Chương 625 - 626: Trẫm chính là thiên hạ (5 - 6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Tieen

Chương 625: Trẫm chính là thiên hạ (5)

Còn chưa đi tới bên cạnh Tô Mộc, thân thể hắn lắc lư, liền hướng một bên ngã xuống.

Thân hình Tô Mộc chợt lóe, nhanh chóng đến trước mặt hắn, bắt lấy hắn.

Nhìn trên khuôn mặt trắng bệch nổi lên ửng đỏ, sờ sờ trán hắn.

Nóng quá.

Tô Mộc dùng sức, ôm ngang hắn lên.

Cung nhân canh giữ ở cửa tẩm điện nhìn thấy Tô Mộc trở về, nghênh đón: "Bệ hạ..."

Nhìn thấy trong ngực Tô Mộc ôm một người ướt át, sửng sốt một chút, sau đó bộ dáng hiểu rõ.

Không biết là vị nam tử nào liều mạng như vậy muốn khiến bệ hạ chú ý.

"Đi lấy xiêm y sạch sẽ lại đây."

"Vâng, bệ hạ."

Cung nhân cầm quần áo sạch sẽ lại.

Sau đó tiếp tục canh giữ bên ngoài điện.

Tô Mộc thay quần áo khô cho Dung Dữ sau đó ném hắn lên giường, cho hắn uống thuốc, rồi lấy chăn quấn lại.

Sau khi làm tất cả mọi thứ, Tô Mộc cũng buồn ngủ, lên giường ôm hắn ngủ.

Ngủ không quá hai canh giờ, đã đến thời gian lên triều.

Tô Mộc từ từ rời giường, sờ sờ trán hắn, vẫn hạ sốt như trước, nhưng hắn ngủ rất sâu, sau khi cô rời giường rửa mặt hắn cũng không tỉnh.

Lâm triều trôi qua không đáng nhắc tới.

Triều Nhạc tướng quân gấp gáp tìm Tô Mộc.

"Bệ hạ, thần nghe nói nam tử thần đưa vào cung tuyển tú không thấy đâu."

"Ồ? Tin tức tướng quân lại rất nhanh nhẹn."

Triều Nhạc tướng quân: !?

"Là nam giáo tập phái người thông tri thần, thần sốt ruột, mong bệ hạ phái người trong cung tìm người."

"Không cần."

"Bệ hạ, đó là chất nhi* của bà con thần, thần..."

*Chất nhi: cháu.

"Triều Nhạc tướng quân, đêm qua hắn tập kích trẫm."

Triều Nhạc tướng quân vừa nghe, vội vàng quỳ xuống:

"Thần, thần không biết..."

Theo ý tứ của bệ hạ, Dung Dữ ở trong tay bệ hạ!?

"Ngày mai cho trẫm một lời giải thích." Tô Mộc nói xong, xoay người rời đi.

Lưu lại Triều Nhạc tướng quân đã bị dọa sợ đến mức lo sợ bất an đứng dậy, vội vàng trở về phủ tướng quân.

Thân phận của Dung Dữ, cũng không phải chất nhi như nàng ta nói.

Mà là nam quan nàng ta nhìn trúng trong thanh lâu rực rỡ ở kinh thành.

Liếc mắt một cái đã bị hắn mê hoặc, mang về trong phủ, lại bị chính quân Sương Nguyệt Hành của mình biết được, hắn ta đề nghị đổi thân phận cho Dung Dữ, đưa vào trong cung tuyển tú.

Tư sắc này của hắn, nhất định sẽ được chọn, đến lúc đó, phủ tướng quân bọn họ ở trong hậu cung bệ hạ cũng coi như có người.

Triều Nhạc tướng quân suy nghĩ một chút, tuy rằng trong lòng luyến tiếc, nhưng vì tiền đồ của mình, vẫn là đem Dung Dữ đưa vào cung.

Nhưng hôm nay, bệ hạ nói như thế, rốt cuộc thái độ đối với Dung Dữ ra sao, nàng ta một chút cũng không nhìn ra.

Tiểu tử Dung Dữ kia, biết hắn là thứ không bớt việc mà, còn không bằng lúc ấy thu vào trong phủ của mình cất giấu đi!

Trái ngược với Triều Nhạc tướng quân lo sợ bất an, là Dung Dữ sau khi tỉnh lại, một bộ dáng xem nhẹ sinh tử.

Nhìn trang trí trong điện và cung nhân cung kính, đã suy đoán ra mình đang ở đâu.

Người đêm qua hắn gặp phải, hắn sớm nên nghĩ đến, một phen khí thế như vậy, ban đêm còn có thể ở hậu cung tùy ý đi lại, ngoại trừ đế vương Sương Nguyệt quốc, còn có thể có người nào?

Cuộn mình trên giường, bất luận cung nhân khuyên bảo hắn đứng dậy ăn cái gì, hắn cũng không muốn nhúc nhích.

Tô Mộc vốn muốn đến ngự thư phòng tiếp tục xem tấu chương, nhưng nghe cung nhân trong tẩm điện nói, nói Dung Dữ dường như không thích hợp.

Tẩm điện.

Tô Mộc nhìn người trên giường, đi đến bên giường đưa tay dò xét trán hắn.

"Chát ——" Tay Tô Mộc bị hắn đánh rớt.

"Muốn giết muốn chém tùy ý, đừng đụng vào ta."

Tiếng nói chuyện còn có chút suy yếu, nhưng thái độ cường ngạnh.

Hắn thà chết còn hơn bị làm bẩn!

Chương 626: Trẫm chính là thiên hạ (6)

"Muốn chết sao?" Tô Mộc giữ cằm hắn, mạnh mẽ để cho hắn nhìn mình.

"Nhưng trẫm không đồng ý."

"Người đâu, nếu không ăn, liền rót xuống!"

Cung nhân: "Vâng. "

Bệ hạ vẫn trước sau như một sấm rền gió cuốn a.

Cửu Thiên Tuế: 【 ... 】

Người có thiết lập như vậy, ký chủ tuyệt đối sẽ không OOC.

Không sợ ký chủ cuồng không nổi, là sợ ký chủ cuồng lên, ai có thể ngăn được?!

Dung Dữ nghe xong, chậm rãi ngồi dậy, một đôi mắt ánh nước nhìn Tô Mộc, rõ ràng là vẻ mặt phẫn hận, lại bởi vì khuôn mặt đẹp đến bi thảm nhất trần, gắng gượng vặn vẹo thành ai oán cùng lên án.

Cho dù ai cũng không đành lòng, muốn đến hung hăng sủng hắn một phen.

Tất nhiên, ngoại trừ Tô Mộc.

"Sương Nguyệt Quy Mạch..."

"Lớn mật! Dám gọi thẳng tên húy bệ hạ!" Cung nhân quát lớn.

Dung Dữ cũng chẳng mảy may, lại bởi vì tức giận ngực nghẹn một hơi, lại ho nhẹ.

"Khụ khụ khụ..."

Đẹp đến ngay cả ho cũng đẹp.

Tô Mộc đưa tay, xoa lưng hắn, nhẹ nhàng vỗ.

"Trẫm cho ngươi một cơ hội rời đi."

Nhiệt độ trong lòng bàn tay truyền đến sau lưng, còn có lời nói thấp giọng kia, làm cho Dung Dữ trong nháy mắt kinh ngạc.

Nàng, nói cái gì?

Sau khi phản ứng lại, ho khan đã ngừng lại, tránh cái vỗ nhẹ sau lưng mình.

"Cơ hội gì?"

"Trước tiên ăn bữa sáng."

Nhìn thân thể hắn suy yếu đến nói một câu cũng ho thành như vậy, nếu cứ thế mà chết, nhiệm vụ của mình thất bại, còn bị trừ tích phân.

Dung Dữ dừng một chút, cuối cùng đứng dậy, tự mình mặc quần áo xong, sau đó ăn bữa sáng.

Tô Mộc ngồi đối diện hắn, hắn vừa nhấc mắt lên là có thể nhìn thấy.

Một chén cháo vào bụng, sắc mặt trắng bệch của hắn vẫn không có biến hóa gì.

"Cơ hội gì?"

"No rồi sao?" Tô Mộc nhìn hắn chỉ ăn một chén cháo, thân thể yếu, ăn ít như mèo.

Dung Dữ tránh đầu một bên không nói chuyện.

"Khi nào ngươi có thể đả thương ta, sẽ để cho ngươi rời đi." Tô Mộc mở miệng, nói xong liền rời đi.

Không nói để Dung Dữ rời khỏi tẩm điện, cũng không nói hắn có thể lưu lại.

Cung nhân cũng coi như cái gì cũng không biết.

Dung Dữ ngồi ở cửa sổ tẩm điện, suy tư lời nói của Tô Mộc.

Tô Mộc đến ngự thư phòng xem tấu chương.

Buổi chiều, Triều Nhạc tướng quân cùng Sương Nguyệt Hành tiến cung.

Hai người bọn họ chắc là suy tư một phen, không đợi được ngày mai.

"Bệ hạ, Dung Dữ đắc tội bệ hạ, thần có tội giáo dưỡng không được, mong bệ hạ trách phạt." Triều Nhạc tướng quân cùng Sương Nguyệt Hành quỳ không dám đứng lên.

Ngoài miệng tuy rằng nhận tội, nhưng sau lưng đã là một trận mồ hôi ướt đẫm.

Sau khi trở về cùng Sương Nguyệt Hành thảo luận qua, suy đoán là Tô Mộc căn bản không phải muốn bọn họ giải thích, mà là muốn thái độ của bọn họ.

Không thể nói cho Tô Mộc là Dung Dữ xuất thân nam quan, tuy rằng hắn còn chưa bị phá thân, nhưng danh tiếng nam quan, chính là khinh nhờn bệ hạ.

Cũng không thể vào lúc này vứt bỏ Dung Dữ, nếu không bệ hạ sẽ nghĩ như thế nào về phủ tướng quân!

Cho nên chỉ có thể kiên trì tới đây thỉnh tội.

"Đứa nhỏ Dung Dữ kia tùy hứng một chút, bệ hạ nếu muốn giáo huấn, cứ giáo huấn một phen, thần mang về nhà giáo dưỡng lại cho tốt. Không thể hầu hạ bệ hạ, là đứa nhỏ này không có phúc khí."

Sương Nguyệt Hành ở một bên phụ họa, cho thấy trách nhiệm của bọn họ.

Thật sự đem tội mưu hại mà Tô Mộc nói giải thích thành tính tình hài tử hồ nháo.

"Trẫm nhớ rõ, mưu hại trẫm, tru di cửu tộc." Tô Mộc chậm rãi nói.

Triều Nhạc tướng quân và Sương Nguyệt Hành: !?

Cũng không thấy trong cung nhân truyền ra chuyện bệ hạ bị ám sát, sao Dung Dữ đã thành mưu hại bệ hạ rồi?!

Điều này không phù hợp với dự đoán của bọn họ.

Còn tru di cửu tộc?

Tội danh bị giam giữ ở chỗ này, đã có thể nghiêm trọng.

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip