Chương 485 - 487: Nàng dâu nuôi từ bé (61 - 63)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Tieen

Chương 485: Nàng dâu nuôi từ bé (61)

Cửu Thiên Tuế phát hiện ra rằng ký chủ thực sự bắt đầu thả bay mình.

Thế nhưng đem cửa hàng kinh thành đều ném cho Ảnh Nhất quản lý, sau đó vào một ngày khi Kỷ Ngôn Đình không chú ý, bỏ lại hắn còn đang chuẩn bị cho hôn lễ không lâu sau đó mà rời đi.

Đi rồi...

Kỷ Ngôn Đình xử lý Bắc Thần Diệc mấy ngày nay vừa về nhà, không nhìn thấy cô, mọi ngóc ngách trong phủ đều không có.

Cuối cùng nhìn thấy chiếc giường lạnh lẽo chỉ để lại một tờ giấy.

Con ngươi vốn ẩn chứa bão táp sau khi đọc xong tờ giấy, nhất thời tan thành mây khói.

Sau đó...

Sau khi Tô Mộc mất tích mấy canh giờ, Kỷ Ngôn Đình cũng không thấy.

Ảnh Thất quả thực hoảng hốt.

Đại nhân a, đại sự tạo phản này, ngài làm được một nửa, nói chạy liền chạy, bỏ lại đám người bọn họ phải làm sao bây giờ?

Rốt cuộc là tạo phản hay không đây!?

Ảnh Nhất cười duy nhất đoán được chân tướng Tô Mộc rời khỏi, nhìn Ảnh Thất vẻ mặt khổ sở, bắt đầu bắt tay vào việc thu thập tàn cục.

Khó có được lúc chủ tử tùy hứng, hết thảy kinh thành này, bọn họ đến giải quyết hậu quả đi.

Đồng thời, bên bờ hồ ở ngoại ô kinh thành.

Hồ này, từ kinh thành một đường chảy ra, truy tìm mà đi, vừa vặn là dòng sông ngày đó bọn họ thả hà đèn.

Tô Mộc xuống ngựa, vỗ vỗ ngựa, con ngựa tự mình tìm đất ăn cỏ, mà cô một thân trang phục màu đen cưỡi ngựa, đứng bên bờ sông chờ đợi Kỷ Ngôn Đình.

Phóng tầm mắt nhìn, chạm tới một vật nhỏ mắc kẹt dưới tảng đá ven hồ.

Đó là hà đèn.

Chất lượng hà đèn cũng không tệ lắm, đã phai màu, nhưng rất thần kỳ, bởi vì bị mắc kẹt dưới tảng đá, không chịu nhiều dãi nắng dầm mưa, ngoại trừ cũ nát một chút, còn có thể lờ mờ có thể thấy được bút mực phía trên.

Tô Mộc đi qua, khom lưng nhặt lên, lớp ngoài của hà đèn vừa chạm vào liền vỡ, lộ ra ánh nến đã sớm tắt cùng tờ giấy yên tĩnh nằm bên trong.

Tô Mộc nhẹ nhàng lấy tờ giấy ra.

Mở ra xem, là chữ viết của Kỷ Ngôn Đình:

"Đời đời kiếp kiếp, duy chỉ nàng ấy."

Tô Mộc cười nhạt, đem tờ giấy đặt trở lại trong hà đèn, thả hà đèn đi.

Nhìn chiếc hà đèn cũ nát kia trôi đi xa.

Không bao lâu liền nghe được một trận tiếng vó ngựa tới gần, Tô Mộc nhìn lại, nhìn thấy nam tử phong trần mệt mỏi mà đến.

Kỷ Ngôn Đình xa xa giục ngựa đến liền thấy được thân ảnh đứng bên bờ sông, bất quá ngắn ngủn mấy canh giờ không gặp, hắn lại cảm thấy qua mấy đời.

Một đường này hắn cũng không biết đang sợ cái gì?

Sợ nàng sẽ biến mất như vậy.

Càng sợ hắn sẽ không bao giờ gặp lại nàng nữa.

Tiêu sái xuống ngựa, trước tiên ôm nàng vào trong ngực.

"Bạch Niệm An, nếu nàng không tuân thủ hứa hẹn, ta sẽ cắt đứt chân nàng!"

Giọng của hắn có chút khàn khàn, còn mang theo run rẩy, có thể thấy được lòng hắn nóng nảy một đường chạy như điên đến đây.

Tô Mộc cười khẽ, chóp mũi ngửi thấy mùi hương mát lạnh quen thuộc, nhàn nhạt nói: "Ngươi phải có năng lực kia mới được."

"Là nàng nói, ta buông bỏ hết thảy tới tìm nàng, nàng liền cùng ta đi đến chân trời góc biển, không rời đi nữa."

"Ta đã rời đi khi nào?" Cô luôn ở đó.

Kỷ Ngôn Đình rầu rĩ cắn nhẹ trên cổ cô.

"Nàng chỉ lo kiếm tiền, thời gian dài nhất, ta nửa năm không gặp nàng, nàng gọi là ở bên cạnh ta?"

"Cho nên ngươi muốn đem Bắc Thần quốc này làm sính lễ cho ta?" Tô Mộc hỏi.

Kỷ Ngôn Đình: "..."

Nàng ấy biết tất cả.

Năm ngón tay lướt qua tóc sau gáy cô: "Nàng thích, ta sẽ lấy cho nàng, miễn là nàng ở lại với ta."

Thiên hạ này đều nằm trong kế hoạch của hắn, nhưng một Bắc Thần quốc không tính là gì?

Chỉ bằng Bắc Thần Diệc là một nam nhân nhớ thương nàng, điều này khiến hắn đặc biệt muốn hủy hoại Bắc Thần quốc.

Chẳng qua muốn đưa Bắc Thần quốc này cho nàng, thế nên hắn đã áp chế ý nghĩ này.

Chương 486: Nàng dâu nuôi từ bé (62)

"Ta thích kiếm tiền." Tô Mộc nghiêm túc nói.

Con ngươi Kỷ Ngôn Đình trầm xuống, lập tức lại nở nụ cười, tay ôm cô siết chặt.

"Nhưng hôm nay nàng thích nhất là ta."

Vì hắn bỏ lại tất cả ở Bắc Thần này, điều này còn không nói lên tầm quan trọng của hắn trong suy nghĩ của nàng sao?

"Ừm..." Cũng được, nhưng tình huống thật sự vẫn không nên nói cho hắn biết, tránh để hắn phát điên.

Trong kinh thành tuy rằng bởi vì Kỷ Ngôn Đình đột nhiên không thấy mà bối rối một phen, thế nhưng có đám người Ảnh Thất và Ảnh Nhất ở đây, vẫn là trấn trụ.

Bắc Thần Diệc cũng không hiểu sao lại một lần nữa nắm giữ lại quyền lực, mà Thừa tướng họa quốc kia lại không thấy đâu...

Thừa tướng không thấy đâu, không ai đề nghị lập Thừa tướng mới, Bắc Thần Diệc cũng biết, mặc dù bây giờ mình không hiểu sao tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng quyền lực của Bắc Thần quốc vẫn ở trên tay Kỷ Ngôn Đình đang mất tích.

Mà sau đó hắn mới biết được, cùng mất tích, còn có tuyệt thế kỳ dị nữ tử Bạch Niệm An.

Kỷ Ngôn Đình cùng Tô Mộc đi đi dừng dừng, sau đó trở về Kỷ gia thôn một chuyến.

Phu thê Kỷ Thư vô cùng vui mừng khi thấy hai hài tử trở về.

Chuyện triều đình không có truyền ra ngoài, cho nên thôn nhỏ Kỷ gia thôn này rất khó biết được Kỷ Ngôn Đình mất tích đã lâu trong triều đình.

Nhưng thánh chỉ ban đầu hai người được tứ hôn đã lan truyền khắp Bắc Thần quốc.

Phu thê Kỷ Thư còn chờ đến ngày cưới, lên kinh chứng kiến hôn lễ của hai hài tử.

Nhưng hai hài tử lại còn hơn một tháng nữa là sắp tổ chức đại hôn, không có thông báo mà trở về thôn Kỷ gia, quả thực làm cho người ta kinh hỉ.

"Niệm An, Đình Nhi, sao các con về đây?" Kỷ Thư nghi hoặc nhìn hai đứa nhỏ.

"Cha nương, ta và Niệm An trở về thăm các người." Kỷ Ngôn Đình cười nói.

Tô Mộc gật đầu.

Phòng vẫn là căn phòng cũ nát trước kia, Kỷ Thư không chịu bỏ tiền sửa chữa, ngay cả phòng Tô Mộc ở lại trong trấn để cho bọn họ qua ở, hai người họ vẫn cố chấp muốn ở lại Kỷ gia thôn, ở trong căn nhà cũ này.

Người ngoài xem ra không hiểu, nhưng hai người cố chấp như thế, bất quá là trong lòng có một tín niệm bảo vệ căn nhà ban đầu của mình mà thôi.

"Hai người các ngươi, đến nhà trên trấn ở, nhà cũ các ngươi ở không quen." Buổi tối nấu cơm, Kỷ Thư cùng Kỷ Dung vội vàng bắt gà vịt trong nhà đến giết, muốn làm một bữa tiệc cho hai đứa nhỏ.

"Cha, khi còn bé con và Niệm An đã quen ở đây, hiện giờ vì sao ở không quen?" Kỷ Ngôn Đình xắn tay áo lên giúp Kỷ Thư.

Tô Mộc đi theo Kỷ Dung nhặt rau.

Nguyên Mập nhận được tin tức, mang theo một ít rượu ngon tới đây, ngược lại bị Kỷ Thư giữ lại ăn cơm.

"Ta nghe nói các ngươi đã trở lại, còn có chút không thể tin được, hai người các ngươi, hiện giờ chính là kim đồng ngọc nữ của Kỷ gia thôn chúng ta, hôn nhân Hoàng thượng đích thân ban tặng. Lúc này các ngươi trở về, có phải định ở nhà làm một hôn lễ trước hay không? Cái này cứ giao cho Nguyên Mập ta, ta báo cho mọi người trong thôn biết tin tức, làm cho nhà các ngươi vô cùng náo nhiệt."

"Chúng ta..."

"Chúng ta đang có ý này, như vậy liền phiền toái ngươi, Nguyên Mập." Kỷ Ngôn Đình ở dưới bàn cầm tay Tô Mộc, cắt ngang lời cô muốn giải thích.

Lời nói của Nguyên Mập có thể nói chính là con sâu trong lòng Kỷ Ngôn Đình.

Cho tới nay hắn đều muốn danh chính ngôn thuận, cái này không phải vừa vặn sao?

Tô Mộc nhìn ánh mắt u oán của hắn, có chút buồn cười.

Thôi...

Tiểu tâm tư này của hắn, cứ để hắn làm đi.

Cô không coi trọng những lễ tiết này, hắn lại muốn cho tất cả mọi người biết được, nử tử này là của hắn.

Kỷ Ngôn Đình thấy cô đồng ý, trong lòng cao hứng, cùng Nguyên Mập uống rượu cũng tận hứng.

Tô Mộc cùng Kỷ Dung ăn no, liền ngồi sang một bên nói chuyện phiếm, Kỷ Thư Nguyên Mập cùng Kỷ Ngôn Đình ba nam nhân uống rượu, trò chuyện chuyện thành thân.

Chương 487: Nàng dâu nuôi từ bé (63)

Niệm An, mấy năm nay khổ ngươi." Kỷ Dung vô cùng cảm kích đối với chuyện này.

"Bá mẫu, không vất vả." Cô chỉ tiện mang đến cho hắn một chỗ ở, cho hắn ăn cơm, thật sự không vất vả.

"Hai hài tử các ngươi, cũng coi như khổ tận cam lai, nhớ tới khi còn bé, Đình Nhi cứ thích dính lấy ngươi, tuyệt không giống bộ dáng ca ca..." Kỷ Dung nói đến chuyện hai đứa nhỏ khi còn bé, cảm khái rất sâu.

Tô Mộc liền lẳng lặng nghe Kỷ Dung nói.

"Niệm An, ngươi và Đình Nhi, nhiều năm như vậy, cần phải sớm sinh hài tử chút." Kỷ Dung nói xong, đột nhiên liền toát ra một câu như vậy.

"Nếu là muốn sinh nhi tử, hai người các ngươi còn phải cố gắng, năm đó ta..." Kỷ Dung nói về bí kíp sinh con trai mình.

Chuyện của nử tử với nhau, Kỷ Dung nói đến vô cùng tự nhiên, một chút cũng không bởi vì là chuyện của hai phu thê mà thẹn thùng.

Tô Mộc: "..."

Cô và Kỷ Ngôn Đình ngoại trừ hôn ôm ấp, thật sự chuyện gì cũng không có.

"Sợ là hai đứa nhỏ các ngươi chịu khổ quá nhiều, thân thể còn phải dưỡng dưỡng."

"Kỷ bá mẫu, thân thể hai chúng ta rất tốt."

"Ngươi từ nhỏ đã biết y thuật, bệnh đau nhỏ ta ngược lại không lo lắng, có một số việc ngươi còn nhỏ không hiểu, vẫn là chờ ngày mai ta phái người đến kinh thành mang nhân sâm về đây, bổ sung cho Đình Nhi..."

Tô Mộc: "..."

Cuối cùng Kỷ Dung nói đến có chút mệt mỏi, đi thu thập phòng khi còn bé cho Tô Mộc, trải chăn mềm mại.

Tô Mộc cùng Kỷ Dung đi nghỉ ngơi trước, lưu lại ba nam nhân ở trong viện còn uống rượu.

Uống rượu đến khuya mới tận hứng.

Kỷ Ngôn Đình đem Nguyên Mập say đến rối tinh rối mù đưa về nhà, chính mình về đến nhà tắm nước lạnh xong, mang theo mùi rượu còn lưu lại lên giường.

Một tay ôm Tô Mộc đang ngủ trên giường.

Giường này rất nhỏ, hai người nằm ở bên trên, ngay cả xoay người cũng khó, Tô Mộc cơ hồ nửa người đều hắn lót nằm.

Kỷ Ngôn Đình nhìn gương mặt hồng nhuận của cô, nằm ngủ yên tĩnh, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, mặt mày, mũi, cuối cùng rơi vào đôi môi kiều diễm kia.

Mùi rượu cùng với sự ngọt ngào của nàng, Kỷ Ngôn Đình uống rượu cũng chưa từng say giờ phút này có chút say.

Bàn tay ôm eo nhỏ bé của cô có chút không thành thật, nhéo nhéo.

Tô Mộc đã tỉnh khi hắn hôn nhẹ, chỉ là lười để ý tới hắn, nhưng bàn tay ấm áp nắm lấy eo cô, đi xuống phủ lên mông cô, nâng người cô lên, cả người liền bị ép nằm sấp trên người hắn.

Hai người dán chặt vào nhau, cô có thể cảm nhận rõ ràng vật sưng nóng rực của hắn nhanh chóng đứng sừng sững, đâm vào bụng cô.

Đôi mắt đẹp khẽ mở ra, chống lại đôi mắt mang theo trêu chọc của hắn.

Hắn khẽ gặm cắn môi cô thầm câm nói: "Tỉnh rồi?"

"Kỷ." Môi Tô Mộc bị hắn cắn một cái, hắn biết được lực độ, không có cắn rách da, nhưng bất thình đau đớn vẫn làm cho Tô Mộc hít sâu một hơi.

"Ngươi say rồi." Tô Mộc chống vào lồng ngực hắn, muốn lật người hắn xuống, nhưng cánh tay hắn giữ eo cô, khiến cô không dùng được lực.

"Niệm An muội muội... Ta không say." Trong mắt hắn có ánh nến lờ mờ lóe lên, nhìn Tô Mộc, hết sức chân thành.

"Niệm An muội muội, ta khó chịu..." Vẻ mặt hắn có chút ủy khuất, còn giật giật thân thể, để cho Tô Mộc cách quần áo cảm nhận được xúc cảm nóng rực kia.

"Kỷ Ngôn Đình!" Tô Mộc cắn răng nói.

Kỷ Ngôn Đình nhìn gương mặt giận dữ của cô, đặc biệt sinh động, khẽ cười.

"Niệm An... Niệm An..." Hắn xúc động gọi tên cô, muốn chiếm dụng từng tấc của cô.

Nóng rực càng lúc càng nóng, Tô Mộc nhìn khóe mắt hắn đã có chút ửng đỏ, hiển nhiên nghẹn đến khó chịu.

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip