Love Magic Tulen X Aleister Bao Thu Tulen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời gian thấm thoát trôi cũng đã tới ngày phải gặp lại cái tên học trò thân yêu đáng nguyền rủa đó rồi. Trong đầu nghĩ vậy mà mặt vẫn phải cười tươi thật là làm ta muốn khóc trong lòng.

Diện lên mình một bộ thường phục bình thường với áo ngoài màu xanh nhạt quần dài đen và áo trong nhạt màu, ta mang thêm một cộng dây cổ hình tia sét vàng cùng một cặp kính mắt toang khá giống kính cận, mực đính là để tỏa ra tri thức.

Ta tới phòng của Verra nói chuyện phiếm một chút rồi định rời đi thì thái độ của cô ta làm ta hơi hoảng. Giọng nói mang theo một chút quỷ mị và thương cảm khuyên bảo ta.

" Lần này đi không biết bao giờ cậu về, Chúc cậu không bị tên nhóc đó ăn sạch"

Ta hoảng trước câu nói của ả ta. " không bị ăn tên nhóc đó ăn sạch " là có ý gì đây chứ. Ta cũng không thèm để tâm đến cô ả điên đó nữa mà hậm hực bỏ đi.

Thông qua cánh cổng dịch chuyển mà đã có mặt tại tân liên hiệp. Điều đầu tiên ta làm khi tới đây là dạo ngắm cảnh một vòng trước ta, không mấy khi thản nhiên đi lại trên đây như vầy thì phải tận hưởng cho đã. Dạo ngang con chợ hôm bữa gặp Tulen làm ta có tí không tự nhiên lắm. Ta ngoảnh mặt bỏ đi một mạch tới thẳng nhà hàng đã hẹn vì trời đã bắt đầu ngã màu sắc đỏ, sắc đỏ sáng chói này bình yên đến lạ. Nhưng mấy ai biết đây là sự yên bình trước giông bão chứ? Nếu như bản thân ta biết cũng sẽ không dại dột gì tới đây, nhưng mấy ai biết được tương lai nên cuộc đời trớ trêu là thế.

Mặt trời buôn xuống từ lâu như tại nơi đây ánh đèn phồn hoa lộng lẫy được thấp lên để thể hiện sự sầm uất của nơi nổi danh. Ta bước đến trước cửa nhà đó có một đám đông đang bao quanh trước cổng vào của nhà hàng. Đám đông này toàn là những cô gái quyến rũ, chân dài eo thon, nói đúng là toàn là quái vật ba đầu. Ta khá thích thú với chuyện xảy ra ở đây rồi, vì náo nhiệt mà ai chả thích xem chứ. Ta đứng từ xa cố gắng nhón người lên cao nhất có thể để nhìn kẻ được bao nữ nhân nhận làm chồng kia là ai. Cái chiều cao một mét tám của ta cũng không thể bào xem bên trong xảy ra chuyện gì được đúng là chán nãn mà. Lúc nghĩa rằng sẽ vụ náo nhiệt này thì giữa đám người đó bay lên một chàng trai với bộ vest trắng, vài đường tím cùng một vài khối tứ giác vàng lấp lánh trên cổ tay áo làm điểm nhấn.  Mái tóc của chàng trai được vuốt ngược ra sau gương mặt chàng ta lại như một bức tượng nghệ thuật vậy tỉ mỉ tinh xảo và tuyệt vời.

Thân hình ấy, gương mặt ấy, vóc dáng đó thật tuyệt mỉ làm sao. Chàng ta cười trông thật đẹp, nụ cười tựa tỏa nắng  nó ấm áp và dịu dàng đến lạ. Người đó đáp xuống gần bên ta ôm lấy eo ta, giữ thăng bằng khi ta sắp ngã thật là một con người tinh tế.

Nhưng mọi dòng suy nghĩ qua đi khi đó là Tulen tên nhóc đáng chết đó lôi ta trở về thật tại rồi. Nhờ việc nó ôm eo nên ta không ngã nhưng cũng làm ta mừng hụt đấy, nếu là kẻ khác thì tốt biết mấy nhỉ? Đáp hai bàn chân hẳn hoi xuống mặt đất, mỉm cười tươi giơ tay ôm cổ tên nhóc này hôn chốc rồi nhìn mấy cô ả ở đằng sau nổi giận, biểu cảm của họ cũng thú vị lắm rồi. Nhưng ta không hề biết mặt Tulen còn khó coi hơn mấy cô ả kia gấp bội. Khi ta buông cổ nó,tay thì áp ngực Tulen, tay nhẹ nhàng khẽ lên đôi bàn tay đó của nó, giọng ta nhẹ nhàng nũng nịu tỏa vẽ uất ức đáng thương, ta cúi đầu diễn sâu tới nỗi mắt cũng sắp ngấn lệ.

" Ta ngày nào cũng muốn gặp lại ngươi…ngươi… ngươi ở đây cùng với biết bao nữ nhân mà……"

Còn chưa kịp dứt lời thì một vài giọt nước ấm nóng đã rơi lên mu bàn tay ta để trước ngực nó. Thoáng giật mình ngước lên thì Tulen ngấn lệ rồi, nước mắt cứ thế rơi trên tay ta, vẻ mặt cười tươi lúc nãy của ta được thay bằng sự hoảng loạn. Mắt nó vẫn nhìn ta giọng thì nhỏ xíu, mắt lại ngấn lệ, tay run run nhưng lực lại ghìm chặt đến đáng sợ.

" Em sợ…sợ lắm Alei…em sợ lắm"

Sợ ? Ta còn sợ hơn nó cơ, có ai làm gì nó đâu mà lại khóc chứ? Nó khóc tí nữa thì ta có thể bị mất cô ả kia đánh chết không chừng. Trong đầu hoảng loạn bao nhiêu thì thái ta lại phải giả vờ bình tĩnh bấy nhiêu. Ta dùng cả hai tay ôm lưng tên nhóc to xác này vỗ về.

" Ngươi sợ gì chứ? Ta ở đây với ngươi rồi không phải sao? "

" em sợ…anh sẽ ghét bỏ…khinh bỉ tình cảm của em, sợ rằng anh không đến"

Từ lời thốt ra làm ta sợ hãi, sợ làm một phần phần lại là nhục. Nơi đông như vậy nó lại ôm ta mà khóc. Ta nổi nóng rồi một tát thật mạng vào mặt nó. Cái chát má nó liền ửng đỏ, nó cũng nín khóc rồi thay vào đó là vẻ mặt bất ngờ, hai mắt mở to. Ta bỏ qua cái biểu cảm đó mà cúi đầu chấp vấn nó.

" Ngươi lớn rồi lạ khóc như nít con, ta ghét nhất là thứ phiền phức, nếu còn thái độ đó ta lập tức bỏ ngươi lạ rồi đi, bây giờ ngươi có vào không"

Tulen bị ta mắng thì cũng ngoan ngoãn nắm lấy tay ta giải thích, xong rồi thì cả hai bước vào trong. Tulen lúc tới đã đặt bàn từ trước nên họ không cần sếp hàng vòng vo lắm.

Vào bàn ăn thì không đợi ta hỏi nó đã mở ra một vòng khôn gian ma pháp, từ đó hiện ra 3 cuốn sách của ta. Ta vui mừng cầm lấy chúng, cần được sách thì lại cất nó vào không gian ma pháp của mình. Cất xong thì bắt đầu buổi ăn tối hoặc đúng hơn là hẹn hò trá hình của ta. Tulen nhẹ nhàng cắt thịt và gấp đồ ăn cho ta một cách tinh tế.Nó quan tâm là từ chút một, đang lột tôm thì Tulen bổng lên tiếng làm tan đi sự im lặng.

" Em chưa đủ tốt sao?"

Hiểu rõ câu hỏi đó ta đáp lại với thái độ cợt nhả nhất có thể. Ta muốn hắn tự ti trước ta, ta muốn hắn không được tỏ vẻ kiêu ngạo ta. Hắn đáp ứng tất cả nhưng có vẻ nhiêu đó vẫn chưa đủ.

" Ngươi tốt, ngươi đá ta ra khỏi vị trí thần sấm rồi còn muốn đè ta, ngươi là đứa học trò ngoan nhất, tốt rất tốt"

" Em muốn làm thần sấm chỉ vì muốn được thầy công nhận thôi, thầy từng bảo không thích trẻ con nên em muốn chứng mình đã trưởng thành. Em thật không biết nó làm thầy buồn"
____________________________________
Chủ nhật 12/2
23h 28 phút

Một buổi tối đầy cảm xúc buồn nên dừng lại ở đây thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip