Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   Sáng hôm sau, ngủ dậy, đến khi xuống phòng ăn không nhìn thấy bóng dáng tăng động của con gái nhà mình đâu, Việt Nam mới chợt nhớ ra. Chết mịa, tối qua con bé ngủ ở đâu????

   Làm cha dị là dở rồi...

   Việt Nam kéo Đông Lào còn đang ngáp lên ngáp xuống lại: "Đông Lào, Vi Vi đâu rồi?"

   "Con bé đi chung với lão già Ussr rồi..."

   Lão già Ussr đang ngồi uống cà phê gần đó kiểu:...được rồi, ta là người lớn, không chấp nhặt với đám con nít các ngươi.

   Lão già Ussr tự nhủ, anh cũng đâu có già lắm đâu. Trong căn cứ, hết thằng con cả trời đánh kêu ông già Ussr, giờ đến thêm một thằng trời đánh kêu anh là lão già Ussr.

   Ussr trời sinh cao ráo, tuấn duật, anh cao hơn 1m9, rất ít countryhumans nào cao được bằng anh cả, cũng ít countryhumans nào lớn tuổi bằng, trừ mấy người bên tổ chức lớn, này không đề cặp tới.

   "Boss! Ngài có thấy Vi Vi đâu không?"

   "Con bé còn ngủ trong phòng làm việc của ta, cậu ăn sáng trước đi rồi hẳn đi xem." Ussr xoa thái dương.

   "Boss, ngài lại không ngủ sao?" Việt Nam thấy trạng thái mệt mỏi của Ussr thì cảm thấy lo lắng.

   "Không sao, ta cũng quen rồi." Ussr mỉm cười.

   Trong một khắc ấy, những ai đang ngồi đó bỗng há hốc mồm ra, lần đầu bọn họ thấy Ussr cười, cười còn rất tốt nữa.

   Russia thấy có điềm, trước giờ anh chưa từng thấy ông già nhà anh cười bao giờ, có khi nào ổng có tình cảm với mèo nhỏ không?

   Russia sớm quên, Việt Nam là cao hơn anh một bậc chứ chẳng phải ngang hàng với anh.

   Anh đang tính nắm tay kéo Việt Nam thì Đông Lào đã sớm nhận ra mùi nguy hiểm mà đã kéo Việt Nam đi trước một bước. Russia vươn tay ra bắt hụt, anh sượng người thu tay lại, tuy khuôn mặt không biểu hiện gì, nhưng đôi tai gấu dưới lớp mũ Ushanka khẽ rủi xuống, có chút mất mát.

   Việt Minh xuống sau, hai anh em Mặt Trận Việt Hòa còn đang đấu khẩu trên kia, anh cũng không có ý định ngăn cản, mặc kệ bọn họ.

   Bầu không khí nhà ăn tuy kỳ quái nhưng Việt Minh không giống như người sẽ để tâm đến xung quanh, anh chỉ nhanh chóng lấy đồ ăn sáng rồi im lặng ngồi xuống bên cạnh Việt Nam.

   Ba người ăn xong thì Mặt Trận với Việt Hòa mới xuống, khuôn mặt hai người có chút bầm. Việt Nam bất lực nhìn hai người bọn họ, một ngày không nhào vô đánh nhau là chịu không nổi hay sao ấy?

   Cậu đứng dậy có ý định đi xem Vi Vi rồi mới bắt đầu làm việc cho ngày hôm nay thì Ussr gọi lại.

   "Đồng phục cho Đông Lào có rồi, Việt Nam, cậu đi lấy đi. Còn của Vi Vi, vì hậu cần cung cấp bên ta không có quần áo vừa người con bé nên phải chờ thêm một thời gian nữa."

   "Cha, vậy cứ để em ấy mặc đồ của Latvia đi, hai đứa nó cùng size ấy." Belarus lên tiếng.

   "Cảm ơn ngài, cảm ơn cô nhé, Belarus." Việt Nam cười mỉm, gật đầu cảm ơn hai người.

   Belarus đỏ mặt xua tay.

   Bởi vì công việc còn quá nhiều cho nên sau khi Việt Nam nhìn thấy Vi Vi, công việc chăm sóc cô đã được chuyển giao cho Đông Lào. Vẻ mặt Đông Lào tràn ngập sự bài xích rõ rệt, anh không muốn nhận công việc khó khăn này.

   Việt Nam cũng nhận ra được, nên cậu đành tìm Việt Hòa, con người rảnh thứ hai không ai chủ nhật trong cái căn cứ này.

   Việt Hòa nghe xong thì nói: "Không thể chăm không công được."

   "Vậy anh muốn gì?" Việt Nam hỏi.

   Việt Hòa không nói gì, ngoắc tay cho cậu lại gần. Việt Nam đi lại, vừa cúi xuống thì đã bị Việt Hòa nắm cổ áo kéo xuống cắn nhẹ một cái lên môi cậu.

   Việt Nam chết máy.

   Việt Hòa thỏa mãn, vỗ đầu cậu nói: "Tao chỉ chăm một ngày thôi, ngày mai mà muốn tao chăm nữa thì xách thân đến gặp tao."

   *rầm*

   Việt Nam hoang mang nhìn cánh cửa đóng sầm lại.

   Cả ngày hôm đó, Việt Nam ngẩn người, Đông Lào làm việc thay cho cậu.

  Việt Nam thấy Việt Hòa liền không tự chủ mà khuôn mặt ửng đỏ, ánh mắt hướng đi chỗ khác. Đông Lào sớm nhạy bén phát hiện ra nên đối với Việt Hòa càng là muốn đánh người.

   *Ở đây có quá nhiều người lăm le anh hai.* Đông Lào bực bội.

   Lúc này, Việt Nam đang tập huấn cho một quân đoàn ở ngoài sân. Đông Lào thì bị đống tài liệu kia ôm ấp nên đã ở lại cùng Việt Hòa và Vi Vi.

  Đang quan sát quân đoàn, bỗng nhiên tay cậu bị một ai đó nhẹ nhàng nâng lên hôn trên mu bàn tay. Việt Nam giật mình, nhìn đến người đối diện trước mặt cậu.

   Khuôn mặt xinh đẹp được chia ra hai màu xanh vàng, trên đầu đội một vòng hoa nhỏ nhiều màu sắc. Anh nghiên đầu cười với Việt Nam, khẽ nói: "Lâu rồi không gặp, người tôi yêu."

   Khóe miệng Việt Nam khẽ giật giật, sao lại gặp người này nữa. Tay cậu muốn rút lại nhưng Ukraine nắm quá chặt, dùng hết sức cũng không thể rút ra.

   Ukraine mỉm cười cúi xuống nhìn cậu, Việt Nam cười gượng ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng gào thét ăn cái cm gì mà cao như thế. Gia đình ngài ấy thật cao, thật ngưỡng mộ cái gen chiều cao của gia đình này...

   "Bảo bối, tôi đi lâu như thế em không nhớ tôi chút nào sao?"

   " Ukraine, tôi còn lớn tuổi hơn cậu đấy. Mong cậu bỏ tay tôi ra." Nếu không đừng hỏi sao vừa về đã phải đi gặp Cuba.

   Trên trán Việt Nam nổi gân xanh, cậu muốn đánh người lắm rồi.

   Ukraine luôn biết điểm cuối của Việt Nam, trêu đủ liền tự động dừng lại, làm nhiều lần khiến cậu phải ngậm bồ hoàn, tức đến không chịu nổi. Anh thả tay cậu ra, ôm cậu một cái rồi nhanh chóng chạy đi mất.

   Trước khi đi còn nói vọng lại: " Nhớ em lắm đấy."

   Việt Minh: ....à thì ra thằng này nó chọn cái chết, phải báo cho Mặt Trận với hai đứa kia mới được.

   Poor Ukraine.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip