Dung Dữ khẽ gật đầu, đi về phía mấy người kia.

"Mấy vị đi theo ta."

Chờ mấy tiểu quốc sảng khoái ký hiệp định thần phục, ấn ngọc tỷ thất lạc được tìm lại, vui vẻ ha hả cầm ngọc tỷ của nước mình rời đi.

Một thỏa thuận tốt như vậy, tại sao không ký?

Triều cống số lượng nhỏ, hơn nữa còn sẽ cùng nước ta tiến hành thương mại lẫn nhau, cùng phát triển.

Nào giống Kinh Đường quốc, chỉ có thể áp chế sự phát triển của các nàng, sợ các nàng cắn ngược lại.

So với mấy nước nhỏ này, các nước khác nghĩ nhiều hơn một chút.

Tất nhiên không muốn ký kết hiệp nghị các nàng cho rằng mất quyền nhục quốc này.

Không muốn ký, cuối cùng cũng bị áp giải ký.

Một đám đều tiếc mạng rất nhiều, như thế nào nỡ cứ như vậy rời khỏi thế giới tốt đẹp này.

Thực lực trình bày giữ được rừng xanh không sợ không có củi đốt.

Hận ý ban đầu của các nước đối với Kinh Đường quốc, thoáng cái đều chuyển dời đến trên người Tô Mộc.

Sau khi ký kết hiệp nghị, các nước lần lượt thuận lợi rời khỏi Kinh Đường quốc.

Trên đường về nước, nhìn thấy hiệp nghị mà các nước kia ký kết, bị chiêu cáo thiên hạ.

Chúng quốc do Sương Nguyệt quốc cầm đầu, thần phục Sương Nguyệt quốc!!!

Tin đồn như vậy lan truyền với tốc độ như gió.

Sương Nguyệt quốc!?

Vậy Tân Đế thượng vị chỉ mới một năm Sương Nguyệt quốc?

Làm thế nào có thể được? Đừng đùa nữa.

Nhưng trên công văn này có in ngọc tỷ của các nước, làm sao làm giả?

Tô Mộc không bao lâu cũng rời khỏi Kinh Đường quốc, Kinh Đường vương bị kinh hách, nằm trong cung nửa tháng.

Bình tĩnh lại.

Kinh Đường vương tức giận, nàng đã bày mưu tính kế lâu như vậy, cuối cùng tất cả đều làm của hồi môn cho Sương Nguyệt vương!?

Lúc trước giữ lại Sương Nguyệt quốc thú vị, hiện tại nàng ta ngược lại bị món đồ chơi phản công, còn trở thành bá chủ thiên hạ gì đó?

Buồn cười?

Kinh Đường quốc nàng cho nàng ta nhìn xem, cái gì là bá chủ thiên hạ!

Kinh Đường vương phái binh đi tấn công Sương Nguyệt quốc.

Nhưng mà Kinh Đường quốc lại từ bên trong bắt đầu tán loạn, thương nghiệp sụp đổ, bá tánh bạo loạn; quan viên chạy trốn...

Có vẻ như tất cả các vấn đề đã nổ ra hoàn toàn tại thời điểm này.

Chỉ trong một tháng, Kinh Đường quốc từ một đất nước phồn hoa, trở thành một nước khắp nơi lộ ra rách nát...

Trên đường phố kinh thành Kinh Đường quốc từng náo nhiệt phồn hoa, một nam tử mặc bạch y chậm rãi đi tới.

Nhìn cửa hàng sứt mẻ bên đường, còn có ánh mắt trống rỗng của dân chúng...

Nụ cười trên khóe môi nhiễm châm chọc.

"Vốn tưởng rằng sẽ gặp mặt trên chiến trường, nhưng cuối cùng..."

Ngày đó, hắn một mực ở Kinh Đường quốc, vốn đã đạt được tín nhiệm Kinh Đường vương, bố trí xong trên chiến trường đối chiến, nhưng đều không có phái dùng.

Kinh Đường quốc bại đến sụp đổ.

Hắn cũng bại đến sụp đổ.

"Nhưng cuối cùng, là ai thắng?"

Khóe môi hắn cười châm chọc chậm rãi nhiễm quỷ dị.

Một đường thảm bại, đều bị hắn bỏ lại phía sau.

Hắn từ Kinh Đường quốc đi ra, cưỡi ngựa đi về hướng, chính là Sương Nguyệt quốc.

Mà khi hắn rời khỏi Kinh Đường quốc không bao lâu, Liên Thành mang theo một đội nhân mã trở về Kinh Đường quốc, người bạn bên cạnh hắn, là Hoa Lăng.

Giục ngựa đi thẳng vào hoàng cung Kinh Đường quốc, nhìn trong cung ca múa yên bình ngày xưa, hiện giờ cũng là một mảnh tử khí, ánh mắt hắn lạnh nhạt, không có chút bi thương nào.

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip