Hồi 11: Nhà ông Vương Minh (54)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"The End of Dinner" - Jules-Alexandre Grun.

-----

Cảnh 1: Nhà Vương Minh

Không khí lễ hội tràn về trên cao nguyên, năm nào các quý tộc, địa chủ cũng mong chờ đến dịp gặp mặt cuối năm bởi vì đây là dịp, những người có địa vị, danh tiếng khắp vùng sẽ tập trung tại nhà họ Vương để ăn uống và bàn chuyện làm ăn. Ngoài ra, đây còn là dịp mấy lũ nhóc của giới nhà giàu tụ tập lại vui chơi và học hỏi lẫn nhau.

Vương Minh Hoàng là con trai của bá hộ Vương Minh người giàu có nhất vùng sẽ đứng ra chủ trì tiệc đám nhóc, tuy nhiên cậu chẳng hào hứng với đêm hội cuối năm này tẹo nào bởi vì dù gì cậu cũng đã 17 tuổi rồi sao mà chơi với đám nhóc được, hơn nữa vào một dịp đặc biệt như thế này người cậu muốn gặp là Jake – Anh chàng người nước ngoài điển trai đang bí mật hẹn hò với cậu cơ.

Trong nhà, khách khứa tụ tập đông đúc, gia nhân ra vào tấp nập, kẻ hầu người hạ, người lớn tổ chức tiệc dưới nhà bếp còn lũ trẻ tập trung tại phòng khách để trang trí cây thông noel. Đây là lần đầu tiên văn hóa phương Tây du nhập lên cao nguyên nên lũ trẻ rất phất khích. Chúng tranh giành gắn những thứ đồ trang trí với đủ loại màu sắc lên cây thông noel. Minh Hoàng kết thúc bữa tiệc trang trí bằng một ngôi sao vàng rực rỡ gắn phía trên đỉnh chóp. Trang trí xong rồi mà lũ trẻ cứ ngẩn người thích thú mãi không thôi.

Một lúc sau bạn thân nhất của Vương Minh Hoàng là Linh đến chơi. Linh mang cho Vương Minh Hoàng một đống các loại mặt nạ dân gian khác nhau nhằm góp vui cho lũ trẻ. Gì chứ mấy loại mặt nạ như con mèo, con thỏ, con trâu, con khỉ, con sư tử, chú tễu,... lũ trẻ miền này thích chúng lắm. Nhiều loại mặt nạ như thế nhưng loại mặt nạ mà Vương Minh Hoàng để ý đến nhất chính là mặt nạ hình con cáo màu cam được tạo hình rất giống thật. Hai tai nó nhọn, cái mũi nó dài, hai bên là 6 chiếc ria mép chia ra mỗi bên 3 chiếc. Vương Minh Hoàng vừa định đeo mặt nạ vào quậy thì Jake bước vào. Vương Minh Hoàng vội vàng giấu nó đi vì sợ Jake sẽ nghĩ rằng mình trẻ con. 

Vương Minh Hoàng sung sướng ôm chầm lấy Jake. Hai người nói chuyện với nhau vài câu thì Jake bị kéo vào bàn người lớn vì cậu cũng nằm trong top những người nước ngoài làm kinh tế trên cao nguyên. Vương Minh Hoàng thích Jake nhất ở điểm anh độc lập, tự do, một mình sang phương Nam làm ăn mà không có gia đình theo cùng.

Jake rời đi. Một lúc sau Linh cũng rời đi. Linh còn chọc: "Cậu ở lại chơi với mấy đứa nhóc nhé còn tớ đi chơi tất niên đây." làm Minh Hoàng tức xì khói. Lễ hội bắt đầu. Người đi diễu hành. Quà được phát tặng cho bọn trẻ. Khi chiếc đồng hồ con cú điểm tám giờ, một nhân vật bí ẩn bất ngờ bước vào phòng. Đó chính là Phù thủy cá chép. Nói là phù thủy chứ Minh Hoàng biết thừa đó là do cha của cậu hóa thân thành. Mọi người tưởng ba của Hoàng là ông Vương Minh sẽ được quản chuyện tiếp khách sao? Mọi người sai rồi, việc tiếp khách lớn do vợ của ba tức là mẹ của Minh Hoàng tiếp chuyện. Ba của Minh Hoàng là ông Vương Minh chỉ được hóa trang thành chúa hề để biểu diễn cho lũ trẻ con xem thôi. Kể thêm một chuyện này nữa, ông Vương Minh rất giỏi trong việc chế tạo đồ chơi, mua vui và kiêm luôn chuyện tặng quà cho lũ trẻ. 

Dưới đây tôi xin kể văn tắt các tiết mục mà ông Vương Minh trình diễn tương ứng với các trường đoạn của buổi diễn ballet.

Mở màn là tiết mục múa rối nước. Một bồn nước cỡ nhỏ được kéo lên sân khấu rất tinh tế khiến khán giả bên dưới khó lòng nhìn thấy sự chuyển động phía trên sân khấu. Nền đằng sau bồn nước là hình ảnh quen thuộc như cây đa, bến nước, sân đình của làng quê phương Nam. Vì đây là sấn khấu biểu diễn múa ballet nên các tiết mục múa rối nước diễn ra khá mau lẹ bao gồm ba tiết mục nhỏ là cưỡi ngựa chăn trâu, chơi trống múa rồng và đánh cá ngoài đồng. Tới đoạn người đi câu săn đuổi con cá, lũ trẻ nhà Vương Minh không ngừng hò reo. Ngay từ lúc dàn hợp xướng múa rối nước vang lên là tôi đã rợn cả gai óc. Chẳng hiểu sao mỗi lần xem các tiết mục dân gian tôi lại cảm thấy một cảm gì đó rất rùng mình và hoài niệm. Tôi tính kể thêm chi tiết các màn múa rối nữa nhưng có lẽ để một dịp khác vì đã xa đề lắm rồi. Tôi chỉ nhớ câu nói được lặp lại ở mỗi trường đoạn: "Này anh em bà con ơi... - Ơi ~" mang đậm âm hưởng dân ca Bắc Bộ. Kể ra thì người soạn vở diễn này cũng tài, kết hợp được cả văn hóa nước ngoài và văn hóa dân gian thành một.

Tiết mục thứ hai là tiết mục hộp quà bí ẩn. Phù thủy cá chép lôi ra một chiếc hộp đen lớn. Đầu tiên ông ta bỏ vào trong cô búp bê mặc đầm hồng, chiếc hộp rung lắc dữ dội. Cô búp bê bằng người bằng thịt nhảy lên, trình diễn các động tác múa ballet nhưng trong cách nhảy của cô ta có gì đó rất cứng do cơ thể cô ta được làm bằng gỗ. Mấy đứa nhóc trong nhà Vương Minh mắt lấp lánh mong ước sau này mình cũng được xinh đẹp như cô búp bê ấy. Tôi không biết ý nghĩa của trường đoạn này là gì. Trong đầu tôi có hai luồng suy nghĩ, một là đây là những con búp bê đồ chơi nhưng tiết mục muốn hình tượng hóa lên cho các con búp bê nhảy múa, còn hai là ông Vương Minh có phép thuật biến các con búp bê thành người thật. Nhưng mà dù theo cách hiểu nào đi chăng nữa thì mục đích thật sự của trường đoạn này có lẽ để đặc tả cái tài của diễn viên khi biến tẩu điệu nhảy của bản thân phản ảnh được đặc điểm của các món đồ chơi. Tôi chú ý vào gương mặt của cậu Minh Hoàng, mặt câu ta như kiểu: "Ba à, thật magic quá đi, ba có thể làm được như này sao"...

Tiết mục hộp quà bí ẩn đâu chỉ có một con búp bê. Một vài món đồ chơi khác có thể kể đến như là con khỉ chập cheng, chú hề quý tộc, đoàn diễu hành dây cót... Mỗi món đồ chơi được trao cho tầm 5' độc diễn. Mặc dù độc diễn nhưng không hề nhàm chán, các khán giả bên dưới vỗ tay ầm ầm.

Tiếp theo, ông Vương Minh thả những chiếc mặt nạ mà Linh tặng vào bên trong. Những chiếc mặt nạ được nhân cách hóa, biến thành một đàn động vật hệt như cái sở thú chạy tán loạn khắp sân khấu. Các diễn viên trên sân khấu diễn đoạn này như kiểu có ai không... làm ơn cứuuuu bé với ~ Khộ. Mặt nạ hình con cáo gian xảo đuổi đằng sau Minh Hoàng, ông Vương Minh hoảng loạn, không hiểu sao tiết mục của mình lại xảy ra sai só.

Con cáo nhào người tới ngoặm Minh Hoàng một cái. Minh Hoàng ngã cái rụp, sợ hãi nhắm mắt lại. *Phập. Hàm răng nhọn hoắt của mặt nạ cáo cắn vào cánh tay một người đàn ông. Đó chính là Xuân Sơn, chàng bộ đội mới về làng được cử đi tuần tra một thời gian. Hôm nay anh cũng được mời đến tham dự buổi tiệc nhưng phải trực tăng ca nên đến trễ. Thật may quá mém tí nữa là Minh Hoàng tàn đời rồi. Ông Vương Minh hú hồn, chạy tới chỗ con trai, mấy mặt nạ hình động vật lập tức biến trở lại thành hình dạng cũ rơi vương vãi xuống sàn. Dù gì thì mặt nạ cũng được làm bằng giấy nên không ai bị thương nặng. Ấy vậy mà cứ tưởng...

Minh Hoàng cảm ơn anh bộ đội rối rít. Anh bảo không sao rồi bước xuống bếp tham gia buổi dạ tiệc. Ông Vương Minh tiếp tục với tiết mục cuối cùng là Ông Tiến Sĩ và Lính đánh trăng đón tết. Ông Tiến sĩ đi dạo một vòng quanh sân khấu ngạo nghễ như cảnh tượng người học trò đỗ đạt cao trở về. Sau lưng ông là hai lính thị vệ một người cầm cung, một người cầm kiếm, song long nhảy múa đón đưa người về dinh.

Tàn tiệc trẻ em. Đến giờ đi ngủ rồi, trẻ em bao giờ cũng phải đi ngủ sớm. Vương Minh Hoàng còn muốn chơi tiếp cơ nhưng mẹ cậu không cho. Vương Minh Hoàng về phòng mà trong lòng rầu rĩ. Lúc bước tới gần cây thông cậu mới nhận ra có một món quà dưới gốc cây chưa mở. "Gửi tặng em Vương Minh Hoàng". Vương Minh Hoàng tò mò mở chiếc hộp quà ra, đó là một con búp bê hình Chú lính chì. "Cái anh Jake này tặng qua cho người ta mà không chịu nói gì hết, tính làm cho người ta một bất ngờ hay sao hả". Vương Minh Hoàng ôm theo con búp bê bước vào trong phòng ngủ. 

Kết thúc cảnh 1. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip