cung hỉ phát tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những cuốn sách là một vấn đề nan giải, kẻ hiện giữ nó còn là một vấn đề lớn hơn. Suy tư mãi cũng được lợi gì nên thôi thì bọn ta tán thành kế hoạch ban đầu mà Verra bày ra. Vấn đề bây giờ là làm sao để cơ một cuộc hẹn với Tulen đây. Tên nhóc đó không hề để tâm tới những cô gái nóng bỏng hay là những cô gái có ý đồ với nó tại nơi Tân Liên Hiệp. Ta chưa kịp nói lên lỗ hổng trong ý tưởng của mình thì Nakroth chàng trai với tóc và chiếc mặt nạ lạnh lùng đã lên tiếng chỉ ra điều không thể.

" làm sao để mời tên Tulen kia tới Tân Liên Hiệp đây"

Đáp lại câu hỏi của cậu chàng Nakroth thì thái độ của Verra lại rất tự tin. Verra cười lớn, cô đứng dậy tiến tới gần rồi đặt hai tay lên vai Nakroth. Mặt cô đùa cợt giọng nói đầy châm biếm cậu chàng cao hơn cả mình cả khúc mà giở giọng đàn chị.

" Cậu bé ngốc này thật là tinh ý đấy, nhưng mà ta đã cách "

Cô ta cười lớn tự mãn rồi tiếp lời bản thân

" Ta sẽ tạo tin đồn rằng người thầy đáng kính yêu dấu của hắn đang cặp kè với một nữ nhân ở Tân Liên Hiệp"

" Hắn chắc chắn sẽ tới đó tìm ra cho được người phụ nữ xui xẻo đó và giết chết cô ta"

Nụ cười nham nhở, cách nói thô lỗ thật làm ta khó chịu. Nhưng ta vẫn không hiểu lắm nên bắt đầu bốc mẻ kế hoạch của Verra.

" Chúng ta cần một cuộc hẹn không phải là một vụ án mạng"

" Aleister à vậy thì phải xem cậu ứng biến ra sao rồi?"

Bàn chuyện thành công kế hoạch bây giờ là tự ứng biến. Nói xong thì tất cả giải tán.

••••••••••••••••••••••••••••••••••
Một đồ bình dị, một chiếc khăn choàng vàng kem quấn quanh cổ, ta thản nhiên bước đi trên phố nhỏ vòng quanh trong khu chợ tại Tân Liên Hiệp. Tại nơi đây khác với vực hỗn mang rất nhiều, nắng ấm dịu dàng và những ngọn gió thổi vào mặt vào khi trời se se lạnh cho ta cảm giác thư thái lạ thường. Đánh một vòng cũng đã tìm thấy thứ gần tìm rồi, tiểu đội ánh sáng đang đi tuần tra. Ta khẽ cười bước nhanh tới chỗ của những đứa trẻ ngây thơ đó, ta bước vượt qua mặt họ. Ta nhóc đội trưởng ngu ngơ hình như nhận ra đã liền la lớn đuổi theo ta lại bị nhóc tộc dạ ưng cản lại còn cô bé kia nữa trong thật buồn cười.

" Là Aleister kìa "

" Đừng đuổi theo, về báo cho ngài Tulen đã"

Bọn nhỏ ấy rất nhanh đã rời đi trở về tháp quang minh báo tin cho thằng nhóc đáng ghét Tulen kia. Ta biết rằng tiếp theo đây nơi nàA y sẽ không còn yên nữa rồi. Ta đến trong sự âm thầm nhưng lát nữa sẽ rời đi trong sự náo nhiệt.

Ta lại tiếp tục dạo trong khu chợ nhỏ lướt ngang một hàng rượu, dừng chân nhìn ngắm một chai rượu nho có sắc đỏ pha chút ánh tím. Ta vươn ngón tay thon dài miết nhẹ lên thân chai rượu ấy với vẻ trầm tư. Chẳng biết lúc nào mà bàn thân to lớn áp lên chai rượu che lắp cả tay ta. Đó là Tulen, ta biết chắc như thế vì sẽ chẳng có ai điên tới mức nắm tay và áp ngực lên vai kẻ khác đâu chỉ có tên nhóc đáng ghét ấy thôi. Ta khẽ thở dài rồi nhẹ dùng bàn tay còn lại gỡ tay Tulen, ta xoay về phía sau ôm lấy Tulen, ta ngước mặt lên chớp đôi mắt rồi nở nụ cười công nghiệp với Tulen rồi giở giọng đòi hỏi.

" Học trò ngoan mua cho ta chai vang đỏ nhá "

Tulen cầm chai rượu ta vừa cầm lên, nó cúi đầu ngang tầm mắt ta một tay nhẹ nhàng nâng cằm ta lên giọng nói triều mến như trút mật ngọt.

" Tất cả đều chiều theo thầy "

Cảnh tượng ái muội khi nãy là vô tình lọt vào trong tầm mắt của rất nhiều người trong khu chợ này. Ta cũng chẳng quan tâm lắm vì kẻ chịu thiệt là tên tân thần kia chứ không phải ta. Ta đứng đó suy nghĩ thì Tulen đã thanh toán xong chai rượu ấy rồi. Thấy nó ta lại giở nụ cười công nghiệp với nó, tay cầm lấy tay nó tỏ vẻ uất ức mà cuối đầu thỏ thẻ.

"Em thể đi dạo cùng ta không, ta thật sự rất cô đơn"

Thằng nhóc đáng ghét đó gỡ tay ra khỏi tay ta, ta nghĩ rằng nó cảm thấy ta khinh tởm nên mới phản ứng như vậy. Bất ngờ nó vòng ta qua eo, nó bế ta lên bằng một cánh tay xong hôn lên cổ ta rồi ân cần ôm ấp, chân nó thì lại bước đi quanh chợ.

" mua những gì thầy thích, làm theo mọi mong muốn của thầy vậy ta đã ngoan chưa "

Ta không trả lời câu hỏi ấy của nó mà chỉ tay về một hàng bán táo đỏ trong ngon mắt mà lại bảo

" táo rất ngon đấy Tulen "

Nó cười mỉa mai những trái táo nhưng vẫn mua cho ta. Nó bế ta từ khu chợ nhỏ đến tận quảng trường của Tân Liên Hiệp. Cả hai đứng ngắm nhìn vài bông hoa nhỏ kiên cường giữa đông giá lạnh còn những túi đồ bị vứt ơi ghế đá. Giữa quãng trường có rất nhiều cặp đôi đang tâm tình với nhau làm ta trong khá chướng mắt nhưng Tulen lại nhìn ta chăm chăm như mong đợi thứ gì đó. Ta bảo nó để ta xuống đất, chân vừa đáp đất ta đã ôm lấy eo của nhóc con cao hơn mình một chút. Ta vùi đầu vào ngực Tulen nhỏ giọng hỏi dò.

" Nhóc con có mang theo sách của ta không nhỉ"

Tulen bất ngờ hai mắt mở to rồi dùng tay vuốt lấy luộn tóc mai của ta rồi thơm nhẹ. Thật thì cảm thấy rằng tên nhóc hiện rất khác với kẻ đã cưỡng hôn ta vài ngày trước.

" lần sau em hứa sẽ mang sách cho thầy "

" vậy thì một cuộc hẹn đi, tại nhà hàng lớn nhất tại Tân Liên Hiệp 2 ngày nữa"

Nó gật đầu đồng ý cuộc hẹn này , ta trời tay khỏi eo nó tiến về phía vỏ đồ cầm lên một trái táo. Ta hông ăn mà cầm trái táo miết thành một hình trái tim ở giữa. Ta xoay đầu tay cầm túi đồ thì Tulen đã ở phía sau ôm lấy eo ta. Một tay ôm eo một tay nâng cầm hôn một nụ hôn sâu xuống.

Môi lưỡi hòa nguyện nhau giữa trời đông lạnh giá mà nụ hôn này lại ấm áp vô cùng. Chỉ là ta không chịu thua mà đá và chân nó, nó khụy chân quỳ trước mặt ta. Ta cuối xuống hôn lên trán của nó rồi nhét trái táo đã cầm nãy giờ vào họng nó rồi rời đi.

********************************************

3:50 phút chiều

ngày 1\23\2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip