Chương 433 - 436: Nàng dâu nuôi từ bé (9 - 12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Tieen

Chương 433: Nàng dâu nuôi từ bé (9)

Kỷ Ngôn Đình nói xong liền đánh đòn phủ đầu nhào về phía Nguyên Mập, lại bị Tô Mộc bắt lấy góc áo.

Kỷ Ngôn Đình nghi hoặc quay đầu lại, liền nhìn thấy Tô Mộc đứng trước mặt hắn...

Đám hài tử lúc đầu còn cười Kỷ Ngôn Đình, cuối cùng đều ngã xuống đất thành hình chữ X kêu rên.

Tô Mộc vỗ vỗ tay, thân thể nhỏ bé từ trên cao nhìn đám hài tử.

"Còn muốn đánh không?"

Tuy rằng lấy thân thể nhỏ bé của nguyên chủ đánh nhau có chút lao lực, nhưng lực phản ứng và kỹ xảo của cô vẫn còn, những hài tử này đánh loạn một trận, ai là đối thủ?

"Không đánh, không đánh." Đám hài tử gầm gừ nhận thua.

Bọn chúng tuy rằng ngoài miệng nói không đánh không đánh, nhưng đứng dậy chạy xa, quay đầu lại hét lên: "Kỷ Ngôn Đình, ngươi ăn cơm mềm! Buổi tối tan học, đợi ở mảnh đất trống phía sau thôn! Chúng ta phân cao thấp, có bản lĩnh ngươi đừng có mang theo Bạch Niệm An!"

Nhưng mà đợi đến khi phu tử giảng bài xong buổi chiều, lớp học náo nhiệt hẳn lên lần lượt ra về, đám hài tử ầm thầm chờ Kỷ Ngôn Đình đến.

Xa xa đã thấy bên cạnh Kỷ Ngôn Đình còn có một Bạch Niệm An!

"Kỷ Ngôn Đình, ngươi còn là nam nhân hay không!"

"Chính là, Bạch Niệm An, đây là chuyện nam nhân của bọn ta, ngươi, ngươi đứng một bên đi!"

"Đúng vậy, buổi trưa là do bọn ta không thèm so đo với ngươi, bọn ta nhường ngươi, hiện tại bọn ta thật sự muốn tới!" Một hài tử lấy một cây gậy gỗ từ cặp sách của mình ra để dọa Tô Mộc.

"Ta cũng cảm thấy nên nghiêm túc." Tô Mộc nói xong, không biết từ lúc nào trên tay có thêm một thanh chủy thủ*, chủy thủ dưới ánh mặt trời phản chiếu ánh sáng xuyên thấu.

"Từng người một đến, hay là cùng nhau lên?" Tô Mộc nhàn nhạt ngước mắt lên, đùa nghịch chủy thủ trên tay.

Chủy thủ này vẫn là một kiện bảo vật trong túi không gian của Vân Thanh Thiển nguyên chủ thế giới trước đó.

Cửu Thiên Tuế: Ký chủ đem toàn bộ bảo vật trong túi không gian Vân Thanh Thiển bỏ vào vòng tay không gian mang đi.

Vòng tay không gian kia...

Là của Phủ Hi đại nhân a...

Ặc, nó cái gì cũng không biết.

Nguyên Mập và đám hài tử nhìn thanh chủy thủ sáng bóng kia, âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, sau đó ngước cổ hét: "Cầm chủy thủ làm gì? Tất cả bọn ta đều không cần vũ khí, ngươi, ngươi gian lận!"

Hài tử trong thôn đùa giỡn, khi nào sử dụng qua vũ khí, thanh chủy thủ vừa nhìn đã rất sắc bén, một nhát chủy thủ này lại đây...

Đám hài tử chỉ tưởng tượng, đều không khỏi hít một hơi khí lạnh.

Đáng sợ!

"Đúng vậy, đánh nhau chính là so nắm đấm, lấy vũ khí coi như anh hùng hảo hán gì!"

"Kỷ Ngôn Đình, ngươi còn là nam nhân hay không, trốn sau lưng nữ nhân!"

"Hắn không phải." Tô Mộc thay Kỷ Ngôn Đình trả lời, lúc đám hài tử và Kỷ Ngôn Đình đều ngây ngốc, cô bổ sung lời nói bên dưới, "Hắn chỉ là một hài tử."

Chủy thủ trên tay xoay tròn một vòng giữa ngón tay, trong con ngươi run rẩy của đám hài tử, Tô Mộc chậm rãi nói: "Mấy nam nhân các ngươi, ai đến trước?"

Đám người Nguyên Mập: !?

Khuôn mặt mập mạp của Nguyên Mập đỏ bừng, nói: "Ta, bọn ta cũng là hài tử."

"À, vậy ta xuống tay nhẹ một chút." Giọng điệu nhàn nhạt, lại mang theo một cỗ khát máu, đám hài tử sợ tới mức lui về phía sau.

Đám người Nguyên Mập: "..."

"Không, không đánh, bọn ta muốn đánh với Kỷ Ngôn Đình, không đánh với Bạch Niệm An ngươi!"

"Đúng vậy!"

"Đúng vậy!"

Đám hài tử khiêu khích nhìn về phía Kỷ Ngôn Đình.

Ánh mắt Kỷ Ngôn Đình chỉ dừng lại trên người Tô Mộc, hoàn toàn xem nhẹ ánh mắt của bọn họ.

"Ta đều nghe Niệm An muội muội." Chỉ cần Niệm An muội muội cao hứng, như thế nào cũng tốt.

Ánh mắt Kỷ Ngôn Đình lóe sáng, nhìn thân thể nhỏ nhắn của cô, phảng phất như muốn điêu khắc vào trong đồng tử.

Niệm An muội muội thật sự là càng ngày càng đáng yêu.

Đặc biệt là khi xuất đầu vì hắn, đáng yêu nhất.

Chương 434: Nàng dâu nuôi từ bé (10)

Đám hài tử Nguyên Mập dưới chủy thủ sáng chói kia, cuối cùng cũng không dám động thủ.

Nhìn Tô Mộc cùng Kỷ Ngôn Đình xoay người, bóng dáng hai người dưới hoàng hôn kéo dài, bóng dáng cao lớn ấy hiện ra ở ngay trước mặt bọn họ.

"Kỷ Ngôn Đình, ngươi chính là đứa ăn cơm mềm!" Đám người Mập Nguyên nhìn Tô Mộc vừa xoay người liền hướng về phía bóng lưng hai người mắng.

"Vụt ——" Đồng tử của đám hài tử co rút, run rẩy nhìn chủy thủ đang bay tới trước mặt.

"Phập ~" Tiếng chủy thủ cắm trên mặt đất truyền đến.

Đám hài tử nhìn chủy thủ đang thẳng tắp rơi trước mặt, sợ hãi trong đồng tử còn chưa phai nhạt, liền nhìn thấy Kỷ Ngôn Đình chạy tới, dùng sức đem chủy thủ rút ra, sau đó chạy chậm về phía Tô Mộc.

"Niệm An muội muội, chủy thủ này của muội thật lợi hại, ta thật vất vả mới rút ra, muội xem, có phải ta rất lợi hại hay không." Đặc biệt dùng giọng điệu tranh công.

Đám hài tử Nguyên Mập từ trong cảm xúc hoảng sợ phục hồi tinh thần lại, chỉ cảm thấy sau lưng một trận mồ hôi lạnh, nhìn bóng hình Tô Mộc và Kỷ Ngôn Đình đi xa.

Đó... Đó thật sự là Bạch Niệm An sao?

Sau buổi tối đó, mẫu thân của đám hài tử liền chạy đến nhà Kỷ Ngôn Đình.

"Kỷ Thư tẩu tử, Niệm An có khỏe không?"

"Đúng vậy, đúng vậy, nghe nói Niệm An sinh bệnh, mấy ngày không đi học đường, thân thể thế nào rồi?"

"Kỷ Thư tẩu tử, thôn bên cạnh có đạo sĩ trừ tà, mấy ngày gần đây đang ở đó, ngươi có muốn mời về xem cho Niệm An không."

...

Mẫu thân Kỷ Ngôn Đình, cũng chính là Kỷ Dung mới từ nương rẫy trở về, cuốc trên tay vừa buông xuống, liền nhìn thấy mấy người quen cùng thôn tới, nói một đống lời làm cho bà không thể hiểu được.

"Niệm An? Niệm An ở trong nhà vẫn rất tốt." Lúc bà vừa trở về nhìn thấy Niệm An rót một chén nước vào nhà, còn chào hỏi bà.

Mấy phụ nhân mồm năm miệng mười nói:

"Kỷ Thư tẩu tử, ngươi không biết Niệm An hôm nay đã làm cái gì sao?"

"Đứa nhỏ Niệm An này từ nhỏ đã không có phụ mẫu, quá đáng thương, hiện tại còn xảy ra chuyện như vậy."

...

Kỷ Dung: ?

Bọn họ đang nói về cái gì vậy?

Lúc này Kỷ Thư từ một bên nhà đi vào, phía sau còn dắt một con trâu.

Cả ngày làm nông phơi nắng, người trong thôn trên cơ bản đều có làn da đen.

Thân thể Kỷ Thư rắn rỏi, da thịt màu đồng có vẻ vô cùng cường tráng, bản chất thư sinh trước kia của ông, toàn bộ đều bị mài mòn.

"Mấy vị đại tỷ đến thăm hỏi à?"

"Chúng ta đến xem Niệm An." Mấy người đồng thanh nói.

"Xem Niệm An?" Kỷ Thư nghi hoặc, không biết tình huống gì.

Chờ ông đem trâu nhốt vào chuồng đi ra, cùng thê tử cẩn thận nghe mấy người đó nói...

Hóa ra bọn họ đều cho rằng Niệm An bị đồ vật dơ bẩn bám người...

Bất đắc dĩ thở dài.

"Mấy vị đại tỷ, Niệm An của bọn ta rất tốt, không tin, các ngươi tự mình vào nhà xem."

Đám người cùng nhau vào nhà.

Tô Mộc ngồi trong nhà, nương theo ánh sáng cửa sổ, đang ngồi trên ghế cầm giấy bút vẽ tranh.

"Các thẩm thẩm khỏe." Tô Mộc ngẩng đầu, lễ phép mở miệng.

Đám người gật đầu.

"Khỏe, khỏe, Niệm An cũng khỏe a."

"Niệm An, ngươi còn nhớ ta, ta là ai không?"

"Còn có ta, nhớ rõ không?"

Bọn họ thăm dò tiến lên hỏi.

Tô Mộc lần lượt gọi ra các nàng.

Mấy người họ lại hỏi thêm vài câu nữa, sau đó mới xác định cô rất bình thường.

"Niệm An à... Nguyên Mập nói..."

Nương Nguyên Mập vừa mới mở miệng, liền nghe Tô Mộc lắc đầu nói.

"Các thẩm thẩm, Niệm An cái gì cũng không biết? Niệm An không biết Nguyên Mập ca ca bọn họ ngày hôm qua đánh Đình ca ca, còn ở trên sách vẽ rùa mắng phu tử, còn..."

Giống như là tiểu hài tử trong lúc vô tình nói ra lại làm cho mấy người họ biến sắc!

"Tiểu tử thúi kia, ngứa da lắm rồi, còn dám đánh nhau mắng người!"

"Nguyên Mập nhà ta hôm qua nói là té bị thương, hôm nay lại nói Niệm An..." Nói bị Niệm An đánh, còn nói Niệm An giống như là bị quỷ quấn thân, không chỉ bay lên trời biến ra một thanh đao, còn có thể làm đao nghe lời đuổi theo bọn họ...

Chương 435: Nàng dâu nuôi từ bé (11)

Mấy phụ nhân vừa nghe những lời của nương Nguyên Mập, giống hệt những gì họ nghe thấy từ miệng của con cái họ.

Rõ ràng là đám hài tử thông đồng!

"Không, không phải Niệm An muội muội đánh, là ta đánh, đánh..." Giọng nói Kỷ Ngôn Đình yếu ớt từ cửa phòng truyền đến.

"Nhi, nhi tử!? Ngươi làm sao vậy!?" Kỷ Dung kinh ngạc nhìn Kỷ Ngôn Đình.

Hắn đang chống một cây gậy gỗ, khập khiễng xuất hiện ở cửa phòng, vết thương trên mặt còn dính máu, lúc nói chuyện vết thương ở khóe miệng kéo lên, lộ ra một hàm răng trắng chỉnh tề, trong đó rõ ràng có thể nhìn thấy vị trí một cái răng trống rỗng kia.

"Nương, ta không có việc gì, chính là lúc đánh đám người Nguyên Mập Nhị Hổ, không cẩn thận cũng bị đánh." Giọng nói chột dạ đến hoảng hốt, dường như có chút sợ hãi.

Tô Mộc nhìn qua, khóe môi giật giật.

Thật biết diễn.

Kỷ Ngôn Đình nhận thấy Tô Mộc nhìn hắn, vụng trộm cho cô một ánh mắt ngạo kiều đắc ý.

"Ngươi đánh Nguyên Mập?" Kỷ Dung hiển nhiên là không tin.

Chỉ với thân thể nhỏ bé này của nhi tử nhà mình, đánh Nguyên Mập một chút, đoán chừng cũng không đau.

"Ai bảo bọn họ khi dễ Niệm An muội muội." Kỷ Ngôn Đình nhất thời tức giận nói.

Lúc Kỷ phụ vào cửa, nhi tử nhà mình đưa lưng về phía ông, ông chỉ nhìn thấy nhi tử chống gậy gỗ ông dùng để chọc đống lửa, đầu gậy gỗ đã cháy đen, liếc mắt một cái là có thể nhận ra.

"Tiểu tử thúi, lấy gậy chọc lửa của ta chơi đùa cái gì?" Kỷ phụ nói xong, bàn tay đưa lên vỗ đầu Kỷ Ngôn Đình một cái.

Kỷ Ngôn Đình vì tỏ vẻ mình bị thương nặng, lúc cầm gậy gỗ, toàn bộ thân thể đều xộc xệch, hơn phân nửa lực lượng đều chống đỡ trên gậy gỗ, bị Kỷ phụ vỗ một cái như vậy, Kỷ Ngôn Đình trọng tâm bất ổn, liền lảo đảo vài cái, vừa lúc ngã ở trước mặt Tô Mộc, mặt cũng gối lên chân Tô Mộc...

"Đau, đau... Niệm An muội muội, chân ta đau quá, nhất định là bị bọn Nguyên Mập đánh gãy, đau quá..." Kỷ Ngôn Đình cau mày hét, bởi vì hắn quá mức dùng sức, miệng vết thương khóe môi nứt ra, còn chảy máu.

Nghe hắn kêu thống khổ như vậy, Kỷ Thư, Kỷ Dung cùng với mấy phụ nhân nương Nguyên Mập đều bị dọa sợ.

"Đình Nhi!?" Kỷ Dung sốt ruột tiến lên, lại không dám động vào hắn, Kỷ Thư sải bước tới, bàn tay thuần thục thăm dò, xem xét chân Kỷ Ngôn Đình.

"Sờ không giống như bị gãy, nhi tử, có thể đứng lên không?"

"Cha, con đứng không nổi, khụ khụ khụ..." Kỷ Ngôn Đình 'suy yếu' nói."

"Nhi tử đau đến lợi hại như vậy, chàng đến tột cùng có thể nhìn ra chút gì hay không?" Kỷ Dung sốt ruột nói.

"Nhi tử, nơi bị đánh ở đâu? Ta nhìn xem, bên ngoài nhìn không ra, hẳn là xương cốt nứt ra." Kỷ Thư nghiêm túc nói.

Kỷ Ngôn Đình liên tục kêu đau, thoạt nhìn vô cùng đau đớn.

Mấy người nương Nguyên Mập liếc nhau một cái, đều có chút lùi bước, rõ ràng bọn họ đều là nghe hài tử mình nói bị Niệm An đánh, nói trên người Niệm An bị đồ vật không sạch sẽ bám vào, thật đáng sợ, bọn họ đều không dám đi học đường linh tinh, cho nên đều tới xem một chút, không nghĩ tới liên lụy nhiều như vậy.

Hài tử nhà mình đánh Kỷ Ngôn Đình thành như vậy! Các nàng đây không phải là đưa tới cửa bị hưng sư vấn tội sao!?

Mấy phụ nhân mặt biến sắc:

"Kỷ Thư, Dung tẩu tử, các ngươi mau dẫn Tiểu Đình đi khám đại phu, ta, bọn ta cũng không quấy rầy, trong nhà còn có việc, đi trước, về trước."

"Ta nhớ lúc ta ra cửa còn đun nước, lúc này nước sắp khô rồi."

"Ta cũng vậy, còn đang nấu cơm cho hài tử, bọn nhỏ chắc đói bụng rồi."

"Đúng, đúng, bọn ta trở về trước."

Mấy phụ nhân gấp gáp nói, sau đó vội vàng hoảng hốt đều rời đi, sợ Kỷ Ngôn Đình xảy ra chuyện gì đó lại đến trên đầu các nàng.

Hiện tại cuộc sống nhà mình đều gian khổ, nào dám làm ra chuyện gì.

Trở về nhất định phải giáo huấn hài tử trong nhà!

Chương 436: Nàng dâu nuôi từ bé (12)

Kỷ Thư và Kỷ Dung không suy nghĩ nhiều, trả lời một câu "Đi thong thả" rồi tiếp tục nhìn nhi tử nhà mình.

Kỷ Ngôn Đình vẫn kêu đau, thẳng đến khi tính toán mấy người kia đã đi xa, mới dừng lại.

"Cha nương, hình như ta lại không đau nữa." Kỷ Ngôn Đình làm bộ thử giật giật chân.

"A, không có việc gì."

Kỷ Ngôn Đình ngẩng đầu nhìn Tô Mộc, cười ha hả hướng về phía cô chớp chớp mắt, biểu đạt ý tứ là "Biểu hiện của ta có phải rất tốt hay không."

Đám người Nguyên Mập lại dám nói trên người Niệm An muội muội dính thứ không sạch sẽ, hừ!

Nghĩ đến việc bọn họ tối nay sẽ bị giáo huấn, hắn liền cảm thấy hả dạ.

"Tiểu tử thúi, ngươi thế nhưng học được lừa gạt người!?" Kỷ Thư đã nhìn ra, nhi tử ngoại trừ vết thương trên mặt cùng hàm răng rụng một cái ra, chỗ nào mà chân bị gãy, rõ ràng đều là giả bộ.

"Nói gì vậy? Không thấy nhi tử bị người ta đánh, vết thương đều nứt ra, còn rụng răng, nhi tử có đau không?"

Kỷ Dung mặc kệ nhiều như vậy, vết thương trên mặt Kỷ Ngôn Đình bà nhìn thấy quả thực đau lòng muốn chết, nhi tử lớn như vậy, bà cũng không nỡ đánh một cái, thế nhưng bị người khác khi dễ.

"Nương, không đau." Kỷ Ngôn Đình nhếch miệng cười nói.

Miệng vết thương chỗ khóe miệng bị kéo đến, đau đến mức hắn hít sâu một hơi.

"Nương tử, ta tới xử lý vết thương cho nhi tử, nàng đi nấu cơm đi." Kỷ Thư biết nương tử nhà mình ở đây, mình không có cách nào giáo huấn nhi tử, cho nên chỉ có thể tìm lý do tách Kỷ Dung ra.

Kỷ Dung đau lòng nhi tử, cũng không muốn làm cho hắn đau nhiều thêm nữa.

Chân trước của Kỷ Dung vừa rời đi, Kỷ Thư liền nghiêm mặt nhìn Kỷ Ngôn Đình: "Sao lại thế này?"

"Niệm An muội muội, đau..."

"Ngươi là một nam tử hán đại trượng phu, làm nũng với Niệm An, thể diện của ngươi đâu?" Kỷ Thư chỉ cảm thấy buồn cười, vốn muốn hỏi nhi tử một chút, lại bị tiểu bộ dáng của nhi tử chọc cười, nhưng ông không thể cười, ông phải nghiêm túc.

"Nhưng Niệm An muội muội nói, ta vẫn chỉ là một hài tử." Kỷ Ngôn Đình hợp tình hợp lý, còn hỏi Tô Mộc, "Niệm An muội muội, có phải hay không."

"Ừm." Tô Mộc rất phối hợp trả lời.

Kỷ Thư: "Phụt" một tiếng, không nhịn được, bật cười.

Thôi thôi, giáo huấn hài tử gì đó, cho tới bây giờ ông cũng không thành thạo.

Sự tương tác của hai đứa nhỏ thực sự ngây thơ đáng yêu.

"Niệm An muội muội, đau, thổi thổi cho ta." Kỷ Ngôn Đình tiến lại gần.

Tô Mộc nhìn gương mặt non nớt trước mặt đầy vết máu bầm tím, vết máu là hắn cố ý bôi, vết bầm tím là hôm qua bị đánh, vết thương khóe môi nứt ra là do hắn tự mình làm...

"Tiểu tử ngươi, lại đây, phụ thân bôi thuốc cho ngươi." Kỷ Thư bất đắc dĩ kéo Kỷ Ngôn Đình, nhi tử nhà mình thật sự càng thêm dính Niệm An.

"Ta muốn Niệm An muội muội bôi thuốc cho ta." Kỷ Ngôn Đình nói xong, chờ mong nhìn Tô Mộc.

"Niệm An đang học tập, hay là phụ thân bôi thuốc cho ngươi đi, tiểu tử ngươi, Niệm An còn nhỏ như vậy, làm sao bôi thuốc cho ngươi?" Kỷ Thư cười nói, nhìn Tô Mộc nghiêm túc cúi đầu viết cái gì đó, có chút vui mừng.

Niệm An tựa hồ không còn bất an như trước nữa, đêm nay trong nhà có mấy phụ nhân kia, cũng không thấy Niệm An sợ trốn đi, ngược lại tiểu tử Kỷ Ngôn Đình này, làm ầm làm ĩ, còn diễn.

Kỷ Thư lúc bôi thảo dược cho Kỷ Ngôn Đình, hỏi rõ nguyên nhân, biết là nhi tử nhà mình cùng đám hài tử Nguyên Mập đánh nhau là bởi vì bọn họ mắng Niệm An, ông cũng nói đạo lý cho nhi tử một phen.

Nhi tử lại rất nghiêm túc gật đầu, sau đó hướng về phía Niệm An kêu đau, Niệm An nghiêm túc vùi đầu học tập, căn bản không chịu ảnh hưởng bởi nhi tử, Kỷ Thư liền lấy điểm này cùng nhi tử so sánh, để cho hắn cùng Niệm An học tập học tập, nhìn xem Niệm An nghiêm túc, vùi đầu học tập, hai tai không để ý đến chuyện bên ngoài.

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip