Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
JE khoanh tay đứng dựa lưng ngoài cửa, hắn nghe hết cuộc trò chuyện phút chót của bác sĩ già và Việt Nam. Nhưng đầu óc hắn thì lại suy nghĩ về những trận chiến mới đây và lí do tại sao hắn luôn thất bại trên các chiến trường một cách vô lý.

Một lát sau, vị bác sĩ già kia mới chầm rãi đẩy cửa bước ra ngoài. Khi ông thấy JE thì cúi người chào rồi trình bày đơn giản lại những thứ mà JE dặn dò trước đó mà thôi. Hắn gật đầu cho người lui, suy nghĩ gì đó mà hắn kêu người hầu bưng cho một khay trà chiều lên phòng Việt Nam.

Cũng đã mấy tháng JE đã không ghé đến đây. Căn phòng này nằm ở phía Đông của quân khu Nhật, ở một nơi vắng và ít người qua lại. Được cái phong cảnh nhìn từ cửa sổ phòng khá là đẹp, phòng thì khá thoáng đãng.

Đợi một lúc thì người hầu cũng bưng khay trà chiều lên. JE tiếp nhận khay trà ấy, hắn hít sâu một hơi, bình ổn lại cảm xúc rồi mới kêu người hầu mở cửa ra.

Việt Nam vẫn như thường lệ ngồi trên giường mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Cơ thể cậu hầu như đã mất khả năng di chuyển, tay vẫn có thể cầm nắm được nhưng lại rất yếu. Đến nỗi ăn uống bây giờ cũng cần người chăm chứ để Việt Nam cầm thì mất sức nhiều lắm.

Việt Nam nghe tiếng mở cửa vào, cậu cũng không quay đầu ra nhìn mà ánh mắt vẫn cứ rơi đâu đó ngoài cửa sổ nơi khung cảnh xinh đẹp. Việt Nam thở dài, không nhanh không chậm hỏi.

"Japan đấy à? Chưa tới giờ ăn tối mà?"

JE lâu rồi chưa nghe lại giọng Việt Nam, hắn bất ngờ khi cậu thay đổi nhiều như vậy, giọng cũng mềm mại hẳn ra. Không giống như lúc trước, Việt Nam rất năng động và trông cậu lúc nào cũng vui vẻ cả. Giọng nói cũng tràn ngập sức sống hơn bây giờ.

"Lâu rồi không gặp."

"Hử?"

Việt Nam nghe giọng nói này thì quay đầu lại, vẻ mặt cậu khá ngạc nhiên khi thấy JE. Ngạc nhiên hơn nữa khi cậu thấy hắn đang bưng một khay điểm tâm.

"Ngọn gió nào đã đưa quý ngài Thiên hoàng bận rộn đến đây thăm tôi vậy?"

Không, JE sai rồi, Việt Nam vẫn như lúc ban đầu hắn mới gặp. Cái kiểu mỉa mai cùng giọng nói ngạo kiều ấy không thể lẫn đi đâu được. Hắn thấy quái lạ, sao đối với Japan thì Việt Nam trông mềm hẳn ra, đối với hắn thì có vẻ khó xơi hơn nhỉ?

JE bưng khay trà để lên bàn, hắn mỉm cười, thong thả mà đi lại chỗ cậu.

"Không có việc gì thì không thể đến thăm bảo bối được hả?"

"...nói chuyện bình thường, còn không thì tôi không thèm nói chuyện với anh đâu." Việt Nam che miệng giả bộ nôn khan.

"Vậy cũng đừng có mở miệng ra câu một câu hai đá xéo, móc mỉa tôi chứ mèo nhỏ?" JE bật cười, hắn đi lại bên cạnh giường Việt Nam. JE giở mền ra, hắn cúi người xuống rồi cẩn thận bế cậu lên. Việt Nam cũng đã quá quen với những hành động này nên cậu cũng chẳng ý kiến gì, cứ tùy ý để lật tới lật lui.

"Thế hôm nay tới tìm tôi có chuyện gì?"

JE để Việt Nam ngồi lên trên sofa, phủ cho cậu một chiếc chăn mỏng để khỏi bị khí lạnh rồi mới ngồi xuống bên cạnh cậu. Hắn rót cho cậu một chén trà nóng đặt trên bàn. Chén trà bốc khói nghi ngút, mùi thơm hoa ngào ngạt khiến Việt Nam chú ý đến nó.

"Cậu đề cao bản thân quá rồi, cũng chẳng còn là người thừa kế, làm con tin ở phe đối địch, tình nhân của kẻ thù thì tôi tìm cậu có việc gì được?"

Việt Nam: ???

Việt Nam dời ánh mắt từ tách trà nhìn thẳng vào JE với một cái ánh mắt khó hiểu. JE cũng nhìn lại Việt Nam, ánh mắt của hắn khiến Việt Nam càng mơ màng hơn nữa.

Việt Nam: cái ánh mắt nhìn như nhìn người yêu này là cái mọe gì đây?

JE có chút bối rối, vốn là đến thăm để ôn lại chuyện cũ với Việt Nam. Bây giờ sao thành móc mỉa nhau rồi? Liệu Việt Nam có cảm thấy hắn đáng ghét không? JE đành đổi chủ đề khác để nói chuyện.

"Đất nước của cậu đang là thuộc địa của tôi."

Việt Nam: ???

Người ta bảo yêu vào thì IQ dễ tụt xuống số 0, nhưng mà đi tán tỉnh người ta mà toàn nói những chuyện đâm chọc khoét vô tim người khác thì chỉ có JE dám chơi thôi. Ánh mắt Việt Nam nhìn hắn ngày càng lạ, trong đó còn ẩn ẩn sự tức giận. Nói chuyện gì không nói, đi nói với người quản lí đất nước đó là mình đang đô hộ nước người ta thì chịu rồi.

"Đủ rồi, Thiên hoàng, ngài muốn nói gì thì nói nhanh đi, không cần vòng vo như vậy."

Việt Nam thực sự đã bị JE chọc cho tức điên lên. JE đối diện với ánh mắt đó của Việt Nam thì hắn không biết nên nói gì, chỉ ngồi đó và không nhìn cậu nữa.

"Uống trà đi."

Việt Nam cố gắng điều chỉnh lại mạch cảm xúc của cậu, vừa nãy bác sĩ còn bảo không được xúc động quá mức. Nhưng tên JE này thì hay rồi, người do hắn dặn tới, Việt Nam biết chắc chắn lúc nãy hắn sẽ được vị bác sĩ kia báo cáo lại tình hình của cậu. Thế nhưng, khi hắn nói chuyện với Việt Nam thì câu nào câu nấy như muốn chọc cậu ói máu.

Việt Nam im lặng nhìn hắn, cậu không nói không rằng gì, ánh mắt cũng không thể hiện bất cứ biểu hiện khác lạ nào, chỉ đơn giản là nhìn thôi. JE thấy vậy cũng quay sang nhìn cậu, bốn mắt nhìn nhau. Nhìn cũng nửa ngày trời thì JE mới mở miệng ra mà hỏi.

"Trên mặt tôi dính gì sao?"

Việt Nam: dính sự vô duyên đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip