Chương 627 - 628: Trẫm chính là thiên hạ (7 - 8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Tieen

Chương 627: Trẫm chính là thiên hạ (7)

Đang suy nghĩ phải đáp lại lời này như thế nào, Tô Mộc lại nói:

"Tướng quân càng vất vả công lao càng lớn, tội không bằng thế này, tướng quân trong triều đình hiện tại là chi thần không thể thiếu."

"Được bệ hạ nhìn trúng như thế, thật sự là may mắn của thần." Triều Nhạc tướng quân thở phào nhẹ nhõm.

Khẩu khí này, nàng ta thở phào nhẹ nhõm có chút sớm.

Tô Mộc tiếp tục nói:

"Như thế, có một chuyện cần làm phiền tướng quân."

"Bệ hạ phân phó, thần đương nhiên nghĩa bất dung từ."

"Cũng không phải là đại sự gì, mấy ngày trước cung nhân nói cái ly hắc ngọc tướng quân tặng mẫu hoàng đã không thấy đâu, đó là mẫu hoàng lưu lại cho trẫm tưởng niệm, trẫm nghỉ rằng, là do tướng quân tặng, nói vậy tướng quân có cách có thể đạt được hắc ngọc này."

Triều Nhạc tướng quân: "..."

Cho nên nói nhiều như vậy, chính là muốn hắc ngọc?

Lúc trước đi sứ Kinh Đường quốc, nàng ta tham ô ngân lượng lộ phí, bán đấu giá hai khối hắc ngọc.

Sau khi trở về Sương Nguyệt quốc, một khối nhỏ dâng tặng cho tiên đế, còn một khối phong ấn trong kho vật phẩm của phủ tướng quân, tính toán tìm thợ thủ công tốt tạo thành gia bảo.

Kết quả là...

Cũng không biết bệ hạ có biết nàng ta có hay không, hắc ngọc quý hiếm đến không thể quý hiếm hơn nữa, nếu không phải năm đó nàng ta ngẫu nhiên gặp được, có nhiều ngân lượng hơn nữa cũng chưa chắc có thể mua được.

Cái gì Dung Dữ mưu hại, cái gì tru di cửu tộc!

Đều là trải chăn vì muốn hắc ngọc mà thôi.

Nhưng nàng ta có thể nói cái gì?

"Thần khấu tạ bệ hạ ân điển, hắc ngọc này, thần nhất định toàn lực đi tìm."

"Như thế, khổ cực cho tướng quân rồi."

Triều Nhạc tướng quân cùng Sương Nguyệt Hành từ trong cung ra, liếc nhìn nhau một cái, đều nhìn thấy sự bất lực trong mắt đối phương.

Bệ hạ quanh co đến mức...

Nếu bọn họ không làm theo cách như bây giờ, bệ hạ có thể giáng tội phủ tướng quân hay không, phủ tướng quân nếu không còn, vậy hắc ngọc kia hiển nhiên sẽ là của bệ hạ không phải sao?

Nghĩ đến kết quả này...

Dứt khoát quyết định giao hắc ngọc kia ra.

Như thế nào cũng tốt hơn so với diệt môn.

Tô Mộc tiễn Triều Nhạc tướng quân cùng Sương Nguyệt Hành, Cửu Thiên Tuế lải nhải:

【 Ký chủ, cô muốn thì trực tiếp hỏi là được rồi, quanh co một vòng lớn như vậy. 】

"Muốn danh chính ngôn thuận." Muốn hắc ngọc danh chính ngôn thuận đến tay cô.

Cửu Thiên Tuế: 【 ... 】

Thực sự không sợ lưu manh đánh người, chỉ sợ lưu manh có văn hóa.

【 Ký chủ, cô nhàn rỗi đến hoảng đi. 】

"Ừm."

Cửu Thiên Tuế: 【 ... 】

Không thể giao tiếp với ký chủ.

Thứ hắc ngọc này có thể gặp không thể cầu, hiếm khi gặp được, không thu trong lòng cô băn khoăn.

-

Dung Dữ ở trong tẩm điện suy nghĩ hồi lâu, sau đó quyết định dựa theo lời cô nói mà làm, nếu cô dám nói như vậy, vì sao mình không dám làm?

Nghĩ thông suốt, ánh mắt hắn ở trong tẩm điện đánh giá một phen, thừa dịp cung nhân không chú ý, đem một cây trâm bén nhọn nắm trong tay.

"Dung Dữ công tử, xiêm y của ngài phòng giặc tẩy đưa tới, đặt ở chỗ này."

Cung nhân chuẩn bị đem bạch y xếp gọn gàng đặt ở trong tủ đặt xiêm y.

"Không cần, hiện tại ta liền thay."

Nhận lấy xiêm y của mình, tay Dung Dữ dừng lại, chờ một chút...

Cúi đầu nhìn xiêm y trên người mình: "Đêm qua là ai thay y phục cho ta?"

"Hồi Dung Dữ công tử, là bệ hạ." Cung nhân cung kính nói.

Sắc mặt Dung Dữ trắng bệch, giữa các ngón tay nắm chặt xiêm y cũng có chút trắng bệch.

-

Lúc Tô Mộc trở về, vừa vào cửa liền nhìn thấy một bóng bạch y đánh tới.

Biết là hắn, không có hạ độc thủ, sau khi trải qua mấy chiêu, giam cầm tay hắn, nói: "Lực lượng không đủ, thân thể quá yếu."

Mấy ngày nay hắn đều bệnh, tất nhiên không dùng được lực, đối phó người bình thường cũng được, đối phó Tô Mộc, vậy thì có chênh lệch.

Tay hắn bị giam cầm giật giật, từ cổ tay áo trượt ra cây trâm bén nhọn kia

Lại ra sức dùng đầu gối đâm vào bụng cô, lúc Tô Mộc tránh né, tay hắn dùng sức tránh ra, sau đó nắm chặt cây trâm đâm về phía cổ cô.

Tô Mộc lui về phía sau, hắn đuổi theo.

Chương 628: Trẫm chính là thiên hạ (8)

Lúc hắn cho rằng mình đắc thủ, gót chân trái Tô Mộc dùng lực, hướng sang một bên né tránh nửa bước, cầm lấy cổ tay hắn nắm chặt cây trâm, mang theo hắn xoay tròn một cái, hai người ngã xuống giường.

Tô Mộc đè lên người hắn, Dung Dữ nhìn cô, con ngươi nhiễm giận dữ, mị đến tựa như đang mời cô thưởng thức.

"Ngươi thua." Tô Mộc mở ngón tay cầm cây trâm của hắn ra, nắm cây trâm, cắm lên tóc mình, "Trâm ta nhận lấy."

"Ai tặng ngươi!?" Dung Dữ tức giận, tức giận đến bệnh trạng trắng nhợt nhạt trên mặt nổi lên đỏ ửng.

Làm sao có thể có nữ tử mặt dày vô sỉ như vậy!?

"Đứng lên." Bị cô áp chế, hắn vô cùng không thoải mái.

Từ nhỏ đến lớn, còn chưa từng thân cận với nữ tử như thế.

Tô Mộc dùng sức, từ trên người hắn bật người đứng lên, sau đó dừng ở mép giường, nhìn hắn, mới phát hiện hắn thay một thân bạch y đêm qua.

"Sao lại thay xiêm y?"

Một thân bạch y này mặc mặc dù mờ nhạt, nhưng làm nổi bật sắc mặt hắn càng trắng, thân hình càng thêm đơn bạc, không tốt.

"Ta... Khụ khụ khụ..." Hắn quýnh lên, tức ngực vừa lên, liền nhịn không được ho khan.

Muốn nói chuyện lại không thể nói, thần sắc nóng nảy, ho đến cũng càng gấp.

Nàng ta còn không biết xấu hổ mà hỏi?

Hắn là một nam tử, bị một nữ tử nhìn sạch, về sau gả đi như thế nào?

Thật sự là...

Thật là một người đáng giận!

Tô Mộc đỡ hắn dậy, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn.

Nhìn ửng đỏ trên mặt hắn vẫn không bớt, sờ sờ trán hắn.

Nóng...

Sao lại nóng rồi?

Dung Dữ hoãn lại còn chưa kịp mở miệng, đã bị Tô Mộc ấn trở lại giường, sau đó đắp chăn.

"Há miệng." Bên môi có mùi thuốc truyền đến, vừa nhìn, là thuốc cô nắm trong ngón tay.

Dung Dữ nghiêng đầu, nhắm mắt không để ý tới.

Tô Mộc cũng không chiều hắn, mà là bóp miệng hắn, đem thuốc ném vào.

"Nếu nôn ra, trẫm không ngại dùng miệng đút cho ngươi."

Đôi mắt đẹp Dung Dữ bất ngờ mở ra, trừng mắt nhìn cô.

Thật là một nữ tử không biết xấu hổ!

Lại, lại uy hiếp hắn như thế?!

Dung Dữ uống thuốc, không bao lâu lại buồn ngủ.

Sau đó mấy ngày nay hắn cứ lặp đi lặp lại tốt lên lại nóng, tốt lên lại nóng.

Thân thể này của hắn thật sự yếu đến mức cực hạn, chỉ có thể dưỡng thật tốt.

Giờ phút này, Dung Dữ cũng đặc biệt hận thân thể của mình, sao lại không khỏi, mỗi ngày đều ở chỗ nàng, tuy nói nàng không chạm vào mình, nhưng cùng giường chung gối, quả thực làm tổn thương tiết tháo của hắn.

"Dung công tử, nên uống thuốc rồi."

Cung nhân bưng thuốc đến đình bên bờ sông, đưa đến tầm tay Dung Dữ đang ngồi phơi nắng.

Dung Dữ nhíu mày, bưng chén thuốc lên, ngửa đầu rót vào cổ họng.

"Dung công tử, mứt hoa quả."

"Không cần."

Hắn còn không đến mức yếu ớt đến mức ngay cả chút đắng này cũng không nhịn được.

Cung nhân cung kính lui ra, chỉ đứng ở xa xa chờ sai phái.

Bên cạnh đình là một hàng cây liễu, ngăn cách đình với con đường dẫn tới tẩm điện của Tô Mộc.

Lúc Dung Dữ phơi nắng, con đường bên liễu truyền đến tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện:

"Thị quân, ngài tự tay làm điểm tâm, bệ hạ nhất định sẽ rất cao hứng."

Dung Dữ vừa nghe liền biết là người nào, xưng hô chính là thị quân, ngoại trừ Vân Hoa Quân, còn có thể có người nào?

"Bệ hạ nhiều ngày chưa từng tới, ta đến như vậy, có thể chọc bệ hạ không vui hay không?"

"Thị quân, ngài cứ yên tâm đi."

...

Tiếng bước chân dần dần xa, tiếng nói chuyện của bọn họ không thể nghe thấy rõ ràng.

Ánh mắt Dung Dữ khẽ đảo, không biết nghĩ cái gì, mím môi, sau đó đứng dậy trở lại tẩm cung, không bao lâu liền nhìn hắn lại đi ra.

Bước chân cấp tốc hướng Cung Uyển nơi các bọn công tử tuyển tú ở.

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip