Chương 488 - 490: Nàng dâu nuôi từ bé (64 - Phiên ngoại)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Tieen

Chương 488: Nàng dâu nuôi từ bé (64)

"Khó chịu sao?" Giọng nói của cô nhàn nhạt, nhưng đối với Kỷ Ngôn Đình giờ phút này, lại giống như ngòi nổ.

Kỷ Ngôn Đình gật đầu, sau một khắc liền cảm nhận được bàn tay nhỏ bé của cô thò vào ngực hắn, cô nhẹ giọng nói, "Vậy thì đừng nhẫn nhịn..."

Có cái gì từ trong đầu Kỷ Ngôn Đình nhảy ra, hắn xoay người, đem cô đặt ở dưới thân, hai tay chống giường, không có đem toàn bộ trọng lượng của mình áp chế trên người cô.

"Được không?" Hắn gằn từng chữ, đặc biệt thận trọng hỏi nữ tử dưới thân.

Ánh mắt cô nhu hòa, nhẹ nhàng gật đầu.

Kỷ Ngôn Đình hô hấp nặng nề rơi vào cổ cô, dịu dàng hôn cô, từng chút từng chút, như trân bảo.

Xiêm y cởi nửa, nhìn bờ vai trắng nõn lộ ra của cô, Kỷ Ngôn Đình rốt cuộc nhịn không được, xách súng muốn ra trận.

"Khụ khụ khụ..." Phòng cách vách truyền đến một trận tiếng ho khan khiến động tác của Kỷ Ngôn Đình dừng lại.

Lý trí trong đáy mắt chậm rãi trở về.

Ngay sau đó bên cạnh truyền đến tiếng mắng nhỏ.

"Ngươi người này, làm sao quấy rầy hài tử!" Kỷ Dung oán giận.

"Ta, ta bị sao vậy?" Kỷ Thư uống say, cổ họng ngứa ngáy, đột nhiên ho vài tiếng, bị Kỷ Dung bóp đến đau đớn tỉnh lại, mông lung hỏi.

Kỷ Dung bất đắc dĩ trừng mắt nhìn ông.

Thế nhưng tối lửa tắt đèn, Kỷ Thư cũng nhìn không ra.

Nhưng hai người nằm trên chiếc giường nhỏ của Tô Mộc: "..."

Kỷ Ngôn Đình đã hoàn toàn tốc mắt, ôm Tô Mộc xoay người, để Tô Mộc đè lên người, đáy mắt ửng đỏ thở hổn hển.

Xiêm y Tô Mộc cởi nửa, nằm sấp trên người hắn, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy da thịt trắng nõn cùng với sự đầy đặn kia...

Ánh mắt Kỷ Ngôn Đình lại tối sầm lại, đưa tay, từng chút từng chút sửa sang lại xiêm y của cô.

Tô Mộc nhìn vẻ mặt đặc biệt nghiêm túc của hắn, không khỏi cười khẽ.

Kỷ Ngôn Đình u oán nhìn cô, lại không thể tức giận với cha bên cạnh, ông cắt ngang mình.

"Bây giờ làm sao bây giờ?" Đồng tử đen nhánh của Tô Mộc nhìn về phía bụng hắn, chỗ kia của hắn vẫn còn sừng sững, đâm vào bụng cô, không có chút xu hướng muốn bình tĩnh.

"Đừng nhúc nhích." Kỷ Ngôn Đình ôm cô, vùi đầu vào vai cô, hô hấp lúc cao lúc thấp.

Một lát sau.

Tô Mộc đã có chút mệt mỏi, nhưng hắn vẫn chưa từng hòa hoãn lại, Tô Mộc buồn cười đề nghị: "Nếu không ngươi trở về phòng ngươi đi?"

Cứ tiếp tục như vậy, tối nay không ai có thể ngủ.

Kỷ Ngôn Đình suy nghĩ một chút, chung quy gật đầu.

Có cô, làm thế nào hắn có thể bình tĩnh lại.

Tô Mộc nhìn hắn xuống giường sửa sang lại quần áo lỏng lẻo trên người, ánh mắt không nỡ quấn quýt u oán, Tô Mộc không nhịn được ôm chăn cười.

Kỷ Ngôn Đình bất đắc dĩ xoa xoa tóc cô, khàn khàn nói: "Đêm đó thành thân, tuyệt đối không tha cho nàng."

Ánh mắt Tô Mộc bất thiện rơi vào chỗ kia của hắn, Kỷ Ngôn Đình chỉ cảm thấy nhiệt ý lại vọt lên, sợ mình nhịn không được, vội vàng rời đi.

Nhìn bóng lưng chạy trối chết của hắn, trong con ngươi Tô Mộc mỉm cười, giống như trong hoang vu không có màu sắc kia, nở ra hoa, từng chút từng chút rực rỡ...

Ngày hôm sau.

Lúc Kỷ Ngôn Đình rời giường, đụng phải Kỷ Dung đang bưng bữa sáng vào phòng, đáy mắt Kỷ Dung hiện lên một tia không thể tin được.

Sau khi ăn sáng xong, Kỷ Ngôn Đình nhìn canh nhân sâm trước mặt, khóe mắt co rút.

Tô Mộc ngồi ở một bên cố nén ý cười, nhìn hắn được Kỷ Dung khuyên uống cả đêm canh nhân sâm.

Buổi tối, Kỷ Ngôn Đình lại bi thương.

Kỷ Ngôn Đình lần thứ hai cùng Tô Mộc phân phòng ngủ, vì cuộc sống phía sau tìm, hắn lôi Nguyên Mập nhanh chóng chuẩn bị tốt chuyện thành thân.

Sau khi thương lượng với phu thê Kỷ Thư, phòng cưới được đặt trong căn nhà mà Tô Mộc mua ban đầu ở trấn.

Phu thê Kỷ Thư đặc biệt cẩn thận bố trí tốt hôn phòng trong trấn.

Kỷ gia thôn hiếm khi đại sự như vậy, mọi người nhiệt tình náo nhiệt tổ chức hôn lễ cho hai người.

Chương 489: Nàng dâu nuôi từ bé (Xong)

Bởi vì đó là hắn, vì vậy lần đầu tiên mặc hỉ phục màu đỏ tươi này.

Tin tưởng vào "Nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc" như vậy cô thấy vô cùng hoang đường.

Mặc một thân hỉ phục, bị bàn tay rộng lớn của hắn kéo ra kiệu hoa.

Hắn cõng cô, vững vàng tiến về phía trước.

Hắn lên tiếng kể lại, đều là tình cảm của hắn dành cho cô.

Hắn nói: "Từ hôm nay trở đi, cuối cùng ta đã trở thành phu quân của nàng. "

Hắn nói: "Ta chắc chắn là kiếp trước nợ nàng, nếu không tại sao nhìn thấy nàng, đôi mắt của ta không thể chứa được bất cứ ai ngoài nàng?"

Hắn nói, "Gặp nàng là số kiếp của ta, và ta vui vẻ đón nhận."

Hắn nói: "Bạch Niệm An, nếu có kiếp sau, nàng nhất định phải chờ tại chỗ, chờ ta đến tìm nàng. "

...

Trong mắt cô mang theo nụ cười, có nhiệt ý oánh nhuận, khóe môi lộ ra một nụ cười nhạt, giống như quét sạch hoang vắng mở ra cầu vồng, tuyệt mỹ lưu luyến.

Sau hôn lễ náo nhiệt, hắn cùng mọi người uống vài chén, rốt cuộc không kiềm chế được muốn đi gặp cô.

Bước vào cửa phòng, nhìn cô lẳng lặng ngồi ở bên giường, Kỷ Ngôn Đình sải bước qua, vén khăn che đầu cô lên, cô ngước mắt lên, khéo léo cười xinh đẹp, trong đôi mắt kia, cuối cùng cũng in hắn vào.

Cúi người nâng mặt cô, nhìn hắn, phảng phất chiếm được hết thảy cười: "Nương tử, nương tử..."

Tựa hồ gọi thế nào cũng không đủ.

"Kỷ Ngôn Đình." Cô ngắt lời hắn.

"Ừm." Kỷ Ngôn Đình lẳng lặng chờ đợi lời nói tiếp theo của cô.

"Cổ ta sắp gãy." Một câu vô cùng gây mất hứng.

Trên đỉnh đầu Tô Mộc mang theo vương miện nặng nề, lúc hắn nâng mặt cô lên trên, tư thế như vậy, không thể nghi ngờ là gia tăng gánh nặng cho cô.

Nhưng tên ngốc này lại không biết.

Kỷ Ngôn Đình bất đắc dĩ cười, vì cô từng chút từng chút dỡ xuống, trên đầu không có chút trang sức nào, một bộ tóc dài đen nhánh trút xuống, làm nổi bật khuôn mặt tươi cười của cô đặc biệt kiều diễm.

Lúc này đây, không hề ức chế, bế cô lên, chậm rãi đặt xuống giường, bốn mắt đối diện nhau, chỉ có lẫn nhau.

Cởi bỏ hồng yếm của cô, rắc một giường hoa tuyết trắng, tất cả nước trong thiên hạ đều ở trong mắt cô mở ra.

Nhìn đến trong lòng hắn có một trận tê tê dại dại.

Tứ chi giao hòa, thấy cô chuẩn bị xong, hắn mới tiến vào bên trong.

Dị vật đột nhập làm cho lông mày cô nhíu lại, con ngươi dịu dàng mê ly, khẽ cắn môi, thấp giọng hừ một tiếng.

Bộ dáng nhìn thấy mà thương như vậy, Kỷ Ngôn Đình cố nén, cúi đầu nhẹ nhàng hôn con ngươi cô: "Thả lỏng..."

Hắn làm xấu xoa eo cô, làm cho cả người cô tê dại một trận.

Hắn thương tiếc không nhúc nhích, chỉ chốc lát sau liền làm cho Tô Mộc cảm thấy trống rỗng: "Kỷ Ngôn Đình, chàng động đậy."

Kỷ Ngôn Đình cười cười: "Tuân mệnh, nương tử."

Đỡ eo cô, đầu tiên là nhẹ nhàng ra vào, nhưng như vậy càng thêm khó chịu, nhìn cô cắn môi, dùng một đôi mắt mê ly mà khát vọng nhìn hắn, chung quy vẫn là buông xuống cẩn thận, đối với hắn tận tình dung hợp cùng một chỗ.

Hai lần qua đi, Kỷ Ngôn Đình mặc dù còn muốn tiếp tục, nhưng nhớ cô là lần đầu tiên, chung quy vẫn là thương tiếc ôm cô, không hề nhúc nhích nữa.

Nói là không nhúc nhích, nhưng dục vọng đó chống lên Tô Mộc, bàn tay còn từng chút từng chút vuốt ve lưng Tô Mộc, khiến cho cô run rẩy.

Tô Mộc trừng mắt nhìn hắn một cái, xoay người mà lên.

"A ~" Kỷ Ngôn Đình nhìn nữ tử trên người, trầm giọng cười, "Nương tử đã nếm qua hương vị, lại không chịu nổi như thế, không sợ ngày mai xuống giường không được sao?"

Vậy thì xem rốt cuộc là ai xuống giường không được! Tô Mộc cúi người, ở ngực hắn hung hăng cắn một cái, khiến cho hắn kêu rên.

Kỷ Ngôn Đình muốn nắm trong tay quyền chủ động, lại bị Tô Mộc áp chế...

Không bao lâu sau trong phòng truyền đến tiếng nam nữ động tình...

...

Bóng đêm dày đặc, tương lai còn dài.

Chương 490: Nàng dâu nuôi từ bé (Phiên ngoại)

Sau khi Tô Mộc và Kỷ Ngôn Đình thành thân, hai người đi các quốc gia một lần.

Trở về Bắc Thần quốc, đã ba năm sau.

Kinh thành Bắc Thần quốc, Tô phủ vẫn như cũ, ngay cả phủ Thừa tướng mà Kỷ Ngôn Đình vẫn chưa từng ở.

Thời gian ba năm, lần thứ hai nhìn thấy Tô Mộc, đám người Ảnh Nhất cùng Ảnh Thất vẫn cảm thấy quen thuộc như thế.

Kỷ Ngôn Đình trở về, mọi người trong triều đình đều nhận được tin tức.

Những người này đều là thủ hạ của Kỷ Ngôn Đình lúc trước, tuy rằng sau khi Kỷ Ngôn Đình đi rồi, bọn họ lại ngã về phía Hoàng thượng, nhưng Kỷ Ngôn Đình trở về, cũng không biết hắn có ý gì, nhao nhao tới cửa bái phỏng.

Kỷ Ngôn Đình lập tức bận rộn.

Bất luận những người này thăm dò như thế nào, Kỷ Ngôn Đình đều nói cho bọn họ biết, hết thảy trên triều đình không liên quan đến hắn, nếu bọn họ cứng rắn muốn liên lụy hắn, vậy hắn liền không khách khí.

Các quan viên biết thủ đoạn của hắn, nếu mấy năm trước hắn có thể đem triều đình thu vào trong túi, như vậy hiện giờ vẫn có thể.

Huống hồ Hoàng thượng biết được hắn trở về, cũng chưa dám động đến hắn nửa phần, bọn họ làm sao dám chọc hắn?

Kỷ Ngôn Đình lập tức khôi phục thanh tịnh.

Nhưng mà hắn thanh tịnh, phát hiện Tô Mộc không biết thừa dịp hắn bận rộn chạy đi đâu.

Hắn cho rằng cô ở trong phủ...

Kỷ Ngôn Đình nghĩ đến cái gì, con ngươi tối sầm lại.

Lúc này Tô Mộc từ ngoài phủ trở về, trên tay còn mang theo hộp thức ăn.

Vào phòng khách nhìn thấy sắc mặt Kỷ Ngôn Đình nặng nề, hỏi: "Ai chọc chàng?"

Kỷ Ngôn Đình nhìn hộp thức ăn trên tay cô: "Đó là cái gì vậy?"

Tô Mộc giơ hộp thức ăn: "Chàng thích ăn."

Kỷ Ngôn Đình sắc mặt hoãn lại, lúc này mới tốt hơn một chút, mở miệng: "Nàng ra ngoài, chính là vì mua cho ta những thứ này."

"Nếu không thì sao?" Tô Mộc nhàn nhạt, hỏi ngược lại, đem thức ăn trong hộp lấy ra.

Giữa hai hàng lông mày Kỷ Ngôn Đình rốt cục hiện lên ý cười, đi tới trước bàn, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô.

Nhưng mà trong tóc ngoại trừ mùi hương, còn có một cỗ mùi sắt, làm cho con ngươi hắn tối sầm lại.

Buổi tối, Tô Mộc bị hắn giày vò, ngày hôm sau ngủ say đến chiều mới tỉnh.

Ở trong phủ không thấy bóng người, Ảnh Nhất vừa nói cho Tô Mộc, vừa ấp úng.

Tô Mộc một hồi lâu mới hỏi ra.

"Hắn đi phủ Đại tướng quân cùng Đại tướng quân ôn chuyện rồi sao?" Tô Mộc có chút nghi hoặc, nhưng ngẫm lại lúc ấy Đại tướng quân cùng hắn quan hệ không ít, ôn chuyện cũng là nên làm, cũng không suy nghĩ sâu xa.

"Ảnh Nhất, cầm sổ sách tới đây." Vừa lúc hắn không ở trong phủ, cô có thể quang minh chính đại xem sổ sách.

Ảnh Nhất gật đầu, từ trong cửa hàng lấy sổ sách ra, nhìn Tô Mộc ôm sổ sách ánh mắt sáng ngời tính toán, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn đi ra ngoài.

Chủ tử...

Ông trời phù hộ...

Tô Mộc năm đó nói là cùng Kỷ Ngôn Đình buông bỏ hết thảy rời đi, những thứ này đều không sai, nhưng Tô Mộc trước khi rời đi chính là đem kế hoạch sau này đều làm tốt cho Ảnh Nhất.

Tô Mộc cùng Kỷ Ngôn Đình ở các quốc gia đi một lần cũng không sai, nhưng Tô Mộc âm thầm ở các quốc gia đều lưu ý một phen, sau đó sai người đưa thư cho Ảnh Nhất, để cho hắn đem cửa hàng mở ra.

Mấy năm nay, cửa hàng của cô đã mở đến các quốc gia, mới đầu giống như dự liệu của cô, thu nhập không cẩn thận, nhưng sau này bắt đầu tài nguyên cuồn cuộn...

Những thứ này, đều là gạt Kỷ Ngôn Đình, để cho hắn biết còn không được lật trời, lại dẫn đến đấu tranh.

Nếu không Tô Mộc làm sao để cho người ta đem tin tức hắn trở về thả ra, để cho những quan viên kia quấn lấy hắn, để cho cô thần không biết quỷ không hay đi ra ngoài xem cửa hàng (tiền) của cô.

Cửu Thiên Tuế đối với việc này, tỏ vẻ đồng tình với Kỷ Ngôn Đình, cho rằng mình đã vượt qua sự tồn tại của tiền tài, kì thực...

Ký chủ tài nhân đều thu, tài ở trên người.

Cho rằng Kỷ Ngôn Đình ra cửa, Ảnh Nhất ở ngoài cửa canh giữ, Tô Mộc an tâm xem sổ sách đột nhiên nghe được phía sau có tiếng bước chân, nhìn lại.

Chính là nam tử nói là ra cửa, sắc mặt nặng nề, nhìn chằm chằm sổ sách trên tay cô quả thực muốn bốc hỏa.

Tô Mộc thu sổ sách ở phía sau.

Cả Tô phủ truyền ra một tiếng gầm giận dữ.

"Bạch Niệm An !!!"

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip