Chương 661 - 662: Trẫm chính là thiên hạ (41 - 42)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Tieen

Chương 661: Trẫm chính là thiên hạ (41)

"Sương Nguyệt bệ hạ, có muốn cùng nhau đi tới địa điểm an toàn không?"

Lại là đoàn người Hải quốc âm hồn bất tán kia.

Quốc sư mặt giả kia mở miệng hỏi.

"Bệ hạ, chúng ta đi đến địa điểm an toàn trước." Liên Thành nói.

Tô Mộc nhìn Liên Thành một chút, sau đó gật đầu.

Hai người lên ngựa, mang theo Tiểu Cừu rời đi.

Theo sau là đoàn người Hải quốc.

Chờ đến địa điểm an toàn, kỳ thật chính là một ngọn núi, trên núi có tòa nhà sừng sững, hiển nhiên là Kinh Đường quốc cố ý kiến tạo ở đây.

Xung quanh tòa nhà này là tường cao vây quanh, giống như một tòa thành trì nhỏ độc lập với thế giới, vô cùng an toàn.

Những người của các nước chạy trối chết kia đã sớm đến nơi này.

Đoàn người Tô Mộc cùng đoàn người Hải quốc đến muộn, phía sau bọn họ chính là bầy hổ gắt gao đuổi theo, nhưng cánh cửa nặng nề đã đóng lại.

Người Kinh Đường quốc đứng trên cửa thành lạnh lùng nhìn.

Tô Mộc huýt sáo về phía Tiểu Cừu, trong nháy mắt thân thể Tiểu Cừu chạy vào trong rừng không thấy bóng dáng, mà Tô Mộc cùng Liên Thành hai chân dùng lực, mũi chân đạp lưng ngựa, theo tường thành dùng khinh công bay lên trên.

Quốc sư Hải quốc bên kia ôm Hải quốc bệ hạ bay lên trên, những người còn lại theo sát phía sau, có hai người chậm một bước, cùng với những con ngựa kia bị bầy hổ cắn xé hầu như không còn!

Bầy hổ ngẩng đầu nhìn người trên tường thành gào thét, ghé vào bên tường, ánh mắt hung ác nhìn người trên tường thành.

Bên ngoài tường thành là một đám hổ đói, trong rừng này nhiều con mồi như vậy, chúng nó không đi bắt, hết lần này tới lần khác nhìn chằm chằm nơi này, hiển nhiên tay có mèo vờn chuột.

Có một số đế vương được tướng quốc gia che chở mới không đến mức bị con mồi phản công, trở thành lương thực trong miệng bầy hổ.

Có một số là bởi vì cách làm của Kinh Đường quốc, vẫn ẩn nhẫn.

...

Bất luận là loại nào, hiện giờ đều bởi vì bầy hổ ngoài tường kia mà không thể làm gì được.

"Chúng quốc bệ hạ mệt mỏi rồi đi, mời nghỉ ngơi."

Cung nhân Kinh Đường quốc hô.

Các đế vương các nước có chút chật vật nhìn về phía đại điện trung tâm với tâm tình không giống nhau.

Cuối cùng đều chậm rãi đi về phía đại điện.

Vốn dĩ đều là đế vương, vị trí ngồi hẳn là cùng độ cao, Kinh Đường quốc nhiều lắm là làm chủ nhà ngồi ở chủ vị.

Nhưng...

Nàng ta ngồi ở chỗ cao kia, cúi đầu nhìn mọi người, cười nói: "Chúng vị vất vả, mời ngồi, dùng bữa."

Bất luận trong lòng có bao nhiêu không vui, nhưng vẫn phải từ từ nói một câu khách khí: "Đa tạ Kinh Đường vương khoản đãi."

Mọi người ngồi xuống, cung nhân bắt đầu mang thức ăn lên.

Tô Mộc khoan thai đến muộn mang theo Liên Thành tìm một chỗ ngồi xuống, đồng thời đến muộn còn có đoàn người Hải quốc.

Bọn họ liền ngồi ở bên cạnh Tô Mộc và Liên Thành.

Ánh mắt đầy thâm ý của Kinh Đường vương rơi vào trên người Tô Mộc và Liên Thành, cũng chỉ là vài giây liền dời đi.

Chờ mọi người ăn no uống đủ...

"Nghỉ ngơi một đêm, tiến hành săn thú nửa trận sau."

Cung nhân Kinh Đường quốc tuyên bố.

!?

Nửa trận sau!?

"Kinh Đường vương, hiện giờ bầy hổ ở bên ngoài, săn thú này tất nhiên không thể tiến hành nữa, mà là muốn phương pháp rời đi."

Có người nói.

Các nước khác mang đến nhân lực có hạn, khó có thể đối phó với bầy hổ kia.

Nhưng đây là địa bàn Kinh Đường quốc, coi như là bầy hổ, bọn họ phái người từ bên ngoài tiêu diệt hoặc là dẫn đi là được.

"Không phải, không phải, săn thú nếu chỉ là săn thú tầm thường, làm sao có thể tận hứng chứ?" Kinh Đường vương từ trên cao đứng lên nhìn mọi người.

"Kinh Đường vương đây là ý gì?"

"Bầy hổ này sợ là Kinh Đường vương cố ý làm vậy!" Có người không thể nhịn được nữa, cười lạnh nói.

Ánh mắt Kinh Đường vương rơi vào trên người người nọ, một bộ biểu tình ngươi nói đúng.

"Đúng vậy, vì để săn mùa thu có thể càng thêm đặc sắc, trẫm thu thập ác hổ quả thực hao tổn sức lực."

Chương 662: Trẫm chính là thiên hạ (42)

"Khó được tụ tập, vì sao không tìm chút kích thích?"

"Mấy ngày trước, trẫm đã phái người đến các nước, ra roi thúc ngựa đem ngọc tỷ của các nước đưa tới."

Kinh Đường vương càng nói, những đế vương phía dưới sắc mặt càng xanh.

Ngọc tỷ!?

Đó là đại diện của một đế quốc!

Các nàng nhớ tới mấy ngày các nàng bị Kinh Đường vương bỏ quên ở đại sứ quán.

Chỉ cần suy nghĩ một chút, đã biết dụng ý của nàng ta.

Sợ là Kinh Đường vương lấy tính mạng của các nàng làm áp chế, cứng rắn đem ngọc tỷ lấy tới.

Nhưng, chẳng lẽ không để ý đến tính mạng đế vương sao? Nếu là như vậy, Kinh Đường quốc làm như thế nào?

Tất nhiên là có, hơn nữa Kinh Đường vương cũng nói cho các nàng biết, người của nàng ta làm như thế nào.

Đại quân tiếp cận!

Không cho thì cướp!!!

Chính là bá đạo như vậy, chính là thô bạo như vậy.

Kế tiếp Kinh Đường vương đem trò chơi nói cho mọi người biết.

Nghỉ ngơi một đêm và trò chơi săn thú mới bắt đầu vào ngày mai.

Địa điểm săn thú, vẫn là trong rừng này, hiển nhiên là trừ bỏ điện này.

Quy tắc mới.

Các nước phái một người từ đại môn nặng nề này đi ra ngoài, chỉ cần bảy ngày sau, ở địa điểm săn mùa thu này sinh tồn là được.

Đương nhiên, bảy ngày trốn tránh cũng có chút nhàm chán.

Cho nên còn có một hạng mục chính là, đem tên của những người này viết ra, cứ sáu canh giờ rút ra một người, mà người này liền trở thành đối tượng bị săn giết, nếu là giết người bị rút tên, liền có thể rời khỏi trận săn thú này, hơn nữa còn trả lại ngọc tỷ, tặng thêm bảo vật vàng bạc không nhỏ, để cho các nàng thuận lợi rời khỏi Kinh Đường quốc.

Mà nếu người bị rút ra tên ở sáu canh giờ này sống sót, như vậy sẽ tiếp tục rút tên một người, bắt đầu săn giết mới.

Mà nếu trong trò chơi người này tử vong, vậy nước đó sẽ cùng Kinh Đường ký kết triều cống khổng lồ hàng năm.

"Để tăng thêm mức độ đặc sắc, địa điểm săn mùa thu sẽ được đặt trên các cơ quan lớn và nhỏ, cạm bẫy; Vì thế, các vị tối nay nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị săn mùa thu ngày mai."

Giọng điệu Kinh Đường vương kích động, hiển nhiên đã gấp không chờ nổi.

"Trẫm không đồng ý!"

"Trẫm cũng không đồng ý!"

...

Một hàng xuống, tất cả đều là trẫm.

Đối thoại giữa các đế vương, các nhân vật nhỏ cũng không dám xen vào.

Kinh Đường vương hừ lạnh: "Hiện giờ, không phải do các ngươi quyết định, nếu không tham dự, các ngươi nhìn xem ác hổ ngoài thành."

Kinh Đường vương phất tay áo rời đi.

"Ha ha ha ha..."

Kinh Đường vương đã rời đi, nhưng tiếng cười đắc ý kia vang lên trong đại điện này.

Lưu lại những đế vương khuôn mặt nghẹn đến xanh mét.

Tô Mộc vẻ mặt nhàn nhạt, dường như cô nghe được cùng các nàng nghe được đều không giống nhau, cô nghe được bất quá chính là chuyện xưa.

"Chúng ta đi nghỉ ngơi đi." Tô Mộc nghiêng đầu nhìn Liên Thành.

Liên Thành đối diện với con ngươi Tô Mộc, trên khuôn mặt kiên nghị hiện lên một tia mất tự nhiên, sau đó gật đầu.

Đi theo phía sau Tô Mộc, Liên Thành một tay nắm lại, nhẹ giọng ho khan hai tiếng, nhíu mày, tựa hồ đang cố nén cái gì đó.

Chỗ ở đều là do mình chọn, Tô Mộc chọn trước, cho nên tìm một gian phòng thoải mái.

Vừa chọn xong, liền thấy được quốc sư Hải quốc đứng ở cửa chưa đóng kia.

"Quốc sư có chuyện muốn cùng bệ hạ thương lượng, bệ hạ có thuận tiện không?" Giọng điệu của hắn trước sau như một đều ôn hòa, ngay cả giai điệu cũng chưa từng có biến hóa.

"Không có." Tô Mộc ngồi trên ghế, rót trà cho mình, ngay cả ánh mắt cũng không cho hắn.

Liên Thành đóng cửa lại, ngăn cách ánh mắt quốc sư.

Quốc sư nhìn cánh cửa đóng chặt kia, ánh mắt vẫn không thay đổi, phảng phất có thể xuyên qua cửa này nhìn thấy bên trong.

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip