Chương 543 - 544: Hạ Thiên Tư Ngộ (1 - 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Tieen

Chương 543: Hạ Thiên Tư Ngộ (1)

Tư Ngộ.

Khi đó, những năm cuối của một triều đại, quân phiệt hỗn chiến.

Gia tộc của hắn chiếm một vị trí nhỏ ở đây, trở thành một trong những quân phiệt.

Từ nhỏ hắn có một cuộc sống giàu có, du học trở về, tự cho mình tài trí hơn người, nhìn những người mặc trường sam*, chỉ cảm thấy lạc hậu, cổ hủ!

*Trường sam: áo dài nam.

Vả lại du học được một tay y thuật tốt, tự có vốn luyến cuồng vọng.

Nhưng thời kỳ quân phiệt loạn chiến, ai ngờ khi nào tai họa sẽ rơi trên đỉnh đầu.

Nhà bọn họ chính là bị tìm cớ, phân chia hầu như không còn.

Cả nhà đều bị nhốt trong tù, hắn tự cho là ưu tú ở trong lao ngục bị giẫm vào vũng bùn.

Người nhà bên cạnh liên tiếp từng người một đều biến mất, chỉ còn lại hắn lẻ loi một mình nằm trong ngục tối đầy dơ bẩn kia, lẳng lặng chờ chết.

Tuy nhiên, vào những ngày hắn nghĩ rằng cái chết đã đến, những người mặc đồng phục quân đội đã đưa hắn đến khuê phòng của một người phụ nữ.

Người phụ nữa cười khẽ như hoa, lời nói trong miệng lại vô cùng ác độc dâm uế.

Cô ta nói: Anh chướng mắt tôi, bây giờ còn không phải đã rơi vào tay tôi, lúc trước anh tuấn tiêu sái như thế, nhưng bây giờ ngay cả một con chó cũng không bằng.

Cô ta nói: Nếu lúc trước anh chịu cưới tôi, bây giờ anh đã được thăng tiến, cũng không đến mức rơi vào kết cục nhà tan nát cửa.

Cô ta nói: Sau này anh hầu hạ tôi cho tốt, nếu tôi vui vẻ, mạng của anh sẽ được giữ lại, nếu tôi không vui, mạng của anh sẽ bị cho chó ăn!

Một khắc kia, hắn mới biết được, nhà tan cửa nát, đều là bởi vì hắn cuồng vọng tự đại.

Hắn du học về nước nhậm chức ở trong bệnh viện, từng được cô con gái nhỏ của nguyên soái coi trọng, cô ta điêu ngoa bảo hắn cưới cô ta, nhưng hắn tự nhận mình du học trở về, nhận được giáo dục là lưỡng tình tương duyệt, hắn cũng không thích cô con gái nhỏ của nguyên soái, nên trực tiếp nói cho cô ta biết, hắn không thích cô ta.

Câu "Không thích" kia lại trở thành ngòi nổ cho bộ dáng hiện tại.

Hắn phát cuồng tiến lên muốn bóp chết người phụ nữ ác độc kia, nhìn cô ta giãy dụa trong tay mình, mặt càng lúc càng đỏ, hoàn toàn không để ý mình bị kéo đi như thế nào, cuối cùng đầu chỉ nghe thấy một tiếng "Rầm ——", hắn liền mất ý thức.

Không biết người phụ nữ độc ác kia đã chết hay là...

Coi như cô ta chết đi, ít nhất trước khi hắn chết còn kéo một cái đệm lưng.

Tỉnh lại lần nữa, xung quanh tối đen một mảnh, thỉnh thoảng nghe được vài tiếng chim hót hoặc là tiếng gió thổi lá cây xào xạc, chỉ cảm thấy âm trầm.

Trong khoang miệng một mùi máu tươi ập tới, hắn có chút buồn nôn, nhưng hắn lại cảm thấy mùi máu tươi này mang theo ngọt ngào.

Trước mặt một trận gió lạnh thổi qua, trong bóng tối, trước mặt hắn tựa hồ có một người đang đứng, tản ra khí tức sắc bén dọa người, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đôi mắt máu kia, trong bóng đêm đặc biệt thấm người.

Khoảnh khắc đó, nghĩ rằng đây là địa ngục.

Nhưng sau đó hắn mới hiểu được, đây không phải địa ngục, đây là tân sinh của hắn.

Hắn đã trở thành một thành viên của huyết tộc.

Đúng vậy, là chủng tộc hắn chưa từng thấy qua, lấy máu mà sống, không già không chết, cường hãn đến cực điểm.

Mà nam nhân làm cho hắn sống lại, tên là Lê Cẩn.

Lê Cẩn, là một nam nhân rất không thích nói chuyện, toàn thân đều tản ra khí tức nguy hiểm.

Hắn dường như đang tìm kiếm cái gì đó, đi đi dừng dừng, nhưng mặc kệ bao xa, chỉ cần hắn triệu hoán, mình có thể chuẩn xác cảm giác được vị trí của hắn.

Đợi đến khi hắn thuần thục sử dụng thân thể trọng sinh, hắn tàn sát một nhà phủ nguyên soái, đem nữ nhân ngày đó không bị hắn bóp chết treo ở cửa phủ nguyên soái.

Hắn đã quen với việc mặc màu trắng, nhưng ngày hôm đó hắn mặc trường sam trắng bị ghét trước đó đã được nhuộm đỏ bởi máu.

Sau khi hắn báo thù tâm tình sung sướng đi tìm Lê Cẩn.

Xa xa nhìn thấy một căn phòng rách nát, trước phòng kia có một người ngồi, tuổi tác tương tự hắn.

Hắn ta cũng là huyết tộc.

Hắn từng bước từng bước đi qua, gió rất nhẹ, ánh mặt trời rất ôn hòa, hắn vô cùng thoải mái.

Hai thiếu niên nhìn nhau cười, giống như ở trong mắt nhau nhìn thấy mình.

Chương 544: Hạ Thiên Tư Ngộ (2)

Hạ Thiên.

Hắn sinh ra trong một gia đình thương nhân, cuộc sống cũng không tệ.

Chỉ là khi đó quân phiệt loạn chiến, xung quanh dân chúng cướp đoạt, cha mẹ vì muốn sinh hoạt, chu toàn trong quân phiệt, lúc nào cũng cung phụng, ngày càng gian nan.

Cuối cùng bởi vì một nhóm hàng bị hủy, không thể cung phụng kịp thời, bị quân phiệt cưỡng đoạt, cha mẹ chống cự, bị đánh chết.

Hắn liền trốn ở dưới tủ đem hết thảy đều nhìn thấy trong mắt, sau đó vì tìm kiếm cơ hội báo thù, hắn ở trong loạn chiến lăn lộn.

Trở thành trọng binh dưới tay quân phiệt, lại bị huynh đệ đồng doanh bán đứng, cuối cùng bị quân phiệt đuổi giết, hơi thở thoi thóp ở trong nước ôm lấy khúc gỗ đang trôi.

Hắn cho rằng mình chết chắc, nhưng hắn gặp được một nam nhân có đồng tử màu đỏ, giống như từ địa ngục mà đến: Lê Cẩn.

Hắn lấy lại cuộc sống mới, báo thù rửa hận.

Cũng có đồng bạn mới, hắn ta tên là Tư Ngộ.

Lúc mới gặp, hắn ta từ xa xa đi tới, mặc một thân trường sam màu trắng, nửa người đều là vết máu, nhưng lại không ảnh hưởng chút nào đến dung nhan tuấn mỹ của hắn, vết máu kia phảng phất là điểm xuyết trên màu trắng, rất đẹp.

Hắn ta từng bước từng bước đi tới, gió nhẹ thổi qua, trường sam của hắn ta theo gió khẽ lay động, vết máu dưới ánh mặt trời ôn hòa kiều diễm.

Lần đầu tiên cảm thấy một người đàn ông, lại đẹp như thế.

Bốn mắt nhìn nhau, nhìn hắn cười, chỉ cảm thấy rất ấm áp, ấm đến mức hắn lại bất giác theo hắn ta cùng nhau nở nụ cười.

Đó là nụ cười đầu tiên của hắn trong một thời gian dài.

-

Sau khi hai người gặp phải chuyện tương tự, tính tình lại khác nhau một trời một vực.

Sau đó cuộc sống bận rộn, Hạ Thiên và Tư Ngộ theo Lê Cẩn trải qua mấy thế kỷ.

Bọn họ nhìn Lê Cẩn từng bước kiến tạo thế lực của mình.

Nhìn bộ dáng huyết tộc đối với hắn cực kỳ lo lắng.

Cũng nhìn bên cạnh hắn bị nhét không ít phụ nữ huyết tộc, bị bọn họ động thủ ném ra ngoài, cũng nhìn Lê Cẩn giết một trăm, không còn ai dám đưa phụ nữ tới.

Còn nhìn Lê Cẩn lần đầu tiên chủ động đi ôm một cô gái huyết tộc đầy tháng.

Chỉ là...

Đều không phải là Lê Cẩn muốn.

Mà Hạ Thiên và Tư Ngộ.

Cùng nhau trải qua sinh tử, cùng nhau trải qua mấy thế kỷ lễ rửa tội...

Nhưng vì sao, lại càng đi càng xa?

Hắn ta trời sinh ngả ngớn giống như tay giờ đời đang lưu luyến những bông hoa.

Mà hắn tỉ mỉ từng chút, có nề nếp sinh hoạt.

Hắn ta thích du ngoạn khắp nơi.

Hắn lại chỉ đi theo bên cạnh Lê Cẩn.

...

Tư Ngộ không rõ, bọn họ cùng nhau trung thành với Lê Cẩn, đã từng quan hệ tốt đến mức có thể mặc một cái quần, tốt đến mức không cần nói liền biết ý tứ của nhau...

Nhưng bây giờ, tại sao lại xa lạ như vậy?

-

Lê Cẩn bên này sự tình ổn định, Tư Ngộ vốn có chút yêu thích y học, càng nhiều thời gian đầu nhập vào y học.

Cái nhoáng này chính là mười mấy năm.

Trong hơn một thập kỷ, hai người họ chưa bao giờ liên lạc.

Nhưng hôm nay, Tư Ngộ nhận được điện thoại của Hạ Thiên.

Khó có được nghe nói Lê Cẩn tìm hắn, hắn vội vàng lại đây, vừa nghe, không ngờ là bảo hắn cứu một nhân loại.

"Lê Cẩn từ khi nào tốt bụng như vậy? Để tôi cứu một nhân loại? Tôi đến xem, liệu có phải nhân đặc biệt mỹ vị hay không."

"Tư Ngộ, không được làm bậy." Hạ Thiên liếc mắt một cái, nghiêm mặt nói.

"Sợ tôi làm bậy, vậy anh phải giám thị tôi cho cẩn thận." Lời này của hắn nói nhẹ nhàng, nhưng lại có vài phần ủy khuất, thì ra ở trong lòng hắn ta, mình luôn là người làm bậy?

Kết quả là, hắn tò mò về nhân loại, nhưng lại làm cho hắn bị thương.

Cố ý mang theo vết thương ra cửa, muốn nhìn biểu tình của Hạ Thiên, nhưng từ đầu đến cuối, Hạ Thiên không chớp mắt đưa hắn đi gặp Lê Cẩn.

Tư Ngộ trong lòng có chút không vui, sau khi rời khỏi chỗ ở của Lê Cẩn, hắn liền tính toán muốn chuyển về.

Nhưng sau đó liên tục nhiều sự tình làm chậm trễ.

Thời Nhiễm chạy trốn, Lê Cẩn tìm cô.

Thời Nhiễm ở thị trường chứng khoán, Lê Cẩn tìm cô.

Thời Nhiễm ở chỗ Tư Ngộ, Lê Cẩn tìm cô.

...

Hai người cuối cùng vẫn ở bên nhau.

Họ ở bên nhau Tư Ngộ và Hạ Thiên cũng không có nghi hoặc.

Lê Cẩn tìm kiếm nhiều năm, dường như đang tìm chính là Thời Nhiễm.

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip