Mèo con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vì Ushijima sắp ra trường nên thời gian gần đây anh cực kì bận. Hầu hết thời gian ở nhà anh đều ở cùng sách vở, tuy vẫn quan tâm cậu nhưng anh lại tí ở cùng cậu. Kageyama hiểu cho anh và cũng không để lộ biểu cảm thất vọng của bản thân.

"Tobio-kun? Con buồn sao, nhìn mặt của con kia"

Là mẹ của anh, bà đã chuyển đến đây ở hẳn và bà đang trong kì nghỉ của mình. Nghe bà nói vậy cậu úp mặt vào gối để che đi cả khuôn mặt chán nản của mình. Cậu có thể nghe thấy rõ tiếng mẹ anh cười khúc khích.

"c...con không có"

"được rồi, được rồi điều gì khiến cậu bé đáng yêu này buồn đây. Nói ta nghe nào"

Kageyama ngẩng mặt ngượng ngùng nhìn bà. Cái vẻ bất mãn viết rõ trên mặt cậu. Biết được bảo bối của con trai mình có nỗi buồn mà không nói bà liền nghĩ cách giúp đứa trẻ này vui lên. Và thế là cả hai cũng nhau ra ngoài chơi. Hai người đi đến trung tâm mua sắm rồi lại đến thuỷ cung chơi.

Đứng giữa con đường được bảo vệ ở dưới nước, cậu chăm chú nhìn lên những chú cá đang bơi phía trên. Cứ vậy mà nhìn chúng bơi qua bơi lại, chẳng nói một lời nào cả. Mẹ anh đi phía sau quan sát biểu cảm của cậu thì chỉ thâm mỉm cười, bà đi phía sau cậu không làm phiền đến những dòng suy nghĩ đang trôi qua trong đầu của cậu. Bà hiểu đứa trẻ ấy đang đắm chìm trong suy nghĩ của nó và bị mê hoặc bởi cảnh đẹp trước mắt. Bà Ushijima biết đứa trẻ này đã trải qua khoảng thời gian không mấy hạnh phúc, và bà cũng không muốn nhìn đứa trẻ ấy cứ chìm mãi trong cái hố bùn đớn đau ấy nữa. Nhất là với người con trai mà con của bà đem hết tấm lòng của mình thương yêu, cưng chiều đứa trẻ ấy.

Bất chợt cậu dừng bước chân lại, đứng ngẩn người nhìn những con sứa bơi qua một cách chậm rãi. Cậu cứ nhìn nó cho đến khi mẹ anh cất giọng gọi mình.

"Tobio-kun? con không sao chứ"

Kageyama quay người, nở một nụ cười mỉm trấn an người phụ nữ kia.

"Vâng, con ổn mà. Chúng ta ra một quán cafe nào đó được không? Con thấy đói rồi"

Bà mỉm cười và đồng ý. Hai người rời khỏi đó, Kageyama ngoảnh lại nhìn đám sứa kia rồi nhanh chân bắt kịp nhịp của mẹ anh. Họ dừng chân tại một quán cafe mèo gần đó, nhưng cậu chỉ chọn chiếc bàn trong góc nơi ít những chú mèo qua lại để ngồi. Bà thấy khó hiểu nhưng cũng đi cùng cậu đến đó. Bà từng nghe con trai mình nói cậu cực kì thích mèo nhưng sao giờ cậu lại né chúng?

"Tobio-kun, con không thích mèo sao?"

"không phải đâu" - cậu lắc đầu - "con rất thích, nhưng cái biểu cảm đáng sợ của con luôn làm bọn chúng sợ hãi nên...con mới không ở gần đám mèo, cô thấy đấy, bọn chúng không thích con cho lắm"

Kageyama tiếc nuối nhìn những chú mèo đang được cưng nựng bởi những vì khách khác, mẹ anh nói sang chuyện khác để cậu không cảm thấy buồn nữa. Cho đến khi món ăn mà họ gọi được đem ra. Bà đã phải nhịn cười lắm trước cái khuôn mặt đáng yêu kia của cậu. Kageyama đang nhìn mọn bánh xốp việt quất.

Đây là lần đầu cậu nhìn và được ăn món bánh ngọt này. Vì ở ngôi nhà cũng, các bạn biết mà. Kageyama nhìn người phụ nữ kia rồi xin phép ăn, bà vừa thấy thương vừa thấy tức giận người mẹ của cậu.

"con không cần xin phép đâu, đó là đồ ta gọi cho con mà"

"v..vâng, con cảm ơn"

Khi Kageyama đang thích thú ăn món đồ ngọt này thì một con mèo đen nhảy lên đùi cậu. Tobio bất ngờ, không dám nhúc nhích vì sợ nó chạy mất còn bà thì chỉ biết ngồi cười.

"cô đừng cười nữa mà"

Thẹn quá hóa giận, cậu đỏ cả mặt trách móc người kia. Bà phải nhịn cười lắm mới chỉ cách cậu vuốt ve con mèo kia. Và sau một hồi làm quen thì cậu lại quấn lấy con mèo đó. Và mải mê vuốt ve cùng chú mèo kia mà cậu không hề hay biết người phụ nữ đi cùng đang chụp ảnh cậu liên tục.

Họ đi chơi cả ngày hôm đó và đến chiều tối mới về. Vừa mở cửa thì bắt gặp quả mặt hằm hằm của Ushijima, anh nhanh chóng dành lại người yêu của mình và bỏ lại người mẹ đang cười trừ đứng ở cửa. Kageyama thì cũng bất lực mà ngồi trong lòng anh, nghe anh cằn nhằn vì bỏ anh ở nhà và đi chơi với mẹ.

"con thôi đi, dù gì thằng bé cũng sẽ trở thành con rể của mẹ mà. Còn con nữa ấy, con toàn lo học mà không thèm để ý đến thằng bé còn kêu ca với ai"

Ba cáu gắt "mắng yêu" thằng con trai to xác của mình. Ushijima thì làm gì bỏ vào tai câu nào, anh ngồi trên sofa bám dính lấy cậu.

Vài ngày sau, Ushijima trở về nhà cùng một chú mèo nhỏ trên tay. Kageyama khỏi nói, cậu cực kì thích con vật nhỏ nhỏ đang yêu này. Và cành vui sướng hơn khi anh nói nó là của cậu, Kageyama không kiềm được mà đi tới hôn một cái lên má người kia rồi ôm con mèo nhỏ vào nhà.

Vào đêm hôm trước, mẹ anh đã cho anh xem tấm hình bà chụp Kageyama ở quán cafe mèo. Anh đã đề nghị với bà mua một chú mèo và thật may mắn rằng bà đã đồng ý.

Và bây giờ, anh vừa ôm cậu vừa đọc lại đống tài liệu ôn thi. Còn Kageyama thì đang vuốt ve chú mèo con trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip