Phiên ngoại: Quốc Khánh 2/9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thực ra dạo này toi đang suy nghĩ để làm sao đưa Tổ quốc vẫn còn tỉnh táo sau khi nốc mấy tháng trời thuốc của Germany về khu quân Đức, dàn ý có hết nma toi khom biết nên đưa thế nào về cho hợp vì ông Ná ổng đòi 1 Việt Nam ngok ngek 💔

Đáng lẽ nên đăng buổi sáng nhưng tôi bất chợt bị đau đầu, đau muốn khùng luôn ấy, giờ đỡ đỡ nên mới hoàn thành nốt để mà đăng.

---------------------------------------------------------

Thế giới trước.

Lớn lên trong một đất nước đầy chiến tranh loạn lạc, sống chung với bom đạn, mùi khói thuốc và mùi khét từ những cánh rừng bị bom dội cháy rụi.

Những chiếc máy bay không rõ bay vòng vòng trên bầu trời. Đôi khi chúng còn bất ngờ dội bom xuống các con đường mòn bị cây cối che khuất mà chúng vô tình phát hiện được.

Việt Nam không có tuổi thơ, cậu vốn là người thừa kế do trời chọn.

Những năm tháng khốn khổ ấy đã cướp đi mất đứa trẻ có nụ cười xán lạn, để lại một đứa trẻ mới lớn đã hiểu rõ thời thế.

Mặt Trận, Việt Minh không có nhiều thời gian và tâm trí dành cho Việt Nam nhưng lâu lâu gặp lại, cậu luôn luôn nhận được những món quà nhỏ từ hai anh. Việt Nam rất quý những món quà ấy, cậu luôn cất giữ cẩn thận.

Những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi nhưng lại chứa đựng đầy sự vui vẻ và hạnh phúc.

Phần lớn thời gian Việt Nam hoạt động ở nước ngoài. Trong nước thì đã có Mặt Trận và Việt Minh chống đỡ. Cậu tin tưởng hai người anh của mình, giao lại phía sau lưng cho các anh. An tâm đi thuyết phục, ngoại giao để mượn viện trợ giúp các anh.

Việt Nam chỉ đau lòng người anh ba, nhưng nói đến thế nào cũng không được thì chỉ có cách cầm súng lên và chiến đấu.

Nòng súng không bao giờ được đưa về hướng của đồng đội, Việt Hòa không còn là đồng đội nữa rồi.

Trải qua những năm tháng chìm trong bom đạn, khi đất nước đã được thống nhất, khi đất nước mang tên VNCH sụp đổ. Tưởng chừng sẽ không còn phải cầm súng chiến đấu, đất nước sẽ lấy lại được hòa bình thì bất ngờ lại lần nữa phải tiếp tục chiến đấu.

Đến khi đất nước đã hoàn toàn độc lập, hòa bình và tự do. Việt Minh và Mặt Trận đã không còn gắng gượng nổi nữa, chiến tranh đã bào mòn sức khỏe, tinh thần của hai anh. Hai người hưởng hưu được vài năm thì cũng tan biến, Việt Nam phải một mình gồng gánh đất nước tiếp tục đi lên phía trước.

Khi đó, một điều bất ngờ đã xảy ra, Việt Nam không biết là những country khác có bị như cậu hay không, cậu không báo cáo lên WHO. Đông Lào chính là điều bất ngờ ấy, như một món quà cũng như một lời quyền cho Việt Nam.

Nhưng cũng từ khi Đông Lào xuất hiện, Việt Nam cũng phần nào đỡ được gánh nặng.

Cuộc sống dường như ngày càng tốt hơn với Việt Nam và tình cảm của Đông Lào dường như cũng ngày càng lớn hơn.

Việt Nam chết.

Thế giới sau.

Việt Nam vừa được sinh ra thì đã bị Việt Minh bỏ vào chiếc rổ đan nhỏ xách đến trụ sở chính của Ussr.

Quả bóng xì hơi mềm mềm màu đỏ nhạt. Trên đầu có hai cái tai mèo nhỏ xíu xiu cùng chiếc đuôi nhỏ nhỏ dài dài đằng sau. Vì vẫn còn quá nhỏ nên quả bóng bị xì hơi Việt Nam vẫn chưa mọc lông, cũng chưa phát triển hoàn toàn quốc kỳ. Ngôi sao năm cánh màu vàng vẫn còn chưa thấy đâu hết.

Vì cuối cùng cũng đã tìm thấy người nắm giữ dấu ấn thừa kế đất nước, cho nên Việt Minh chăm rất kỹ. Đôi khi anh quên mất mình với cậu nhỏ Việt Nam không chỉ có quan hệ cấp trên cấp dưới mà còn là anh em với nhau.

Việt Nam an toàn trưởng thành dưới sự che trở của Việt Minh và Ussr.

Điều gì đến rồi cũng sẽ đến, đã đến lúc Việt Nam phải tham gia vào cuộc chiến đánh giặc ngoại xâm giành lấy hòa bình cho đất nước.

----------------------------------------------------------

Mừng quốc khánh 2/9.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip