Trị liệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khoảng vài ngày sau khi thành viên mới về nhà, cậu gọi nó là Oren. Và không lâu sau đó cậu nhận được cuộc gọi từ phía bệnh viện và trường học. Nó khiến cậu hơi đau đầu vì không biết phải làm thế nào.

Cụ thể thì bên phía trường học muốn xác nhận lại cậu sẽ trở về trường hay tiếp tục nghỉ vì thời gian cậu vắng mặt đã quá hạn, nếu nghỉ thêm nhà trường buộc phải cho cậu thôi học đồng thời cũng trả học bạ lại cho Kageyama. Họ đã cho cậu thời hạn trả lời đến đầu tuần sau. Như thế cũng đồng nghĩa với việc tên của cậu sẽ bị gạch khỏi đội bóng chuyền Karasuno. Còn về phía bệnh viện thì họ đã có các giúp cậu hồi phục lại chấn thương ở bả vai và vùng xương sường nhưng nó khá lâu và mất thời gian, và cậu sẽ nhập viện (nếu muốn).

Kageyama không biết nên làm thế nào, một bên là những người bạn và đồng đội còn một bên là điều kiện giúp cậu thoát khỏi mấy cơn đau dai dẳng chết tiện này. Khi biết chuyện thì mọi người, những người đồng đội của cậu khuyên nên chọn đi điều trị nhưng cậu lại không muốn rời bỏ đội bóng hiện tại. Ôi cái tính cách bướng bỉnh của cậu, nó khiến mọi người cũng chỉ biết thở dài.

Ngay cuối tuần đó, bọn họ quyết định sẽ đến nhà Ushijima để khuyên cậu một lần nữa.

"Kageyama-kun, anh biết em rất quý đội và không muốn đi nhưng mà em cũng phải nghĩ cho bản thân một chút chứ" -Sugawara lấy tay đỡ trán khi cố khuyên cậu đàn em ngốc nghếch này.

Hinata cũng dốc sức mà nói "phải đó Kageyama, cậu nên đi trị liệu đi"

"Chúng ta vẫn sẽ là bạn, là đồng đội của nhau mà" -Lần này là Yachi, cô hiểu ra khúc mắc và nói giúp mọi người.

Nghe Yachi nói vậy cậu mới ngước mặt lên nhìn mọi người.

"t..thật chứ?"

"đương nhiên rồi" cả đội đồng thanh.

Và cuối cùng Kageyama đã đồng ý trị liệu nhưng cậu lại phải đối kịch liệt việc cậu phải nhập viện. Ushijima hiểu cậu ghét cái nơi đó như thế nào, phải nói là ghét cay ghét đắng luôn ấy. Nhưng anh cũng không thể hiểu hay biết được lí do mà cậu lại ghét cái nơi ấy đến thế. Khi hỏi cậu thì Kageyama chỉ đơn gian trả lời "em ghét cái mùi khử trùng ở đó, nó rất nồng và khiến em khó chịu". Dù vậy anh cũng biết không đơn giản vì em ghét nơi đó vì mùi khử trùng.

Vì không nhập viện nên cậu phải tới nơi đó định kì, khoảng 4 lần/ tuần. Chính vì lí do đó mà cặp đôi này không mấy khi ở cạnh nhau, nhưng anh vẫn cưng chiều cậu mỗi khi cả hai có thời gian cạnh nhau.


"Không muốn!" -cậu khó chịu lớn tiếng.

"Tobio...ngoan ngoãn một chút đi" -Ushijima mặt nghiêm túc nhìn người nhỏ hơn đang chống cự dưới thân.

"Không đâu! Em không muốn, nó đắng lắm"

"chỉ là chút thuốc thôi mà mau uống đi chứ, miệng liên tục kêu đau mấy ngày nay còn không chịu uống thuốc nữa"

Nhưng cậu là ai cơ chứ? Kageyama Tobio, chuyền hai cực kì cứng đầu của Karasuno. Đương nhiên là cậu sẽ từ chối bằng được cái thứ thuốc đắng ngắt kia rồi. Mà Ushijima cũng rất kiên nhẫn, anh hết dỗ dành rồi này nỉ. Và sau cuộc vật lộn nửa tiếng đồng hồ thì cậu mới chịu uống.

Cảnh đó diễn ra hằng ngày từ khi Kageyama bắt đầu điều trị. Mẹ anh nhìn cảnh cặp đôi kia đến giờ uống thuốc mà ngao ngán lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip