Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Japan nghe câu hỏi đó thì khựng lại, nhưng rất nhanh chóng anh đã che dấu nó đi.

"Dạo này Quốc Trưởng bận lắm, đến anh tôi còn khó gặp được chứ nói chi là cậu gặp. Mà cậu gặp làm gì? Hắn ta cũng không phải thứ gì tốt lành, ở đây ăn no rồi ngủ nghỉ không sướng hơn à?"

Bên phe Trục nói xấu boss công khai thế à?

Việt Nam im lặng đưa ánh mắt lên làm nũng với anh, cậu phát hiện, chỉ cần cậu mềm với Japan, anh sẽ không thể cưỡng lại bất cứ lời đề nghị nào từ cậu. Hoặc ít nhất anh ta cũng sẽ dò la một chút cho cậu, có còn hơn không.

Nhưng lần này khiến cậu thất vọng rồi, Japan chỉ hôn nhẹ lên trán cậu một cái rồi thôi. Anh nhéo nhẹ má cậu rồi cười, nói lảng sang chuyện khác.

"Chiều nay có muốn ra phơi nắng nữa không? Vẫn ở chỗ cũ thôi."

"Được rồi.....muốn đi." Việt Nam ũ rũ gật đầu.

Japan nhéo thêm cái nữa rồi bưng khay ra ngoài. Một lát sau, anh ta quay lại với chiếc xe lăn, dìu Việt Nam lên rồi đẩy ra chỗ cũ, nơi mà đội quân của JE đang tập luyện. Japan cũng lấy tài liệu ra ngồi làm, Việt Nam thì nằm bên cạnh mà ngó. Japan tự tin rằng Việt Nam có biết cũng chẳng làm được gì nên cũng không bao giờ che, cho cậu nhìn thoải mái.

Nhưng Japan đâu ngờ rằng, đôi khi Việt Nam mà anh chăm sóc cũng không phải là Việt Nam đâu? Số lượng thông tin của cậu thấy được tuy áp dụng nhiều là cho bên nhóm châu Á, Ussr cũng không hưởng được bao nhiêu nhưng đôi khi cũng có những thông tin đáng lưu ý.

Tất nhiên, dạo gần đây, JE đánh đâu thua đó. Lại thêm cục tạ ngàn cân IE, đánh đâu cũng thua. Hai tên này thay phiên nhau báo Nazi nên hắn vừa đánh vừa chi viện để lo thêm cho hai tên đồng minh của mình, khổ không sao nói hết.

Sắp tới mùa đông, cũng không biết Nazi có định đánh hay không nhưng nhìn thì thấy tên đó coi bộ giục JE bóc lột thuộc địa hơi bị nhiều đấy.

Và cái tên JE kia thế mà hợp tác 6/4 với tên France bóc lột đất nước của cậu. Việt Minh vẫn chưa đạp được tên France ra thì lại thêm một phe khác nhảy vào tiếp, thật phiền.

Việt Nam cảm thấy càng ngày cậu càng giống như những người bị liệt rồi đi? Suốt ngày cậu cũng chỉ có thể nằm trên giường đợi người khác hầu hạ mình. Tuy không muốn nhưng thuốc càng ngày càng ngấm nhiều hơn khiến cậu có không muốn cũng không được.
.
.
.

"Tình hình chiến sự dạo gần đây sao rồi? Sao tự nhiên đang hợp tác với Nazi mà ngươi đổi hướng sang bắt tay với Ussr rồi?"

UK nâng tách trà lên nhấp một ngụm, thỏa mãn thả lỏng, cũng không còn nhăn mày.

"Tất nhiên là bảo bối không thích tên kia thì đổi thôi." USA lần này không gác cái chân lên bàn trà UK đang thưởng thức trà nên cũng khiến lần ngồi chung nào vơi đi phần nào khó chịu. Nhưng tên này gác chân lên tay vịn ghế UK đang ngồi.

"...chậc, coi bộ hốt được người về rồi, tiếp theo ngươi tính làm gì? Hợp tác để đánh Nazi à?"

"Để xem ý của bảo bối thế nào đã. Nhưng đưa quân sang hỗ trợ "tình yêu" của ngươi thì có đấy." USA hất cằm cười đểu.

"..." từ khi nào hắn có tình yêu thế?
.
.
.

"Đông Lào, dạo gần đây Việt Nam sao rồi? Sao không thấy cậu báo gì thế? Cậu ấy có ổn không?"

Laos ũ rũ theo phía sau Đông Lào mà hỏi. Đã liên tục hai ngày, Laos hễ rảnh ra chút là lẽo đẽo đi phía đằng sau hỏi đến khi Đông Lào đáp cho được một câu vừa lòng thì cậu nhóc mới buông tha cho Đông Lào. Còn anh thì cũng khổ sở lắm chứ, cả tuần nay đều không liên kết được với Việt Nam, không biết cái người anh hai này tính làm gì nữa đây.

Mỗi lần Việt Nam có có kinh hỉ gì là xác định chuẩn bị tinh thần mà kinh hãi mà thôi. Lần cuối cùng Đông Lào và Việt Nam trao đổi thể xác với nhau đã tròn một tháng rồi, sau đó, cậu không chịu cho Đông Lào sang nữa, trông giấu giấu giếm giếm như muốn làm gì đó. Nhưng thông tin bên phe đó thì hằng ngày vẫn đều đều được Việt Nam chuyển về cho anh.

"Việt Nam ơi là Việt Nam....anh lại tính làm gì nữa đây?....."

Hiện tại thì chỉ có mỗi Đông Lào còn ở Liên Xô. Mặt Trận, Việt Minh với Việt Hòa đều đi về lo đất nước. Trụ sở chính tuy vậy mà cũng vắng bóng người, đa số đều là lính, còn những chỉ huy hoặc cấp cao xíu thì đều bị điều đi hoặc đã có việc.

Hàng tuần, Ussr vẫn nhận được tình báo của Việt Nam đều đều, không thiếu tuần nào nhưng cậu cũng không hề nói hoặc nhắc gì về bản thân cậu, được hỏi cũng chỉ cười cười cho qua chuyện. Đông Lào cũng bị cậu giấu tịt đi, cũng không được biết. Nó cũng bực bội lắm chứ, mặc dù là liên lạc được với cậu nhưng một chút về cậu cũng bị cậu giấu, nó không vui chút nào.
.
.
.

"Japan này....dạo gần đây tôi cảm thấy sao ấy? Mặc dù được chăm sóc đầy đủ nhưng tôi vẫn cảm thấy rất mệt, mà hình như bụng tôi to ra hẳn đi? Lúc trước đâu có thế này....." Việt Nam đang gối đầu trên đùi Japan, cậu nghịch chiếc đuôi trắng muốt đang ngo ngoe trước mặt cậu.

"Mập ra thôi, chắc do chưa nghỉ ngơi đủ đấy."

Japan mỉm cười, hạ bút xuống đưa tay qua xoa đầu cậu rồi nựng cậu. Việt Nam cũng thuận theo, dụi vào tay của Japan. Ánh mắt anh nhìn cậu nhu thuận hơn không ít, anh vừa nghịch tai cậu vừa nói.

"Tôi...có đi hỏi rồi, quốc trưởng bảo không muốn gặp. Chắc cũng thêm khoảng thời gian nữa mới đón cậu về bên khu quân Đức."

Việt Nam nghe vậy cũng không nói gì, cũng chỉ ò một tiếng cho biết cậu đã hiểu, nằm bẹp trên đùi Japan, đôi tai rũ rượi.

"Việt Nam thích ở với tôi hay muốn về với Nazi hơn?" Japan đột nhiên hỏi.

Việt Nam trở mình, vì đang nằm trên đùi anh, trở người xong là thuận tiện cho việc ngồi dậy luôn. Cậu cố gắng ngồi dậy, vòng tay qua ôm cổ Japan, dựa vào người anh.

"Ở đâu cũng vậy thôi, tôi đâu có quyền quyết định, đúng không?"

Đôi mắt nhìn Japan tràn đầy ý cười nhưng nó lại không đến tận đáy mắt, khóe miệng cũng không kéo tới nhưng bằng một ma lực nào đó, Japan lại như bị hút vào sắc kim rực rỡ ấy, bước vào thì đừng hòng bước ra được.

Cả người Japan như bị điều khiển, anh vòng tay qua ôm eo Việt Nam kéo sát người mình, nắm cằm cậu, cúi xuống hôn lên đôi môi ấy. Việt Nam cũng rất thuận theo mà mở miệng để Japan thâm nhập vào.

Một lúc sau, cả hai tách ra kéo thêm một sợi chỉ bạc, khuôn mặt Việt Nam ửng hồng, Japan thì vùi vào hõm cổ cậu mà hít lấy mùi trúc thanh thuần, thanh khiết ấy. Japan chết chắc rồi, sợ là bị Việt Nam câu đi đến cái hồn cũng không còn.

Chỉ cần lừa được Japan thì Việt Nam có thể trốn khỏi phe trục được, nhưng trước khi trốn khỏi đây, cậu phải lừa được bản hợp đồng gốc vào tay đã.

Nazi không ngốc như con mèo trắng này.

---------------------------------------------------------

Tội lỗi quá, toi tưởng toi đăng rồi nhưng mà nay vô kiểm tra thì mới thấy thiếu thiếu, tôi xin lũi tất nhìu. Mọi người đừng để bụng nha, để bụng cũm hong làm gì đựt toi đâu, iu❤.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip