Chương 659 - 660: Trẫm chính là thiên hạ (39 - 40)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Tieen

Chương 659: Trẫm chính là thiên hạ (39)

Liên Thành tốc độ cực nhanh đều đã đánh dấu lại, sau đó phát tín hiệu, cho người tới đây khiêng ra ngoài.

Hắn thì cùng Tô Mộc, tiếp tục săn bắn.

Kinh Đường vương nhìn bóng lưng Tô Mộc và Liên Thành đi xa, híp mắt lại, nói: "Nam tử bên cạnh Sương Nguyệt Quy Mạch kia, trẫm cảm thấy có chút quen mắt."

"Nghe nói Sương Nguyệt vương độc sủng Phượng Quân kia, làm sao có thể mang theo thị quân khác đến đây, nam tử này nhìn có chút bản lĩnh, nếu bệ hạ hoài nghi, thần sẽ phái người đi điều tra."

"Cũng chỉ là một nam tử mà thôi, một Sương Nguyệt vương đăng cơ chỉ một năm, có gì sợ hãi?"

"Sương Nguyệt vương đăng cơ cũng chỉ một năm, nhưng đã giết sứ giả và binh lính của chúng ta! Người xem bộ dáng vô pháp vô thiên của nàng ta, hiển nhiên là có chỗ dựa, không thể không cẩn thận a, bệ hạ."

"Không hiểu các ngươi sợ cái gì? Nếu đánh nhau, giao nàng ta cho bổn tướng quân, bổn tướng quân đến giáo huấn nàng ta!"

"Tiếp tục săn thú, y kế hành sự!"

Kinh Đường vương mở miệng, tướng lĩnh phía sau đều câm miệng.

Tô Mộc và Liên Thành tiếp tục đi sâu vào trong rừng.

Tình cờ gặp gỡ những người ở một nước khác.

Chính là Hải quốc lúc trước bởi vì trân bảo bị thất lạc, sau đó khiến cho binh lính Kinh Đường quốc lục soát phòng của đám người Tô Mộc.

Hải vương nhìn tuổi còn nhỏ, vẻ mặt thấp thỏm bất an nhìn Tô Mộc, nhưng mạnh mẽ áp chế tâm tình của mình, làm ra bộ dáng cao lãnh.

Trên ngựa bên cạnh nàng ta, là một nam tử mặc bạch y, khóe môi ôn nhuận như ngọc mỉm cười.

Nam tử này là quốc sư của Hải quốc.

Hải vương nhỏ tuổi dưới sự phụ tá của vị quốc sư này, vững vàng ngồi ở vị trí cao.

Ánh mắt quốc sư dừng trên người Tô Mộc, ôn hòa cười: "Sương Nguyệt bệ hạ."

Vị quốc sư này, cho Tô Mộc cảm giác rất không tốt, loại giác quan thứ sáu trời sinh này, làm cho Tô Mộc từ trên xuống dưới nhìn hắn một cái.

Độ cong trên môi hắn phảng phất là vẽ lên, không có chút dao động nào.

Đối với ánh mắt Tô Mộc, quốc sư không có bất kỳ biểu tình gì, ngược lại là con ngươi Liên Thành híp lại, nhiễm một tia cảm xúc không biết tên.

Tô Mộc cùng người của Hải quốc gặp qua liền đi ngược lại.

Tiếp tục đi săn.

Trong khu vực săn bắn, không chỉ phải cẩn thận dã thú, còn có cẩn thận những mũi tên không có mắt từ chỗ tối bắn tới.

Liên Thành lần thứ ba chém đứt mũi tên bắn tới sau lưng Tô Mộc.

"Mũi tên không có mắt này, vọt vào ngựa của Sương Nguyệt bệ hạ." Người cách đó không xa không chút áy náy nào, mà là mang theo nụ cười, tùy ý ứng phó nói.

Những tiểu quốc này, biết được những chuyện Sương Nguyệt quốc làm, cho nên vội vàng làm cái gì để lấy lòng với Kinh Đường quốc.

Tô Mộc huýt sáo, đột nhiên từ sau lưng đội ngũ của người nọ vọt ra một bóng dáng.

Con ngựa bị kinh hách, chạy tán loạn xung quanh, hất người bất ổn trên lưng cùng đế vương đều ngã xuống ngựa, có người liên tiếp bị ngựa giẫm lên, không biết tình huống như thế nào.

"Là sói!!!"

Bên kia có tiếng kinh hô truyền đến, con sói đã từ trong đội ngũ nhảy ra, hướng về phía Tô Mộc bên này chạy tới.

Nhìn thân ảnh kia, là Tiểu Cừu.

Tiểu Cừu vốn là chạy đến chỗ Tô Mộc, lúc đi ngang qua Liên Thành, ngước mắt nhìn thoáng qua hắn, đáy mắt có chút nghi hoặc.

Tô Mộc xuống ngựa, sờ sờ đầu Tiểu Cừu, từ trong túi trên ngựa, lấy cho nó một cái đùi gà nướng.

Tiểu Cừu hưng phấn kêu nhỏ vài tiếng, cắn đùi gà, dùng đầu củng Tô Mộc.

Đám người bên kia chật vật từ trên mặt đất đứng lên đầu tiên là nhìn đế vương nhà mình, đế vương chỉ là bị dọa ngất xỉu, các nàng ta lập tức đưa đế vương ra ngoài, trước khi đi hung hăng trừng mắt nhìn Tô Mộc bên này.

Tô Mộc vẻ mặt nhàn nhạt, ánh mắt lạnh như băng nhìn đội ngũ bên kia đi xa, sau đó dời về phía bên phải, cách đó không xa đoàn người Hải quốc...

Chương 660: Trẫm chính là thiên hạ (40)

Quốc sư Hải quốc hướng về phía Tô Mộc gật đầu, coi như chào hỏi.

Tô Mộc lười để ý tới hắn, mang theo Tiểu Cừu cùng Liên Thành rời đi.

"Bệ hạ có quen biết với quốc sư Hải quốc sao?" Liên Thành giọng nói bình thản hỏi.

Đã liên tiếp mấy lần đụng phải đoàn người Hải quốc, ngoại trừ lần đầu tiên, kế tiếp mỗi lần đều là khi bọn họ bị tiễn của nước hắn "ngộ thương".

Khuôn mặt tươi cười không thay đổi của quốc sư làm cho người ta không cách nào cân nhắc, quả thật khả nghi.

Tô Mộc nghiêng đầu nhìn Liên Thành, chậm rãi mở miệng: "Có lẽ."

Nếu thật sự là hắn, cô ngược lại có chút chờ mong...

【 Ký chủ, là ai là ai? 】

Cửu Thiên Tuế tò mò sâu sắc.

Ký chủ có biết quốc sư đó không?

Nó không phát hiện ra chuyện liên quan đến quốc sư Hải quốc ở kiếp trước của nguyên chủ.

Vì vậy, ký chủ biết quốc sư, nó ôm một trăm sự tò mò.

"Là người."

Cửu Thiên Tuế: 【 ... 】

【 Ký chủ, cô nói không phải vô nghĩa sao? Nếu như không phải là người, còn có thể là quỷ hay sao? Cô làm như bổn hệ thống ngốc, lừa gạt cho có như vậy? 】

"Mi không ngốc hỏi ta làm cái gì?"

【 Hỏi cô có liên hệ gì với bổn hệ thống có ngốc hay không? 】

"Mi nói xem?"

Cửu Thiên Tuế: 【 ... 】

A!!!

Nó muốn phát điên, nói chuyện với ký chủ mãi mãi tức giận như vậy, dường như sẽ không bao giờ chung một mạch não!

Không, nó sẽ sử dụng tuyệt chiêu.

【 Ký chủ, năm tích phân nói cho bổn hệ thống biết. 】

"Năm mươi tích phân."

【 Bảy tích phân, không thể nhiều hơn nữa! 】

"Bảy mươi tích phân."

【 Mười tích phân! Thực sự không thể nhiều nữa! 】

"Một trăm tích phân."

【 Ký chủ, chúng ta hãy giảng đạo lý! Cô mặc cả như vậy, thật dễ dàng để không có bạn bè, biết không? 】

Nó tăng lên, cô cũng tăng?

Còn có thể có thao tác như vậy, nó cũng rất mệt mỏi.

"Ừm, vậy thì chốt một giá." Tô Mộc suy nghĩ một chút.

"Ba trăm tích phân."

Cửu Thiên Tuế rất ổn.

Mẹ nó cái tính tò mò, không tò mò nữa!

Sau đó Cửu Thiên Tuế âm thầm đi điều tra quốc sư Hải quốc kia từ nhỏ đến lớn đều điều tra một lần.

Ngay cả hắn cai sữa lúc nào cũng tra rõ ràng, cuối cùng...

Vẫn không tìm thấy được gì.

Quốc sư này, chính là người của thế giới này a, nếu như không phải, Tinh Tế làm sao có thể không phát hiện, cho dù Tinh Tế không phát hiện, Phủ Hi đại nhân cũng không thể không phát hiện.

Cửu Thiên Tuế điều tra không có kết quả, nhìn Tô Mộc thảnh thơi trong săn thú, bực bội.

Tô Mộc săn thú, Tiểu Cừu cũng nhảy nhót đi hỗ trợ, Liên Thành đánh dấu lại, cho người tới thu thập con mồi.

Trên đường săn thú, thương vong không ít, một số đế vương tiểu quốc sớm đã nhận thấy nên lui ra ngoài, hiện giờ còn ở trong khu săn thú này, chỉ có Kinh Đường quốc và một số nước không cam lòng rơi vào thế hạ phong của Kinh Đường quốc.

Mà Tô Mộc, đang chờ thủ đoạn của Kinh Đường quốc.

Đột nhiên mặt đất mơ hồ run lên.

Nó đang đến!

Tô Mộc quay đầu lại, đáy mắt mơ hồ có chút hưng phấn nhìn về phía Đông Nam.

Thân thể Tiểu Cừu nằm xuống bên cạnh cô, ánh mắt hung ác nhìn về phía Đông Nam, hiển nhiên là trạng thái chuẩn bị chiến đấu.

Liên Thành đứng ở phía sau Tô Mộc, nhíu mày, đáy mắt mang theo nghi hoặc.

Hướng Đông Nam có cái gì đang chạy như điên về phía khu săn thú.

Khi thứ kia hướng tới đây, người đầu tiên bị ảnh hưởng, cũng chính là những người rời sân, nghỉ ngơi bên ngoài.

Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên.

"A a a a !!!"

"Là bầy hổ!!!"

"Chạy mau!!!"

...

"Mọi người nghe này, đi về phía Tây Bắc, nơi an toàn!!! Mọi người nghe, hướng..." Có người cưỡi ngựa trong rừng la hét.

Tô Mộc đứng tại chỗ bất động, con ngươi nhìn chằm chằm bầy hổ chạy tới từ hướng Đông Nam.

Gần...

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip