Chương 541 - 542: Săn giết huyết tộc (51 - Xong)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Tieen

Chương 541: Săn giết huyết tộc (51)

Bất chấp than thở, công kích của Trình Di đúng như dự kiến mà tới, Tô Mộc tránh né sang một bên, nhưng...

"Ầm ——" toàn bộ cơ thể rơi vào vách tường.

What!?

Tô Mộc vừa mới né tránh, cảm nhận được một cỗ lực cản trong không khí, cứng rắn đem cô đưa lên công kích của Trình Di!!!

Hơn nữa công kích của Trình Di thoạt nhìn cũng không trí mạng, nhưng cô vừa mới bị đánh, cảm thấy có một dòng điện trực tiếp chui vào trái tim cô, cả người cũng lập tức bay ra ngoài, ngã trên vách tường, hiện tại chỉ cảm thấy ngực nóng rát đau đớn, giống như trái tim bị sét đánh nát.

Trình Di hiển nhiên cũng có chút kinh ngạc, thân thể mình hiện giờ yếu đi, ôm quyết tâm muốn đồng quy vu tận đến, kết quả một công kích này liền...

Trình Di sửng sốt một chút, cũng không để ý là vì sao, muốn thừa thắng xông lên truy kích, giết cô!

Huyết tộc xung quanh ngăn trở lại chỉ cảm thấy lúc này tốc độ của Trình Di quá nhanh, nhanh đến nỗi bọn họ đều không thể đuổi kịp.

Tô Mộc cũng không sợ, che lại nóng rát ở ngực, né tránh tại chỗ, lúc né tránh, vừa lúc rơi vào lồng ngực mát lạnh, là Lê Cẩn.

Hắn nghe thấy tiếng động liền vội vàng xuất hiện, nhưng vẫn là chậm một bước.

Trình Di nhìn thấy hắn xuất hiện, ngẩn người, mơ hồ có ý lui, nhưng nghĩ mình hiện giờ biến thành bộ dáng này, ánh mắt nhất thời kiên định, bây giờ cô ta sống cũng giống như đang ở luyện ngục, hôm nay mặc kệ như thế nào!

Kéo chết một người tính một người!

Trình Di công kích, Lê Cẩn bảo vệ Tô Mộc, cũng cảm nhận được một cỗ lực cản kia, nhíu mày, lại nghe thấy người trong ngực ho khan, từng ngụm từng ngụm máu từ trong miệng phun ra, nhuộm đỏ quần áo của hắn cùng...

Đồng tử của hắn.

Màu đỏ sậm dày đặc, phảng phất như muốn cắn nuốt hết thảy.

Trình Di muốn thừa dịp này giải quyết hai người, nhưng cô ta vừa đến trước mặt, cổ đã bị Lê Cẩn một tay bóp chặt, Lê Cẩn dùng sức, nhưng bị thứ gì đó cản trở, con ngươi hắn trầm xuống, tiếp tục dùng sức.

【 Leng keng, hệ thống Cửu Thiên Tuế của ngài đã online. 】

Hệ thống nhắc nhở xong, liền nghe thấy âm thanh sốt ruột của Cửu Thiên Tuế: 【 Ký chủ, sự kiện nguy cấp, xin vui lòng nhanh chóng thoát khỏi thế giới nhiệm vụ! 】

Mẹ kiếp, vị này sao lại thức tỉnh trong thế giới nhiệm vụ!?

Trình độ hắc hóa này, chậc chậc chậc... Thế giới nhiệm vụ này chẳng qua bao lâu sẽ sụp đổ thôi.

Tô Mộc không để ý tới Cửu Thiên Tuế, hiện tại cô mở miệng chính là hộc máu, cũng không nói được, cho nên chỉ có thể dùng tay kéo ngực Lê Cẩn.

Trên người Lê Cẩn phát ra lạnh lẽo thấu xương như vậy, giống như từ hắc ám địa ngục lan tràn ra, còn mang theo âm trầm.

Người bên cạnh ngoại trừ Tô Mộc được hắn che chở trong ngực, tất cả đều giống như khôi lỗi đứng, ánh mắt không còn tiêu cự.

Mà Trình Di trên tay hắn, một cỗ lực lượng vẫn ngăn trở theo một tiếng "Rắc ——" rất nhỏ, vỡ vụn.

Hắn dùng tay một cái, đầu Trình Di nghiêng sang một bên, chết.

"Lê —— Phụt ——" Máu chết tiệt, có thể để cho cô nói xong hay không.

Đôi mắt đỏ sậm của hắn nhìn cô, đưa tay nhẹ nhàng lau máu khóe môi cô: "Ta là Phủ Hi."

Khí tức âm u hắc ám quanh người không ngừng khuếch tán, nhưng người trong ngực là cô lại được hắn nhu tình đối đãi.

Đồng tử Tô Mộc khẽ mở ra, muốn nói cái gì, lại đã không còn khí tức.

Hắn nhìn con ngươi chậm rãi nhắm lại, nhẹ nhàng mở miệng: "Thế giới tiếp theo gặp, Tô Mộc."

Ý thức của hắn, khi nhìn thấy cô sắp chết thì tỉnh lại, nhưng chỉ có thể nhìn cô mất đi trong ngực...

Thế giới này không dung nàng, vậy liền hủy đi...

Hắc ám nhanh chóng lan tràn, chạm tới tất cả mọi thứ sau một khắc đều trở thành người gỗ, toàn bộ tinh cầu đều đang chậm rãi biến thành màu đen...

Chương 542: Săn giết huyết tộc (Xong)

Vừa mới nhận được cảnh báo nguy cơ chạy tới, Sở Ngự và Lôi Võ đang đứng ở trên mây lại nhìn thấy cảnh tượng rung động này, tinh thần hoảng hốt.

Vội vàng đi xuống, dừng lại ở trước mặt hắn, ngay sau đó cảm quan lại làm cho bọn họ không khỏi run rẩy thân thể, đmm, quá lạnh!

"Đại, đại nhân." Sở Ngự nói chuyện, lại thấy đôi mắt hắn khẽ nhấc lên, sợ tới mức tránh xa phía sau Lôi Võ, cũng dùng khuỷu tay chọc Lôi Võ, để cho hắn nói chuyện.

Lôi Võ: "..."

Đi "đại gia hắn"*, chuyện nguy hiểm gì cũng là của hắn!?

*Câu chửi thề bên Trung.

Lôi Võ thô giọng, to gan nói: "Phủ Hi đại nhân, Tô Mộc tiểu thư đã ở thế giới nhiệm vụ tiếp theo chờ ngài."

Trong nháy mắt cảm giác được khí tức âm trầm đang rút lui, nhanh chóng đi qua bên cạnh bọn họ, giống như rắn độc lướt qua, làm cho bọn họ không dám nhúc nhích.

"Đi thôi." Hắn mở miệng.

Lôi Võ lập tức liên lạc với bộ phận định chế Tinh Tế đem hồn phách của hắn rời đi.

Bộ phận định chế nhận được tin tức, một đạo ánh sáng yếu ớt lóe lên, chỉ thấy thân thể Lê Cẩn mềm nhũn liền ngã xuống, hiển nhiên là hồn phách đã rút ra.

Lôi Võ và Sở Ngự khẽ thở dài một hơi.

Được cứu!?

Cuối cùng cũng bảo vệ được thế giới nhiệm vụ này.

"Số mệnh nam chính của thế giới này đã bị tiêu hao không sai biệt lắm, nữ chính lại bị vị kia làm cho... Xem ra khí vận sẽ lựa chọn nam nữ chính lần nữa."

"Đi thôi, khí vận sẽ tự mình lựa chọn, chúng ta lo lắng cái quỷ gì?"

"Ừm."

【 Bộ phận định chế đã gửi cảnh báo khẩn cấp, xin vui lòng nhanh chóng trở lại! 】

Hai người kinh ngạc liếc nhau một cái, lập tức rời đi.

Lôi Võ và Sở Ngự sau khi rời đi.

Huyết tộc ở đây đột nhiên từ trong ánh mắt không tiêu cự tỉnh lại, trí nhớ tự động nối tiếp cảnh tượng nhìn thấy lúc trước, là Trình Di hướng Lê Cẩn công kích...

Bây giờ...

Lê Cẩn cùng Tô Mộc đều ngã xuống đất, Trình Di cũng vậy.

Hạ Thiên vội vàng tiến lên dò xét hơi thở, đồng tử co rút lại: "Ông chủ..." đi rồi...

Tư Ngộ cũng vội vàng tiến lên, đồng dạng khiếp sợ.

Không hề báo trước, hai người thế nhưng bị Trình Di giết chết!?

Khiếp sợ hồi lâu, chúng huyết tộc ở đây mới phục hồi tinh thần lại, đem hai người hợp táng.

Khoảng thời gian trước tài sản của Lê Cẩn toàn bộ chuyển đến dưới danh nghĩa Tô Mộc, hiện giờ lại vô chủ, ngoại trừ mấy trang viên, toàn bộ đều bị Hạ Thiên xử lý.

Chỉnh lý xong hết thảy, huyết tộc dưới tay Lê Cẩn cũng rối rít tản ra.

Tư Ngộ tuy là thủ hạ của Lê Cẩn, nhưng hắn có sự nghiệp sản nghiệp của mình, mà Hạ Thiên, cho tới nay, sinh mệnh dường như chỉ có Lê Cẩn.

Lê Cẩn không còn nữa, hắn cũng biến mất.

Ba tháng sau khi Hạ Thiên biến mất, Tư Ngộ cũng không thấy bóng dáng.

Trên bờ ruộng của một ngôi làng nào đó.

Một bóng hình đang đứng ở nơi đó, hắn vẫn mặc âu phục, tỉ mỉ chải tóc sau đầu, ánh mắt nhìn một mảnh đất tràn ngập sinh cơ này, giống như đang xuyên thấu qua chúng nó nhớ lại cái gì đó.

Cách đó không xa có một bóng dáng màu trắng chậm rãi tới gần, nhìn bóng lưng hắn khẽ cười nói: "Tôi biết anh sẽ tới nơi này."

Hắn quay đầu lại, nhìn bóng người màu trắng kia theo hoàng hôn đi tới, giống như nhiều năm trước, lúc hắn cùng hắn ta lần đầu gặp, hắn mặc một thân màu trắng, tuy rằng trên áo trắng tràn đầy vết máu, nhưng nụ cười của hắn lại trong suốt thuần khiết.

"Cậu cũng tới rồi." Hạ Thiên mở miệng.

Tư Ngộ cười nhạt: "Anh ở đây, tôi tất nhiên sẽ đến."

Nhìn nụ cười ấm áp của hắn, suy nghĩ lại trở về trước đây.

Thần sắc trên gương mặt của Hạ Thiên vốn nghiêm cẩn đã hòa hoãn một chút, tuy rằng khóe môi không có nâng lên, nhưng hiển nhiên mang theo ý cười.

Tư Ngộ cười đứng bên cạnh hắn: "Nơi này cũng không còn bộ dáng trước kia."

"Đều sẽ thay đổi." Hạ Thiên trả lời.

"Phải không?"

Tư Ngộ nghiêng đầu, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau.

Hai người dường như nhìn thấy nhau trong mắt nhau.

Năm đó gió rất nhẹ, ánh mặt trời cũng rất ấm, hai thiếu niên nhìn nhau mà cười, cũng giống như giờ phút này.

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip