Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   "Đông Lào! Em mau trèo xuống khỏi người anh, anh đã bảo là ngủ chung rồi không động tay động chân được!" Việt Nam bất lực đẩy cái đầu ai đó đang tính cắn lên cổ cậu.

   "Nhưng mà đã xa nhau tới hơn 20 năm đấy, anh không nhớ em sao?" Đông Lào tỏ vẻ ủy khuất dụi dụi vào hõm cổ cậu.

   Việt Nam thoáng chốc dừng lại, là cậu mềm lòng, vì vậy mà mối quan hệ hai người mới đi đến bước này. Việt Nam thả tay ra, nghiên đầu bảo: "Lẹ lên, Mặt Trận hay Việt Minh Việt Hòa mà vào thì anh không cản đâu."

   Một lát sau, Việt Nam ngồi bên góc bên kia mặc lại áo, khuôn mặt đỏ chót. Đông Lào thì hí hửng lắc lư qua lại trước mặt cậu, khuôn mặt thỏa mãn sau mấy chục năm không được gặm miếng nào.

   Vừa hay, Việt Nam chỉnh xong thì ba người anh còn lại của cậu cũng đã vào phòng, vừa vào họ đã khựng lại. Mặt Trận là người lên tiếng đầu tiên, anh nhíu mày: "Việt Nam, em tới kỳ phát tình sao? Trong phòng sao toàn tin tức tố của em thế này?"

   Nghe nói vậy, cậu lại không tự chủ đỏ mặt lên, đá Đông Lào đi mở cửa sổ để thông gió.

   "Tới kỳ phát tình....anh cả....anh xách ak đi đâu thế?...."

   Việt Minh cười mỉm: " Bọn anh mượn Đông Lào một chút, sẽ sớm trả cho em, đi ngủ trước đi."

   Bọn họ không có mù, cho dù da Việt Nam màu đỏ thì dấu hôn ngân với vết cắn ngay yết hầu vẫn lờ mờ thấy được đấy. Mà nãy giờ ngoài tên nhóc kia trong phòng cùng cậu thì đâu còn ai khác?

   Việt Hòa chửi thề trong lòng, đm, hắn còn chưa ăn được miếng nào. Việt Minh ngoài cười nhưng trong tâm thì không, anh tự tay chăm sóc Việt Nam đấy, canh gắt gao thế mà vẫn bị hớt tay trên, anh tức không? Tức chết mịa đi được.

   Mặt Trận tội nghiệp hơn nữa, lúc Việt Nam cò nhỏ, anh không thể bên cạnh. Lớn lên thì bị một thằng nào đó mới biết một ngày hốt mất. Anh đang muốn băm xác nó ra luôn rồi. Đôi mắt tím nhạt chợt lóe lên một tia sát khí nhưng lại bị anh giấu nhẹm đi.

   Việt Nam nhíu mày: " Tối rồi, ngày mai hẳn nói đi?"

   Đông Lào vừa mới mở hết cửa xong, vừa quay lại thì nghe như vậy, anh nhướng mày: "Được, Việt Nam, anh đi ngủ trước đi. Em ra xem thử các anh lớn muốn nói gì, sẵn xong thì em đi tắm luôn. Em chưa có tắm."

   Việt Nam nghe xong câu cuối thì đen mặt.

   *Chết...lỡ mồm...*Đông Lào vội vàng sửa lại: "Thì hoạt động xong cũng phải tắm lại chứ....anh cũng...đi tắm lại đi?"

   "Ừm."

   Đông Lào rén.

   Trong phòng còn mỗi Việt Nam, Đông Lào nói cũng đúng, làm xong thì cũng nên đi tắm...

   Nghĩ là làm, cậu đành đứng dậy lấy đồ đi vào phòng tắm. Đến khi cậu ra thì bốn con người kia cũng đã quay lại, nhìn Đông Lào có chút chật vật. Việt Nam cũng không nói gì, lấy ra giường ra thay cái mới.

   Ba con người kia nhìn chằm chằm Việt Nam, càng ngày càng cay Đông Lào.

   "Các anh đi tắm đi, lên ngủ." Việt Nam trải xong thì ngã xuống nằm lăn trên giường, lúc nãy Đông Lào làm tuy không lâu nhưng cũng đủ mệt chết cậu rồi.

   Việt Nam nằm trên giường, bên cạnh là một sấp tài liệu là hình ảnh sau khi ba người kia tắm xong ra thấy. Việt Hòa quen đường quen nẻo lấy tài liệu đi cất, Việt Minh với Mặt Trận lấy mềm gối nằm xuống bên cạnh, Việt Hòa cất xong quay về thì mất chỗ.

   "Đm tụi mày, chỗ tao mà!"

   "Còn Đông Lào đấy, ra nằm với nó đi." Việt Minh ôm Việt Nam mà cười khiêu khích.

   Đông Lào mới tắm xong ra nghe vậy thì tức muốn đấm người.

   "Này! Tôi muốn nằm bên cạnh anh ấy!"

   "Có con cak, đi ra chỗ khác nằm đi." Việt Minh chửi lên.

   Việt Nam đang nằm trong lòng anh cũng giật mình nhìn lên, Việt Minh khá giống Việt Nam về ngoại hình lẫn tính cách, chỉ là ngôi sao của Việt Minh nó mũn mĩn hơn một chút thôi. Và anh rất ít khi chửi ai đó, anh toàn vác ak đi bắn lủng đầu tên xấu số đó thôi.

   "Mày muốn đánh lộn à? Ngon nhào vô." Việt Hòa.

   " Thôi, mai đổi lại. Giờ cũng trễ rồi đó, không phải mai các anh còn phải đi tập huấn sao?" Việt Nam kéo chăn lên đắp cho Mặt Trận với Việt Minh, rồi nằm xuống lại.

   Việt Hòa không tình không nguyện đi sang bên cạnh Việt Minh nằm, hắn không thích nằm cạnh Mặt Trận. Ai biết được sáng hôm sau dậy hắn không thấy cái thân của hắn đâu thì như thế nào?

  Đông Lào ngoan ngoãn đi sang bên cạnh Mặt Trận mà nằm xuống. Đừng hỏi tại sao Đông Lào im lặng ngoan ngoãn như vậy, mới được ăn một bữa thịt, mặc dù chỉ là một chút thôi, nên mới nghe lời đấy. Chứ như bình thường thì chắc đã sớm nhào lên đá người ra khỏi anh trai yêu dấu của anh rồi.

   Trong lòng anh thầm nhủ: *Không nên manh động, dễ bị đuổi ra khỏi phòng.*

   Cơ mà hai cái con người kia đã sớm quên mất cô con gái vừa tuổi trăng tròn của họ rồi.

   Vi Vi sau khi bị ba lớn Đông Lào đuổi khéo thì cô đã trở thành chiếc đuôi nhỏ lẽo đẽo theo đằng sau Ussr. Anh đã đuổi cô mấy lần rồi mà cô nàng vẫn không chịu đi về phòng với Belarus và hai chị em Latvia-Litva.

  Cả căn cứ, omega ít đến thảm thương, đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí Belarus tuy là nữ nhưng cô nàng là alpha, chỉ có hai chị em sinh đôi kia là omega.

   Chỉ có ba phòng là của omega, mà cũng không hoàn toàn. Như phòng của Latvia-Litva là có alpha như Belarus. Phòng chỉ có ba người nên Vi Vi mới được xếp vào đấy

   Hiện tại, cô nhỏ đang nằm ôm gối đắp mền ngủ ngon lành trên sofa trong phòng làm việc còn đang sáng đèn của Ussr.
  
   Anh ta bất lực rồi, đuổi không đi, xách về thì cứ bám như keo, Ussr đành mặc kệ không quản nữa. Cô nhỏ liền đem mềm gối sang trải trên sofa nằm luôn vậy đấy.

--------------------------------------

Đừng đọc chùa các bồ ơi TvT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip