Chương 551 - 552: Ảnh đế quốc dân (3 - 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Tieen

Chương 551: Ảnh đế quốc dân (3)

Tô Mộc nằm trên giường trong phòng nghỉ ngơi.

【 Đối tượng nhiệm vụ định chế độc nhất vô nhị: Hạ Lẫm. 】

【 Nhiệm vụ phụ: Trợ mộng đi trước. 】

Đối tượng nhiệm vụ chính không nằm ngoài dự liệu của Tô Mộc, chính là Hạ Lẫm.

Nhiệm vụ phụ "Trợ mộng đi trước", đối tượng của nhiệm vụ là một cô gái với giấc mơ lớn, nhưng trên con đường tiến về phía ước mơ, bị hãm hại làm bẩn...

Cuối cùng ôm hận mà chết.

【 Ký chủ, cô nhất định phải kiên trì, không được OOC, không bị vị kia phát hiện. 】 Cửu Thiên Tuế nhiều lần nhấn mạnh, mặc dù ký chủ đã ký hiệp nghị, nhưng nó vẫn còn một chút lo lắng.

Nguyên chủ thế giới nhiệm vụ này tính cách hiếu thắng, điển hình là hàm răng bị đấm rớt cũng nuốt vào bụng.*

*Loại người dù chịu thiệt thòi cũng không muốn để có người khác biết còn phải làm trang hảo hán.(baidu)

Tuy rằng ký chủ tính tình lạnh lùng, nhưng người khác chọc giận cô một, cô có thể trả lại người ta gấp mười lần.

"Ừm, ta nhớ rõ." Tô Mộc trả lời.

Trong hiệp nghị đã ký kết nói rất rõ ràng, cô hiểu rất rõ.

Cửu Thiên Tuế: Tại sao nó nghe câu trả lời của ký chủ, thậm chí còn bất an hơn.

Ngày hôm sau.

Hôm nay Hạ Lẫm quay phim vẫn là ban đêm.

Sau khi ăn tối đơn giản, liền đi đến trường quay.

Chờ Hạ Lẫm quay phim, Tô Mộc cầm điện thoại di động, nhìn số dư trong thẻ, quả thực thảm không nỡ nhìn...

Gom góp khắp nơi, miễn cưỡng có thể gom được một ngàn tệ.

Không đủ a...

Không đủ a...

Thẻ tín dụng, kênh trực tuyến, Tô Mộc tính toán, đại khái có thể vay được hơn hai mươi vạn.

Mặc dù vẫn còn ít, nhưng chung quy là có chút tài chính.

Hơn nửa đêm cũng sẽ không có người kiểm toán, đầu tiên là vay mượn, tính toán ngày mai hẳn là toàn bộ có thể đến tài khoản.

【 Ký chủ, cô nên nghĩ phải công lược Hạ Lẫm như thế nào đi, thật sự, cô nhìn ánh mắt chân thành của bổn hệ thống." 】

Cái này không giống với thế giới nhiệm vụ trước, trước kia ký chủ còn chưa động thủ, vị kia đã theo bản năng tới gần ký chủ, hiện tại...

Dựa theo lời nói của bộ phận định chế Tinh Tế, cho dù bề ngoài có thuần lương hiền lành như thế nào, nhưng vị kia không hề có trí nhớ, trong xương cốt máu lạnh hàn lệ, vô tình vô ái, hơi có chút không cẩn thận, đó là hủy diệt.

Thử hỏi bạn có sợ không!?

Có sợ không!?

Dù sao nó cũng có đệm lưng, không sợ!

"Không có tiền, công lược như thế nào?" Bây giờ nghèo đến mức cơm cũng sắp không ăn nổi, công lược cái gì? Cắt thịt cho hắn ăn sao?

Cửu Thiên Tuế suy nghĩ một chút, hình như cũng có đạo lý, nguyên chủ cùng Hạ Lẫm chịu khổ lâu như vậy, cũng không thấy hắn yêu nguyên chủ, xem ra một chiêu cùng nhau chịu khổ này là không thể thực hiện được.

【 Nhưng mà, ký chủ, cô biết công lược như thế nào không? 】

"Mi biết?"

【 Đó là, bổn hệ thống chính là hệ thống cao cấp Tinh Tế. 】

"Vậy mi đến đi."

Cửu Thiên Tuế: 【 ... 】

Có thể đừng chọc tức bổn hệ thống không?

Nếu bổn hệ thống có thể, bổn hệ thống cũng không làm!?

Cửu Thiên Tuế oán giận ngậm miệng.

Tô Mộc cất điện thoại di động, thì nhìn thấy Dao Dao bưng một ly cà phê tới, cười nói: "Mộ tỷ, đây là cà phê đoàn làm phim chuẩn bị cho mọi người, em đem cho chị..."

"Phịch --"

Dao Dao còn chưa dứt lời, cô gái bên cạnh vươn một chân ra, Dao Dao bị vấp ngã, cô ấy trực tiếp nhào về phía Tô Mộc, cà phê nóng hổi kia mắt thấy sắp hắt lên mặt Tô Mộc.

Tô Mộc cực kỳ bình tĩnh né tránh sang một bên, thuận tay đỡ Dao Dao sắp ngã xuống đất.

Ly cà phê rơi xuống bên cạnh bàn Tô Mộc vừa ngồi, sử dụng ly dùng một lần, ly ngược không có việc gì, chỉ là...

"Làm cái gì vậy!? Có phải muốn bỏng chết tôi không?" Một diễn viên nhỏ khác ngồi ở bàn bên cạnh bị ảnh hưởng, cà phê văng vài giọt trên quần áo, lập tức nổi giận hét lên.

"Thật xin lỗi thật xin lỗi." Dao Dao liên tục xin lỗi.

Chương 552: Ảnh đế quốc dân (4)

Người duỗi chân khiến Dao Dao vấp ngã, chính là cô gái tối hôm qua, giờ phút này ôm cánh tay ở một bên châm lửa:

"Đi đường cũng không nhìn, thật sự là, ở lại đoàn làm phim này có ích lợi gì? Cũng chỉ biết nịnh hót người vô dụng nào đó, không phải sao?

Mình có tay có chân, không tự mình đi lấy cà phê, còn bắt người khác đưa cho, cho rằng mình là người đại diện của nghệ sĩ lớn sao? Có phải cảm thấy ngồi với chúng ta ủy khuất không? Vậy thì cô bảo Hạ ảnh đế yêu cầu đạo diễn cho một phòng nghỉ riêng biệt..."

"Tôi..." Dao Dao ủy khuất cắn răng.

Tô Mộc nhìn mắt cá chân của Dao Dao, không nói gì, bởi vì Hạ Lẫm giờ phút này đang quay phim bên kia, nghiêng đầu là có thể nhìn thấy bên này.

Chờ cô ta mắng đã nghiện, lúc nửa đường đi vệ sinh, bị Tô Mộc cầm túi rác trùm đầu, che miệng cô ta lại, đánh một trận!

Loại người này, giảng đạo lý chỉ làm cho cô ta càng kiêu ngạo, còn không bằng đánh một trận đơn giản thô bạo.

Trong xã hội pháp trị, cô rất văn minh a.

Cửu Thiên Tuế: 【 ... 】

Không có trực tiếp giết, quả thật văn minh...

Tô Mộc từ nhà vệ sinh đi ra, vừa lúc nhìn thấy Hạ Lẫm từ nhà vệ sinh nam bên cạnh đi ra.

Hạ Lẫm cúi đầu nhìn cô một cái, nghi hoặc: "Vừa rồi trong nhà vệ sinh nữ là âm thanh gì."

Âm thanh kia rất giống tiếng người bị đánh, chẳng lẽ cô ở chỗ này còn bị người ta đánh?

"Nhà vệ sinh muỗi quá nhiều, tôi vừa đập muỗi." Tô Mộc trả lời.

"Phải không?" Hạ Lẫm bán tín bán nghi.

"Au ~ đau..." Bên trong nhà vệ sinh nữ truyền đến một tiếng kêu đau đớn.

Hạ Lẫm nghi hoặc.

"Đoán chừng là táo bón, không đi ra được." Không sợ hãi không vội trả lời, không nhìn ra bộ dáng cô trợn mắt nói dối.

"Phải không?" Hạ Lẫm vẫn bán tín bán nghi như trước.

"Nếu không cậu vào xem đi?" Tô Mộc dời bước chân, làm động tác mời.

"Shh ~" Hiển nhiên Hạ Lẫm câm nín trước lời nói của cô, xoay người rời đi.

Tô Mộc liếc mắt nhìn nhà vệ sinh, rồi theo Hạ Lẫm rời đi.

Hạ Lẫm tiếp tục quay phim, cô gái bị Tô Mộc đánh một trận từ nhà vệ sinh đi ra, hỏi thăm đồng bọn, nghe được đồng bọn nói cô ta đi vào nhà vệ sinh, Tô Mộc cũng đi vào, nổi giận đùng đùng che mặt bị thương chạy tới tìm Tô Mộc hỏi.

Tô Mộc lười biếng ngước mắt nhìn cô ta một cái, thản nhiên nói: "Chứng cớ, nếu không, kiện cô phỉ báng."

"Ngoại trừ cô, còn có thể có ai!? Lúc đó chỉ có tôi và cô tiến vào nhà vệ sinh!" Cô gái cắn răng nói.

"Ai biết được? Nói không chừng có quỷ?" Giọng Tô Mộc nói chuyện rất nhẹ, nhẹ đến có chút kỳ ảo, lúc này hơn hai giờ đêm, có chút âm trầm.

"Cô..." Cô gái tức giận đến mức không nói nên lời.

Đồng bọn của cô ta ở phía sau, lôi kéo cô ta nhỏ giọng nói:

"Tiểu Hiểu, sao cô ta dám đánh người quang minh chính đại như vậy."

"Mình cũng cảm thấy vậy, nhìn lá gan kia của cô ta, làm sao dám được?"

"Các tiền bối nói, cơ sở điện ảnh này có người chết..."

"Chẳng lẽ... Tiểu Hiểu, cậu thật sự đụng phải quỷ!?"

"Nói, nói bậy! Chính là cô ta làm!" Cô gái tên Tiểu Hiểu hùng hổ nói, nhưng vẻ mặt mơ hồ, hiển nhiên đã không dám xác định.

Cô ta hồi tưởng lại một chút, lúc mình vào nhà vệ sinh là đóng cửa, hơn nữa cũng không nghe thấy tếng bước chân...

Nghĩ đến đây, sắc mặt cô gái nhất thời trắng bệch...

Dao Dao đứng cách đó không xa nhìn, nhìn thấy Tô Mộc một hai câu đã dọa Tiểu Hiểu sợ, đi qua đưa cho Tô Mộc một ly cà phê khác.

"Mộ, Mộ tỷ, chị ở trong nhà vệ sinh không nghe thấy tiếng động kỳ quái gì sao?" Dao Dao nhỏ giọng hỏi.

Tô Mộc uống cà phê nóng hổi, mở miệng: "Đáng sợ nhất, không phải ma quỷ, mà là con người."

"Mộ tỷ, ý của chị là, Tiểu Hiểu bị người ta đánh sao?" Dao Dao hiển nhiên không nghe hiểu ý tứ của Tô Mộc.

"Ừm." Tô Mộc gật đầu.

Dao Dao còn muốn nhiều chuyện, lại bị người ta gọi đi.

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip