Hồi 11: Nhà hát Xanh (53)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Auditorium of the Bolshoi Theatre Moscow Russia" - Mihaly von Zichy.

-----

Nhà hát thành phố trái ngược với suy nghĩ ban đầu của tôi. Lúc đầu tôi nghĩ nhà hát sẽ thiết kế theo phong cách cổ điển nhưng đến khi thằng An dẫn tôi đến thì tôi mới biết nó được thiết kế theo phong cách hiện đại. Tổng thể tòa nhà được bao phủ bởi một lớp kính trong suốt, người bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài còn người bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy được ánh sáng phản chiếu lấp lánh trên bề mặt tấm kính. Buổi tối những ánh đèn chiếu xuống từ các tòa nhà cao tầng tạo thành những đốm sáng lung linh khiến nhà hát trông giống như một bầu trời đầy sao. 

Tiến gần hơn vào bên trong thì tiếng người nói càng nhộn nhịp. Trong lòng tôi háo hức trào lên một cảm giác khó tả, càng đông người thì tôi càng phấn khích. Trước sảnh nhà hát có một khu vực bên trái được chắn lại bởi cột chắn inox sự kiện, hình như bên đấy sắp tổ chức tiệc giáng sinh hay gì đó. Tôi thấy có rất nhiều nhân viên đang bày biện bàn ăn. Phía trước mặt là một cái bục sân khấu cỡ trung bình, một tốp trẻ em tầm khoảng 8 - 15 tuổi mặc đồ giáng sinh, tuần lộc, thiên thần, công chúa tuyết,... đang tập dượt ca hát, đếm sơ sơ cũng gần ba chục bé. Mấy bé hát đồng thanh bài "We wish you a merry Chrismas" mà trong lòng tôi cảm thấy được vui lây. Mọi người đừng trách trong lúc tôi viết chương này tôi lại viết nhiều từ "vui" đến như thế bởi vì tôi rất dễ bị không khí lễ hội ảnh hưởng. Tiếp tục rẽ hướng về phía bên phải là một cây thông noel siêu bự, trang trí phụ kiện với đủ loại màu sắc và dĩ nhiên không thể thiếu biểu tượng của giáng sinh là một ngôi sao màu vàng đặt trên đỉnh chóp. 

An vòng tay luôn phía sau eo tôi như một quý ông lịch thiệp. Ở chỗ đông người thế này mà thằng An làm vậy khiến tôi thấy ngại quá. Hai tai tôi đỏ ửng, cố gồng mình hết sức để không cho mọi người phát hiện là mình đang sượng, nhịp bước đều với An tiến bước về phía trước nhưng líu qíu không nổi được vài bước thì chân nọ bước qíu cả vào chân kia.

_ Em đi cẩn thận một chút. - Anh quay sang nhìn tôi, xiết chặt vòng tay hơn. 

_ Tao biết rồi. - Mặt tôi cố tỏ ra bình thản hết mức có thể để đáp lại lời nó nhưng nội tâm gào thét. Đức ơi là Đức ơi con tỉnh táo lại đi. Sao lại là "tao", phải xưng hô với An là "em" mới đúng chứ. Tại sao thằng An hôm nay lại tỏ ra như vậy chứ. Trời ơi đừng nhìn tao với ánh mắt như thế nữa tao không chịu được đâu.

_ Biết rồi thì tốt. - An nháy nháy cái đầu hướng tiếp về phía soát vé. Tính An rất lịch thiệp, cư xử cũng nhanh lẹ, cách nó nói chuyện với chị soát vé nếu tôi không hỏi thì tôi còn tưởng là hai người quen biết nhau từ lâu. _ Đây là người yêu của em, tên Đức. - Cái thằng này nó vừa nói gì vậy hả. Tôi chỉ mới sơ hở có một chút thôi mà đã thấy nó nói linh tinh cái gì đó. An ơi mày đừng như thế nữa, mày làm tao khóc đó.

-----

Lấy vé xong xuôi, một nhân viên khác hướng dẫn cho chúng tôi cách để tới được vị trí chỗ ngồi. Theo hướng anh ta chỉ chúng tôi đi đến phía cầu thang lớn ở sảnh chính. Tôi bước lên cầu thang mà cảm tưởng như mình đang đi dự sự kiện vì bên dưới sàn nhà được trải bằng thảm đỏ trông cũng khá đẹp mắt. Chẳng hiểu kiểu gì mà tôi thấy mọi người đang selfie bỗng thấy hai chúng tôi thì đột nhiên dừng lại đổ dồn ánh mắt về phía này làm tôi thấy hơi lạ.

_  Hai người trông nổi bật lắm đấy nên mọi người mới nhìn nhiều như vậy. - Anh nhân viên bắt chuyện. Thằng An nghe được khen thì mỉm cười tít mắt, khoái trá bóp bụng tôi một cái. Anh đặt vé chỗ hai chúng tôi ngồi là tầng 1, ngay vị trí chung tâm đắc địa, không biết vào dịp lễ hội đông đúc như thế này thì mức giá của tấm vé xem kịch là bao nhiêu nữa bởi vì dù gì một năm có một dịp như thế này thôi mà. Nhà nhà, người người đổ nhau đi xem múa ballet cho có không khí của giáng sinh. Anh nhân viên dẫn tôi đến một cánh cửa, ở đây lại có một nhân viên khác đứng chờ sẵn, cô cúi chào, mở cửa chỉ hướng cho chúng tôi. Tôi cũng cúi đầu cảm ơn rồi cùng An bước vào trong.

_ Hai người men theo con đường này, chỗ ngồi của hai người nằm chính giữa dãy đầu tiên đó ạ. - Cô nhân viên tận tình hướng dẫn.

Ngay khi hai chúng tôi bước vào trong thì một mùi thơm kiểu điều hòa bốc lên. Mùi của nó giống như ở trong các trung tâm thương mại hay ở trong các ô tô. Người ngửi mùi này quen rồi thì cảm thấy không sao, còn người ít khi tiếp xúc thì cảm thấy hơi khó chịu. Nói thật với các bạn là sống ở trên đời tôi chưa bao giờ đến một nơi nào trông thú vị như thế này, chỗ của tôi ngồi ngay đằng sau lan can nên tôi có thể nhìn được toàn cảnh sân khấu.

Đầu tiên là ở tầng trệt, ngay phía dưới sân khấu là một dàn hợp xướng, ở phía cao hơn một bậc là dãy ghế ngồi được sắp xếp theo hình lá phổi. Ở trên tôi còn có một lầu nữa nhưng ngồi ở vị trí An đặt thì chúng tôi đã ở vị trí nhìn sân khấu đẹp nhất rồi. Tôi không đếm được khoảng bao nhiêu ghế nữa nhưng mọi người đã bắt đầu vô chật kín chỗ ngồi.

_ Nào, mình ngồi xuống đi em. - An giục. Eo ơi cái thằng này ra vẻ quý's tộc's gì ở đây cơ chứ. Bình thường nhoi có phải dạng vừa đâu mà vô mấy chỗ như này ra vẻ như quý ông. Lại nói đến về cách bày trí căn phòng, các tầng được sắp xếp theo hình các vòng tròn đồng tâm mở rộng, nghe thì hơi toán học nhưng nói chung nói là cứ nói căn phòng được sắp xếp theo phong cách hội trường hay rạp chiếu phim đi cho dễ hiểu. Cuối cùng là về các hoa văn chạm khắc trong căn phòng, cách bày trí đèn điện, ánh sáng, mái nhà, tất cả đều khiến không gian nhà hát toát lên một vẻ gì đó rất sang trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip